Chap38 - Đón người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bây giờ là 8h sáng , à hôm nay là CN nhá nên nó được nghỉ học . Nhớ lại lúc nảy trải qua cái vụ mất vệ sinh đó chính là nút lưỡi vào buổi sáng [ Biết lựa ngôn ngữ dễ sợ haha ], thì Khải nhận được một cuộc gọi phải đến công ty chuẩn bị đi dự tiệc gì đó thì cũng đã bay về nhà chuẩn bị đồ lên xe đi rồi "

" Khải đi được một lúc thì nó liền chạy vào nhà tắm thay đồ để ra ngoài , hôm nay nó mặc đồ hết sức là giống lưu manh luôn. Nó mặc một cái áo thun đen 3 lổ, khoác thêm ở ngoài là một cái áo tay dài đen bóng ở dưới áo có một cái dây xích, còn 2 ống tay thì có một đường dây kéo được kéo lại, quần thì cũng bóng loán như áo khoác luôn nhưng hôm nay nó mặc quần dài bó sát, mang một đôi dài đen thui luôn tóm lại nguyên cây đen à còn thêm cái nón kết nữa, cái bóng mát của chiếc nón kết che hết cả đôi mắt của nó luôn. Tóc đen xõa ra nhìn rất huyền bí"

" Nó đi bộ ra khỏi nhà, đi tới đâu thì che nón tới đó mọi người nhìn nó rất lạ "

20ph sau...

" Nó đang có mặt ở sân bay, nhìn một vòng khiến nó đổ mồ hôi hột, tín đâu ra đây đón người là một chuyện hết sức dễ dàng nhưng không ngờ cái sân bay trùng khánh nó đông ghẹt, tại vì sắp có IDOL mà , nên trên tay ai cũng cầm hình của anh LuHan hết "

- Áaaaaa Anh LuHan ra rồi kìa

- Áaaaaa LuHan ơi

- Anh ơi LuHan ơi

" Sự xuất hiện của LuHan làm cho fans đổ ào ra, anh thật sự không ngờ mọi người lại kích động đến vậy, họ dường như xô ngã cả bão vệ "

Lạc : Tình hình như vầy mà kêu mình đi rước á? - nó đứng một góc ở sân bay nhìn về phía LuHan

" Bão vệ dọn đường cho LuHan lên xe hơi, lên được trên xe rồi anh vẫn tìm gì đó không cho xe chạy, anh ngồi trong xe kêu bảo vệ ra cản quanh vòng xe, rồi nói chừng nào có cô gái ăn mặt kì lạ tay làm thành kí hiệu chữ W thì cho vào "

Cóc.. cóc... cóc

" Nó đứng trước cửa xe gỏ vào miếng kính lấy tay làm kí hiệu thành chữ W. LuHan vui mừng mở của ra xe ra cho nó vào, nó vừa vào thì xe liền chạy đi "

Lạc : Nghỉ sao mà kêu em đi rước vậy? Fans bu như kiến bu đường ấy - nó tháo nón ra

" Không thấy ai trả lời nó liền nhìn qua thì thấy LuHan đang nhìn nó cười ngây ngất "

LuHan : Em vẫn đẹp vẫn lạnh lùng như ngày nào Wook à - nói xong anh ôm nó

Lạc : Nhiển nhiên, mà nè buông em ra đi nhìn vào giống như tình nhân lâu ngày gặp lại vậy á!

LuHan : Được vậy cũng tốt - Anh ôm chặt hơn

Lạc : ngộp thở buông ra - Nó lạnh lùng nói

LuHan : Nhớ em muốn chết rồi đây nè!

" Nói rồi Luhan buông nó ra để tay lên cằm vuốt vuốt , ngồi ngấm ghía nó, nhìn trước rồi nhìn sau , nhìn qua nhìn lại , nhìn tới nhìn lui "

LuHan : Wook à! Nay em rất là lạ không giống với phong cách của em tí nào, đi qua đây chưa lâu mà đã thay đổi đến vậy rồi, chắc Đại ca nghiêm khắc với em lắm hả?

Lạc : Thì chủ tịch cũng bình thường thôi hà ,không nghiêm khắc lắm, còn cho em ở nhà riêng nữa - nó vẫn thái độ lạnh nhạt

LuHan : Nhà riêng? Ở đâu vậy? Cho anh qua ở ké được không? Ở khách sạn chán lắm - Luhan chồm người qua nó

Lạc : Không! Em không có nhiệm vụ phải nuôi anh đâu há, ở chung nhà không được đâu - nó không dòng do lắc đầu phản đối

LuHan : Đi..... vài ngày thôi cũng không được à?

Lạc : Không! dù cho một buổi cũng không

LuHan : Nè! Sao em ác với anh vậy? - hình như anh ấy đã bực

" Nó nhìn tháy độ LuHan thì cười nữa miệng vỗ vai người cạnh mình dỏng dạt và chắc chắn nói "

Lạc : Người anh em kết nghĩa à! Đừng tưởng em không biết là anh có nhà riêng ở bên đây nhá, dụ con nít 3 tuổi hả? - nó khoanh tay trước ngực

LuHan : Hehe giỡn... giỡn mà - luhan lắp bắp

" rước người xong thì nó đưa người đó về tới nhà lành lặng không mẻ một miếng thịt nào, còn nó thì đón taxi về "

--------------

...Tối...

" Lúc nó mới về nhà thì lên phòng lăn ra ngủ tới tối luôn chắc bị mặt trời đè. Sáng giờ cũng chưa có ăn gì, "

Tính.... tinh... tính... tinh

" Khải đang đứng trước của nhà nó bấm chuông điên cuồng, lúc nào cũng nóng nảy ngồi ngoài cửa nhà nó đón già đón non "

Khải : Không lẽ lúc sáng mình làm lố quá nên cự tuyệt với mình luôn hã ta?

" Khải lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ rồi điện vào số " Tiểu Lạc " vừa điện vừa đi qua đi lại "

Trên phòng:

One two three
neon nareul tteonassjiman
eodingaeseo neoui sumsoriga deullyeowa......

" Chuông điện thoại reo tới reo luôi cả bốn, năm lần mà nó vẫn ngủ ngon lành, còn người đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc điện đến nổi muốn cháy máy luôn "

" Nó bắt đầu có phản ứng, lấy điện thoại cạnh bên mình không thèm xem là ai mà nge luôn "

Lạc : A.....lô - nó híp mắt nói giọng nhựa

Khải : RA MỞ CỬA....... - Khải đầu dây bên kia la lớn khiến nó hoản quá nên vèo... một cái điện thoại bay ra xa tắt nguồn luôn

Lạc : Khủng bố mỹ qua tìm mình hã trời? Hay tổng thống nga?
[ dạ xin lỗi ạ! Em nó bị bệnh ảo tưởng sức mạnh ]

" Sau một hồi mơ màng thì nó ra mở cửa, mở cửa xong thì ngồi chồm hõm tại cửa lớn luôn "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro