Chap45 : Khải rất quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xe chạy được một đoạn thì LuHan nhìn qua thấy vẽ mặt nó nhăng nhó liền hỏi "

LuHan : Hình như em dạo này thay đổi toàn bộ luôn rồi thì phải? - vẽ mặt anh thoán buồn

Lạc : Hả? Em vẫn vậy mà, đâu có thay đổi gì - nó giật mình khi nge câu nói đó

" Anh nhìn vào nó một hồi thì nhắm mắt thở dài rồi cực khổ nói ra từng chữ "

LuHan : Nếu là em của lúc trước thì em đã lạnh lùng tán cho con bé Na Na đó một bạt tay vì dám nhiều chuyện để ý tới chuyện của em rồi. Và em sẽ không bao giờ tức giận trước mặt người khác, lúc nảy anh để ý rất kỉ em đã tức giận khi Na khoác tay Khải, và em sẽ không ra lời cảnh báo với Na những câu nói trước lúc em lên xe..... anh khẳng định là em ghen với Na, và em của lúc trước không bao giờ cười ,dạo gần đây em thay đổi thực sự là hết cả người em rồi. Lý do em thay đổi..... vì em yêu Khải rồi đúng không? - Mắt anh đầy tia hi vọng nhìn nó

" Nó không thừa nhận cũng không phủ nhận, lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ xe "

...
...
...

Tối:

" Nó đang nằm thẫn thờ suy nghỉ những câu nói lúc sáng của LuHan. Chính nó cũng không ngờ là nó lại thay đổi nhìu đến thế, và nó đã nhận thức được là nó yêu Khải đã đến cực hạn rồi không thể nào mất Khải được. Lấy điện thoại ra điện cho Khải "

Tút...tút...tút

Lạc : Aaaa sao không nhất máy? Ở KTX có bận gì đâu mà tại sao không nge máy của mình - nó ngước đầu nhìn lên trần nhà

" Nó vội vàng mở weibo vào tin nhắn, nhắn gửi cho Nguyên "

-" Lạc : Nguyên ơi Khải có ở đó không? -"

.......

" Nó đợi một hồi lâu không thấy người trả lời. Nó vô cùng bực mình nhưng ráng bình tỉnh nhắn tiếp "

-" Lạc : Trời ơi tôi Lạc nè! Cái tên Nguyên đáng ghét.... -"

-" Nguyên : Eo ôi lên hình đẹp quá nhận không ra, tưởng đâu fan không chứ -"

-" Lạc : Khải có ở đó không? -"

-" Nguyên : Có -"

-" Lạc : Anh ấy đang làm gì? -"

-" Nguyên: Chơi game -"

" Nó không thể tin được nữa, Khải cầm điện thoại chơi game mà không nge máy ư? "

-" Nguyên : Đâu rồi? -"

-" Lạc : Thôi tôi có việt bận bye -"

" Nó với lấy áo khoác chạy ra ngoài đón taxi, không biết vì sao mà tự nhiên bây giờ nó rất muốn gặp khải. Nó mở cửa sổ nhìn ra ngoài, tối ở trùng khánh rất đẹp. Vì tối nên thời tiết cũng lạnh đi rất nhiều "

.....

" Nó bước xuống xe trả tiền rồi đi vào trong. Trước cửa có 2 chú bão vệ lạ hoắt "

Lạc : Chú ơi cho cháu vào được không ạ? - nó đứng nhìn 2 chú bảo vệ trước mặt mình

- xin lỗi ở đây fan cuồng không được vào đâu - Chú bảo vệ nó

Lạc : Cháu không phải fan đâu, cháu thân với người trong công ty lắm, 2 chú là người mới nên không biết cháu thôi

- Biết bao nhiêu fans đến gặp toàn là nói như cháu hết đó, người thì nói bà con họ hàng với chủ tịch, người thì nói bạn học của TFBOYS người la em chị quản lý... thôi thôi cháu về đi

Lạc : Nhưng... nhưng mà - nó thật sự rất rối không nói thêm được gì nữa, mặc dù rất muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại rồi

" Nó dường như hết kiêng nhẫn quay lưng bỏ đi, thì lúc này đằng sau có người lên tiếng "

Tỉ : Ê! Vào không?

" Nó quay mặt lại, cứu tinh xuất hiện rồi, bảo vệ cũng đã né qua hai bên nó không chần chờ nữa chạy vào trong, chạy qua mặt Tỉ luôn "

" KTX nó rất rành đường, đi một hồi thì nó đã tìm được vị trí phòng của Khải, đứng trước cửa phòng nó gấp rút mở cửa ra, không thèm gỏ cửa gì cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro