Chap46 - Con người thật của Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mở cửa ra nó chết đứng luôn tại chổ, Khải đang ôm Na Na, chiếc điện thoại đang cầm trên tay nó từ từ buông lỏng "

...Bốp....

" Chiếc điện thoại rơi trên nềm đất cứng, âm thanh chiếc điện thoại vang lên làm thu hút sự chú ý của Khải và Na, đôi mắt nó nhìn họ vô hồn lạnh nhạt, nó mặt kệ họ đang đứng đó bỏ luôn điện thoại đang nằm lăng lóc trên sàn nhà rồi chạy đi mất "

" Khải đang không biết chuyện gì sảy ra hết, khi ý thức lại Khải đẩy mạnh Na Na rồi đuổi theo nó "

....

" Rời khỏi KTX nó lang thang trên đường vắng, quần áo phong phanh mỏng dánh. Gió lạnh càng làm nó chua sót hơn "

Lạc : Khải không nge điện thoại của mình... vì.... đang... đang ở... ở bên cạnh Na Na - Nó ngồi tạm trên ghế đá ven đường

" Khải lúc này đang đứng cách nó hơi xa. Chống tay lên đầu gối thở hỗn hển. Khải đi chậm tiến đến gần đó "

" Nó co chân lên trước mặt tay ôm chân mặt thì úp vào đùi. Nó không khóc chỉ là nhắm mắt lại thôi. Cảm nhận được cái gì đó ấm ấm trên lưng và có mùi hương quen thuộc bay vào mủi nó ngốc đầu lên nhìn "

Lạc : Khải.....

" Khải lấy tay vuốt lại máy tóc nó vì gió mà đã rối lên, Khải ôm nó vô lòng cưng chiều như báo vật "

Khải : Anh xin lỗi vì tất cả, lúc ở công viên là anh sai đừng giận anh nữa - Khải nắm tay nó

Lạc : Chỉ vậy thôi? Anh cho là những việc kia anh làm là đúng hả? - nó mất sự kiềm chế la lớn đẩy Khải ra

Khải : Anh còn làm gì sai? - Khải đứng lên

" Nó nhìn Khải trầm tư một lúc rồi ngồi quát lớn "

Lạc : anh tắt máy không nge điện thoại của tôi, trong khi anh nói tôi là bạn gái anh mà anh đi ôm cô gái khác, vậy việc đó anh cho là đúng sao?

Khải : Anh... anh không có tắt máy, rỏ ràng là anh không thấy em gọi

" Khải ánh mắt lo lắng bồn chồn nhìn nó. Thật ra là Khải nói sự thật đấy chứ "

Lạc : Vậy còn chuyện anh ôm Na Na anh đừng có nói đó là hiểu lằm luôn nhá, hay như mấy bộ ngôn tình? Na Na đang ngã thì anh liền đở cô ấy hả?

" Khải mở mắt to nhìn nó. Thật ra Khải định nói là Na Na ngã nên cậu mới đỡ nhưng mà Lạc nói như vậy thì sao mà cậu lên tiếng được? "

Khải : Anh... anh... cái đó thật sự là Na Na bị ngã nên.. nên anh mới đỡ - Khải lắp bắp giải thích

Lạc : Aaaaaa thì ra là vậy à! Tôi đâu có biết - nó nói giọng cười cười nhìn Khải

Khải : Cho anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa

" Nó ngồi cười lớn rồi đứng lên đứng kế Khải. Nét mặt trở nên lạnh lùng "

Lạc : Con người thật của em thật ra không phải thế này đâu anh à! Anh rất ghét con gái quậy phá đúng không? Em từng xem anh phỏng vấn anh nói là anh thích con gái hiền giống mẹ anh chứ gì, nhưng anh biết ở bên hàn em là gì không? Em.... là đầu gấu là trùm trường đó anh, đi học đầu đỏ lái xe mô tô, là học sinh nổi loại của trường, đi đâu cũng được gọi là chị 2, bị công an giao thông hốt như ăn cơm bữa, bị công an bắt vì tội đánh lộn lập biên bảng trên đồn cũng khá nhiều lần. Từ khi gặp anh em đã cố gắn thay đổi cả bản thân mình anh biết điều đó khó lắm không hả? Tại anh không xem báo tuổi trẻ ở nước ngoài, nếu anh có xem nhất định anh sẽ thấy thường xuyên cái tên "Park Rae Wook" lúc nào cũng đứng đầu trang bìa đó. Người tên Wook chính là em nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro