Chap47 - Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc : Em đã cố gắng sống trái với con người thật của mình mấy tháng qua là vì anh đó Vương Tuấn Khải

" Khải khi nge được câu nói của nó thì tai lùng bùng hẳn đi, cậu không thể tin nó là loại con gái lưu manh đến vậy, Khải trấn tỉnh nói tiếp "

Khải : Anh thật sự rất ghét loại con gái quậy phá nhưng...

Lạc : Thôi đừng nói nữa

" Khải đang nói thì nó ngắt ngang, mắt nó đã nặng hạt rồi và đây là lần đầu nó rơi giọt nước mắt cho một người con trai "

" Nó khóc lớn bịt tai lại rồi chạy đi, nó buồn và đau lắm. Nhìn vào ai cũng tưởng nó lạnh lùng cứng rắn nhưng không nó là một đứa con gái rất mỏng manh. Còn Khải thì đứng chôn chân một chổ "

Khải : ... nhưng Em không giống họ, và em là bảo bối của anh - Khải nói rồi chạy đi tìm nó

" Trời rất tối, nó thì đi như người mất hồn, nó đang đi đâu thật sự chính nó cũng không hề biết. Nó đi qua lộ bự không thèm nhìn xem có xe hay không mà nó băng qua luôn. Ở gần đó có vài người chỉ chỏ nói về nó, còn nó cứ thế mà bước đi "

" Đằng sau nó đang có chiếc xe tải đang chạy tới, tài xế thì đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc nên không để ý đằng trước , với lại đèn xe hơi mờ mờ nhạt nhạt còn nó thì lại đi ngược chiều với chiếc xe nên.... "

...Kétttttt....

...Rầm...

" Người dân xung quanh bu lại tấp nập. Tài xế trên xe tải một pha rớt tim cũng bước xuống, thấy nó nằm im bất tỉnh dưới đất đầu thì chảy rất nhiều máu nên run rẩy cố trấn tỉnh để lấy điện thoại ra bấm số điện xe cấp cứu "

" Mọi người đang rất là hoảng loạn, có mấy dì đi lại người nó lục tìm điện thoại để điện người nhà, nhưng khổ nổi là không có "

...Ò...e..Ò...e...Ò...e

...Ò...e..Ò...e...Ò...e

" Đưa nó lên xe, chiếc xe cấp cứu lao nhanh trên đường, đến cả công an cũng phải né sang một bên "

....

" Khải đi tìm nó nảy giờ vẫn không tìm được. Đang đi thì Khải thấy ở lộ lớn có rất nhiều người bu lại và cảnh sát nữa nên tò mò chen vào đống người đó xem thử . Người gần đó thì bàn tán xôn xao "

- Trời ơi tội nghiệp con bé đó quá, chảy nhiều máu vậy chắc qua không được đâu - dì đứng gần đó nói

- Ờ... tuổi đời còn trẻ vậy mà... haizzz - chị này thở dài nói

- không biết con nhà ai nữa... lúc nảy tôi tìm trong người nó không có điện thoại, làm sao mà thông báo cho người thân được? - cô này chen vào nói

" Khải đang rất sợ, sợ người đang bàn tán chính là nó, Khải thật sự rất sợ là sẽ mất nó, cậu nén lại cố gắng bình tỉnh đi lại hỏi mấy dì đó "

Khải : Dì ơi cho con hỏi cô gái mới vừa bị tai nạn như thế nào vậy ạ? - Khải lại hỏi dì đứng gần đó

- A.. con bé thấp hơn con một tí, tóc đen dài có để cái máy ngang, với lại có một điều rất đặt biệt con bé đó nhìn y như búp bê luôn đó, tuy đầu chảy rất nhiều máu nhưng nét đẹp của bé đó vẫn không thay đổi gì - dì nói xong thì nở một nụ cười với Khải

- À... lúc tôi lục tìm điện thoại của bé gái đó, tôi thấy trên cổ cô bé đó có một sợi dây rất đẹp, mặt dây là một "chiếc nhẫn" - cô nhìn Khải nói

- ơ.. hình như chân còn có một hình xăm nữa thì phải - chị chen vào nói

Khải : Xe... cấp.. cấp.. cứu tới bệnh viện nào vậy chị?

- bệnh viện XXX đó em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro