Chap48 - giây phút sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......

Tại bệnh viện:

" Khải đang ngồi một góc cửa ngoài phòng phẩu thuật chờ bác sỉ ra , mặt Khải xanh lè không chút máu, kế bên còn có Nguyên, Tỉ và LuHan, Na Na, chị quản lý với chị trợ lý của chủ tịch nữa "

" Vụ tai nạn của nó đã được đài truyền hình quay trực tiếp lên tivi, với lại vài người gần đó có chụp hình lại và các fans đã phát hiện ra Khải có ở hiện trường nên vụ này đang là chủ đề bàn tán của cộng đồng. Mọi người rất muốn biết cô gái bị tai nạn là ai có liên quan gì TF, và LuHan mà được họ lo lắng đến vậy "

" Vì trong bệnh viện có người nổi tiếng nên các fans đã không ngại đường mà đến gặp thần tượng của mình. Còn có các phóng viên đến để thu thập thông tin nữa. Ở cổng bệnh viện có rất nhiều bảo vệ chắn trước cửa "

....

" LuHan rất tức giận trong đầu anh mọi thứ bây giờ rất rối, nó trong phòng thẫu thuật cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có động tỉnh gì cả. LuHan đứng lên đi lại chổ Khải "

...Bốp...

" Mọi người ở đó hoảng hốt khi thấy LuHan xông vào đấm mạnh vào bên mặt Khải. Nguyên, Tỉ lại ôm LuHan kéo ra nhưng anh vẫn một mực xông vào như một con hổ dữ. Cho dù trong lòng anh biết đánh người nhỏ tuổi hơn rất là nhục nhã mà người đó với anh còn rất là thân thiết, nhưng anh không thể nào nhịn được nữa "

LuHan : Cậu đứng dậy nói cho tôi xem. Tại sao? Cậu biết Wook em ấy yêu cậu không? Tại sao cậu lại làm tổn thương em ấy? - LuHan quát lớn

" Mọi người lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng nhất là chị trợ lý của chủ tịch và Na Na. Khải đứng lên cậu đưa tay lau vết máu trên miệng mình "

Khải : Anh thì biết cái gì? Bộ anh lo tôi không lo hã? Anh có hiểu được cái cảm giác mà người anh yêu là tại vì anh mà cô ấy lại nằm trong đó nó đau lạnh đến thấu xương không? Anh biết tôi yêu Lạc bao nhiêu không? Lúc tôi khẳng định người bị tai nạn là Lạc tôi đã như thế nào anh biết không? Tôi muốn điên lên đấy, tôi chạy bộ gần chục cây số để đến đây này. Nhìn người mình yêu nằm trong đó một mình để người ta may khâu từng mủi kim, anh biết như vậy làm tôi sống không bằng chết không? - Khải không quát cũng không la mà chỉ đơn giản là một câu nói rất nặng nề

" LuHan im lặng, anh không nói gì nữa. Thẩn thờ ngồi xuống, đúng rồi anh có tư cách gì để quan tâm nó, Khải yêu nó, nó cũng yêu Khải. Vậy anh có quyền gì đánh mắng rủa Khải? Là kẻ thứ 3 ư? Là người yêu thầm nó ư? Hay chỉ đơn giản là một người anh trai? Thật sự anh không có quyền "

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút...

" Thời gian trôi qua trong sự nặng nề , mệt mỏi và lo sợ của mọi người "

" cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ông bác sỉ đeo kính bước chân ra ngoài, ông lắc đầu thở dài nói "

- Tôi chưa dám chắc có thể cứu được bệnh nhân, cô bé chảy máu rất nhiều có thể sẽ.... chết và nếu cô bé sống thì khả năng rất cao sẽ sống một cuộc đời thực vật - ông bác sỉ vẽ mặt nghiêm chỉnh nói

- bác sỉ... tim... tim cô bé ngừng đập rồi - chị y tá hốt hoảng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro