ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   chào ngài, ta là libra laurier.

●○○○

cancer đưa tay chạm vào chân dung nàng libra. vẻ mặt điềm đạm nay có chút xáo động. tâm tư này quả nhiên không thể nào tránh khỏi. vì cậu thật sự rất nhớ nàng, người mẹ đáng quý.

tông vàng cũ kĩ. kẻ họa nàng vào một trang màu hoang vắng. nàng mặc váy trắng, ngồi cạnh ven hồ với cuốn sách nhỏ phai mờ. đôi mắt nàng trông hồn lắm, và dung nhan này là tuyệt đỉnh.

như lời gã đàn ông đã nói, bức chân dung được đặt trong phòng đức vua đệ III nay vẫn còn. nghĩa là ngài ta đã giữ nó mấy mươi năm trời mà không hề bỏ đi. vậy thì, vốn ngay từ đầu, nó đã được đặt ở đây như lẽ thường tình.

   "kẻ nào?"

tấm rèm bị hất tung bởi một lực mạnh bạo, không ai khác là đức vua đệ III, taurus vance. ngài nhìn cậu với ánh mắt hơi thơ thẩn, như vẻ ngỡ ngàng.

   "libra..."

   "không thưa đức vua, tôi là cancer, là cancer laurier."

thổn thức con tim, ngài nao núng. họ của cậu là laurier, hẳn cậu là đứa con mà nàng đã giấu đi trước khi làm nên cuộc thảm sát tàn khốc đó. ôi không sao tin được! kể cả khi nàng hận hắn ta đến nhường nào đi nữa, thì xem chừng nàng không cách nào bóp chết đứa trẻ thơ ấy rồi. khôi hài làm sao!

vậy nhưng, cancer laurier quá giống nàng. đôi mắt có hồn, và gương mặt toát lên vẻ đẹp vừa lạnh lại vừa cuốn hút ấy nữa. một nét đẹp rất thơ thẩn.

   "sau ngần đó năm, và ngươi đến tận đây chỉ để ngắm nhìn nàng thôi sao."

   "thưa ngài, tôi nhớ mẹ. tôi chẳng có bức chân dung nào của người. cho tới khi tôi nghe lời đồn thổi rằng, đức vua đệ III đã đặt bức chân dung của nàng libra tại gian phòng. vậy nên, tôi đến đây để gặp người. thứ lỗi cho hành vi xâm nhập vào lâu đài khi chưa có sự cho phép, nhưng tôi tha thiết người."

taurus vance trầm ngâm. một chút bất ngờ khi cancer laurier đột dưng xuất hiện tại gian phòng. ngài có thể chắc chắn rằng kẻ trước mặt là đứa con của nàng libra. không sai vào đâu được, kẻ này quá đỗi giống nàng đến từng thứ.

   "ngươi có muốn gặp cha ngươi, tên kỵ sĩ virgo van lozenges đó?"

○●○○

màn đêm thanh vắng, điểm đôi ba vì sao lấp lánh. vậy nhưng trong phòng nọ, chỉ có mỗi một kẻ si tình lơ thơ.

ả hầu quỳ rạp bên dưới có vẻ hoảng, cả người run cầm cập không nói nên lời. cũng đúng thôi, đối diện với hắn, một kẻ máu lạnh như thế, làm sao lại không đem lòng sợ hãi như thỏ con.

   "thưa cha, người nên nguôi giận!"

virgo van lozenges không thèm để ý đến những gì mà cậu con trai nuôi đã nói. với hắn, cơn thịnh nộ này không dễ dàng gì dập tắt. taurus vance luôn muốn hạ bệ hắn cho bằng được. giờ thì, ngài đã làm được điều ấy rồi nhỉ.

hắn đảo mắt về phía cửa sổ, lẳng lặng nhìn trời bằng một nét rất thơ. bỗng dưng hắn lại nhớ nàng, libra laurier!

   "người lại nhớ nàng sao."

cậu con trai, scorpio van lozenges, khẽ hỏi. vô số lần, mỗi khi hắn nhìn bầu trời bằng ánh mắt đó, dường như đều nói rằng hắn đang nhớ đến một người.

   "ta không thể quên cảnh tượng đó, rằng nàng đã chết như thế nào trong vòng tay này, rằng máu nàng đã bắn lên gương mặt ta ra sao. dẫu chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi về nàng, và ta sẽ không cách nào có thể lãng quên."

   khôi hài làm sao, hỡi ngài kỵ sĩ!

○○●○

   "không, thưa đức vua! tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đấy, dù ngài có giết tôi đi chăng nữa. tôi xin khẳng định rằng, tôi sẽ không gặp lại người đàn ông đấy. không bao giờ!"

điều gì đã khiến cho cancer laurier đã không đem lòng thiết tha gì đến cha của mình, taurus vance lấy làm tò mò. hoặc ít nhất thì chính ngài là kẻ biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng ngài lại muốn nghe từ chính miệng cậu hơn.

   "tôi sẽ không tha thứ, chính kẻ đó đã giết mẹ của tôi. và tôi biết rõ, người đã đưa ra mệnh lệnh ấy, là ngài. nhưng giờ đây, chính ngài đang phải chuộc lại hết thảy tội lỗi của mình bằng cách nhung nhớ về một kẻ sát nhân đấy!"

cậu không sai. quả thật, ngài dường như đang chuộc lại những gì ngài đã gây ra. trong quá khứ, ngài mê đắm nàng không lối thoát. nhưng ngài, về sau cũng không chiếm được nàng.

bởi vì, nàng libra mãi mãi sẽ không quay về bên ngài và nở nụ cười nữa.

○○○●

sorpio van lozenges là cậu con trai nuôi của nhà kỵ sĩ lozenges. năm nay cậu vừa hay tròn mười sáu tuổi. ở độ tuổi đó, cậu là kỵ sĩ trẻ nhất đế quốc dưới sự dìu dắt và hỗ trợ của virgo.

vào một ngày trời trong xanh nọ, tại nhà nguyện, virgo đã quỳ trước tượng đài rất lâu. dường như hắn mong mỏi thần linh sẽ gột rửa linh hồn hắn, và cả những giọt máu nơi thanh kiếm ấy.

hôm đó, là ngày nàng libra chết.

chẳng hiểu vì sao, một tên kỵ sĩ anh dũng nhất đế quốc với vô số chiến công hiển hách lại đang rơi lệ vì cái chết của một kẻ sát nhân. phải chăng, đó là người mà hắn thương nhớ nhỉ.

nhưng, hắn nói: ta và nàng chẳng có lấy bất kì mối quan hệ gì. vậy thì, tại sao ta lại khóc khi nàng đã chết đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro