bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   hỡi kỵ sĩ lozenges, ta yêu quý ngài vì trông ngài rất khí phách. cũng bởi vì ngài đem đến bình yên cho đế quốc.

●○○○

sau cái chết của mẹ, libra laurier lúc nào cũng ngồi cạnh ven hồ cùng với cuốn sách nhỏ phai mờ. nàng không đọc nó, chỉ nhìn nó chăm chăm. hoặc thi thoảng, nàng sẽ đưa mắt về phía bên kia hồ, để ngắm nhìn ngài kỹ sĩ.

hắn biết đến sự hiện diện của nàng, lại đem lòng yêu nàng thiết tha. vậy nhưng bản tính ngại giao tiếp cùng phái nữ, nên hắn chẳng dám tới gần nàng. hắn bắt đầu đặt bút, viết trên giấy cũ dăm ba con chữ ngọt ngào.

mong nàng hiểu thấu tâm tư này của hắn, nhưng nàng chỉ phì cười. kẻ anh dũng nhất đế quốc lại có bộ mặt đáng yêu đến thế sao, nàng đây là lần đầu được biết đến. thế nên, hắn quá cuốn hút đối với nàng thơ cô độc, là nàng.

virgo van lozenges gửi thư cho nàng những lúc hắn rảnh, và ngày nào hắn cũng lui tới ven hồ chỉ để gặp nàng.

lắm lúc hắn bận bịu, hắn phi ngựa đến nhìn nàng trong một thoáng, lại biến mất hút. khi ấy, nàng libra đành cười thầm cho hành động của hắn.

   "virgo van lozenges... tên của ngài là virgo van lozenges. virgo... virgo..."

○●○○

một ngày cuối thu, lá vàng đáp trên mặt hồ, nhẹ nhàng rung chuyển, vô tình khuấy động một chốn yên tĩnh.

hắn lại gửi thư cho nàng.

   nàng libra đáng quý!

ta đã trở về sau mấy tháng trời ròng rã đánh trận. ta đã đem về cho đế quốc sự chiến thắng đáng ghi vào sách sử. vậy nhưng, những thứ này vốn là những gì mà ta được nhận sau những khổ công.

ta muốn tặng cho nàng một thứ. đích thân ta sẽ đến trao cho nàng thay vì đính kèm cùng lá thư. thưa nàng, ta muốn đối diện với nàng sau một năm trời chỉ trò chuyện qua những câu từ.

ta nhát đến mức này, nhưng nàng vẫn bao dung cho ta, thật sự lấy làm cảm kích. vậy nên, ta muốn bộc lộ tâm tư mình bằng lời nói, trước mặt nàng.

libra laurier ôm chặt lá thư vào lòng, nghẹn ngào quá mức cho phép. nàng đã đợi chờ đến giờ phút này, chỉ vì sợ rằng bản thân thấp kém khi sánh đôi cùng hắn. nàng không đủ sự bao dung như lời hắn nói. bởi vì khoảng thời gian một năm đó, nàng đã luôn phải đắn đo xem có nên tiếp tục hay không.

giờ đây, khi mà hắn đã ngỏ ý, nàng lại không cách nào có thể làm lơ. bởi vì con tim này của nàng, từ lâu chỉ theo dõi mỗi một bóng hình là hắn ấy thôi.

○○●○

ngày đầu tiên của mùa lạnh, tuyết rơi dày đặc, phủ lên đế quốc một trang màu trắng tinh khiết. không ảm đạm như mùa thu nữa, có chút hiu quạnh.

hôm nay, nàng sẽ gặp chàng. vậy nên, nàng muốn bản thân trông thật lung linh, cả khi nàng có thấp kém đi nữa.

   "taurus, tôi quá háo hức!"

chàng nhìn, lẳng lặng gấp cuốn sách, lại đảo mắt ra ngoài cửa sổ. tuyết bắt đầu rơi rồi. có ổn không nếu nàng đi.

   "cậu đã yêu tên kỵ sĩ đó sao?"

nàng hơi trầm ngâm, vội đến ngồi gần chàng, cười tươi đáp: "vì ngài ấy quá đỗi đáng yêu. tôi say đắm ngài. không bởi những câu từ ngọt ngào mà ngài trao nơi con chữ, mà còn bởi bản tính của ngài nữa. cậu sẽ thích ngài lắm!"

nhưng hỡi nàng, làm sao mà taurus vance có thể thích hắn như lời nàng nói. chính hắn là kẻ bất thình lình xuất hiện và cướp nàng khỏi chàng kia mà. ôi, thật quá đỗi khôi hài rồi!

chàng cười trừ, đưa tay chạm đến gò má nàng. trông nàng có vẻ tươi tắn, hẳn là nàng đã mong chờ ngày hôm nay rất nhiều. cả đêm qua nàng còn chẳng chịu ngủ, bắt chàng thức cùng nữa mà. vậy thì hiện tại, làm sao có thể không háo hức muốn gặp hắn.

   "chắc vậy rồi, chắc là tôi sẽ thích ngài kỵ sĩ như lời cậu nói ấy chứ. rõ ngài là người anh dũng và tài giỏi nhất đế quốc này. thế nên, chúc cậu một ngày ngập tràn niềm vui, libra!"

nàng gật đầu một cái thật mạnh, như minh chứng cho việc nàng đang vui sướng đến độ nào. mặc dầu ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, nhưng có vẻ như chúng không ngăn được bước chân của nàng. kể cả tiếng yêu thầm lặng.

○○○●

khúc dạo nhạc của bản tình ca mùa đông bắt đầu từ cơn mưa tuyết, lờn vờn trên mặt hồ. gần như, hồ muốn đóng băng luôn rồi. xem chừng năm nay trời có vẻ lạnh hơn, tuyết cũng dày hơn nữa. những ngày này, virgo chỉ muốn ở cạnh lò sưởi và uống trà nóng. nhưng hắn, đứng đây đợi nàng.

từ phía xa xa có dáng hình bé nhỏ, chạy lon ton đến một lúc một gần, là nàng. hắn mừng, tim đập chân run. đột dưng hắn cảm thấy lo, vì sợ nàng sau khi tiếp xúc sẽ không thích hắn.

   "chào ngài, ta là libra laurier!"

hắn quỳ một chân xuống khiến nàng ngỡ ngàng, càng ngỡ ngàng hơn khi hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

   "thưa nàng, là kỵ sĩ của đế quốc, ta tên virgo van lozenges. rất hân hạnh được gặp nàng, lại vô cùng quý nàng."

nàng khẽ cười, một nụ cười quá mức duyên dáng. hoặc có thể là vì trông hắn vụng về đến mức đáng yêu. tay hắn đã run đến thế kia rồi. ấy vậy mà hắn vẫn cố làm vẻ ngầu ngầu ấy chứ.

libra nắm lấy đôi bàn tay hắn trong lòng bàn tay, vội suýt xoa. hắn chăm chú nhìn đến ngơ ngác. trời lạnh quá, hai má nàng ửng hồng hào luôn rồi.

   "nàng, có lạnh lắm không?"

   "ngài sẽ ôm ta sao?"

   "nếu nó giúp nàng ấm."

lời vừa dứt, virgo đã nhanh nhảu nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo mạnh mồm cái. nàng yên phận trong lồng ngực ấm áp của hắn. thân nhiệt này quá đỗi hoàn hảo để sưởi ấm cho nhau. nàng không nghĩ là hắn sẽ làm đến mức này. hoặc ít là trong mắt nàng, hắn nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro