năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin hãy để ta yêu ngài trọn vẹn!

●○○○

kẻ ngồi trên ngai vàng khẽ chống cằm nhìn nàng hững hờ. thật không may cho số phận của nàng. vì sao sau từng ấy năm, không một lần gặp mặt nhau, đức vua đệ II lại cho người gọi nàng.

libra laurier không hiểu.

   "ra là, mẹ ngươi đã chết."

ngài phán một câu xanh rờn, như thể đánh thẳng vào tâm can của nàng. ôi thật xót xa làm sao, khi chính ngài, kẻ từng nói yêu người lại đang ung dung đến như vậy. nàng không chấp nhận.

nếu đến tận lâu đài xa xôi này, chỉ để nghe ngài nói một câu thế ấy. vậy thì nàng có chết cũng không muốn đến.

   "sao, ngươi chẳng nói gì cả."

   "thưa đức vua, quả là vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến ngài. ấy nhưng ân huệ này quá lớn, vậy nên tôi muốn khước từ và quay về nhà bên ven hồ."

tràng cười to của kẻ núp đằng sau tấm rèm truyền đến tai libra, nàng bàng hoàng. hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện, hoàng tử duy nhất của đế quốc, duval wisteria, con trai hoàng hậu.

   "ngươi thấp kém như mẹ ngươi vậy, em gái bé nhỏ. và có lẽ, ngươi chẳng được dạy một chút phép tắc nào cả!"

nàng cắn răng. hắn sỉ vả về người mẹ của nàng. điều đó không thể tha thứ.

   "nếu ngài không câm mồm lại thì tôi e rằng sự thấp kém của tôi sẽ lây sang ngài đấy, thưa hoàng tử duval!"

đức vua tức giận trong một thoáng. có vẻ như ngài ta đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, rồi cất lời: "xem kìa, đứa con hoang của ta trông thật vô phép. dường như ta phải dạy cho ngươi từ cơ bản rồi. giả dụ như ngươi cứ liên tục dùng những lời lẽ cáu kỉnh ấy, thì ta chắc chắn rằng virgo van lozenges sẽ không sống sót đến tận ngày mai."

○●○○

căn hầm tối om không chút sự sống, duy chỉ có mỗi khe hở phía trên cùng đủ cho ánh sáng của một đêm trăng tròn ghé ngang. nàng libra cẩn thận nâng niu vầng sáng. đến bao giờ thì nàng mới có thể thoát khỏi nơi đây.

   "ngài biết rõ mà, rằng mẹ tôi đã khổ sở đến nhường nào trong căn hầm tối đen đó. mẹ tôi đã phải chịu đựng việc gì, để rồi kết cục mà người nhận lấy là một cái chết lụi tàn. thật buồn cười!"

taurus vance im lặng, không cất thành lời. bởi vì những gì mà cậu nói không hoàn toàn sai. thời điểm đó, nàng đã bị đức vua đệ II đe dọa. và rồi, hoàng tử duval wisteria xem cô em gái cùng cha khác mẹ này là một món đồ chơi.

cho dù đã mấy mươi năm, nhưng ngài mãi không bao giờ khoảnh khắc đấy, khi mà ngài đặt chân đến căn hầm đó.

ánh mắt ngài đã dừng lại trước mặt bàn trưng bày đủ mọi loại vũ khí có mức độ từ nhẹ đến nặng. và theo như những gì ngài xem xét, có thể thấy libra laurier đã bị tên hoàng tử bệnh hoạn đó tra tấn một cách rất dã man.

hẳn là nàng đã bị đánh đập nhiều lần, quá sức tàn khốc. người con gái ngài nâng niu trong lòng bàn tay từ thuở thơ ấu, giờ đây trở thành đóa hoa tàn.

virgo và ngài không hay biết đến việc đó. sự mất tích của nàng đều có lý do đầy đủ, rằng nàng nói nàng sẽ đi thật xa một thời gian. vì lòng nàng đã quá mệt, nàng cần sự yên bình nhiều hơn.

hắn cho rằng điều đó là cần thiết với nàng. hắn thương xót cho vợ mình, người đã vất vả sinh con và nuôi nó khôn lớn đến hiện tại. vậy nên hắn đã nghĩ một chuyến đi có khi lại không đủ bù đắp cho nàng được. thế nhưng, ngày nàng khởi hành, hắn đánh trận.

   "ta không bao giờ quên, nàng đã bị tra tấn ra sao. và, khung cảnh ngày cuộc thảm sát diễn ra, mãi mãi khắc sâu vào trong tiềm thức. virgo lẫn ta sẽ phải chuộc lại lỗi lầm bằng cả đời. vậy nhưng hiện tại, ít ra virgo không phải là người chịu nỗi đau xé thịt ấy."

○○●○

libra laurier đã bị đe dọa, rằng nàng nếu dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài, tên kỵ sĩ virgo van lozenges sẽ bị xử tử.

trước quyền uy của đức vua, nàng đã không thể làm gì ngoài việc cam chịu. nàng biết chồng mình thừa sức chống lại ngài, bởi vì nàng tin tưởng hắn. ấy nhưng, khi cuộc chiến nổ ra, bọn quý tộc sẽ chỉ phục tùng đức vua thay vì một tên kỵ sĩ thấp kém. kết cục, cuộc chiến sẽ chẳng đạt được gì ngoài con số thương vong vô cùng lớn hơn nữa.

đức vua đã tặng nàng cho hoàng tử duval wisteria như một món vật, và hắn ta bắt đầu bày trò trêu đùa nàng như món đồ chơi mà ngài ta đã ban.

dây roi, xiềng xích, thuốc nghiện. tất cả những thứ đó, nàng đều nếm qua.

   "ta đang trông chờ một sự giải thoát. dẫu là đôi cánh này gãy, ta vẫn chờ lấy tự do bằng một cái chết huy hoàng."

○○○●

trước mặt người cha đáng quý, hoàng tử duval wisteria nở nụ cười man rợ.

   "thưa cha, đây là những lời thú tội ngọt ngào. con đã đánh đập ả ta mỗi đêm, lắng nghe tiếng hét vô vọng của một ả đàn bà thấp kém. thật khôi hài, nhưng cũng thật bẩn tai. con nghĩ bấy nhiêu đó chưa là đủ cho ả khốn kiếp ấy, vì ả đã cắn vào tay con một phát mạnh. trong cơn tức giận, con đã ép ả sử dụng thuốc nghiện. cha biết không, ả ta sủi bọt mép và gào lên như một kẻ điên dại không hơn không kém nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro