sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   đêm đêm thao thức, ngài nhớ đến một đôi mắt rất thơ.

●○○○

taurus vance sẽ đem bí mật xuống mồ chôn. khoảnh khắc virgo van lozenges mở tung cánh cửa, đập vào mắt cả hai là hình ảnh nàng libra đáng thương.

trong bộ váy màu trắng tinh ướm đầy máu, dường như đã nhuộm lên một sắc đỏ xót xa. cơ thể nàng chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. có những vết thương mới đè lên cũ. trên tay của nàng là cây thánh kiếm của đức vua.

   "libra..."

ngài ngập ngừng. không sao tin được cảnh tượng trước mắt. đức vua đệ II đầu lìa khỏi cổ, và hoàng tử duy nhất của đế quốc - duval wisteria đã chết cùng với vô số nhát chém kinh hoàng.

hắn không để tâm những điều đó. ắt hẳn ấy là giây phút mà ngài nhận ra, tình yêu của ngài không đủ lớn. trong mắt hắn, kể cả khi đức vua có chết đi nữa, thì hắn vẫn dõi theo bóng nàng.

virgo van lozenges đã chạy đến ôm lấy nàng. nhưng tâm trí nàng nửa tỉnh nửa mê, nàng gần như sắp đánh mất sợi dây lý trí cuối cùng khi cơn nghiện thuốc cứ rủ nhau kéo đến ào ạt. nàng kìm nén, chỉ để nhận cái ôm từ hắn.

hắn khóc rồi. nước mắt rơi rất nhiều, và những giọt nước ấy là vô giá. chúng chỉ dành cho mỗi mình nàng mà thôi.

   "libra, nàng làm sao vậy... hãy trả lời ta, rằng điều gì đã xảy ra với nàng..!"

nàng đưa mắt nhìn taurus như một lời cầu cứu. ngài giật thót. hình như lính hoàng gia đang đến gần. không thể nào để bọn chúng thấy được cái cảnh tượng hắn đang ôm nàng được.

vậy là, ngài không ngần ngại đã đánh gục hắn. nàng đã cười, nụ cười nhạt nhòa. ngài đã làm đúng ý nàng. ở tại chốn này, khi mà ánh dương vừa soi đến, nàng đã tận tay trao thánh kiếm cho ngài. mũi kiếm chĩa về phía nàng.

   "taurus vance, xin cậu...!"

○●○○

libra laurier bị bắt giữ vì tội giết chết người hoàng tộc. trong đó không chỉ có đức vua đệ II và hoàng tử duval, cả hoàng hậu và những tình nhân của đức vua đều phải chết cùng ngài ta.

dưới sự hậu thuẫn vững mạnh cùng xuất thân gia đình đại công tước bậc nhất đế quốc, taurus vance đã thành công bước lên ngôi vua mà không gặp phải bất kì chướng ngại vật to lớn gì.

đêm cuối cùng trước ngày phán xét, ngài đã đến ngục tù, chỉ để gặp nàng. thần trí nàng vẫn như thế, nửa tỉnh nửa mê. nhưng dường như, nàng vẫn nhận ra ngài trong cái nhìn vẻ mơ hồ.

   "taurus vance, thật mừng là cậu đã trở thành đức vua. nhưng đế quốc từ lâu đã mục nát tận sâu gốc rễ, cậu sẽ cai trị nó theo con đường nào đây?"

ngài thất thần. có lẽ là đang suy nghĩ những gì mà nàng đã nói, nhưng hình như đây không phải là lúc nói về vấn đề đầy sự nan giải, không kết quả ấy.

   "cậu giữ được bình tĩnh đến mức độ đó sao. khi mặt trời vừa ló dạng..."

libra laurier cướp lời ngài: "xin cậu, taurus! sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như tôi tỏ ra sợ hãi hay khóc lóc với cậu cả. bởi vì tôi nhận thức được, ấy chính là cái chết đang chờ tôi. nhưng, nếu cái chết của tôi là một điều gì đó lớn lao, có thể để người dân đế quốc ca tụng vì đã đánh sập một đế quốc mục nát, hay là vì lễ đăng quang của cậu như một khởi đầu mới. thì, hoàn toàn là đáng cho những gì tôi đã chịu. tuy vậy, tôi không thể phớt lờ chồng mình, rằng anh sẽ đau khổ thế nào."

ngài không hiểu. nàng đáng ra không nên mang những suy nghĩ to lớn đến nhường ấy. bởi vì suy cho cùng, nàng cũng chỉ là cô công chúa út với xuất thân thấp kém. nàng chỉ cần sống vui vẻ bên cạnh chồng con mình. tại sao, tại sao nàng lại không làm vậy chứ.

○○●○

cancer laurier thầm cười. thật buồn cười làm sao khi người luôn lo nghĩ cho kẻ khác, mà những kẻ đó lại chả nhớ lấy người dù chỉ một lần đi nữa.

cậu đã được thừa hưởng cuốn nhật ký từ người, từ những dòng chữ nắn nót bởi đôi tay người. và rồi, cậu chỉ đành khóc than cho người. sống một đời, ấy mà niềm hạnh phúc nhỏ nhoi người có, đều là cái tên virgo van lozenges và những lần chuyện trò cùng trưởng nam nhà đại công tước - taurus vance.

   "thưa đức vua đáng quý, xem ra ngài chẳng nhung nhớ gì đến mẹ tôi như lời ngài nói. đấy chẳng qua là những câu từ tạm bợ và bao biện, rằng ngài đã nhớ mẹ tôi ra sao. liệu, ngài có còn nhớ mùa xuân bên hồ năm đó? ngày mà mẹ tôi và ngài gặp gỡ lần đầu ấy?"

○○○●

taurus vance, cái tên luôn được nhắc đến trong những buổi tiệc thượng lưu danh giá. mùa xuân năm mười lăm tuổi, chàng đã gặp nàng libra laurier.

với tài hội họa xuất chúng, chàng đã vẽ lên hình ảnh một nàng thơ cùng trang màu cũ kĩ. dù trong thầm lặng, nhưng chàng không mong nàng biết đến bức tranh non nớt này. ấy nhưng, nàng đã tóm lấy chàng trong tích tắc.

   "tiểu công tước, là cậu vẽ đó sao?"

chàng hơi thơ thẩn, đôi môi mấp máy tiểu công tước. làm sao mà, nàng biết được cơ kia chứ. mày khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. nhưng dường như nàng biết đọc suy nghĩ, hoặc có lẽ do mặt chàng đã hiện quá rõ câu từ rồi.

   "cậu không cần quá ngạc nhiên đâu. tôi từng gặp cậu một lần, là khi cậu đã đi cùng ngài đại công tước đó. nhưng đấy là chuyện đã từ mấy năm trước."

   "ngươi, làm sao..."

libra cốc đầu chàng một phát, như thể là hai người bạn thân quen. có lẽ đó là lần đầu tiên chàng được đối xử như người bình thường mà không cần đến những phép tắc phức tạp của quý tộc.

và, người con gái trước mắt chàng tựa như nàng thơ, đã đem lại cho chàng những phút giây bình yên chưa từng có. chàng, mãi không quên. thế nhưng khi dòng thời gian bắt đầu trôi loáng thoáng, chàng hoàn toàn quên đi dáng vẻ năm mười lăm tuổi ấy của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro