bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taurus vance, cho dù tương lai mai sau của cậu có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ đồng hành cùng cậu cho đến những giây phút tôi trút hơi thở cuối cùng. vì giữa cậu và tôi chung một chí hướng, chính là đế quốc mục nát này sẽ hoàn toàn tan biến sau khi cậu là đại công tước. tôi sẽ học, học hết những gì liên quan đến, và tôi sẽ giúp cậu bằng hết thảy năng lực của tôi. nhưng taurus à, nếu ngày đó đến, xin hãy cho phép tôi giết chết đức vua đệ II. tựa như những gì tôi đã cam chịu, đó là sự báo thù.

●○○

ngài cười khổ. hóa ra ngài đã quên đi lời hứa năm nào, rằng ngài sẽ thủ tiêu đế quốc mục nát bằng chính thực lực của mình, rằng ngài sẽ đòi lại sự công bằng cho những thường dân bị cho là thấp kém. thế nhưng, ngài đang làm gì đây, khi chỉ mãi ôm quá khứ tồi tàn.

taurus vance, thật mừng là cậu đã trở thành đức vua. nhưng đế quốc từ lâu đã mục nát tận sâu gốc rễ, cậu sẽ cai trị nó theo con đường nào đây?

ngài nhớ lại những gì mà nàng đã nói. chúng vang lên trong đầu ngài từng đợt liên hồi, như muốn nhắc nhở ngài về lời hứa năm nào chưa thực hiện.

cảm thông cho số phận ti tiện nàng đã chịu, ngài luôn muốn đế quốc này có luật lệ công bằng. vậy nhưng, suy nghĩ non nớt của ngài làm nàng cười thầm.

nhưng, nàng vẫn bao dung.

xuất thân của nàng không chỉ do dân thường thấp kém, mà còn vết nhơ của lời đồn đã tạo nên, ả hầu lăng loàn.

"ngươi đã biết được những gì?"

"có lẽ là ngài đã nhớ ra mọi thứ chỉ trong một thoáng. mẹ tôi, người viết lên những con chữ thấm đượm trang màu kỳ diệu. người đã viết lại quãng đời xấu số và bấp bênh của mình. thế nhưng, nội dung trong đó lại quá đỗi hào nhoáng. lời hứa của ngài, mẹ tôi mãi không quên. người đã học những thứ cần thiết và bổ ích, để giúp ngài lật đổ đế quốc mục nát này. liệu ngài đã quên hay vẫn còn nhớ, những việc mà người đã làm cho ngài trong suốt thời gian ngài đối mặt với quý tộc?"

hỡi nàng libra đáng quý, nàng đã làm hết thảy mọi thứ chỉ vì lời hứa ngây dại của ngài. vậy nhưng, chính ngài đây lại quên đi những gì mình đã từng trót nơi đầu môi. bây giờ, ngài bắt đầu hối hận vì lời hứa lớn lao của mình.

taurus vance đã rơi lệ, đọng lại trong tim ngài là khoảng trời thu một mảng vàng cũ kĩ. ký ức về người con gái bên hồ, nàng libra, không bao giờ phai mờ.

○●○

mùa thu năm mười tám tuổi, nàng đã trao trinh tiết cho virgo van lozenges.

nàng libra ngồi trên mặt bàn, bám víu lấy người đàn ông trước mặt như cầu mong sự sống. hắn nhẹ nhàng đáp lại cái ôm nồng nhiệt của nàng, vòng tay qua eo, khẽ đặt nụ hôn lên cần cổ nõn nà. hương thơm phảng phất nơi sống mũi, lưu giữ cảm giác mê man khó tả.

điểm vài nốt hồng nơi cổ, hắn lia mắt nhìn nàng bằng con ngươi trần tục với dục vọng mãnh liệt, tựa như dã thú thèm khát một cơn mê tình đắm say.

"libra..."

hắn gọi nàng bằng giọng điệu si tình, tim nàng thổn thức khôn nguôi. nàng muốn hôn hắn, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, và nói rằng nàng yêu hắn thế nào. nàng muốn đắm chìm trong dục vọng, để hắn bao bọc nàng bằng lồng ngực ấm áp. nàng muốn cùng hắn đi hết đêm nay, cảm nhận rõ từng thớ da thịt va chạm nhau thật nồng nhiệt.

"virgo, ta yêu ngài."

hỡi nàng ơi, nàng vừa làm nên điều dại khờ. lời yêu của nàng cơ hồ như chiếc chìa khóa, giải phóng sự trần tục của một kẻ yếu hèn trước vẻ đẹp thiên sứ là nàng. lại vì sao, hắn từ lâu đã muốn vấy bẩn nàng bằng nụ hôn của hắn, để sự tinh khiết này bay theo làn gió nhẹ trong một đêm trăng tàn.

hắn nâng cằm nàng lên, đặt chiếc hôn dấu yêu, như tình ta thấm đượm môi nàng. cảm giác ướt át tràn ngập trong khoang miệng, lan sang nơi khóe môi.

"ta muốn một đêm xuân đáng nhớ, để nàng mãi bị giam cầm trong lòng ta, không bao giờ có lối thoát nào."

○○●

mùa hạ năm hai mươi tuổi, virgo van lozenges đánh trận trở về. vừa hay, vợ ngài là nàng libra laurier đã hạ sinh.

sắc mặt nàng nhợt nhạt, nằm bên trên giường ôm lấy đứa con đầu lòng. có lẽ vừa sinh xong nên trông nàng yếu ớt. vẻ như chỉ cần cơn gió nhẹ ghé ngang cũng đủ khiến nàng thật sự gục ngã.

virgo đứng nhìn như trời trồng, hai tay dang ra lại nhanh chóng thu vào. nàng bèn phì cười. hắn đánh trận về, vẫn chưa kịp thay bộ áo giáp và giấu nhẹm thanh kiếm, tay hắn còn đọng lại vết máu. vậy nên dù có muốn ôm con, hắn cũng không thể ôm nó được.

hắn muốn một bàn tay thật sạch sẽ và thơm tho. bởi vì đứa con ấy là vô giá với hắn, là một tiểu thiên sứ bé nhỏ mà ông trời đã ban tặng cho hắn. mớ da thịt này vốn đã là sự trần tục thấp kém, nếu dính thêm vết máu đáng sợ hãi, hắn tự thấy không nên ôm con.

   "anh không ôm con của chúng ta một chút sao?"

hắn ngập ngừng: "ta..."

  "vậy anh có thể hôn em không?"

hắn lê từng bước chân đến gần nàng, không chạm vào người nàng bằng đôi tay máu me này, hắn khẽ hôn nhẹ lên trán nàng. cử chỉ dịu dàng, lại tinh tế đến mức vụng về. nàng xao xuyến...

libra laurier đặt miếng ngọc sắc xanh lấp lánh cho đứa con bé bỏng. đấy là viên ngọc mà hắn đã tận tay trao cho nàng vào ngày đầu tiên cả hai gặp gỡ nhau lúc tuyết rơi. hắn nói, sắc xanh của viên ngọc có vẻ gì đó rất thơ như đôi mắt tuyệt đẹp này của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro