tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   thưa mẹ đáng quý, con đã gặp người bạn thuở thơ ấu của mẹ rồi. vả chăng mẹ đã biết hoặc chưa, rằng ngài cũng yêu mẹ nồng nàn. nhưng tình yêu của ngài không đủ lớn như kẻ đó, ngài kỵ sĩ virgo van lozenges mà mẹ đắm say.

●○○○○○

hắn dừng chân trước hồ, ánh nhìn vẻ xa xăm hướng về bên kia. có cái gì đó mà dường như hắn đã lãng quên. hắn đang trông chờ vào điều gì, hắn cũng chẳng rõ. và cớ vì sao, hắn lại liên tục đến chốn này, liên tục nhớ về nàng...

   "thưa cha, người đã ở đây quá lâu. chúng ta nên về trước khi trời tối."

scorpio van lozenges khẽ đánh thức tâm trí mơ hồ của hắn, nhưng có vẻ như vô tác dụng. hắn chẳng đếm xỉa gì đến lời mà cậu nói cả. hắn chỉ chờ lấy ai đó sẽ xuất hiện ở bên kia hồ.

và khi có ai đó thật sự xuất hiện như những gì mà hắn nghĩ, hắn bắt đầu điên tiết lên, phi ngựa một mạch đến chốn đó. hắn bức bách. hắn đang cần một câu trả lời cho cảm xúc lạ lẫm ấy.

vậy nhưng, chẳng có đáp án nào hợp lý cho những thứ này cả. hắn lại rối bời với chúng và giam cầm bản thân nơi góc tối. bởi vì sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như hắn phô bày mình ra, mà không nhận được một bóng dáng với nụ cười thân thuộc hắn đã in sâu đó.

scorpio van lozenges không hiểu vài hành động kỳ lạ của hắn. hoặc ít nhất thì trong mắt cậu, hắn vẫn luôn kỳ lạ như thế. hắn thường khen đôi mắt của cậu rất thơ, và nhìn cậu bằng cái nhìn trìu mến. cậu không thấu được...

○●○○○○

virgo van lozenges ngồi thẩn thơ bên hồ vào lúc đêm lạnh. không có bất kì một tên kỵ sĩ nào, hay thậm chí là cậu con trai scorpio. dường như, hắn đã tự ý rời khỏi nhà mà không ai biết tới.

giai điệu du dương vang khắp mặt hồ, truyền đến tai của kẻ trần tục đang sa ngã trước bóng tối vĩnh hằng. hắn đã và đang chờ, một bàn tay cứu rỗi hắn.

   "libra laurier."

trong cơn vô thức, hắn gọi tên nàng, tên của một ả đàn bà được cho là kẻ sát nhân tàn nhẫn nhất đế quốc. vậy nhưng, vì cớ gì hình ảnh về cái chết của nàng cứ luôn lắng đọng trong trí óc của hắn, vì cớ gì lại nhớ tên nàng.

hắn đứng phắt dậy, chợt nhận ra rốt cuộc là kẻ nào đã đến chốn này. vốn, chẳng có bất kì ai vào đâu cả, vì một đi liền không trở lại nữa. vậy, là ai..?

hắn nhanh chân chạy đến trong cơn hốt hoảng và bàng hoàng. vẻ như có cái gì đó đang chờ đợi hắn phía trước, liệu có phải là câu trả lời hắn mong.

thế nhưng, đập vào mắt hắn là hình ảnh của cancer đang lả lướt ngón tay trên những phím đàn. cậu nhẹ nhàng đánh một nốt nhạc, lại đánh dăm ba nốt, tạo ra thứ hợp âm sướng tai ấy.

hắn nhức nhói tâm can. liệu, hắn đã quên điều gì rồi chăng. bản nhạc này quá đỗi quen thuộc, hắn không sao nhớ ra, rằng hắn đã nghe ở nơi đâu.

   "cậu là ai?"

cancer tặc lưỡi. lời nói của cậu từ khi nào lại trở nên sáo rỗng thế này. cậu là người chỉ vừa mới buông lời nói, rằng sẽ không bao giờ gặp lại kẻ đó.

vậy nhưng, tình cảnh oái oăm gì đây?

○○●○○○

sáu tiếng, trước giờ áp giải nàng libra.

   "taurus, mau thả ta ra!"

virgo van lozenges vùng vẫy trong sự tuyệt vọng tràn trề. hắn đã bị chàng cưỡng ép giam giữ tại nhà công tước. và, đây là nguyện vọng trước khi chết của libra laurier. chàng đã không thể làm gì ngoài việc chấp nhận điều đấy.

   "ta đang làm một việc đúng đắn, và đó là tất cả những gì mà nàng cầu xin ta. vậy nên virgo, hãy cam chịu đi!"

con ngươi sâu hun hút, đọng lại chút sương mờ lạnh lẽo, sắc bén mà thanh cao. hắn cả đời này sẽ mãi khắc sâu ánh nhìn ấy vào trong tiềm thức, như thể muốn nói rằng dù hắn có không cam tâm đi chăng nữa, cũng chẳng có quyền được đấu tranh cho ra lẽ phải.

hắn nhớ nàng, không sao an tâm về nàng. nhưng nàng, đang làm điều ngu ngốc gì đây. cớ vì sao lại ra nông nỗi này, khi chính hắn là kẻ muốn được kề cận bên nàng đến phút cuối cùng.

ngày hôm đó, ngày mà cuộc thảm sát diễn ra, trong mắt hắn chẳng còn bận tâm tới thứ gì khác ngoài nàng. phải chăng chính đức vua đệ II đã tạo nên những vết thương trên người nàng.

   "ta không quan tâm đến việc nàng đã cầu xin ngươi những gì. ta chỉ rõ hiện tại, ta cần đến bên nàng. cả khi mức án cho nàng chính là cái chết, ta đây sẽ chết cùng nàng. việc hôm nay nàng làm, hình ảnh nàng lụi tàn thu vào tầm mắt ta. vả như kết quả ấy là do đức vua đệ II đã gây ra, thì chết đi quả là vẫn chưa đủ. nàng đã nhân từ. bằng không chính ta sẽ phản bội lời thề trung thành, khiến đức vua đệ II thịt nát xương tan, bắt buộc trả giá!"

chàng không lọt tai những gì hắn đã nói. thật hổ thẹn làm sao khi hắn vẫn luôn buông lời quan tâm nàng, nhưng chính hắn lại chẳng thể bảo vệ được nàng chu toàn. rốt cuộc, danh xưng kỵ sĩ của hắn chỉ để trưng bày thôi sao.

○○○●○○

taurus vance vén tấm màn. trời ngả một màu tối ảm đạm. ánh trăng đêm nay trông vẻ hiu quạnh. gió nhè nhẹ khẽ ghé ngang. mát dịu tận tâm can.

   "thưa người bạn libra đáng quý của ta, thứ lỗi cho ta vì đã tước đoạt đi ký ức của virgo. nhưng có lẽ ngày hôm đó, đấy là cảnh tượng hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. virgo chẳng nhớ gì về nàng và tình yêu của nàng. bởi vì, tay ta đã lạm dụng phép thuật cấm, xóa đi đoạn ngọt ngào giữa nàng và hắn. coi như người dưng, chưa từng quen biết. vậy nên, sẽ chẳng làm sao nếu con trai của nàng hận virgo cay đắng quá độ."

ngài bật cười.

   "ta không sao chấp nhận nổi sự tồn tại của hắn. ta bắt đầu khiến hắn điên tiết lên với vô số lần gây hấn. ngay cả khi hắn đã chẳng nhớ gì, thì ta cũng không cách nào bao dung cho sự bảo vệ nàng kém cỏi của hắn. thật lấy làm mong chờ, ngày mà cái chết lụi tàn sẽ đến với ngài kỵ sĩ virgo van lozenges."

đôi mắt hiền từ của ngài mang một vẻ đượm buồn, vậy nhưng lúc này đây, tô điểm hai hàng lệ máu dài thê lương.

○○○○●○

scorpio van lozenges ngây người một lúc trước cảnh tượng kinh hoàng. đôi ngươi tròn xoe nhìn, lấy làm bất ngờ.

cậu ta kịch liệt xông đến. cancer mau chóng lùi về sau ba bước, khẽ dò xét.

   "ngươi!" cậu ta căm phẫn.

dường như nơi đáy mắt của cancer chẳng đọng lại gì sau hành động của mình. với cậu, đây chính là thứ cậu mong mỏi nhất. chỉ có cái chết mới lấp đầy được khoảng trống trong tim.

mấy mươi năm sống cực khổ và vất vả. chưa bao giờ cậu được ăn uống đầy đủ hay thậm chí là tròn giấc ngủ.

cậu nhớ người, nàng libra, mẹ yêu dấu của cậu. khi mà cơn gió ghé ngang đồi núi, cậu được gối đầu lên đùi mẹ ngủ. kể cả khi cha cậu tựa lưng vào gốc cây và ôm lấy mẹ từ phía sau. khung cảnh thơ mộng trong một phút hóa tro tàn.

cậu trở thành tên nô lệ thấp kém và lang thang khắp đầu đường xó chợ.

mà chính cha cậu, lại đang sống một cách quá đỗi sung sướng sau cái chết của người. vì sao không cứu người?

   "cha! xin người gắng gượng!"

scorpio gào lên trong tuyệt vọng. máu bên hông lan càng lúc càng nhiều. cậu ta muốn đưa hắn đi, nhưng lại bị ngăn cản bởi đôi bàn tay cố với lấy về trước ấy. cancer trong mắt hắn, có đôi mắt rất thơ, tựa như nàng libra laurier đó.

   "ta biết ông đang trông chờ điều gì, nhưng sau tất cả, đây là kết cục hoàn mỹ nhất cho ông. sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi ông đã chết đi, và rồi đột dưng nhớ lại mọi thứ cả. vậy nên hãy rời đi với một cái đầu rỗng tuếch mà không có bất kì sự khoan dung nào. bởi vì dù đang sống bằng cả thân xác và xương máu, nhưng ông đã sớm chết đi rồi."

○○○○○●

mùa thu, đế quốc khoác lên một màu tang thương đìu hiu, tựa như năm đó.

đức vua đệ III qua đời năm bốn mươi tuổi, cũng là vết nhơ không thể xóa bỏ khi đã động đến phép thuật cấm.

đồng thời, kỵ sĩ virgo van lozenges đã chết mà không một ai hay biết tới, tại cánh rừng âm u trong căn nhà bên hồ.

hắn đã sống những hai mươi năm, chỉ để tìm ra câu chuyện sâu xa trong quá khứ mà hắn dường như đã quên đi. ấy nhưng, cancer không cho phép xảy ra.

và, cái chết chính là sự giải thoát.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro