Chương 2(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, một tia sét lóe lên, Bối Vy nhìn rõ được khuôn mặt c hắn ta đc phần nào. Thì ra là tên côn đồ ở tiệm cà phê lần trước. Đến đây,  hắn ta gục xuống sàn, gương mặt điển trai bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột
-Này,  anh không sao chứ? -Bối Vy chạy lại gần lay lay người hắn ta. Có vẻ tình trạng c hắn càng ngày càng xấu, đến nỗi chốc chốc có lại nghe thấy tiếng thở hổn hển,  nhịp tim dồn dập
Bối Vy rút điện thọai ra, gọi  cho xe cứu thương nhưng chả hiểu sao ko gọi đc. Chắc là do trời mưa to nên tín hiệu mất kết nối. Bệnh viện thì ở quá xa còn Bối Vy lại ko nhẫn tâm bỏ rơi người gặp nạn. Haizz đành phải mag hắn về văn phòng, dù gì thì nó cx ở gần đây
Đêm hôm khuya khoắt, 1 cô gái nhỏ nhắn vác trên lưng cái xác chết vô hồn. Những chiếc taxi lạnh nhạt lướt qua dù cho con người kia vẫn cố gọi to
-Taxi... Taxi... Taxi- Gọng nói ngày càng nhỏ dần như thể đã biết những chiếc taxi đó sẽ ko bao h quay lại
Về tới văn phòng, hầu hết h này mọi người đều về hết chỉ có 1 số người ở lại tăng ca. Ánh đèn mờ trog đêm tối làm cô phát rùng mình. Đi bộ trên hành lang nhỏ hẹp,  những hạt mưa thi nhau rơi xuống mái tôn tạo ra âm thanh chói tai. Mở cửa văn phòng, bối Vy nhanh chóng lấy hộp dụng cụ cứu thương đến,  nhẹ nhàng cởi chiếc áo phông trắng bị nhuốm máu đến loang lổ c hắn ta. Đúng như cô đã đóan, vết thương sâu nhưng ko nguy hiểm đến tính mạng
1 cúc, 2 cúc rồi 3 cúc (*・x・)/
Wtf? Đây là.. Tên này mà cx có 6 múi  ư? Con cáo già nãy h là hét như bắt đc vàng. Mấy vụ này phải nói cô rất háo sắc (∂ω∂). Đây là lần đầu cô được tận mắt chứng kiến hiện vật. Cơ ngực rắn chắc lộ rõ từng ngấn một, ko có ngấn nào dư thừa
Chợt, đôi mắt kia nhắm hờ, con cáo già cx theo đó mà quay mặt ra chỗ khác nhằm chế giấu gương mặt đỏ như "đít" khỉ c mk. Hắn ta như đã bk điều j đó, ko ns j,  đợi cô băng bó vết thương. Xog, hắn ta bỏ đi để lại một tấm danh thiếp trên mặt bàn. Bối Vy cx chẳng thèm quan tâm đến,  cất bộ cứu thương. Cô mở cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời. Cái nóng c tháng 5 làm cho cả một vùng trời sáng chói. Cơn mưa rào khi nãy đã biến mất tự bao h thay thế là bầu ko khí trog lành. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã hơn 2h sáng r vậy mà ko đc nghỉ miếng nào
-Chắc phải chợp mắt ở đây thôi- Bối Vy nói, tiếng nói lan rộng khắp căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro