chương 2 (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, con heo kia, dậy ngay cho bà-một giọng ca vàng oanh thánh thót vang lên gây triệu chứng phân liệt dây thần kinh đến người nghe.Nhưng phải đến lần thứ 3,cái bánh bao thấm nước hay đúng hơn là cô gái gục trên mặt bàn mới giật mình tỉnh dậy

-Làm cái gì mà lại ngủ ở đây thế này? Thật là mất thẩm quan của phòng ban chúng ta quá mà. Đường đường là nữ luật sư vạn người mê vậy mà lại làm chuyện mất mặt này à? -Cô gái có giọng vàng oanh liên tục lải nhải, phun ra những câu nói gây mất lòng nhất mọi thời đại. Nhưng Bối Vy lại chẳng hề để tâm, lập tức chui vào nhà WC. Thấy bà cô vẫn lải nhải bên ngòai, liền nói vọng ra" Triệu Nhan, lỗ tai tớ muốn nổ tung rồi"
Cô gái kia thì ra tên Triệu Nhan, nghe được lời nói này từ cô bạn thì chỉ bĩu môi rồi ngồi vào vị trí của Bối Vy. Triệu Nhan vốn là cô gái có nhan sắc, trên người lúc nào cũng tóat ra khí chất "chợ búa", thẳng tính, không hề biết thế nào là nói giảm nói tránh nên đều khiến đàn ông chạy mất dép. Tuy nhiên điểm tốt của nàng ta là đối nhân xử thế, nói được làm được, không vì quyền lợi của bản thân mà trăm kế tựu kế với người khác. Chính vì những điểm này nên Bối Vy mới có thể thân thiết với cô ấy đến tận bây giờ, chứ cái tính nông nổi của Triệu Nhan ngay cả thần thánh cũng không tài nào chịu nổi
Đột nhiên ánh mắt Triệu Nhan dừng lại ở tấm danh thiếp trên mặt bàn. Cô nàng cầm lên xem đi xem lại, thậm chí còn đánh vần từng từ, dụi mắt liên tục sau đó mới hết tóang lên
-Mẹ kiếp, Bối Vy, con heo thối này... Nhặt được kim cương mà không chia sẻ cho bạn bè hay sao?????
Bối Vy đag thư giản bằng một bản nhạc không lời, nhân tiện rửa mặt, thấy núi lửa đang trào thì chỉ hỏi" Có chuyện gì? "
-Tấm... Danh thiếp đó. Của Lục Cẩn Niên????
Bối Vy lộ mặt ra, liếc tấm danh thiếp hôm qua cô vẫn chưa đả động đến"ừ" một cái lấy lệ. Cái tên này nghe có vẻ khá quen, nhưng thì đã sao chứ. Người giống người là chuyện bình thường nữa là cái tên, hoặc cũng có thể là thương nhân giàu có nổi tiếng trên thương trường Trung Quốc có ngày rồi cũng lụi tàn.
Vệ sinh cá nhân xong Bối Vy ra ngồi máy tính tra tài liệu , cầm một bát sa lát trong tủ lạnh đã được chuẩn bị sẵn ra ăn.

-Khai mau, viên kim cương rơi xuống từ khi nào? Tại sao lại giấu diếm?Tấm danh thiếp này có phải hàng thật không? Là được đưa trực tiếp hay gián tiếp? Và người bằng xương bằng thịt có đẹp trai hơn trên báo không?-Triệu Nhan hỏi một loạt câu hỏi,khi dừng lại ở câu hỏi được cho là cuối cùng thì lại định mở mồm hỏi tiếp, cũng may Bối Vy nhanh nhẹn trả lời lại,nhưng cũng rất thản nhiên

-Chính xác là đêm qua,tớ không hề giấu diếm cậu,hàng thật hay hàng giả tớ cũng chẳng quan tâm vì đơn giản một luật sư không cần sự giúp đỡ của thương nhân,hơn nữa nó được đưa gián tiếp nên tính chân thực không cao

-Đêm qua? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không ai ngu ngốc lại tặng một thứ quí giá như vậy,nếu như tặng cho người cùng ngành thì có thể hiểu nhưng tặng cho luật sư thìcó ý nghĩa gì cơ chứ. Có phải là có người lòng lang dạ sói muốn kiện Cẩn Niên ra tòa.Hơn nữa cậu chưa trả lời câu hỏi cuối cùng của tớ- Câu trả lời của Bối Vy càng khiến Triệu Nhan tò mò, liên tục tra hỏi.Bối Vy cuối cùng cũng chịu thua đành phải nói hết, tuy nhiên vụ 6 múi cô tuyệt đối không nói nửa lời trước lời thẩm vấn của nữ luật sư nọ. Sau khi thẩm vấn đủ điều,Bối Vy bất giác rùng mình, quả thật sức hút của trai đẹp còn đáng sợ hơn lực hút của trái đất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro