Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Do Bong soon, tôi có bố và mẹ kinh doanh óc chó, hai người họ tính cách thật khác biệt. Bố tôi là một người đàn ông lương thiện nhất trong tất cả người đàn ông tôi từng gặp ở phố Do Bong này, ngoại trừ Gok Doo. Ông thường dấu nhũng đồ ăn ngon, những đồng tiền xu hay thậm chí ông cho tôi những bộ quần áo mới.

Còn mẹ tôi, khác hoàn toàn, bố tôi lương thiện, hiền lành bao nhiêu, mẹ tôi lại khó tính và bảo thủ bấy nhiêu. Nếu bố tôi không gặp mẹ trong lúc bị tước đi sức mạnh như thế, trong lúc bà đau khổ nhất, ông xuất hiện, bố cho mẹ những tình thương, những nụ cười mà mẹ khong bao giờ có ngoài nhũng cử chỉ ác độc, ngày ngày mẹ sử dụng sức mạnh của mình để chấn lột bạn học, mẹ cướp đoạt những thứ quý giá nhất trên người họ để đạt được ước mơ.

Nhưng ông trời có mắt, ông thấy mẹ đã sử dụng sức mạnh của mình vào những việc xấu, ông đã lấy đi sức mạnh của mẹ, làm mẹ từ bỏ con đường làm một vận động viên cử tạ.

Đó là lời nguyền trong gia tộc khi những người phụ nữ sở hữu sức mạnh vào việc xấu.

Một người cụ của tôi đã viết như vậy, lúc đầu tôi không hề tin chuyện này, nhưng dần dần tôi băt đầu sợ hãi khi mẹ kể về thời năm xưa của mẹ.

Gia đình tôi sống trong ngõ Do Bong, không phải tên tôi được lấy từ đây sao, tôi nghĩ nó khá đặc biệt và dễ nhớ. Bong Gi là em trai song sinh của tôi, nó hiền lành và ngoan ngoãn, mỗi khi thay vì ăn hết phần ăn của mình nó lại cho tôi một nửa, lúc nhỏ tôi có phần ganh tỵ với nó khi nó luôn luôn học rất giỏi và luôn nhận được cơn mưa lời khen từ mẹ và từ các phía phụ huynh.

Còn tôi, chỉ nhận được những chỉ trích không đáng có, tôi chỉ được 54 điểm môn toán. Mẹ luôn cho Bong Gi những đồ ăn và những bộ quần áo mới nhất, tôi luôn có nhũng thứ cũ rích hoặc thậm chí không.

Tôi luôn có cảm giác hụt hẫng và suy sụp trong thời kỳ học cấp ba, động lực duy nhất giúp tôi cố gắng theo học là Gok Doo, một cậu học sinh mới, ngồi ngay bên cạnh tôi. Mũi cậu thật cao và có mẹ là nhà văn.

" Thật hoàn hảo" Tôi luôn nghĩ cậu ta như vậy.

Nhưng không, trong lúc tôi đang rửa tay, cậu ta có đi ngang qua tôi, không biết cố tình hay cố ý, cậu ta nói với người bạn thân đi ngay bên cạnh:

- Tôi thật sự thích những cô gái nhẹ nhàng và yếu ớt, điều đó khiến tôi cảm thấy muốn bảo vệ cô ấy.

Tôi thật sự đã làm cho ống nước bị vỡ làm ba.

Hàng ngày, không có hàng 5 cũng đến tận 10 cô gái đứng ngoài cửa lớp nhìn trộm cậu ta, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút bực tức nhưng sự bực tức đã được bù đắp lại vì cậu ta ngồi cạnh tôi và cậu ta rất ít khi ra khỏi chỗ của mình, trừ những tiết học thể dục.

Cậu ta thích những cô gái yếu ớt, tôi không đáp ứng được nhưng tôi có thể diễn một vai yếu ớt, tôi nghĩ tôi có thể làm được.

Tôi vẫn luôn tỏ vẻ mềm yếu khi đứng cạnh cậu ta, thậm chí tôi còn cố tính sợ gián, tôi thấu nó khá đáng yêu, không hiểu sao mấy cô lớp tôi lại co rúm vào khi thấy sinh vật dễ thương này.

Nhưng thời học sinh cũng đã qua, tôi giờ đã là Bong soon 27 tuổi. Tôi bắt đầu quan trọn hóa vẻ bề ngoài, thứ tôi coi như phù du. Nó khá quan trọng trong quá trình xin việc.

Nói qua loa, tôi cũng thuộc loại fashion hạng trung. Tôi ưa thích tóc ngắn, mái tóc chưa bao giờ thay đổi. Tôi nghĩ chưa có công việc nào mà tôi chưa trải qua, từ phụ bếp cho đến những công việc giám sát hay thậm chí làm nông. Nếu tôi bê cái máy cày lặng lẽ một tý thì người dân cũng không thể nhìn thấy, tôi cũng không phải chuyển nhà.

Mẹ tôi cho rằng sức mạnh của tôi sẽ rất phiền phức nếu như tôi không thể kiểm soát chúng. Bà luôn bất đồng ý kiến với tôi.

Cho đêns hiện tạo, hai chị em tôi lại có cuộc sống khá trái ngược. Bong Gi là một bác sĩ khoa chỉnh hình có tiếng trong phố Do Bong và Kangnam này.

Tôi vẫn ngày đêm lang thang tìm kiếm công việc. Sức mạnh này, có thể làm gì chứ? Nó có thể chữa lành được sao? Đến sửa chữa đồ tôi còn làm không được. Đôi lúc, tôi lại bị bóng tối và những suy nghĩ tiêu cực ấy bủa vây.

Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi....

~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro