Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong Soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Nhũng người bạn mới ( P2)

Ngày hôm nay trời khá đẹp, tôi dậy rất sớm, rời khỏi nhà và bắt đầu quá trình xin việc đầy gian nan.

Mặc dù tôi biết đi ô tô nhưng xe đạp lại là phương tiện tôi ưa chuộng nhất. Nó màu hồng, hợp với gu của tôi, người tôi vốn dĩ đã nhỏ nhắn, lại thêm chiếc xe vừa bằng cơ thể tôi, khi ra ngoài trông tôi không khác học sinh cấp 3. Tôi thích như vậy, có thể ăn gian được một vài tuổi.

Tôi có thể vượt qua đèn giao thông mà không cần dừng lại, ai lại bắt một cô gái đi xe đạp vượt đèn đỏ chứ.

Tôi cảm thấy hôm nay tôi thích đi đường vòng, nó không nhanh hơn cũng không gần hơn, chỉ là tôi muốn khám phá nó một chút.

Tôi rẽ qua ngã tư, cảnh tượng quen thuộc lại dần dần hiện rõ, một tên du côn đang đánh đập theo kiểu nhẹ nhàng với một người đàn ông đầu tóc lấm chấm bạc.

Chắc ông ta là tài xế của chiếc xe buýt đằng kia, có mấy đứa nhỏ trong đó. Trên đời này tôi ghét nhất những tên biến thái và những tên cậy to bắt nạt những người yếu thế, chẳng hạn như ông bác kia.

Tôi quan sát xung quanh, sau một hồi tự suy luận và phán xét. Hóa ra, có chiếc xe tải chở đầy đất cát, chắn ngang đường, đầu hướng về bãi đất đang xây dựng dở.

Quá bức xúc, coi như ngày hôm nay của tôi bị mấy tên đó phá hủy rồi.

Nghĩ bụng, tôi đạp nhanh hơn về phía trước. Tôi dựng xe ở cây cột điện gần đó, ngó nghiêng lung tung nhưng không thấy ai, tôi bạo dạn định đến chỗ ông bác kia, trên đời này có gì khiến cho tôi sợ chứ.

- Cô bé, quay lại đây.

Tôi quay lại, hắn là đồng bọn với tên to béo có vết sẹo dài trên mặt kia, hắn người còm nhom, hai bên má hóp lại thể hiện rõ sự ăn ở không tốt.

Trước giờ tôi vẫn đối xử tốt với mọi người, những ai cố tình động đến tôi, coi như hắn không chết cũng thành phế nhân. Điển hình như mấy tên không biết trời cao đất dày này.

Tôi nở nụ cười mỉm trên môi, tỏ vẻ thân thiện:

- Chào chú, chú quản lý ở khu vực này sao. Chú có biết xe chú nên nhích qua và bạn chú nên dừng hành động đánh người lại không.

Hắn nhếch mép, hiện tại trông hắn thật đáng ghét, nếu như không có lời nguyền chết tiệt đó, chắc hẳn tôi sẽ không nương tay với loại người này đâu.

Hắn tiến sát tôi, tôi vẫn đứng vững, trừng mắt nhìn hắn.

- Mày là ai mà dám nói như vậy, mày là cảnh sát sao. Bọn trẻ thời nay thật phiền toái.

Tôi lùi lại một bước, móc điện thoại trong túi, nói kiểu thách thức:

- Cảnh sát, tôi có bạn là cảnh sát đấy, tôi có thể chụp lại toàn bộ hiện trường và đưa cho họ.

Hắn lại nhếch mép lần nữa, trợn mắt đên mức tôi có thể nhìn rõ lòng trắng. Tôi hơi có phần chột dạ, nhưng rất nhanh để lấy lại tinh thần, trợn mắt ngược lại hắn.

Hắn giựt chiếc điện thoại của tôi, vứt ra xa làm nó bị vỡ tan tành, pin ra đằng pin, ốp ra đằng ốp. Tôi nhìn theo hướng điện thoại mà cảm thấy nhói tâm can.

Chiếc điện thoại yêu quý của tôi, nó mới được tôi rinh về hồi tháng trước, tôi vẫn phải đang trả góp nó mà, tôi coi nó như bạn thân, thấy bạn thân mình bị vỡ như vậy, liệu có nhắm mắt cho qua được không.

Tôi siết chặt tay, nhặt từng mảnh vụn, quay lại nói với hắn:

- Cái này tôi mới mua, chú mau đền đi, đền mau đi.

Vẫn điệu cười khinh bỉ đó, hắn vỗ nhẹ vào má tôi, đến lúc này máu tôi gần như đang sôi.

- Đền, còn lâu nhé, lo cho bản thân mày trước đi.

Nói đoạn, hắn nhổ một bái nước bọt xuống chân tôi, đây có lẽ lần cuối cùng tôi nhượng bộ với hắn.

Tôi đặt tay len vai hắn, kéo lại, kèm theo là một cú đấm so với tôi chỉ là một cú nhẹ, nhưng với hắn, nó lại khiến cho hắn bay xa đến vậy.

Hắn bay xa hơn dự tính của tôi, tôi khá bất ngờ dõi theo hắn, hắn nằm sõng soài trên nền cát, ôm người và bay hai cái răng cửa.

Tôi cười thầm. Vài phút sau, tên to béo kia chạy sang chưa hiểu hết tình hình đã xông vào tôi.

Lại thêm một ten nữa bay xa hơn tưởng tượng, lần này hắn tiếp đất có vẻ nhẹ nhàng, hắn đã hạ cánh vào người tên còm nhom kia làm những cái răng vàng khè do hút nhiều thuốc của hắn cứ thế mà bay ra.

Cảnh tượng này khiến tôi không khỏi bàng hoàng.

Lẽ nào tôi lại gây hại nữa chăng, nếu như không nhầm hai tên kia sẽ không ra hồn người nữa.

Và cứ thế, từng top người cầm gậy đến bu quanh tôi, mặt phừng phừng như bị ong chích.

Tên thứ nhất, tôi cho hắn một cú đá tầm thường, hắn bay lên tận trời xanh và mất hút, vài giây sau đó, hắn lao xuống như con thiêu thân và ngã vào bể nước nhỏ. May cho hắn.

Tên thứ hai và ba, cả hai đều đội mũ công nhân, cầm gậy gỗ. Tôi xách hai gã lên và quẳng ra xa, họ bị rơi vào chiếc xe chở cát gần đó.

Cứ như vậy, 7 tên côn thoái bị tôi làm cho sống dở chết dở. Tôi có chút hối hận, có phải tôi đã quá tay không? Có bị di chứng gì không? Đặc biệt tôi có bị mất sức mạnh không? Hàng đống câu hỏi xoay quanh tôi.

Tôi đưa tay lên cắn nhẹ, tỏ vẻ hối lỗi. Bọn trẻ con đang nhìn, trẻ con có trí nhớ rất tốt, chuyện hôm nay chúng nhìn thấy, sẽ không nói với ai chứ. Tôi đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác "Suỵt".

Ông bác kia cũng lồm ngồm bò dậy, cảm ơn tôi rối rít. Tôi phủi tay, quay người lại, tôi giật mình suýt xỉu.

Một chàng trai trẻ đứng bên cạnh chiếc xe sang trọng, thoạt nhìn anh ta là một người có địa vị. Quần áo thời thượng và một khuôn mặt không tỳ vết. Có thể coi là chuẩn mực xã hội.

Anh ta đang nhìn tôi với một đôi mắt sắp bị rơi ra ngoài, há hốc mồm mà nhìn tôi rồi lại nhìn mấy tên kia.

Anh ta... nhìn thấy những gì tôi vừa làm với mấy tên kia sao, anh ta nhìn thấy hết sao? Anh ta sẽ nghĩ gì đây, nghĩ tôi là người như nào đây...

Lại một lần nữa tôi cảm thấy bất bình và hoang mang. Trên tay anh ta cầm điện thoại, trên màn hình hiện rõ dãy số 911. Anh ta gọi cảnh sát, nhưng tình hình này anh ta nên gọi cứu thương thay vì cảnh sát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro