Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong Soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Những người bạn mới (P3)

Tôi không biết từ lúc nào, tôi và 7 tên du côn kia đã yên vị ngồi trong đồn cảnh sát. Mấy tên kia ở trong phòng thẩm vấn, còn tôi ngồi ngoài chờ đến lượt.

Cũng nhờ phúc của anh ta nên tôi mới phải vào trong đây, đầu tôi ngán ngẩm, mông lung những suy nghĩ.

Tôi phải ứng phó với bọn họ ra sao đây, họ sẽ tin tôi hạ gục mấy tên to con kia sao? Chắc không. Còn mẹ tôi? Tôi sẽ hứng chịu hậu quả.

Một nửa lo lắng, nửa còn lại lòng tôi lại cảm thấy háo hức và hồi hộp.

Là Gok Doo.

Cậu ấy thi đỗ vào trường cảnh sát và được phân công vào tổ trinh sát. Tôi đã không gặp cậu ấy 3 năm kể từ khi cậu ấy có người yêu. Điều đó khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

Tôi đứng dựa vào cửa, gõ nhẹ.

Cậu ấy nhớ tôi chứ? Tôi và cậu ấy không liên lạc với nhau nữa, liệu có nhận ra tôi.

- Cái gì....

Âm thanh quát tháo kèm theo tiếng đập bàn của tổ trưởng thanh tra vang ra tận ngoài này làm tôi phải lùi ra mấy bước.

Tôi ghé tai sát cửa nghe trộm.

- Cậu nói một cô gái đã đánh các cậu ra nông nỗi này sao.

- Đúng, đúng. - Mấy tên kia đồng thanh, sờ soạng vết thương mình mà gật đầu.

- Tôi không tin, làm gì có chuyện đó, thật vô lý.

- Gọi cô gái đó vào đây.

Tôi hoàng hồn, chỉnh lại mái tóc, lấy hộp keo xịt thơm miệng và điểm lại chút son cho thêm độ hồng, không ngờ những hành động ấy lại bị anh ta nhìn thấy mà cười nửa miệng.

Tôi đẩy cửa bước vào, âm thanh huyên náo cãi lộn dừng lại. Tất cả im lặng nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, cố không cho sự ngại nghùng tuôn ra ngoài. Nhìn quanh, bỗng có người gọi tên tôi.

- Do bong soon.

Tôi xoay người lại, là Gok Doo. Tôi không hiểu nổi từ cấp ba cho đến thời điểm hiện tại cậu ấy luôn tỏa ra ánh hào quang kì lạ hấp dẫn ấy.

Tôi sà vào ghế, chống tay lên cằm nhìn Gok Doo. Cậu ấy còn nhớ tôi.

Gok Doo trố mắt nhìn tôi, chỉ vào đám người ngồi sau tôi nói với giọng không tin:

- Là cậu làm sao. Sao có thể.

Tôi quay lại nhìn mấy người kia một lượt rồi quay lại xua tay.

- Tớ...

- Chính là cô ta, cô ta đã làm chúng tôi ra thế này.

Tôi chưa kịp nói xong, mấy tên kia đã nhảy vào làm tôi khó xử.

Gok Doo chống hai tay, nhìn vào màn hình máy tính liệt kê:

- Gãy lưng, trẹo cổ, trật khớp chân tay, xương sống bị gãy hoàn toàn, hậu môn bị dập, hỏng toàn bộ hàm răng.

Tôi không nói thêm được gì nữa, cúi gằm mặt xuống bàn, cậu ấy tiếp:

- Bong soon, sao lại thành ra như vậy.

Mặc dù bị trách mắng nhưng tôi vẫn không giữ được đôi mắt tôi rời khỏi cậu ấy. Đến cả nhăn nhó cũng đẹp vậy sao.

Tổ trưởng thanh tra, chú Kim, chỉ tay vào tôi rồi chỉ sang chỗ bọn họ.

- Cô gái, có thật là cô không, cô gây ra chuyện này sao.

Tôi ngại ngùng nhìn chú, cúi mặt xuống hối hận.

Tất cả là tại bọn họ, nếu bọn họ không ra tay trước sao tôi có thể đánh bọn họ ra như vậy. Tôi cũng có chút xót thương. Mấy tên du côn kia nhìn kĩ thì cũng khoảng 40 đến 44 rồi, cũng đâu phải trẻ trung nữa.

Tôi nghĩ rồi nó hiện lên cả mặt, không tránh khỏi ánh mắt của Gok Doo.

- Bong soon, cậu thương hại chúng sao, sao cậu không chăm chỉ mà làm việc, chạy ra ngoài gây sự làm gì vậy.

Khó xử, cười gượng, vân vê mấy ngón tay rồi lại nhìn xung quanh.

Đó là những việc tôi làm khi ngồi trong này. Tiếng ồm ồm không rõ của tên bị mất nguyên hàm răng vọng ra:

- Chính là cô ta, tổ trưởng mau bắt cô ta.

Hắn nói ú ớ, tôi chỉ nghe được đoạn cuối. Tôi quay phắt lại nhìn hắn và mấy tên khác đang nhao nhao lên, bất giác hắn im bặt, nhìn ra chỗ khác. Không phải hắn vẫn sợ tôi chứ? Hắn nên thế.

- Không phải cô ấy.

Tiếng nói trầm bổng phát ra, đồng thời là tiếng mở cửa. Anh ta....

Vẫn là anh ta.. Nhìn thấy mọi việc. Không phải anh ta sẽ nói hết ra chứ.

Tất cả người trong căn phòng đều nhìn anh ta. Tôi cũng vậy.

Anh ta đi đến chỗ tôi và Gok Doo, chỉ vào tôi mặt nghiêm nghị.

- Tôi là người đã báo cảnh sát, có thể coi tôi là nhân chứng, không phải cô ấy.

Anh ta tóc vàng, mũi thẳng, khoác áo lông hàng hiệu, gương mặt kiên nghị. Cũng đủ cho phụ nữ phải liếc nhìn.

Tôi quay sang Gok Doo, gật gật đầu. Tiếng nhao nhao từ phía mấy tên kia lại bắt đầu sôi nổi, có tên còn đập bàn, đập ghế không chịu thừa nhận.

Tôi quay lại lần hai, trừng mắt nhìn bọn họ, tất cả lại im lặng.

Gok Doo: - Anh là nhân chứng?

- Đúng vậy.

Vài giây sau, tiếng trẻ con cười đùa bắt đầu ầm ầm.

Bọn trẻ con vừa nãy sao, tôi tới số rồi. Trưởng phòng Kim dắt một lúc 5, 6 đứa đến hỏi:

- Có chắc là cô này không.

Một đứa nói dõng dạc, đứa khác còn múa máy chân tay, tả lại hành động lúc tôi đánh bọn côn đồ.

Không thể tin nổi bọn nhóc này mà. Anh ta lại lên tiếng:

- Các anh tin lời của mấy bọn trẻ con này sao. Miệng chúng vẫn còn hơi sữa đấy. Nền giáo dục mầm non thật là...ai lại dạy chúng nói nói dối chứ. - Anh nhăn mặt.

Tại sao tôi lại tin anh ta là hậu phương vững chắc chứ? Anh ta đang bênh tôi sao? Nói dối cảnh sát. Nói dối Gok Doo.

Không thể nào, tôi phải nói thật, như vậy là sao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải gánh chịu hậu quả.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi trưởng phòng Kim.

- Tình hình này chúng ta tạm thời không báo lên cấp trên, họ sẽ không tin ta đâu,cô ấy lại là bạn của Gok Doo, mau giải quyết trong âm thầm thôi.

Lòng tôi có chút vui vẻ, mấy tên kia lại bắt đầu to tiếng, xô đẩy ghế không chấp thuận.

- Không được, không được, cô ta......

Bọn họ im bặt khi bị ánh mắt của tôi dòm sang. Mấy tên xô ghế, đẩy bàn bị trưởng phòng Kim và các cảnh sát khác đàn áp mới chịu ngồi yên.

Tôi liếc sang Gok Doo, cậu ấy có vẻ mệt mỏi, thở dài nhìn bọn họ. Một đứa nhóc con cương quyết chỉ tay vào tôi nói:

- Là chị ấy, chị ấy đánh nhau rất giỏi, chúng cháu nhìn thấy.

- Vâng - Tiếng đồng thanh của mấy đứa nhóc khác.

Tôi thở dài, lấy tay chống cằm.

- Do Bong Soon.

Cậu ấy một lần nữa lại kêu tên tôi.

- Ừ, tớ biết......

Tôi chưa bao giờ nói hết được một câu, anh ta lại chen vào. Vơ tạm một cuốn sách dày, giơ lên trước mặt lũ nhỏ.

- Đây là chữ gì, có đọc nổi không, thật là.

Lũ nhỏ im phăng phắc. Anh ta quay lại nói với Gok Doo và tổ trưởng Kim.

- Thấy chưa, chữ còn không biết đọc, các anh tin lời lũ trẻ sao.

- Bọn trẻ không bao giờ nói dối. - Mấy tên thối nát đằng sau tôi lại nhảy vào góp vui.

Hoàn cảnh hiện tại hết sức phi lý, chỉ có anh ta, Gok Doo, chú Kim và mấy tên kia nói chuyện với nhau, tôi ngồi im một chỗ không động đậy nhìn bọn họ.

Đến cuối cùng, do không có bằng chứng cụ thể cộng thêm nhân chứng khẳng định không phải tôi làm. Tôi và anh ta được cho ra về mà không cần gọi người dám hộ.

- Giám đốc Ahn.

Giám đốc, tôi có nghe nhầm không, ai trong đây là giám đốc chứ. Tôi nhìn quanh.

Anh ta quay lại vẫy tay với người vừa nói.

- Thư ký Go, chúng ta về thôi.

Anh ta... là giám đốc sao, cũng phải anh ta ăn mặc sành điệu, chiếc xe bóng bẩy đậu ngoài kia cũng không phải tầm thường. Tôi nhìn anh ta phán xét.

Anh ta và thư ký Go đi trước, tôi tạm biệt với Gok Doo, đi ra cửa. Tôi gặp anh ta và thư ký Go đang bàn chuyện gì đó, tôi tiến lại gần nói:

- Sao anh lại làm như vậy, sao anh nói dối cảnh sát.

- Cô là.... - Thư ký Go nhìn tôi rồi lại nhìn sang anh ta.

Anh ta vẫy tay, ra hiệu không tò mò, thư ký Go cũng không nói gì thêm.

Anh ta mỉm cười nói:

- Tôi vừa cứu cô đấy, cô có nên nói cảm ơn tôi không đây, hay cũng nên xin lỗi vì hành động vừa rồi chứ.

Tôi bật cười chế nhạo, quay gót bước thẳng, mặc dù đi ra xa nhưng lời của thư ký Go và anh ta cũng đủ khiến cho tôi nghe thấy.

- Giám đốc Ahn, cô ấy là ai vậy, anh đã gây ra chuyện gì sao.

- Không phải cô ấy rất sexy sao.

Sao anh ta lại nhấn mạnh từ sexy chứ. Nhưng nó không tồn tại trong đầu tôi quá lâu, không còn chỗ cho nó nữa, vì trong đầu tôi, phải nghĩ cách tìm việc làm và đối phó với mẹ. Thật khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro