Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong Soon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

Tôi tỉnh táo lại, giám đốc vẫn ngồi đó nhìn tôi. Tôi ngồi xuống ghế, thư ký Go như làm hết phận sự lủi ra trước.

Giám đốc Ahn Min Hyuk, được ghi rõ ràng trên tấm biển vàng hình chữ nhật đặt trước mặt bàn mà tôi nhìn nó đầu tiên, vì nó quá nổi bật...

Giám đốc bước ra khỏi ghế, để lộ bộ vest đen và thân hình cao lêu nghêu.

Anh ta có ngoại hình không tồi...chỉ tiếc một điều.. anh ta bị gay. Tôi thở dài nhìn bộ dạng anh ta.

Giám đốc ngồi xuống ghế đối diện tôi, mở lời:

- Cô có cầm theo hồ sơ cá nhân không.

Tôi đặt lên bàn tập hồ sơ bìa đỏ:

- Dạ có.

Giám đốc Ahn cầm lên xem xét một hồi rồi lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

- Hồ sơ của cô như này mà cô cũng dám vào đây sao.

Tôi đảo mắt:

- Tôi nghe nói công ty này không quan tâm tới học lực, tuổi tác, giới tính nên tôi mới đồng ý đến công ty này.

Giám đốc Ahn mắt trợn tròn:

- Dũng cảm thật đấy, thật sự rất dũng cảm.

.... Truyện của 7 năm về trước....

Khi tôi còn là một cô học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cấp 3. Tôi khá lỏng lẻo về chuyện học hành, không phải vì tôi ham chơi hay bỏ bê việc học, chỉ là tôi không có hứng thú. Tôi không xếp vào loại giỏi hay loại trung bình, tôi đứng giữa hai cái đó, môn nào tôi cảm áy thú vị chắc chắn tôi sẽ học.

Ví dụ như môn thể dục, đó là sở trưởng của tôi, tin tôi đi, tôi đánh bóng chuyền và chơi kéo co chắc chắn sẽ nhất bảng.

Có một lần lớp tôi và lớp bên cạnh có một cuộc thi kéo co do thầy thể chất tổ chức, nó chỉ là một cuộc thi nhỏ tại thầy thể chất nổi cơn hứng giũa thời tiết của mùa hè.

Cuộc thi diễn ra vào buổi chiều tại sân sau của trường. Tôi bị đẩy ra ngoài do cơ thể của tôi quá nhỏ bé, họ đã sai lầm khi không cho cho tôi tham gia.

Tôi đứng ngoài nhìn Gok Doo và các bạn khác đổ mồ hôi và đội tay ứng đỏ lên vì sưng tấy.

Tôi xót xa nhìn Gok Doo mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo và mái tóc đen ấy vì mồ hôi mà bết dính lại.

Tôi xót xa nhìn Gok Doo.

Có tất cả 4 lượt chơi...

Lượt thứ nhất... thua.

Lượt thứ hai... tổ đội chúng tôi bị đội bạn kéo dúi dụi về phía trước.

Lượt quyết định.

Gok Doo đứng giữa để ghì dây, những đường gân xanh nổi lên trên từng bắp tay của cậu ấy.

Tôi cầu xin trời đất cho chúng tôi thắng lần này.

Mà khoan, tôi có cách khác nhanh hơn việc cầu trời lạy phật.

Trong khi thầy để ý đến đội bạn, tôi khẽ lén ra đằng sau của tổ đội, cuộn dây thừa một đoạn đủ cho tôi cầm.

Khi giọng nói của thầy thể chất vang lên "Bắt đầu".

Không chần chừ, tôi kéo nhẹ chiếc dây về phía mình. Đội bạn lũ lượt ngã xuống và chạm chân vào vạch kẻ do chúng tôi vẽ.

Gok Doo vui mừng la hét cùng những người khác, họ ôm nhau ăn mừng như vừa giải quyết xong một mớ rắc rối mà trong khi cuộc thi nhỏ bé này còn không có phần thưởng cho người chiến thắng.

Tôi lại chạy về chỗ cũ cười lớn nhìn Gok Doo, tôi có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.

Cậu ấy biết chắc chúng tôi sẽ thua vì điều kiện sức khỏe và không có những người đô con như đội bạn. Cậu ấy vẫn thắc mắc không biết sức mạnh đó ở đâu ra.

...

Kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đã đến gần, trong đầu óc tôi vẫn không có nổi một chữ có ích.

Mẹ tôi biết rõ học lực của tôi nên bà đã chọn ngày chuẩn bị cho việc sắp lễ, dâng hoa cho đức Phật, cầu cho tôi sống sót qua mùa thi cấp ba.

Tôi và bà cùng trèo lên đỉnh núi cao không thấy đỉnh, nơi mà bà cho là linh thiêng nhất trong tỉnh Seoul này.

Tôi và bà quỳ trước pho tượng Phật màu vàng ngồi chễm chệ trên bục cao.

Bà đặt lễ hoa lên cạnh ngài rồi cung kính quỳ xuống. Tôi bị bà kéo xuống quỳ cùng.

Mặc dù quỳ trên tấm nệm dày nhưng chân tôi vẫn không cảm thấy chút thoải mái.

- Đức Phật tối cao, con đến đây để cầu xin ngài, xin ngài hãy phù hộ cho Bong Ki đỗ đại học Hen San. Còn đứa con gái khờ Do Bong Soon nhà con thì tùy ngài chọn lựa, miễn là nó có thể vào bất kỳ trường nào. Trường não cũng được thưa ngài.

Bà nhắm mắt, hai tay chắp lại. Tôi cũng bắt chước theo nhưng không thể nhập tâm như bà được. Tôi không có ý định thi vào bất kỳ ngôi trường đại học nào nên tôi không mấy quan trọng.

Nhưng trong lòng tôi lại đang thỉnh cầu một chuyện.

" Vào trường đại học là do ngài chọn, nhưng hãy để con và In Gok Doo quen nhau"

Đó là lời thỉnh cầu duy nhất của tôi, tôi nhìn ngài, không biết tại sao hay do trực giác, tôi lại cảm thấy ngài đang cười vào mặt tôi, một cách chế nhạo.

....

Kỳ thi kết thúc.

Mọi thứ diễn ra đúng theo lời mẹ tôi cầu nguyện với đức Phật.

Tôi đã đỗ vào trường đại học Obkin Kim Sang, một ngôi trường không mấy danh tiếng trong thành phố. Nó hợp với tôi.

Tôi biết là do may mắn nhưng mẹ tôi vẫn khăng khăng bắt tôi đi tạ ơn đức Phật.

- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã phù hộ Bong Ki nhà con đỗ đại học, còn nữa... cảm ơn ngài vì đã cho Bong Soon vào được đại học, dù tồi tàn mấy cũng không sao.

Mẹ tôi cúi thấp người vừa lạy vừa nói.

Tôi khẳng định một điều, Phật đã quên hoặc đã bỏ lỡ lời thỉnh cầu của tôi,  lời thỉnh cầu duy nhất.

Ngài chính thức cười vào mặt tôi. Trước kì thi tôi có tham gia một lớp học ngoại khóa, đan len. Một môn học chứng tỏ tôi là một cô gái yếu ớt và mong manh, tôi đã đan được một nửa.

Tôi định khi kỳ thi kết thúc, tôi sẽ đàng hoàng trao chiếc khăn do chính tay tôi đan cho Gok Doo.

Tôi đến cửa hành lang, mới đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của Bong Ki và Gok Doo.

"Chúc mừng cậu nha Gok Doo, kỳ thi năm nay khá tốt đấy"

"Có gì đâu"

" Mà chuyện cậu và Hee Jin quen nhau bao lâu nay là thật sao" Bong Ki ngờ vực hỏi.

" À, đó là thật"

" Woaaa, quen được một hoa khôi, sướng nhất đấy".

" Tình yêu mà, chỉ chợt nảy sinh và dẫn đến rung động"

Bong Ki và Gok Doo rời khỏi hành lang.

Nghe được câu chuyện của họ, tôi đã hiểu sự tình như thế nào. Trong mắt cậu ấy bao lâu nay, thực chất đã có người khác. Không có chỗ cho tôi.

Tôi đã thật sự buồn...

....

Tôi lườm ngài một cách quyết liệt. Tôi nhất định phải làm gì đó.

Sau khi tôi và mẹ rời khỏi, tôi vẫn nghe rõ tiếng hét thất thanh của người gác chùa.

Họ sợ hãi và liên tục kêu gào khi nhìn thấy tượng Phật quay mặt vào trong, họ nghĩ ngài đã giận điều gì đó.

Tôi khẽ cười, tôi coi nó như một món quà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro