Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong Soon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

*Người dẫn chuyện*.

Bong Soon trước nay vỗn đã không quan trọng việc học hành. Việc thi đỗ hay không lại càng không nằm trong suy tính của cô.

Cũng tại ngày đêm người mẹ tuyệt vời Jin Ji cầu xin đức phật phù hộ, cứu vớt. Nếu không ngay cả ngôi trường nghèo nàn và tồi tệ nhất cũng không dám nhận cô.

Học xong đại học, đến cả một công việc cũng không làm nổi lâu dài, hai ba ngày là bị đuổi. Không phải vì quá ngốc hay quá lơ đãng, chỉ vì cái sức mạnh cứ quấn lấy cô. Nó không để yên cho cô lúc nào. Mà những công việc Bong Soon đã trải qua, hầu hết đều là những công việc chân tay. Cô làm liền một lúc mấy công việc, bê cái nọ, vác cái kia. Sao không tránh khỏi việc bị nhòm ngó, họ cứ nhìn cô bằng ánh mắt không dám tin. Nên cô không bị đuổi thì cũng tự nộp đơn xin thôi việc.

Chẳng bù cho đứa em trai ngoan ngoãn và thông minh, Bong Ki. Nó luôn nhận được những lời nói động viên và khích lệ. Nó học giỏi tất cả mọi ngành, chẳng cần phải cầu kì xin xỏ phù hộ của đức Phật nó cũng biết chắc sẽ vào được đại học Y khoa nổi tiếng.

Tất nhiên, mẹ thương Bong Ki hơn Bong Soon.

...

Giám đốc Ahn Min Huyk nhìn cô đan tay suy nghĩ.

- Cũng không sao, chúng tôi thuê cô làm vệ sĩ, cũng không cần dùng đến bộ óc quá nhiều.

Bong Soon nhìn anh. Dáng vẻ chăm chú nhìn tập hồ sơ, nếu nói anh ta gay...cũng có thể. Anh ta trạc tuổi cô, nhìn qua cũng biết anh ta cao hơn mét tám, người gầy nhưng cơ bắp.

- Tôi đã nhìn thấy cô vào chiều hôm qua, thật sự rất tuyệt đấy.

Anh ta nói rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt cô. Bộ dạng dễ mến.

Cô ngại ngùng, cũng chỉ cười cho qua chuyện.

- Vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng chứ. - Giám đốc Ahn nói.

Cô đứng dậy, đan tay nhìn lại bộ dạng anh thêm lần nữa rồi phán xét:

- Anh chân tay đầy đủ, nhìn lại trông rất khỏe mạnh sao anh lại cần vệ sĩ.

Chả nhẽ anh ta lại mềm yếu đến mức không thể tự bảo vệ bản thân ư. Cô nghĩ thầm.

Giám đốc Ahn đưa ánh mắt ra xa nói:

- Bởi vì xung quanh tôi có rất nhiều kẻ địch, tôi không biết hắn thật sự ở đâu, chỗ nào và người nào.

Anh lại nhìn cô đính chính, nói tiếp:

- Cô đừng vì vậy mà hiểu lầm tôi đấy nhé, tôi không phải người xấu đâu.

Cô cố nặn ra nét cười, nụ cười rất không trung thực:

- Ừm, được thôi, đương nhiên rồi.

Anh cũng cười lại, thiện ý.

Cô bỗng ngồi xuống, dướn người sang chỗ giám đốc Ahn, cố tỏ ra nhẹ nhàng trong từng câu nói:

- À, còn nữa, tiền thưởng và tiền lương thì tính như nào vậy.

Anh hắt ra một tiếng cười, nhìn cô:

- Nếu như năng lực khá ổn, sẽ có đãi ngộ về xe và các thứ khác. nhưng trước hết tôi cần phải biết năng lực của cô như thế nào đã, phải không.

Anh ta nói phải, trước hết phải chứng minh sức mạnh của cô cho anh ta xem, một cách công khai. Nhưng cô vẫn phớt lờ câu nói của anh, tiếp tục nói:

- Trong công ty có nhà ăn không ạ.

- Ừm, tất nhiên là có. - Giám đốc Ahn gật đầu.

Cô tiếp:

- Ngày nghỉ trong giai đoạn sinh lý thì sao ạ.

Giám đốc Ahn thở dài vì cô đặt ra quá nhiều câu hỏi:

- Cái đấy thì không có.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi, tru môi:

- Vậy thì hà khắc quá.

Bong soon đang quá nhập tâm vào vấn đề và đang đưa ra những câu hỏi không cần thiết. Giám đốc Ahn đáp:

- Làm vệ sĩ thì suốt năm, suốt tháng không được nghỉ phép, đó là một tính đặc thù trong công việc.

Cô à lên và bỏ qua vấn đề phi lý mà mình đặt ra, nhưng cô vẫn tiếp tục với những câu hỏi:

- Vậy còn Stop Motion thì sao ạ.

Giám đốc vẻ mặt ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt mở to và không một lần chớp. Bong Soon phát âm sai tiếng anh, với trình độ tiếng anh không phải tầm thường của anh, nghe một lần là phát hiện phát âm không chuẩn, từ ngữ bị lệch lạc. Những từ tiếng anh mà cô nghe được đều là trên những bộ phim truyền hình hay một số chữ còn vương vấn trong đầu cô kể từ khi tốt nghiệp, đều là chữ có chữ không, xọ chữ này và nhầm sang chữ khác. 

Bắt gặp ánh mắt của giám đốc, cô tỉnh bơ không nhận ra mình phát âm sai, mở to mắt nhìn lại. Anh ngấp ngứng nói vì chưa chắc chắn đó là câu gì và nghĩa của nó ra sao:

- Stop Motion là gì vậy.

- Anh không hề biết Stop Motion là gì sao. - Cô nói.

Anh hít một hơi sâu, cố suy nghĩ và cuối cùng cũng hiểu từ phát âm sai là gì:

- À, ý cô là tiếp đãi minh tinh hả.

Cô gật gật đầu :

- Đúng, đúng, chính là cái đó.

Anh bỗng phì cười nhìn ra chỗ khác.

Cái cô này, tiếp đãi minh tinh không hề áp dụng lên vệ sĩ. 

Không biết vì lý do gì, cô đã bị lạc chủ đề, nói một vấn đề không hề liên quan đến công việc mà cô sắp nhận, tiếp đãi minh tinh chỉ dành cho các công ty giải trí và những người mẫu, diễn viên,... mới được hưởng quyền lợi. Cô thật sự đã nghe lỏm ở đâu đó về vấn đề này rồi.

Sau khi cười, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nói:

- À, để tôi suy nghĩ một chút đã....Ừm.... Sao có thể để vệ sĩ được hưởng tiếp đãi minh tinh chứ, hahaa.

Cô chỉ là một nhân viên ở trong công ty, làm vệ sĩ cho giám đốc sao có thể được tiếp đãi minh tinh như những công ty giải trí khác. Haha, không thể nào.

Cô thở dài như một đứa trẻ, vẫn không nhận thấy sự vô lý này nói:

- Thật sự rất hà khắc.

Anh liếc mắt sang cô, chớp chớp vài cái. Trong lúc này anh mới thật sự nhận ra, trong xã hội rộng lớn và đầy rẫy hiểm nguy này, kiếm đâu ra một người con gái tử tế, dễ mến, nhỏ bé nhưng có một sức mạnh phi thường đến vậy không. Anh suy nghĩ lại nhưng không nói gì. 

Cô vẫn vẻ mặt đó:

- Vậy cho tôi xem hợp đồng trước được không, tôi đang phân vân lắm.

Anh bất động vài giây rồi tỉnh lại, tiện tay khua tập hồ sơ bìa đỏ dưới bàn sang một bên để một khoảng trống rộng trên bàn. Với thân hình cao mét tám của anh, anh nhất định phải quỳ xuống, chống tay lên bàn, nói dõng dạc với cô:

- Hay chúng ta vật tay thử xem.

Anh đang muốn cô chứng tỏ sức mạnh của mình,  và anh không chắc chắn rằng cô có thật sự phi thường như ngày hôm qua không, anh muốn thử sức.

- Gì cơ. - Cô đưa ánh mắt to tròn sang chỗ anh đang quỳ gối dưới chân bàn.

- Cô cầm lương rồi thì không nên thử thực lực của mình sao. - Anh nói.

Anh giữ vị trí tay vẫy vẫy mời gọi;

- Nào, nhanh lên, chúng ta nên thử.

Cô nheo mắt nhìn anh, vật tay đối với cô....quá tầm thường, sao không bảo cô nâng một chiếc xe tải hay bê một cột bê tông, như vậy sẽ không tổn hại đến ai. Đằng này, cô thật sự chỉ sợ tay anh ta không thể trụ nổi, như vậy có quá đáng quá không.

Cô quỳ xuống, đặt tay lên bàn, đối diện với giám đốc, chuẩn bị cho màn vật tay không cân sức. Cô nắm lấy tay giám đốc thành hình bắt chéo. Lúc này giám đốc đang gồng hết sức mình nhìn tay hai người.

Sau khi hai bàn tay vào vị trí chính xác trên bàn, anh nhìn cô nói:

- Cô vật đi, tôi nhường cô trước.

Cô cũng không kém cạnh, mặt không một nét cảm xúc:

- Anh vật trước đi.

Tôi không muốn làm tổn hại đến bàn tay của anh. 

Anh cười nhếch, nụ cười không phải coi thường hay nhượng bộ mà chính là nụ cười không dám tin. Được thôi, anh sẽ vật trước, sẽ không nhường trong mọi hoàn cảnh. Và bắt đầu.

Hự..... Thôi nào, thôi nào....

Anh đang cô vật tay cô xuống, gồng bàn tay mình hết sức có thể, đôi mày nhăn lại. Cô gắng, cố gắng, vật bàn tay bé nhỏ của cô xuống.... nhưng bất lực, tay cô không hề nhúc nhích hay di chuyển một centimet nào, vẫn trụ vững vàng trên bàn. Anh nhăn nhó bao nhiêu, vẻ mặt cô lại bình thản bấy nhiêu.

Nó không hề ảnh hưởng tí tẹo nào đến tôi đâu, cô nghĩ bụng.

Gần một phút trôi qua, tay cô vẫn ở đó còn đôi tay và khuôn mặt của giám đốc đã biến sắc từ lâu. Cô thở hắt, nhìn sang cánh tay còn lại của anh đang cố bám chặt ở mép bàn.

- Anh có thể dùng luôn tay kia nữa.

Anh lại một lần nữa nhếch miệng cười, lần này xen lẫn không dám tin và coi thường. Có vẻ như anh sẽ không dùng.

- Thật là.....

Cuối cùng anh vẫn dùng đến tay còn lại, cố vật, cố gượng.... Vô dụng.

Cô mất hết kiên nhẫn, và cô vật tay anh xuống..... Tay phải của anh bị đập xuống bàn tạo nên một âm thanh vang lớn, nhưng tiếng càng to chứng tỏ tay anh cũng không êm tí nào. Anh kêu lên một tiếng rồi đứng phắt dậy, rời khỏi ghế.

Ngồi thu lu một góc, ôm cánh tay bị đập. Cô đến gần anh, chỉ tay vào mình nói:

- Anh không cần tỏ ra xấu hổ hay ngại ngùng đâu, cứ xem tôi như một trường hợp ngoại lệ đi. Còn nữa....Anh có thể giữ bí mật chuyện này không.

Cô đang không quan tâm đến cánh tay của anh.

Không sao, dám làm dám chịu.

Anh bật dậy, đút một tay vào túi quần, tay kia run lên bần bật. Cố mỉm cười nhìn cô, anh bấm máy điện thoại bàn thông qua máy bên kia của thư ký Gong.

- Thư ký Gong, mau đem hợp đồng đến đây.

Cô đảo mắt, cô đã chứng tỏ thành công sức mạnh của mình, vậy là cô đã có công việc.

Anh chỉ tay vào ghế nói:

- Mời cô ngồi.- Anh cũng ngồi theo.

Anh đang trong một tình thế gượng gạo hết sức, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh vật tay thua trước một người con gái chỉ cao bằng vai anh và có thân hình hết sức tí hon. Ngại ngùng và không dám đối mặt. 

Anh ngồi xuống đối diện cô và nở một nụ cười, bàn tay kia cứ run lên không kiểm soát, nó thật sự rất tệ và đã bị tê cứng.

"..."

Thư ký Gong bước vào và ngồi cạnh cô. Trong khi cô đang xem xét bản hợp đồng, thư ký Gong liếc mắt sang giám đốc như muốn nói điều gì đó nhưng anh không chú ý và cũng không quan tâm.

Còn cô, lật qua lật lại bản hợp đồng, cô vẫn dừng lại ở trang ghi mức lương tối thiểu dành cho vệ sĩ, cô ồ lên rồi nhìn giám đốc.

Là 60 triệu won.

Giám đốc hắt ra tiếng cười khi nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của cô.

Cứ như chưa bao giờ nhìn thấy con số đấy vậy. 

Anh trừng mắt sang thư ký Gong, miệng lẩm bẩm không rõ. Thư ký Gong như hiểu ý đồ liền quay sang cô, chỉ tay vào trang cuối của bản hợp đồng.

- Cô chỉ cần ký vào đây là được.

Cô nhìn xuống, mỉm cười:

- Được, vậy khi nào tôi mới có thể làm việc được.

Anh nói lại rất nhanh:

- Chân cô có sức như vậy sao.

- Sao cơ. - Cô chưa hiểu hết ý câu nói.

Anh lại muốn kiểm tra cô thêm một lần nữa, vừa nãy là tay, bây giờ sẽ là chân. Vì muốn bảo toàn đôi chân của anh, nên anh nhắm mục tiêu sang thư ký Gong đứng gần đó.

- Hai người chơi trò đá gà đi.

Thôi nào, tôi không muốn gây thương tích cho ai đâu, cô vẻ mặt ngán ngẩm nhìn anh. 

Nhưng biết sao được, phải chiều theo yêu cầu quái gở này của vị giám đốc này. Vì số tiền lương cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi sẽ nhẹ tay, mình phải nhẹ tay.........

...

Thank for reading.

Hãy bình chọn và đưa ra ý kiến nhé. 

Love all.

























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro