Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong Soon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:

Cô tự nhắc nhở bản thân luôn luôn phải nhẹ tay với thư ký Gong. 

Thư ký Gong nhìn cô rồi quay sang nhìn giám đốc, không tránh khỏi việc cười ha hả, coi lời giám đốc như đang đùa. Thư ký nhìn xuống cô rồi nói:

- Chơi với ai cơ....Cô gái này sao.

Không phải chứ, lại yêu cầu kỳ quặc nào nữa đây thưa giám đốc. 

- Đúng, chính là cô ấy. - Giám đốc trả lời lạnh nhạt.

Lúc này thư ký mới ngạc nhiên, lời nói có chút ý cười:

- Giám đốc, sao anh có thể như vậy cơ chứ. Phụ nữ là để chúng ta bảo vệ mà, sao có thể chơi đá gà với phụ nữ cơ chứ, anh đang đùa sao, giám đốc. - Thư ký Gong tiếp- Lại còn đấu chân nữa chứ.....

Giám đốc hất cằm sang cô nói:

- Không sao, anh cứ chơi đi.

Cô chỉ ngồi đó, chờ đợi quyết định của giám đốc, thứ cô lo bây giờ chính là đôi chân của thư ký Gong. Nhìn anh ta có thân hình quá khổ, đôi chân cũng không thuộc dạng bé, nhưng đối với cô. Cô sợ sẽ trở nên tệ như cánh tay của giám đốc.

Thư ký Gong vẫn không tin đó là sự thật, anh nói rồi quay người bước ra cửa:

- Giám đốc, đừng vậy mà, đừng trẻ con thế chứ.

- Thư ký Gong. - Giám đốc gọi anh lại. - Nếu anh thắng cô ấy, tôi nhất định sẽ đưa xe cho anh.

Lập tức, sau câu nói đột ngột từ giám đốc, thư ký Gong liếc mắt sang cô. Ý định sẽ chơi một ván.

- Được thôi, nhưng tôi sẽ rất nhẹ tay đấy, tôi sẽ nhường cô trước. - Thư ký Gong nhìn cô bằng ánh mắt đầy vẻ nhu nhường.

Tôi mới là người phải nhẹ tay, thư ký Gong à. Cô nghĩ.

Vì một tương lai có xe riêng, anh nhất định phải thắng ván này. Thư ký Gong mình mẩy đầy tự tin, đá gà với một cô gái bé nhỏ, anh sẽ làm được nhưng không quá mạnh.

- Các tuyển thủ bước vào sân đấu. - Giám đốc vẻ mặt nghiêm túc đứng giữa cô và thư ký Gong, ánh mắt thoáng chút ý cười như đang chờ đợi một màn kịch xảy ra.

Thư ký Gong nhìn cô trước mặt, không khỏi có chút hơi xấu hổ, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi anh nghĩ đến trước xe của giám đốc. Anh bắt đầu co một chân lên, hai tay đỡ lấy, chân còn lại anh nhảy, giống như một điệu nhảy lò cò bọn trẻ con hay chơi ngoài đầu ngõ.

Anh nhảy vài cái để khởi động, ngắm nhìn đối phương là cô. Cô bẽn lẽn đứng dậy, vẫn nét mặt vừa lo lắng cho đôi chân của Thư ký Gong vừa chán ngấy mấy trò mèo này của giám đốc.

Cô cũng miễn cưỡng đưa chân lên nhưng không nhảy, cô đợi. Cô thở dài một hơi nhìn thư ký Gong trước mắt đang nhảy tung tưng trên một chân, dáng vẻ không vững vàng.

Một lúc sau, cô bỗng nhận ra điều quan trọng, cắt ngang:

- Đợi một chút đã, anh ấy có thể đội mũ bảo hiểm được không.

Giám đốc nhìn cô khó hiểu. Còn gì nữa chứ, tính mạng là trên hết.

Thư ký Gong buông chân xuống, ngạc nhiên không kém:

- Gì cơ?

Cô đang bảo người đàn ông to gấp đôi cô đội mũ bảo hiểm...

Cô nói rồi lấy hai tay ôm hờ đầu ra hiệu:

- Vì có thể sẽ bị thương đấy ạ, cứ nên đội cho an toàn.

Giám đốc và thư ký Gong cười hắt ra tiếng nhìn cô gái bé nhỏ đang yêu cầu cái thứ kỳ cục.

- Mũ bảo hiểm sao.

Giám đốc đút tay túi quần, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định.

- Vậy chúng ta gọi mỳ tương đen đến đây nhé. - Giám đốc nhanh tay bấm điện thoại đường dây mua bán nhanh - Cho tôi ba bát mỳ tương đen.

Anh cúp máy, nhìn hai người.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu sang thư ký Gong và giám đốc. Cô thấy việc cần mũ bảo hiểm và ăn mỳ tương đen lúc này không hợp hoàn cảnh cho lắm. Độ liên quan cũng không nhiều, anh ta gọi mỳ làm gì chứ.

20 phút sau. Nhân viên đưa mỳ lập tức đưa đến ba bát mỳ nóng bọc trong nilong khử trùng và kèm theo một chút gia vị.

Cô nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt.

Giám đốc ngắm nghía anh ta từ dưới lên trên và dừng lại ở phía đầu.

- Mời mọi người ăn ngon miệng. - Anh nhân viên mặc đồng phục quán nói rồi đứng dậy.

- Đợi chút, chúng tôi cần mũ bảo hiểm của anh.

Anh nhân viên dừng lại quay xuống chỗ giám đốc ngồi, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh. 

Lúc này cả cô và thư ký Gong mới gật gù hiểu, anh gọi mỳ tương đen tất cả đều có ý đồ.

- Sao cơ?

Giám đốc chỉ tay vào chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ trắng đan xen mà anh ta đang đội.

Lúc này, giám đốc thể hiện quyền hành, rút ví và đưa tiền cho anh ta, tất nhiên là thừa rất nhiều. Anh nhân viên hiểu chuyện, bỏ mũ bảo hiểm nhận tiền từ giám đốc. Mắt sáng ngời.

- Được rồi, của anh đây.

Anh nhân viên ra về với xấp tiền không ít, miệng cười không ngớt, vụ này anh ta lời chắc.

Giám đốc với đôi mắt lạnh không thay đổi, đưa mũ bảo hiểm cho thư ký.

- Thôi mà, không cần đâu giám đốc.

Cô sốt sắng nhìn chỗ mỹ đứng dậy, giục:

- Mau làm nhanh lên không mỳ sẽ nhũn mất, lúc đấy sẽ không ngon đâu.

Thư ký Gong đành miễn cưỡng nhận lấy, cười với dáng vẻ chịu nhục mà cũng không hẳn.

Thư ký kéo tất lên cao, đội mũ bảo hiểm, than vãn:

- Tôi thật không tin được, tôi lại chọi gà với một cô gái, thật là một nỗi xấu hổ với tổ tiên ba đời.

Thư ký Gong quay lại giám đốc, hỏi lại vụ chiếc xe:

- Nếu tôi thắng, anh sẽ đưa tôi xe của anh chứ.

Giám đốc khẳng định:

- Nếu anh thắng, ô tô của tôi sẽ lập tức thành của anh.

Thư ký có đôi phần yên tâm. Giọng giám đốc vang lên bên cạnh, rõng rạc:

- Tôi đếm đến ba thì bắt đầu nhé.

- Đã rõ. - Thư ký lại đưa một chân lên, nhảy lấy đà.

Cô vẫn đứng đó, đưa một chân lên.

- 1....2....3..... bắt đầu. - Giám đốc ra hiệu lệnh.

Nói là nhục nhã nhưng thư ký lại là người nhảy đến đầu tiên, anh ta bắt đầu trước, lấy hơi và làm cho ra trò. Giám đốc vẻ mặt tươi rói chờ đợi kết quả. Anh muốn chứng minh khẳng định của mình.

Thư ký Gong nhảy nhanh tiến về phía cô, mỗi lúc một mạnh. Cô điềm tĩnh nhìn anh nhảy đến gần, đôi mắt long lang và lo lắng cho hậu quả không mấy tốt đẹp sắp diễn ra.

Khoảng cách sát nhau, cô thả chân kia của mình.................

Phút chốc, mọi thứ như dừng lại, thư ký Gong bị một cú đá nhẹ nhất có thể của cô từ từ bay ra xa.........và đập thẳng người vào tường, vẫn trong tư thế ôm chân, anh chưa kịp làm gì.

Cô há hốc miệng nhìn thư ký Gong lùi dần, giám đốc biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng không hề biết sẽ nghiêm trọng như này.

Cả thân thư ký Gong cứ thế, bị một cú đá của đôi chân nhỏ nhắn ấy, đập vào tường. Bức tường cũng vì thế mà lõm hẳn đi chỗ đầu và hông. 

Sức công phá của cô quá lớn.

Thư ký Gong ngã xuống, buông chân và lịm đi tạm thời. Cô và giám đốc hốt hoảng chạy đến, đứng cạnh thư ký đang bất động.

- Anh ấy chưa chết đúng không. - Giám đốc nhìn chằm chằm vào ngực thư ký, chỉ mong điều kinh khủng nhất không xảy ra.

Cô cũng vậy, nét hối hận và lo lắng hiện rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô như muốn khóc, không dám động vào người thư ký. 

- Anh vẫn ổn chứ.

Anh vẫn bất động, hết cách, cô đập nhẹ mấy phát vào mũ bảo hiểm.

Thư ký Gong giật đùng đùng, miệng kêu không ngớt. Chắc hẳn vừa nãy, anh còn không kịp thốt lên lời nào.

Cô nhắm mắt thở phào:

- ÔI, cảm ơn trời, anh ấy vẫn sống.

Giám đốc cũng nhẹ nhõm toàn thân. Thư ký Gong kêu to hơn, vẫn trong tư thế ôm chân mà giãy đành đạch. Nhận ra tiếng kêu bất thường trong phòng giám đốc, cô nhân viên lễ tân ăn mặc gọn gàng chạy vào, thoáng chút lo sợ.

Cô ấy gọi cấp cứu và thư ký nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Giám đốc xoa xoa tim, trấn an bản thân.

Chiếc mũ bảo hiểm như phát huy tác dụng, nhưng phần dưới của thư ký Gong không ổn chút nào, phần xương cụt của anh ta bị vỡ nặng nề. Anh ta sẽ khó mặc quần đây. 

Giám đốc nhìn chỗ nứt trên bức tường, rồi quay sang cô:

- Cô không sao chứ, tôi không muốn dùng kính ngữ với vệ sĩ của mình.

- Dạ, thưa giám đốc.

Cô đã chứng tỏ sức mạnh của cô, thể hiện năng lực làm vệ sĩ, anh có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ cô, anh nói, giọng có chút thoải mái:

- Cô muốn gì thì nói đi.

Cô cũng nghiêm túc hơn:

- Tôi muốn biết chính xác nhiệm vụ của mình.

- Nhiệm vụ chính.........Nhiệm vụ chính là bảo vệ tôi.

- Cái này.......Tôi có một đề nghị. - Cô hạ giọng.

- Là gì.

Cô bắt đầu nói liền:

- Nếu tôi hoàn thành xuất xác nhiệm vụ của mình với giám đốc, xin hãy chuyển tôi đến phòng kế hoạch và phát triển được không.

Dù sao đó cũng là ước mơ của cô, yêu cầu này không quá khó khăn chứ.

Giám đốc ngửa người ra sau:

- Để xem đã...........Vì tôi chưa thấy toàn bộ năng lực của cô, những việc tôi nhìn tận mắt khi nãy không dùng cho phòng kế hoạch và phát triển. Nó là để bảo vệ tôi. - Giám đốc đưa tay lên chỗ bức tường, tàn tích của việc chơi đá gà.

Nó dùng trong việc làm vệ sĩ.

Cô hạ giọng nhất có thể, giọng pha chút không nỡ mà cứ níu lấy:

- Tôi chỉ hỏi xem có cơ hội nhỏ nhoi nào không thôi.

Giám đốc gật đầu:

- Được thôi, tôi sẽ cho cô cơ hội, nhưng cô phải bảo vệ tôi thật tốt trước đã. 

Cô khẽ mỉm cười:

- Vâng.

Giám đốc đứng dậy, chỉnh lại quần áo, tiện tay cầm theo chiếc mũ bảo hiểm nói:

- Nhớ xếp gọn gàng lại trước khi đi, ngày mai bắt đầu làm việc vào 6 giờ sáng.

Giám đốc dừng lại vài giây rồi tiếp:

- Vì thư ký Gong bị thương nên cô sẽ phải trực ở văn phòng, tôi đi đây.

- Vâng. - Cô nói rồi nhìn giám đốc khuất sau cánh cửa.

- ÔI trời, xem tính cách ngạo mạn của anh ta kìa, còn dám nói trống không với mình, người như vậy mà làm giám đốc được sao. Không thể tin được.

Cô như đang trút hết cơn giận của mình vào khoảng không, nhìn bóng lưng anh ta mà than phiền, hôm nay cô bị anh ta làm phiền đến mệt rồi.

-  Ít ra mình cũng nhận được việc....... Được thôi, vì lương cao nên tôi sẽ nhẫn nhịn đấy nhé. 

Cô nói rồi vơ hết đống mỳ tương đen trên bàn vào túi.

Sao có thể bỏ phí được.



































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro