Cô nàng mạnh mẽ - Do Bong soon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

Không khí mùa đông bao trùm cả khu phố Do Bong, vì mới sáng sớm nên sương mù trắng xóa cả con đường. Ai ai cũng tự bó mình thành một cục bông di động.

Quán bánh óc chó của bố mẹ cô cũng hơi lạnh lẽo, chỉ có hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò vi sóng mới hâm nóng xong chiếc bánh và ly trà còn bốc khói. Nó là dành cho mẹ cô và những người bạn chung ý tưởng dọn dẹp sạch khu phố thân thiết với nhau, họ có ba người, ai nấy đều lập gia đình và sắp lên chức bà nên mẹ cô có hơi phàn nàn về cô.

Bố cô bưng khay bánh và ly trà ra bàn và nói một cách nhỏ nhẹ và tình cảm, thích hợp cho một buổi sáng sớm đầy miễn cưỡng với bà vợ khó tính của mình:

- Tôi đã cho đường vào rồi.

Chắc hẳn ông ấy cũng rất thuần thục trong việc không bao giờ dám quên không cho đường vào ly trà của vợ vào sáng sớm.

Người đàn bà với thân hình quá khổ mặc một bộ đồ màu hồng chói mắt lên tiếng trước:

- Chúng ta nên gọi điện cho văn phòng quận và thành phố, có khi.....chục lần một ngày để cho bọn họ thấy chúng ta phản đối về việc tái phát triển.

Mẹ Bong Soon đưa ra ý kiến khá bất khả thi:

- Hay chúng ta thử cạo tóc đi.

Người đàn bà màu hồng cười trừ vì ý kiến của mẹ Bong Soon không đưa đến đâu:

- Thôi nào, cách cạo tóc không có hiệu quả đâu, cứ để văn phòng của họ chất đầy báo cáo và công văn trong phòng, rồi chúng ta sẽ đối đầu với người cầm đầu.

Cuộc nói chuyện của họ về việc tái phát triển khu trung tâm thương mại đống đúc giữa khu phố Do Bong. 

Người gầy nhất trong hội, mẹ Jae Soon đề cập tới vấn đề an ninh:

- Thật ra tôi lại ủng hộ việc này, sau 10 giờ tối ngõ Giặt ủi là nơi rất đáng sợ, tôi không hề dám đi lại, nghe nói có một tên biến thái lảng vảng ở đâu đó.

Mẹ Bong Soon đồng tình:

- Đúng, ta phải làm gì đó ở đấy, dạo gần đây sao lại có mấy tên côn đồ rảnh rỗi vậy chứ.

...

Màn đêm lại buông xuống trong con hẻm tối tăm với vài ánh đèn đường lập lòe, con hẻm đã vắng hẳn người, họ đã quá sợ tên biến thái có tiếng về sở thích kỳ quái nên không một ai dám thò mặt ra khỏi cửa. 

Cô ngồi trong phòng, ngồi trên chiếc bàn học nhỏ nhỏ của mình để đối diện với ô cửa sổ hình vuông, suy nghĩ về công việc mới của mình, với người giám đốc kiêu hãnh kia.

Cô tìm mọi thông tin liên quan đến vệ sĩ trên mạng, tìm đi dò lại vẫn chỉ là  bảo vệ thân chủ một cách an toàn, tránh xa khỏi kẻ xấu, đánh đấm hoàn toàn là chuyện bình thường. Đang mân mê với cách làm vệ sĩ, chuông điện thoại quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

Là Gok Doo. Một tin nhắn bất ngờ giữa đêm khuya.

Đôi mắt vốn trong veo, khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ nhắn ấy lại y như vắt ra nước, long lanh.

" Cậu mau ra ngoài đi, tớ đang đứng ở trước cửa"

Y như rằng, cô tự tủm tỉm cười, một nụ cười không giấu được vẻ mãn nguyện đến thẹn thùng. Cô nhanh chóng ra mở cửa, gió nhẹ đìu hiu, chỉ có cô và Gok Doo, khiến con tim cô lại trở nên loạn nhịp. Mở cửa, đập vào mắt cô là tấm lưng gầy nhưng cơ bắp, chiếc áo da đen bóng nổi bật hơn dưới ánh đèn đường.

Cô hí hửng chạy đến:

- Gok Doo.

Cậu quay lại, đưa cho cô một thanh sắt bằng bàn tay nói với chất giọng trầm nhưng ấm:

- Cái này là cho cậu.

Cô nhìn nó, à... là một cây súng điện mini của cảnh sát dùng trong những việc khẩn cấp, cậu đưa cho cô chắc hẳn đang có ý đồ.

- À, tớ sẽ dùng thật tốt và cất giữ cẩn thận.

Cậu giựt lại, phản đối ngay:

- Sao lại dùng tốt chứ, không nên dùng mới phải, cậu nhất định không được rơi vào tình huống mà phải dùng đến nó đâu, rõ chưa.

Giọng của Gok Doo thẳng thắn trong từng câu chữ, không hổ danh là một tay cảnh sát thích hành động một mình. 

Cậu đưa cây súng điện cho cô ắt phải liên quan đến tên biến thái lạ mặt mà cảnh sát vẫn chưa lần ra, những hoàn cảnh phải dùng đến cây súng điện không hề an toàn vã cũng không mấy tốt đẹp, cô không nên phải dùng đến nó.

Cậu nói tiếp:

- Cái này không cần giấy phép sử dụng, điện áp cũng không cao nhưng cũng đủ bị choáng váng, chỉ dùng để tự vệ thôi.

Cô cầm lấy nó....không cô ôm chầm nó vào trong lòng, cây súng điện giờ đã là của báu của cô rồi. Cô cười khẽ gật đầu lia lịa mặc dù câu được câu mất.

Nói xong, cậu hất cằm về phía cửa:

- Được rồi, giờ cậu vào nhà mau đi.

Cô bất ngờ vì sự rời đi rõ ràng đột ngột từ Gok Doo:

- Cậu đi luôn sao.

Cậu không gật cũng không lắc, chỉ lạnh lẽo nói:

- Muộn rồi, cậu nhanh vào đi.

Cậu nói rồi rút chiếc điện thoại đang rung liên hồi, cô ngẩng đầu lên hỏi cậu:

- Gok Doo, cậu và bạn gái dạo này thế nào rồi.

Nhưng có vẻ cậu không nghe thấy câu hỏi của cô, cậu bắt máy luôn và đi thẳng ra ngoài, cạnh chiếc xe ô tô. Cũng tốt, đằng nào cô cũng không hẳn muốn Gok Doo nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro