Chapter 1: Một cô nàng mèo xuất hiện bên cạnh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng tối tĩnh lặng rét buốt của mùa đông, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi và làn khói trắng tỏa ra từ miệng. Tôi, một nhân viên văn phòng đang đi làm trên đường về nhà sau một ngày làm việc tăng ca đầy mệt mỏi. Đi dưới ánh đèn đường nhìn cuộc sống tấp nập  và nhộn nhịp của Tokyo, sau khi ăn no nê ở một quán cơm quen biết mà tôi được một đồng nghiệp lúc trước giới thiệu cho.

Tôi hiện sống ở tầng 3 của một căn chung cư, về đến nơi dưới ánh đèn cửa mập mờ. Tôi móc tay xuống cái áo khoác của mình lôi ra chiếc chìa khóa phòng, mở cánh cửa ra rồi bật điện. Dưới ánh đèn hiện ra là một căn phòng khách khá bừa bộn, quần áo bẩn nằm lăn lóc khắp nơi. Nếu không có chúng thì tôi nói thật rằng đây phải nói là một căn phòng rất rộng rãi. Tôi xoa tay với nhau lẩm bẳm "Lạnh thật đấy" rồi bước vào trong phòng ngủ, khác với phòng khách thì phòng ngủ lại tương đối gọn gàng, đây được coi như là lãnh địa của tôi. Ngoài là một dân văn phòng ra thì tôi cũng là một otaku, tất cả những cuốn manga và light novel được xắp xếp gọn gàng theo tập, trên kệ tủ còn có vài mô hình những cô gái mèo đáng yêu cùng với những poster đầy rẫy hình những cô gái mèo đáng yêu mà tôi sưu tầm được. 

Treo cái cáo vào móc, cầm lấy cái rổ rồi đi ra gom hết đống quần áo bẩn và bỏ vào cái rổ này. Tôi bật bính nóng lạnh rồi chờ cho nước sôi, trong lúc đó tôi mở ti vi lên để xem trong lúc ngồi chờ nước. 

Tầm nửa tiếng sau, khi chắc chắn rằng nước đã đủ nóng, tôi vào phòng tắm để làm sạch cơ thể và rũ bỏ hoàn toàn sự căng thẳng của một ngày làm việc đây mệt mỏi. Ngày kia là cuối tuần nên chắc là tôi sẽ tống hết chỗ quần áo kia vào máy giặt rồi phơi một thể luôn, còn giờ tôi muốn ngồi ì trên chiếc ghế sofa nghe tiếng nhạc thông qua chương trình âm nhạc yêu thích trong khi đọc nốt cuốn manga đang đọc dở. Nghỉ ngơi và làm những gì mình thích cho đến lúc ngủ. 

-Đó là cách mà một ngày của tôi trôi qua-

================================================================================

Tại một thế giới khác.

"Vào đây nào nhóc!"

Một gã đàn ông cao to vứt một cô gái mèo vào trong một cái lồng sắt.

"Con nhỏ đó như thế nào rồi?"

Một người đàn ông khác đi vào với tờ giấy trên tay nhìn cô gái mèo với ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi nghĩ linh hồn con nhỏ đó vỡ nát rồi"

"Tốt, nhưng hãy đảm bảo mặt hàng còn nguyên vẹn, mấy tay mua nộ lệ giờ đánh giá cao hình thức lắm nên hãy cẩn thận chút đi"

"Dạ rõ thưa xếp"

"Tốt, đơn hàng lần này coi như ta lãi to rồi"

"Thật không ngờ là con nhỏ lại khó kiểm xoát đến vậy nhưng dù sao mi cũng nên cảm ơn vì đã khiến chúng ta kiếm được một khoản kha khá đó"

Tên đó vứt một túi vải thô rách rồi cẩn thận đóng khóa ngục lại cô gái mèo nhìn hai tên đàn ông đang nhốt mình với ánh mắt vô hồn, để mà nói thì tại thế giới này thì thú nhân không hề được tôn trọng mà được coi là một nô nệ không hơn không kém, một thứ công cụ và không hề có bất kì giá trị nào.

Cố gắng duỗi cánh tay đầy vết bầm tím do bị đánh đập ra để lấy chiếc túi đó, bên trong đó là vài miếng thịt khô đã dần có dấu hiệu bị hỏng. Cô ngồi nhóp nhép miếng thịt, bên trong bóng tối đằng sau song sắt.

Nằm dưới nền đất lạnh giá, cô cuộn tròn người lại. Nhắm mắt, bên trong bóng tối lạnh lẽo và đáng sợ đó. Cô nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt chiếu từ bên trên, cô nhìn lên với vẻ mặt vô hồn. Dường như nó là chút hi vọng còn sót lại bên trong cô, cô đưa tay ra yếu ớt cố nắm lấy tia sáng đó. Tia sáng bé nhỏ nở rộ trong màn đêm như một bông hoa bao trùng toàn bộ bóng tôi và sự lạnh lẽo của cô. 

"Thật ấm áp"

Cô nói với vẻ yếu ớt. 

Một màu trắng bao trùm lấy tầm nhìn của cô, cô lại thiếp đi một lần nữa. 

Mơ mắt ra lần nữa, một cái trần nhà màu trắng sáng đang hiện ra trước mắt cô dưới sự phản chiếu của ánh nắng buổi sáng sớm chứ không phải là trần nhà bằng đá bụi bặm của nhà tù nơi đang giam giữ cô. Cô túm lấy cái chăn đang cuốn lấy người mình thứ tạo cho cô cảm giác ấm áp, một sự mềm mại mà cô chưa từng được trải nghiệm từ trước đến nay.

Mơ hồ đảo mặt về hướng khác, cô thấy một chàng trai có mái tóc đen bóng đang nhìn mình. Chàng trai đột nhiên giật mình bật ra sau khi thấy cô đang nhìn lại mình. Phản ứng đó làm có có phần ngạc nhiên vì khó hiểu vè từ trước tới giờ cô luôn bị con người nhìn bằng con mắt khinh bỉ và được coi là thứ bẩn thỉu.

"Cô là ai? Cô đến từ đâu vậy?"

Chàng trai ấp úng hỏi cô.

"Vậy ra ngài là chủ nhân mới của em ạ?" 

Cô đứng dậy khỏi chiếc giường rồi tiến đến chỗ của cậu ta.

"Từ giờ em là của ngài vì vậy xin hãy sử dụng em tùy ý ngài, chủ nhân của em"

"C-Cái gì? C-Chủ nhân? Hả!~"

Cậu ta hét lên một câu, trông cậu ta có vẻ khá sốc. Cô cũng chẳng buồn bận tâm đến biểu cảm của cậu.

================================================================================

Thật không ngờ sẽ có chuyện khó tin đến vậy xảy ra với mình. 

Lúc mới sáng sớm vừa mở mắt ra đã có một cô gái xinh đẹp nằm cạnh mình, cô gái có mái tóc trắng bạc với hai đôi tai mèo đang nằm ngủ cạnh mình một cách thoải mái, trông cô ấy cứ như đi ra từ mấy vụ mâng ấy. Vả lại trên mặt cô ấy còn có rất nhiều vêt đánh, bầm tím và xước ngoài da. Tôi không biết tại sao cô ấy lại bị như vậy, lúc tôi còn đang bận tâm về điều đó thì cô ấy mở mắt. Nhìn ở khoảng cách gần đôi mắt màu xanh biếc đó, chúng thật đẹp. Tôi giật mình bật ra đằng sau và lăn xuống khỏi giường của mình, tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghĩ mình là một tên biến thái không nhỉ?

"Cô là ai? Cô đến từ đâu vậy?"

Bỗng đột nhiên cô ấy bước xuống giường với bộ dạng luộm thuộm, quần áo mà tôi cũng không chắc thứ cô ấy đang mặc có được gọi là quần áo không nữa. Nó để lộ ra chiếc đuôi màu trắng của cô ấy, nó là đuôi thật hả? 

"Vậy ra ngài là chủ nhân mới của em ạ?" 

Tôi không nghĩ rằng có phải tôi nghe nhầm, rõ ràng lúc đó cô ấy đã gọi tôi là chủ nhân. Cô ấy nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng, nhìn vào đó tôi nhận thấy một cảm giác trống rỗng đến lạ thường.

"Từ giờ em là của ngài vì vậy xin hãy sử dụng em tùy ý ngài, chủ nhân của em"

"C-Cái gì? C-Chủ nhân? Hả!~"

Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có biết mình đang nói gì không vậy, tôi bất giác hét lên một tiếng ngớ ngẩn. Tôi chắc chắn rằng nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài thì chắc chắn tôi sẽ trở thành một tên tội phạm mất.

Quay trở lại hiện tại, những chuyện bất ngờ sáng nay làm tôi đến giờ vẫn còn khá sốc. Rảo bước đến công ti trong bộ dạng mệt mỏi. Đến công ti tôi nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình.

"Này, chú trông tệ quá đấy, hôm qua mất ngủ à?"

Một trong số những đồng nghiệp của tôi trong công ty đã để ý và hỏi thăm tôi, bộ trông tôi tệ đến vậy ạ?

"Hachitomo-senpai, anh không sao chứ?"

Đó là đàn em của tôi Himeyaka Sako, con bé là người rất hoạt bát và xinh đẹp, có nhiều người trong công ti rất mến con bé.

"A um, anh ổn"

Tôi trả lời cho qua rồi đi đến bàn làm việc của mình với cốc cà phê nóng mới pha trên tay, tôi không muốn con bé quá lo lắng cho tôi quá. Có lẽ phần nào đó tôi hiểu vì sao mọi người lại mến con bé đến vậy.

Tối đến tôi ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ của cô gái mèo đó, tôi không biết là con gái thường dùng những gì nên đã mua chững thứ cơ bản như dầu gội đầu, xà phòng tắm, bàn chải đánh răng,... 

"Mừng chủ nhân đã về"

Vừa mở cửa ra, cô gái tóc trắng đã đứng trước cửa chào tôi. Cô ấy nói câu đó với vẻ mặt vô cảm, tôi đã mong chờ gì chứ, tôi mới cô ấy mới gặp nhau sáng nay vậy mà điều này sao lại kiến tôi cảm thấy có chút thất vọng thế nhỉ.

"Um, tôi về rồi đây"

Cô ấy đi theo tôi từ ngoài cửa vào và luôn đứng ở gần tôi, cảm giác cứ bị căng thẳng thế nào ấy nhỉ.

"À này cô, cô có thể đi ra ngoài kia xem ti vi trong lúc tôi chuẩn bị đồ ăn có được không?"

"Đó là mệnh lệnh sao ạ? Em rõ rồi thưa chủ nhân"

Cô thấy theo lời tôi đi ra rồi ngồi bệt xuống dưới đất, nhìn vào cái ti vi chưa mở. Một cảm giác tĩnh lặng kéo dài một lúc, cô ấy không biết sử dụng ti vi sao? Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình đó, rồi "ồ" ra một tiếng trông như thể cô ấy nhìn thấy gì từ cái màn hình ti vi đen đó vậy.

Tự dưng muốn cười một tiếng ghê, trông cô ấy đáng yêu thật đó. Tôi đi ra cầm cái điều khiển và mở ti vi lên cho cô ấy, đuôi cô ấy dụng lên trong phút chốc nhưng khuôn mặt của cô ấy không hề thay đổi, tôi thắc mắc đó là biểu cảm gì ta. Cô ấy cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái ti vi rồi nhìn tôi chốc lát rồi lại quay sang nhìn cái ti vi. Tôi quay lại bếp, lấy khúc cá mới mua ở siêu thị rửa sạch rồi đem nó đi rán trên chảo với chút muối. Món canh tối nay tôi quyết định nấu súp miso, cơm tôi nấu trước đó cũng đã được rồi.

Tôi dọn cơm ra bàn còn cô ấy vẫn đang mê mẩn cái ti vi. Thấy tôi dọn cơm ra cô ấy cũng chẳng buồn tiến lại đến chỗ bàn mà cứ nhìn vào tôi.

"Cơm được rồi đó, mau lại đây ăn cơm đi nào"

"Được không ạ?"

Cô ấy hỏi ngược lại tôi, điều đó làm tôi khá ngạc nhiên kiểu 'Điều đó còn phải hỏi sao?'

"Chắc chắn là được rồi"

Sau khi được sự cho phép của tôi thì cô ấy cũng lại gần bàn ăn, cầm lấy đôi đũa lên với vẻ mặt khó hiểu. Sau đó cô ấy cầm con cá và cơm lên bằng tay tồi ăn nó một cách ngon lành. Chắc nhiều người sẽ nghĩ nó thật vô duyên, với tôi thì tôi không nghĩ cô ấy đến từ thế giới này và bằng cách nào đó cô ấy đã xuyên không đến thế giới này và cụ thể là ở giường tôi. Tất cả chúng nó đều giông hệt với mấy cuốn manga isekai vời fantasy mà tôi hay đọc, dựa vào đồ mà cô ấy đang mặc thì tôi nghĩ cô ấy là nô nệ vì thường ở những thế giới kiểu vậy thú nhân thường không được coi trọng cho lắm. Họ được coi là công cụ lao động, họ không khác gì một món đồ và có thể vứt đi sau khi đã qua sử dụng.

Sáng này tôi có hơi sốc nhưng giờ tôi đã bình tĩnh hơn rồi, nhìn kỹ mới thấy cô ấy gầy thật. Cảm tưởng tôi có thể nhấc bổng người cô ấy trên tay mà tôi không cần tốn quá nhiều sức lực. Ăn xong tôi đem bát đĩa vào trong để rửa.

"À, tôi có mua chút đồ cá nhân cho cô rồi và nước có lẽ được rồi đó, cô có thể đi tắm được rồi đó"

"Dạ vâng thưa chủ nhân"

Một lát sau khi tôi đã rửa bát xong và đi ra ngoài thì nhận ra một điều rằng, cô ấy để quên dầu gội đầu, sữa rửa mặt và xà phòng tắm ở ngoài. Tôi cầm cái túi và đem vào cho cô ấy, lúc tôi gõ cửa phòng tắm thì cô ấy lập tức mở cửa để lộ thân hình mảnh khảnh nhưng quyến rũ của mình. Nhìn thấy nó tim tôi đột nhiên đập mạnh hơn, tôi vội lấy tay che lại. 

"Ngài gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

"Ờ, cô để quyên đồ này"

"Vậy ạ, em cảm ơn"

Cô ấy đáp tôi với chất giọng lạnh lùng rồi lấy cái túi từ tay tôi.

"Mà cô vẫn chưa tắm à?"

Cô ấy cụp tai xuống.

"Dạ em không tìm thấy nước thưa chủ nhân"

C-Chẳng nhẽ cô ấy không biết sài vòi nước luôn sao?

"Ngài có thể tắm cho em được không?"

Cô ấy nói vậy với vẻ mặt tỉnh bơ mà không hề biết rằng điều cô ấy vừa nói nó rất xấu hổ. Liệu tôi có thể từ chối không nhưng mà cô ấy còn chẳng biết xài vòi nước, nếu mà đồng ý thì mình có trở thành một tên phạm tội không? Đó là cô ấy đề xuất mà vậy nên chắc không sao đâu nhưng tôi có thể sec không kiểm soát được bản thân mất, đây như là một thứ trái cấm đối với tôi vậy nhưng mà nếu cứ để cô ấy như vậy thì. 

Sau một hồi đấu tranh nội tâm thì tôi cũng quyết định sắn tay áo lên, đi vào cùng cô ấy và dùng khăn tắm che cơ thể của cô ấy lại. Cô ấy ngồi xuống chiếc ghế ngoan ngoãn chờ đợi tôi, tôi cố không để cho bản thân nghĩ lung tung và đổ dầu gội ra tay và gội đầu cho cô ấy. Mái tóc màu bạc của cô ấy trông tật đẹp, lôi cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức. Đây là lần đầu tiên tôi tắm cho một cô gái nên vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tim tôi ngừng đập thật mạnh.

Lấy vòi hoa sen rồi xả nước để dội hết đống bọt trên đầu, tai cô ấy cứ ngoe nguẩy lúc tôi làm thế trông thật đáng yêu.

"Xin lỗi nhưng nước có vào tai cô không?"

Cô ấy không hề phàn hồi tôi, như vậy là không sao đúng không?

"Được rồi, cô lo nốt phần còn lại nhé"

Cô ấy lại nhìn tôi.

"À về phần sữa tắm cô cứ ấn mạnh lên trên cái vồi kia, xà phòng sẽ chả ra từ đó và cô chỉ việc thoa lên người rồi xoa cho đến khi ra bọt thôi"

Tôi cũng lấy muối tắm thả vào bồn tắm đã được chuẩn bị từ trước rồi đi ra ngoài. 

Ra ngoài ngồi trên ghế sofa rồi nhìn lên trần nhà, hình ảnh thân hình mảnh khảnh của cô ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi và cả đống vết thương đấy nữa. Tôi thở dài, à mà hình như cô ấy chưa có quần áo thì phải. Không biết quần áo của tôi có phù hợp không nhưng cho cô ấy mặc tạm còn hơn là không cho cô ấy mặc gì cả. Tôi lục lọi trong đống tủ của tôi xem có gì không, lấy ra từ trong đó một cái áo dài tay cùng với một cái quần dài mà tôi ít khi mặc vì nó đã hơi chật rồi. Tạm thời như vậy là được rồi vì tôi cũng chẳng có bộ quần áo nào phù hợp hơn cả.

"À, tôi để quẩn áo ở ngoài này, cô tắm xong nhớ mặc vào nhé"

Không hề có tiếng phản hồi, tôi thầm nghĩ phải chăng cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi nên đã đi vào xem. Vừa mở của ra thì tôi đã thấy cô ấy đang bị nhấn chìm bởi đống bọt của xà phòng tắm, tôi vội lấy cái vòi hoa sen dội bớt đống xà phòng tắm đó đi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"

"Nó ra nhiều quá, bọt, quá nhiều"

Cô ấy vừa nói vừa làm vẻ mặt thẫn thờ, tôi thở dài một hơi. Tôi dám cá là cô ấy đã lấy quá nhiều xà phòng nên mới để xảy ra chuyện như vậy mà, lỗi là tại tôi vì đã không nhắc cô ấy rằng chỉ nên ấn một lần.

Tôi một lần nữa nhắc nhở và chỉ dẫn tỉ mỉ cẩn thận cho cô ấy, lần này tôi nói chi tiết hết mức có thể. Tôi ra ngoài, thầm nghĩ rằng trông mình như một người chăm trẻ vậy, nghĩ vậy tôi thầm cười gượng một cái. Một khoảng thời gian dài loay hoay với cái nhà tắm ra thì cuối cùng cô ấy cũng đã xong xuôi, mặc trên mình đồ của tôi, dù nó khá chật với tôi nhưng trông cô ấy mặc khá vừa với nó đấy chứ, mà áo có hơi rộng chút nhưng không sao.

"Cô xong rồi đấy à?"

"Dạ vâng"

Cô ấy vẫn giữ cách xưng hô nói chuyện kiểu chủ tớ với tôi, biết là do được đào tạo nhưng tôi không thể nào quen được với kiểu cách xưng hô kiểu này.

"Liệu cô có thể lại đây được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô"

"Dạ được ạ"

Cô ấy tiến đến phía đối diện tôi, thứ ngăn cách hai đứa chỉ có cái bàn bằng gỗ này.

"Được rồi, liệu cô có thể cho tôi biết tên được không?"

"Dạ?"

"Thì tại vì từ lúc cô đến đây tôi vẫn chưa biết tên cô nên liệu cô có thể cho tôi biết tên cô được không?"

"Tên em ạ? Tên em là Mya"

"Em không có họ à?"

Họ là gì vậy ạ?" 

Mia trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch.

"Thì nó là kiểu một phần trong tên, nó thường đứng trước tên của em tạo ra một cái tên đầy đủ á"

Phải mất một lúc lâu để cô ấy suy nghĩ song cái tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu, tôi không biết đó ý là do cô ấy không hiểu hay do cô ấy không có họ nhưng tôi đoán là cả hai.

"Được rồi vậy anh gọi em là Mya được không?"

"Dạ được ạ, cậu chủ muốn gọi em kiểu gì cũng được"

"Với lại điều thứ hai mà tôi muốn nói với em đó là em nên đổi cách xưng hô với tôi đi, thú thực thì tôi không quen lắm với kiểu xưng hô chủ tớ lắm"

"Vậy em nên gọi ngài như thế nào đây ạ?"

"Cứ gọi theo cách nào mà em cho là gần gũi và thân mật là được"

Cô ấy nghĩ ngợi một lát rồi đưa mặt lên nhìn tôi.

"Liệu em có thể biết tên của ngài được không?"

"Được thôi, tên tôi là Hachitomo Tomoya"

"Vậy em sẽ gọi ngài là Hachimoto-sama được không ạ"

"Không được! Hãy thử cách gọi khác thân mật hơn xem như Hachimoto-kun vậy"

"Vậy có được không vậy?"

"Được mà"

"Vậy từ nay em sẽ gọi ngài là Hachimoto-kun" 

"Uh! Thông nhất vậy nhé. Với lại Mya cũng không cần giữ lễ nghĩa với tôi đâu"

"Sao vậy ạ?"

"Tôi chỉ muốn được làm quen với Mya thôi mà nên không cần phải câu lệ lễ nghĩa như vậy đâu, cứ cư xử như bình thường là được rồi"

"Em biết rồi thưa Hachimoto-kun"

Rõ ràng là cô ấy không hiểu gì, mà cái gì cũng cần phải từ từ mà, nó như việc học vậy. Dù sao Mya cũng không phải người ở đây nên cũng chẳng thể bắt em ấy làm quen ngay được, thôi thì cứ rèn em ấy dần dần vậy.

"Được, ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ cho em nhé?"

"Cho em sao?"

"Uh"

"Em rất cảm kích ạ"

"Tôi đã nói là bỏ ngay cái lễ nghi đó đi rồi mà"

"Em xin lỗi ạ"

"Haiz~"

Tôi vào trong phòng lấy ra máy sấy, cắm nó vào ổ điện và sấy tóc cho Mya. Cô nàng có vẻ khá thích điều này, cái đuôi có hơi ngoe nguẩy, dù cho biểu cảm chẳng thay đổi nhưng tôi có thể đoán được phần nào đó biểu cảm của em thấy thông qua cái đuôi này. Sấy xong tôi lập tức đi tẩy rửa thân thể của mình.

Tối đến trước khi đi ngủ, tôi lấy cái chăn dự trữ trong tủ ra đem ra cho Mya.

"À Mya này, cô ngủ tạm trên sofa nhé, tạm thời tôi chưa có đệm đàng hoàng cho cô"

"Không sao ạ"

"Chỉ hôm nay thôi, cô chịu khó chút"

Nói xong tôi đưa chăn cho Mya rồi tiến vào phòng ngủ của mình, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra và nó khiến tôi mệt mỏi vậy nên tôi đã ngủ ngay lập tức ngay khi đặt đầu xuống gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance