Chapter 2: Túi sách ngày cuối tuần và đôi tai mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng ~!*

"Oáp ~ hôm qua hình như mình quên tắt chuông báo thức"

Tôi tắt chuông báo thức điện thoại, ngồi dậy tôi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, chậm rãi bước vào nhà về vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo rồi tiến ra ngoài phòng khách để kiểm tra Mya. Nhìn thấy Mya đang ngủ rất ngon lành trên ghế khiến tôi an tâm, tôi đã lo rằng sofa không phù hợp với em ấy. Trông cái vẻ mặt đang ngủ một cách thoải mái của Mya này, tôi thực sự muôn chọt nhẹ vào cái má đấy nhưng chắc em ấy không thích đâu nhỉ. 

Nghĩ linh tinh xong tôi bắt tay vào làm cơm nắm cho bữa sáng.

"Mya ơi, Mya ~"

Tôi nhẹ nhàng lắc nhẹ vai em ấy, em ấy chầm chậm mở mắt. Đôi mắt màu xanh biếc long lanh dần lộ ra, em ấy ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt thất thần và đôi tại cụp xuống. Em nhìn đi nhìn lại xung quanh một lúc với vẻ mơ hồ song lại quay ra nhìn tôi.

"Bứa sáng đã sẵn sàng rồi đó, mau dậy ăn thôi"

Nhìn tai em ấy có hơi cử động, mắt cũng mở to hơn chút. Em ấy ngạc nhiên sao. Rời khỏi chiếc ghế sofa, cả hai đi đến chỗ bàn ăn. Cô ấy ăn chỗ cơm nắm đó một cách ngon lành, nhìn tay em ấy là đủ hiểu rồi dù cho với tôi thì món này đã quá dỗi quen thuộc rồi. Cảm giác thú vị thật đó.

Hôm này là cuối tuần, tôi tính cho em ấy đi mua chút quần áo và cả đồ lót nữa. Đồ lót với con gái là một thứ rất quan trọng nhưng em ấy hoàn toàn... nói ra có hơi xấu hổ nhưng... em ấy không có mấy cái đó nhưng mà nếu tôi vào. Nói sao nhỉ, tôi không biết lựa đồ cho con gái nhất, vả lại tôi sợ rằng nếu tôi vào đấy một mình thì chắc mình sẽ bị coi là kẻ biến thái mất.

Một chặng đường dài bắt xe buýt từ trạm xe gần chỗ tôi sống và đi bộ một đoạn, chúng tôi cũng đến được trung tâm mua sắm. Nơi mà bạn có thể tìm được đa số những gì bạn cần ở đây từ thời trang, ăn uống, giải trí và nhiều thứ khác. Khác với ngoài kia đang rất lạnh do thời tiết mùa đông thì trong này lại khá ấm. cây thông trang trí đã được để ở sảnh chính, phải rồi ha, cũng sắp đến Giáng Sinh rồi ha. Mya vẫn cứ đi theo tôi, tay em ấy hơi túm lấy áo tôi và làm ra vẻ nhăn nhó nhìn xung quanh. Em ấy ghét chỗ đông người à? 

Tôi dẫn em ấy lên chỗ mua đồ lót trước, cái tai mèo của em ấy khá là nổi bật nên để cẩn thận tôi đã đội cho em ấy đội mũ lưỡi trai của tôi trước. nhưng chắc chả có tác dụng mấy đâu vì mái tóc trắng bạc và cái đuôi nổi bật quá mà, chẳng cần nhìn tôi cũng cảm nhận được đã có khá nhiều người nhìn chúng tôi. Hai chúng tôi theo sơ đồ các cửa hàng ở đây rồi tiến lên tầng 3 để mua quần áo và đồ lót cho Mya. 

"Hachimoto đó à?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên vang lên, một cảm giác hoài niệm.

"Là Hachimoto đúng không?"

Tôi nhìn về đằng trước, về nơi phát ra giọng nói đó. Một cô gái đang nhìn tôi từ cửa hàng đồ lót đằng trước mặt cách đó ba cửa hàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, cô gái có mái tóc nhuộm nâu quen thuộc ấy.

"Ồ đúng là Hachimoto rồi"

Cô bạn Shimiya Akiko học chung với tôi năm sơ trung, tôi không ngờ cổ vẫn còn nhớ đến tôi luôn đó. Cô ấy nhanh chóng tiến lại đến gần tôi và vỗ mạnh vào vai tôi.

"Lâu rồi không gặp Hachimoto, cậu đó nhé giờ cũng ra dáng đàn ông phết rồi đó"

"Vậy trước giờ bà nghĩ tôi là gì vậy hả?"

"Mà cũng ngạc nhiên thật đấy, không gờ lại được gặp cậu ở đây đó. Mà cậu làm gì ở đây vậy? Đây là tầng chuyên bán đồ cho nữ giới mà, hay là Hachimoto cũng có sở thích biến thái đó hả?"

Cô ấy đang cố tình trêu ghẹo tôi đây mà, hồi còn học sơ trung tôi bị cô ấy chọc ghẹo kiểu này suốt.

"Bà im đi, tôi làm gì có mấy sở thích như thế chứ"

"Đúng vậy ha, Hachimoto-kun mà tôi biết thì làm gì mê mẩn mấy thứ đó ngoài mấy cô gái tai mèo dễ thương đâu chứ"

"Mà Shimiya-san, bộ đồng phục này là..."

"À, hiện tại mình đang làm nhân viên cho một cửa tiệm chuyên bán đồ lót cho nữ ấy mà"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm.

"Vậy Hachimoto có muốn xem tôi thử mấy bộ đồ lót khiêu gợi trong đó không?"

"Lại nữa rồi Shimiya-san, cậu đó liên tục trêu tôi rồi, đến giờ vẫn không tha cho tôi à?'

"Bỏ qua ư, Bỏ thế nào được chứ, nhìn biểu cảm của cậu thực sự rất thú vị mà"

Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi người đã bị cô ấy thành công chọc ghẹo trông khi cười rất sảng khoái. Vẫn như ngày trước, tôi vẫn không tài nào quen được với cách trêu gheo của Shimiya.

"Mà chẳng phải cậu đang trông cửa hàng sao?"

"Không sao mình bảo đồng nghiệp trông hộ để mình ra đây một lát rồi"

"Vậy cũng được sao?"

"Này mà mình hỏi thật. Hachimoto đến đây làm gì vậy?"

"À thì mình tính mua đồ lót cho một cô gái và chút quần áo ấy mà"

"Hể, cậu mua cho bạn gái à?"

"Không phải?"

"Không phải á? Nếu không phải bạn gái vậy thì ai mới có thể làm cho Hachimoto đích thân đi mua đồ lót cho người đó vậy? Tò mò ghê"

Không biết liệu có nên kể chuyện này với Shimiya không? Liệu cô ấy có thông cảm cho mình, nhưng mà...

"Chủ nhân, ai vậy?"

Mya nhìn vào Shimiya rồi hỏi tôi.

"Chủ nhân?"

"Này chẳng phải tôi đã bảo em là không gọi tôi là chủ nhân nữa mà"

Tôi nói nhỏ với Mya.

"Em xin lỗi, Hachimoto-kun"

"Hể cô gái này là ai vậy?"

Shimiya đứng trước mặt Mya, Mya có lùi lại chút nhưng vẫn không hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. 

"Chủ nhân, Hachimoto-kun. Nè Hachimoto, chằng phải cậu nói với mình là cậu chưa có bạn gái sao? Vậy cô gái này rốt cuộc là sao vậy hả?"

"Nếu để nói hết thì chắc đó sẽ là một câu chuyện dài. À mà cậu làm trong cửa tiệm bán đồ lót cho nữ nhỉ? Liệu cậu có thể chọn cho em ấy vài bộ chứ"

"Em ấy hả, tôi nghĩ là chắc nhanh thôi nhưng mà đó không phải vấn đề. Hachimoto, câu hỏi của tôi!"

"Tôi hứa sẽ giải thích sau mà nhưng khi chọn đồ cho em ấy chắc cậu sẽ hiểu được phần nào đó"

"Hể, sao cậu không trả lời luôn cho rồi"

"À thì chỗ này nó không được tiện cho lắm"

"Cậu nhớ cho tôi một lời giải thích rõ ràng sau khi xong việc đấy nhé"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ song thở dài một hơi, nhanh chóng cô ấy đưa Mya vào trong tiệm. Còn về tôi thì tôi chỉ đứng trước quán và lôi điện thoại ra lướt mạng trong khi đợi hai người kia, mà chắc là khi Shimiya thay đồ cho Mya chắc cũng sẽ hiểu phần nào thôi, tôi đang cố tưởng tượng đến khuôn mặt của cô ấy khi biết được sự thật về Mya. 

"Cậu chủ, tôi đã xong rồi ạ"

Một lúc lâu sau Shimiya dắt Mya ra, cô ấy đặt mạnh tay của cô ấy lên vai tôi và không ngừng run rẩy, có vẻ cô ấy đã rất sốc nhỉ. 

"Nè Hachimoto, tớ nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói đó"

"Nè bình tĩnh đi Shimiya, cậu đang làm tớ đau đó"

"Bình tĩnh hả, làm sao mà tớ bình tĩnh được sau khi biết được sự thật điên rồ này chứ. Tớ rất tò mò chuyện gì dã xảy ra với cậu đó. Nè, Hachimoto, liệu cậu có thể kể cho cô bạn này của cậu mọi chuyện đã xảy ra vào giờ nghỉ trưa của tớ được không?"

Shimiya nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm, dù cô ấy hỏi tôi là vậy nhưng tôi nghĩ là mình không có quyền từ chối cô ấy.

"Được thôi"

"Tốt, à đợi tí"

Cô ấy lấy trong túi ra cái điện thoại.

"Chúng ta trao đổi LINE đi"

"Được thôi"

*Ping*

"Được rồi, bao giờ tớ nghỉ trưa thì tớ sẽ nhắn cho cậu. Còm giờ thì cậu đi lên phía trước tầm bốn năm cửa hàng có bán mấy mẫu quần áo khá thịnh hành với giới trẻ đó, mà quán đằng sau đó quần áo cũng không tệ, cậu mau đi mua quần áo cho cô ấy đi"

"A um"

Tôi chào tạm biệt Shimiya và đi đến hai quán quần áo mà cô ấy bảo. Quả thật là ở đó có rất nhiều bộ quần áo đẹp dành cho nữ, vừa vào thì đập vào mắt tôi là một hàng dài từ váy dài cho đến đầm, quần áo của cả mùa đông lẫn mùa hè. Tôi đang phân vân không biết nên chọn gì phù hợp cho Mya bây giờ vì tôi đã bao giờ chọn đồ cho con gái đâu, suốt ngày chỉ có đi làm và cắm mặt vào mấy bộ manga vào buổi tối. Tôi rất ít khi tiếp xúc với người khác giới quá nhiều nên cũng chẳng biết họ có sở thích gì hay muốn gì.

Tôi đẩy Mya vào phòng thay đồ rồi đưa cho cô ấy mấy bộ mà tôi chọn dựa theo mắt thẩm mỹ của bản thân, tôi muốn biết chắc chắn rằng cô ấy có thích nó hay không. Bộ đầu tiên là bộ váy dài mùa đông với cái áo dài tay màu trắng kem và chân váy màu đen, cái này mà đi với cái mũ nồi nữa thì rất tuyệt.

"Em thấy thế nào?"

"Dạ em thấy nó ổn ạ"

"Nếu em thấy vậy thì tốt rồi, chúng ta chuyển sang bộ tiếp theo nào"

Cứ thế chúng tôi thử hết bộ này đến bộ khác, từ đầm, váy ngắn, quần áo dài cho mùa đông và đồ cho mùa hè. Nhưng mà lần nào tôi hỏi thì em ấy luôn trả lời tôi rằng nó ổn, tôi cảm tưởng rằng dù tôi có cho em ấy mặc gì thì em ấy đều không hề có lấy một nời phàn nàn ấy. Đến cuối tôi đã quyết định mua hết chỗ đó, ba bộ cho mùa đông và ba bộ cho mùa hè. Tạm thời cứ như vậy đi.

Tiếp theo đó chúng tôi đi lên tầng bán đồ gia dụng để mua một chiếc đệm cho em ấy, lúc đang tìm một cái đêm phù hợp cho em ấy thì em ấy đột nhiên dừng lại ở chỗ để cái đệm bông màu hồng. Hai tai và đuôi em ấy liên tục ngoe nguẩy, thấy vậy tôi bất giác mỉm cười.

"Em thích cái đệm này hả?"

"Dạ không, em ổn với những gì chủ nhân chọn cho em"

"Biết ngay em sẽ nói thế mà"

Tôi búng nhẹ lên chán của em ấy, em ấy kêu "A" nhẹ một cái rồi ôm đầu.

"Này, chúng ta đang đi mua đồ cho em đó. Em không thể hoàn toàn ổn với mọi thứ tôi chọn được, nếu em muốn thứ gì thì hay nói với tôi và hãy bảo rằng em không thích khi em không thích món đó"

"Nhưng mà..."

"Em đấy nhé, tôi không biết trước kia em đã chịu đựng những gì nhưng em không cần thiết phải giữ nó trong lòng đâu. Hãy cứ nói hết ra với tôi, tôi sẽ nghe hết, mọi thứ. Nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng"

"Được rồi, chúng ta sẽ lấy cái này"

Nhanh chóng thanh toán cái đệm bông đó, cũng vừa đến lúc đến giờ giải lao của Shimiya, cô ấy lập tức nhắn tin cho tôi đến quán cà phê ở tầng hai. Xuống đến đấy, một cô phục vụ đến chỗ chúng tôi và đưa cuốn menu, tôi bảo Mya hãy chọn gì mình thích. Cô ấy nhìn tôi để xin sự cho phép của tôi, sau khi xác nhận cô ấy nhìn quyển menu mà lưỡng lự một lúc lâu rồi gọi ra một ly kem trà xanh. Cô ấy đưa từng thìa lên miệng, hẳn là cô ấy rất thích nó vì cái đuôi của cô ấy không ngừng ngoe nguẩy khi ăn kem. Cả tôi và Shimiya đều mỉm cười khi nhìn thấy điều đó.

"Được rồi, Hachimoto, mình hỏi cậu nhé. Chúng ta là bạn đúng không?"

"Đúng rồi, cậu hỏi gì lạ vậy"

"Đúng vậy vậy liệu cậu có thể kể chi tiết thành thật những gì đã xảy ra và cô gái này, không được nói dối đâu nhé"

"Được rồi mà"

Dưới sự truy hỏi của Shimiya, tôi cẩn thận tường thuận lại toàn bộ sự việc và những gì tôi biết, nghe xong Shimiya thở dài một hơi mệt mỏi.

"Vì cậu là một otaku vả lại còn rất mê mấy cô gái mèo kiểu vậy nên nếu không được tận mắt chứng kiến thì chắc tôi đã bảo cậu điên thật rồi, chuyện này thì ai mà ngờ tới được chứ. Mà em ấy cũng tội nghiệp thật, toàn thân có nhiều vết sẹo do bị đánh, thật không thể tưởng tượng nổi em ấy đã trải qua những gì nhỉ"

"Mà tớ cũng đang cố em ấy hòa hợp với cuộc sống nơi đây và quên đi những điều xấu"

Tôi đang nhìn Mya với ánh mắt hiền dịu.

"Nói được làm được đó nha. Trông em ấy cũng tầm tuổi của em gái tớ thôi mà"

Nói vậy thì em ấy cũng tầm 16 tuổi, đáng ra ở cái tuổi này thì em ấy phải đang hết mình trải nghiệm tuổi trẻ mà nhỉ.

"Mà cậu chịu giải thích như vậy là mình thỏa mãn rồi, chầu này để tớ bao"

"Hể! Như vậy đâu có được"

"Không sao mà"

"Ờ ~ cảm ơn"

"Cảm ơn gì chứ, cái này là cho cô bé chứ không phải cho cậu đâu"

Mình biết mà nhưng cậu có cần thiết phải nói thẳng ra như vậy không. 

Tối đến tôi nhìn em ấy đang ở ngoài trong khi đang rửa bát, em ấy đang ở ngoài xem ti vi như mọi khi. Dù không biết trước đây của em ấy như thế nào nhưng tôi chắc chắn tôi cần làm bây giờ đó là tạo ra những kỷ niệm đẹp, hy vọng nó sẽ giúp con bé quên đi quá khứ đen tối của em ấy. 

================================================================================

*Reng~* *Cạch!*

"Ưm, đến giờ dậy rồi hả?"

Hôm nay cậu chủ lại dậy sớm, lần nào cũng vậy. Đánh răng xong rồi cậu chủ sẽ đi vào bếp để làm bứa sáng.

Cậu chủ của tôi ấy nhé, thú thực có phần khác người. Bình thường con người sẽ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ghê tởm và khinh miệt vì chúng tôi là thú nhân, một thứ công cụ không hơn không kém. Ấy vậy mà cậu chủ không những không hề nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt mà còn ngược lại còn rất trân trọng tôi, điều đó khiến tôi ngay từ lúc đầu đến đây đã rất ngạc nhiên. À không, không phải một mình cậu chủ, cả cô bạn của cậu chủ cũng vậy. Cậu chủ đã sắm cho tôi rất nhiều thứ từ quần áo mà chỉ những quý tộc mới có thể mặc, một chiếc đệm cực mềm và ấm và nó có đi kèm với một cái chăn cùng ấm áp không kém. Tôi có nên nghĩ rằng cậu chủ và bạn của cậu chủ khác người không nhỉ.

Sau khi đã rửa xong đống bát đĩa đó là cậu chủ lại đi đâu đó với vẻ gấp gáp, thường thì đến chiều tối mới về. Dù mới đến đây được hai ngày và đến nay là ngày thứ ba nhưng tôi lại có thể nắm bắt khá rõ giờ giấc sinh hoạt của cậu chủ.

Ngoài ra ở đây có rất nhiều cái kỳ lạ mà tôi chưa biết như cái hộp có thể nhốt rất nhiều người vào bên trong này, làm sao nó có thể làm được như vậy, một loại ma thuật cao cấp nào đó chăng. Cả cái thứ chất lỏng tạo ra mấy thứ trắng trắng bồng bềnh và có mùi thơm đó, rốt cuộc nó là gì nhỉ. Ở đây có rất nhiều thứ mới lạ với tôi. Dẫu vậy khi cậu chủ vắng nhà thì mọi thứ trở nên thật trống trải và tĩnh lặng, cậu chủ cũng chỉ bảo tôi ở nhà trông nhà và không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Tại sao vậy nhỉ, tại sao cậu không khóa còng tôi lại vậy, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy.

Lần này tôi tiếp tục đi khám phá nơi này, lần trước tôi không hiểu cái đồng xu to lớn trên tường đó để làm gì và đã ngồi xem nó suốt. Tôi đã chăm chú nhìn nó đến mức mà không để ý rằng trời đã tối.

Ồ, cậu chủ để lại lời nhắn này.

'Đồ ăn tôi nấu để ở trên nồi đó, nếu có đói thì cô cứ tự nhiên lấy ra ăn nhé'

Tò mò, tôi mở nồi lên. Đây là món mà cậu chủ gọi là thịt hầm đây mà, và cả chút súp miso gì đó mà cậu chủ làm thừa sáng này.

Khác với cuộc sống trước đây của tôi, khi tôi còn ở với ba mẹ ở làng dành cho tộc Bạch Miêu ở khu rừng gần biên giới phía Tây Bắc Đế Quốc, tôi đã từng có một cuộc sống rất vui vẻ với gia đình của mình ở đó. Nghe ba mẹ tôi kể rằng vị anh hùng tiền nghiệm đã từng đách bại ma vương cách lúc đó rất lâu là một người hiền dịu và đối xử công bằng với mọi người kể cả chủng tộc chúng tôi hay bất kì thú nhân nào khác. Tương truyền rằng ngôi làng của chúng tôi được lập lên bởi chính vị anh hùng đó, không chỉ vậy, Vương Quốc nơi mà được chính anh hùng lật đổ vị vua tà ác ở đó và cai trị sau khi đánh bại ma vương cũng đã chấp thuận việc bảo vệ và chấp nhận các thú nhân. 

Nghe mẹ nói rằng đó là một nơi mà con người và thú nhân không hề có sự phân biệt, là một nơi tuyệt đẹp và đáng sống. Tôi đã từng ước rằng mình đã có thể đến đó khi lớn lên.

"Này Silina, sau này cậu muốn làm gì?"

"Sau này á?"

"Uk, khi lớn lên á"

"Thì chuyện khi lớn lên thì phải đợi lớn lên rồi tính chứ, mà mình nghĩ mình sẽ học cách để trở lên thật xinh đẹp rồi tìm lấy một anh chàng điển trai nào đó làm con mồi, tớ chắc chắn sẽ không để anh ấy vuột mất đâu"

"Nghe cậu nói cứ như đi săn mồi ý, thật đáng sợ mà"

"Còn Mya thì sao? Chắc cậu cũng phải có ý định gì đó rồi mới hỏi mình chứ?"

"Tất nhiến rồi, mình quyết định sẽ đi đến Vương Quốc, tình sẽ tìm kiếm một cuộc sống thật hạnh phúc ở đó, mình sẽ trải nghiệm tất cả mọi thứ"

"Hể, ra là Vương Quốc à? Nếu vậy mình cũng muốn, chắc ở đó có nhiều anh trai ngon lành lắm"

"Cái cách cậu nói trông nghe thật đáng sợ"

"..."

"Ahaha~"

Dẫu cho nó chỉ là một cuộc đối thoại ngỏ giữ hai bé gái nhưng dù sao đó cũng là chút kí ức còn sót lại đâu đó bên trong tôi về cô bạn thân nhất Silina, cứ nghĩ đến Silina là tôi lại không thể kiền được nước mắt, Silina sẽ không bao giờ đạt được ước mơ của cô ấy.

Một đêm nọ, đội quân của Đế Quốc đã lao vào làng và tàn sát tất cả. Hàng xóm bị giết, Silina bị giết khi cố cứu tôi khỏi tay kị sĩ tà ác đó, nhà cửa làng mạc tất cả đều bị đốt thành tro. Nhìn tất cả mọi thứ dần bị phá hủy. Ngay cả cha mẹ của tôi cũng bị chúng giết chết một cách dứt khoát. người mẹ hiền dịu và ấm áp, người cha cũng ấm áp không kém, tất cả những thứ quan trọng của tôi đều bị tước đoạt.

Đế Quốc coi thú nhân chúng tôi chỉ ngang hàng với một món đồ, một công cụ có thể mua bán với cái giá rẻ mạt và vứt đi khi nào hết giá trị lợi dụng. Tất cả ai còn sống sót trong làng đều bị đem đi đến trại huấn luyện "công cụ", nơi đó ngoài chủng tộc của tôi ra còn có hiều chủng tộc khác nữa như gấu mèo hay cáo,... Tất cả đều bị ngược đãi và bị dội nước lạnh lên người, bữa ăn cũng chỉ có mấy miếng thịt khô đã sắp hỏng có mùi hơi hôi. Ban đầu tôi cũng không thể chịu được nhưng vì sống tôi vẫn ăn dù nhiều khi nó làm bụng tôi đau quặn ra và một thời gian tôi không ngừng nôn mửa.

Tôi đã từng mong sẽ có một vị anh hùng nào đó đến cứu mình nên tôi vẫn cứ cố gắng sống, dần dần ngày qua ngày vẫn không hề có một vị anh hùng nào đó đến cứu tôi như trong truyện. Hi vọng nhỏ nhoi đó cứ dần mai mọt, sau đó tôi cũng chả còn sức lực nào để hi vọng nữa và phó mặc bản thân cho số phận. 

Nhưng đó cũng chính là lúc một biến số lớn nhất đến với tôi, đó là chủ nhân, một người kì lạ và vô cùng ấm áp. Người luôn đối xử tốt với tôi và một người lo lắng cho tôi, buồn vì tôi, vui vì tôi, mắng vì tôi. Lúc đầu có vẻ còn hơi sợ chủ nhân vì ngài là con người, luôn nghi ngờ và giữ khoảng cách với chủ nhân nhưng chính chủ nhân là người quan trọng nhất của tôi, người đã lấy lại cho tôi rằng mình vẫn còn hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc rồi không biết từ khi nào tôi đã thầm thích con người đó. Người như ánh ban mai sao đêm dài lạnh lẽo của cuộc đời tôi, ngoài ra tôi còn quen được rất nhiều người khác nữa, họ cũng rất tốt với tôi.

Từ đó đến giờ tôi có thể tự tin nói với ba mẹ ở thế giới bên kia rằng mình đang rất hạnh phúc với gia đình mới này của mình.

Cảm ơn ngài vì tất cả, chủ nhân của em.

================================================================================

*Cạch* 

"Tôi về rồi đây"

"Mừng chủ nhân đã về"

"Đã bảo em không cần gọi là chủ nhân nữa rồi mà"

"Dạ vâng thưa Hachimoto-kun"

"Haiz~ Em cố tình đúng không? Mà lần này là ti vi à?"

"Ti vi?"

Tôi cười nhẹ khi em ấy nghiên đầu lúc tôi nhắc đến cái ti vi, tôi lấy điều khiển ra rồi mở ti vi. Lần này em ấy cầm cái điều khiển lên và ngắm nghía nó trông như một vật thể lạ. Tôi bật bình rồi bắt đầu đi nấu bữa tối. Ăn xong tôi ở ngoài xem ti vi sau khi rửa bát xong trong lúc Mya đi tắm. 

Vậy là một ngày nữa lại qua đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance