Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu ngày mới với việc thức dậy ăn sáng và làm đồ ăn sáng trước khi ra khỏi nhà, đã hơn một tuần kể từ khi tôi gặp Mya lần đầu. Có vẻ như em ấy đang dần làm quen với cuộc sống mới này, đó là một dấu hiệu tốt. Hiện tại khi tôi đi làm thì em ấy sẽ ở nhà trông nhà, thú thực thì ban đầu tôi khá lo lắng cho Mya nhưng lỗi lo đó đã nhanh chóng biến mất. Mỗi lần về nhà là tôi lại thấy em ấy đang lọ mọ một cái gì đó, ban đầu là nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường, sau đó là cái ti vi rồi lại cái máy hút bụi rồi nhiều cái khác nữa. Từ khi nào căn nhà tôi đã trở thành một nơi cho Mya làm nhà thám hiểm. Tôi tò mò hôm nay em ấy sẽ lọ mọ ở chỗ nào trong nhà khi tôi về, vừa nghĩ tới chuyện đó tôi thầm mỉm cười thích thú, giờ nó như thú vui của tôi khi về nhà vậy. 

Mà giờ tôi mới để ý, hôm nay là Giáng Sinh rồi nhỉ. Bầu không khí Giáng Sinh đã lan rộng ra khắp cái Tokyo này rồi, tôi nghĩ thầm rằng chắc Mya sẽ bất ngờ lắm khi tôi mua quà Giáng Sinh cho em ấy nhỉ. Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ cho đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã đến công ti.

"Anh Hachimoto này?"

"Hm, có chuyện gì vậy Himesaka?"

"Em có chuyện này muốn hỏi anh...An...anh Hachimoto, có...có phải anh đã có bạn gái rồi phải không?"

"Không! Anh không có"

Tôi nhanh chóng phú định, nghe thấy điều đó biểu cảm của Himasaka nhanh chóng trở nên tươi tắn hơn hẳn.

"Mà tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Tại vì ấy nhé, lúc làm việc đôi khi anh cứ nghĩ về gì đó trong lúc làm và đôi khi còn cười nữa. Đồng thời anh luôn về nhà đúng giờ nên em đã nghĩ có lẽ nào?"

"Không, không phải đâu"

"Vậy ạ? Vậy là mình vẫn còn cơ hội"

"Em nói gì cơ"

"Không ạ, không có gì ạ?"

Nói xong con bé lập tức rời đi. Tôi chắc chắn rằng Himesaka có nói điều gì đó và hình như nó có liên quan đến tôi nhưng do Himesaka nói nhỏ quá nên tôi chằng nghe được gì, mà chắc đó cũng chằng phải là việc tôi nên để tâm. 

Chiều tối, trên đường đi về tôi có ghé qua trung tâm mua sắm mà bữa trước đi với Mya để mua đồ cho em ấy. Tôi đoán rằng nếu là em ấy thì chắc là cái gì thì em ấy cũng chấp nhận thôi nhưng tôi muốn mua cái gì vừa đẹp vừa hữu dụng. Tôi ghé qua một cửa hàng bày bán các loại đồ thời trang mùa đông, ngoài áo khoác và áo len ra thì ở đây cũng bán cả găng tay và khăn quàng cổ. Tôi đi ngắm nghía một lúc lâu với các mẫu với đầy đủ màu sắc và kiểu dáng, tôi vừa đi vừa ngắm nghía một hồi lâu. Rồi tôi đã tìm thấy hai thứ khiến tôi cảm thấy ưng ý, đó là cái khăn quàng màu xanh lam với họa tiết bông tuyết trắng cùng với đôi găng tay cùng mẫu. 

Không hiểu sao tôi lại chịn nó nữa, mà chắc là do nó giống với màu mắt và tóc của Mia nên tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với em ấy. Nhanh chóng tiến đến quầy để thanh toán, tôi bước ra khỏi cửa hàng.

"Ồ Hachimoto đó à?"

"Shimiya! Cậu làm gì ở đây?"

"Mình đi mua chút đồ để chuẩn bị cho Giáng Sinh, mà cậu ở đây...À mình biết rồi, cậu mua quà Giáng Sinh cho Mya đúng không?"

"Uk! Chắc con bé sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem"

"Mình cũng nghĩ vậy"

Đang nói cô ấy bỗng lấy điện thoại ra xem, hình như có ai đoa nhắn tin cho cô ấy.

"Thôi mình đi trước đây"

Tạm biệt tôi Shimiya liền rời đi, tôi cũng bắt đầu đi về. Tiện có một tiệm bánh mới mở không quá xa với siêu thị gần nơi tôi sống mà tôi hay đi đến đó để mua nguyên liệu nấu ăn, tôi mua một cái bánh ở đó. Tất cả khi đã xong tôi đã nhận ra rằng trời đã tối muộn. Chắc Mya cũng đói lắm rồi nhỉ, mình phải mau chóng về nhà thôi mới được.

Vừa mở cửa vào nhà, lần này tôi ngạc nhiên khi chiếc ti vi đã được mở và Mya đang chăm chú xem ti vi. Nhận thất tôi bước vào nhà, em ấy lập tức đến gần tôi.

"Mừng về nhà, Hachimoto-kun"

"Ờ, anh về rồi đây"

"Mà anh mua gì mà nhiều vậy?"

"À! Một chút đồ nho nhỏ cho ngày đặc biệt này thôi mà"

"Ngày đặc biệt?"

Mya nghiên đầu khó hiểu, tôi thì cười thầm khi nhìn biểu cảm đó của em ấy. Em ấy đã dần bộc lộ cảm xúc của mình hơn lúc trước tồi, khác hoàn toàn so với vẻ mặt vô cảm khi mới lần đầu em ấy đến đây. Tôi bật nước trước khi nấu ăn, Mya ngồi ngoài ghế sofa đang chăm chú xem chương trình ti vi đặc biệt hôm giáng sinh. 

Mya giờ đã có thể sử dụng đũa sau một thời gian luyện tập, phải công nhận rằng em ấy nhập gia tùy tục rất nhanh. Ăn xong tôi lập tức đi rửa bát còm Mya đi tắm, tôi đang rất mong chờ biểu cảm của Mya. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Mya từ phòng tắm ra với mái tóc ướt sũng, tôi lấy cái máy xấy ra rồi sấy khô đầu cho em ấy. Lần nào em ấy cũng tỏ ra vẻ rất tận hưởng điều này, cái đuôi của em ấy đã thể hiện điều đó. Sau khi lấy xong tôi lấy cái bánh trong tủ ra đưa ra cho em ấy, em ấy mở to mắt ngạc nhiên.

"Đây là..."

"À, đây là cái bánh Giáng Sinh anh mua ở tiệm bánh gần siêu thị đó mà"

"Em ăn được không?"

"Tất nhiên là được rồi"

Em ấy cẩn thận mở hộp bánh ra, từ trong đó một chiếc bánh kem tươi màu trắng tinh được cắm trên đó một miếng sô cô la có hình cây thông và quả Cherry trên đó cùng với vài đường trang trí bằng sô cô la.

Cẩn thận em ấy lấy cái thìa ra và múc nhẹ miếng bánh rồi đưa vào miệng, mắt em ấy sáng lên trong khi hai cái tai và đuôi của em ấy không ngừng vẫy qua vẫy lại. Chắc nó hẳn phải ngon lắm, nhìn em ấy ăn cái bánh một cách ngon lành chưa kìa, trông thật đáng yêu. 

Song tôi lấy ra túi quà tôi đã mua để trước mặt em ấy.

"Cái này là?"

"Là quà Giáng Sinh đó, chúc mừng Giáng Sinh Mya"

Em ấy đưa tay ra lấy cái túi rồi lôi cái khăn quàng cổ và găng tay ra, gương mặt em ấy để lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Thấy được biểu cảm đó tôi không tài nào ngăn bản thân mình thôi cười, một phần là hạnh phúc khi thấy em ấy vui vẻ như vậy một phần là do tôi đã thành công làm cho em ấy ngạc nhiên đúng như dự đoán. Tôi giúp em ấy quàng khăn lên cổ.

"Em thấy nó thế nào?"

Em ấy để tay lên chiếc khăn mỉm cười, em ấy hơi cúi mặt xuống đồng, sao tôi có cảm giác như em ấy sắp khóc đến nơi vậy. Sau đó em ấy nhìn lên tôi với một nụ cười tươi.

"Em thích nó lắm, cảm ơn nhiều chủ nhân"

Em ấy lại gọi tôi là chỉ nhân rồi nhưng lúc em ấy đang vui như này, thôi thì bỏ qua lần này vậy. Trong vô thức tôi đưa tay lên xoa đầu em ấy.

"Em thích nó vậy là được rồi"

Những bông tuyết trắng rơi bên ngoài cửa sổ cùng với bản nhạc mừng Giáng Sinh được chiếu trên ti vi, tất cả làm cho bầu không khí bây giờ trông thật tuyệt vời làm sao, cảm giác cũng thật ấm cúng.

================================================================================

"Anh Hachimoto, liệu chiều nay anh rảnh không ạ?"

"Hm, nếu nói rảnh nhưng anh cũng không chắc là mình rảnh nhưng mà sao vậy?"

"À! Không có gì đâu ạ, nếu anh bận thì thôi ạ. Em chỉ định rủ anh đi xem phim thôi ạ"

"Vậy à, nếu vậy thì anh nghĩ mình có thể xắp xếp chiều ngày mai đó, đến lúc đó chúng ta có thể đi xem được không? Tất nhiên là nếu em rảnh?"

"Thật sao! À không, tất nhiên là am rảnh ạ"

"Được, chốt vậy nhé"

Tôi có thể được gọi là một kẻ may mắn không khi được một đàn em dễ thương mời đi xem phim vào trưa nay, mà con bé có vẻ rất thích bộ phin đó thì phải vì trông nó rất háo hức vậy mà. Nhưng hôm đó chắc mình sẽ nầu nhiều đồ ăn cho Mya một chút trước khi đi làm, không biết liệu có kịp thời gian để đi đến công ti không.

Vào ngày hẹn của hai chúng tôi, ngay khi vừa kết thúc ca làm thì Himesaka đến chỗ bàn làm việc của tôi để dón tôi. Lúc đi em ấy luôn đi sát với tôi, tôi cũng chẳng quan tâm lắm và cứ vừa đi vừa nói chuyện với em ấy. Nhìn gần ở khoảng cách này tôi có thể thấy rằng em ấy đã trang điểm đậm hơn một chút so với mọi khi, liệu có lí do gì khiến cho em ấy phải trang điểm kĩ tới vậy không nhỉ?

Trong phút chốc chung tôi đã đến rạp, em ấy hài hứng dắt tôi vào với cặp vé trên tay mới lấy ra từ cái túi xách của em ấy tiến đến quầy. 

Đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn có tên là "Chuyến tàu mùa Đông" kể về hành trình của một cặp nam nữ quen nhau từ những năm sơ trung, trong bộ phim thì cô gái đó đã có tình cảm với cậu thanh niên luôn luôn đối sử ân cần với cô nhưng cậu ta dường như không hề nhận ra tình cảm của cô. Câu chuyện tình cảm mang phần hài hước đó của họ đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, với sự trợ giúp của những người bạn của cô ấy. Cho đến mùa Đông, gia đình cô phải chuyển công tác đến Tokyo. Cô gái đó đã rất buồn dù cho đã cố gắng tỏ ra rất bình thường khi ở trường nhưng nó đã không thể qua khỏi con mắt của chàng trai ấy. Đến cuối cùng, khoảng ba ngày trước khi phải rời xa người cô ấy thích để lên Tokyo cùng gia đình, cô ấy đã dũng cảm đối mặt với cảm xúc thật của mình. Chàng trai sau khi nghe lời thổ lộ của cô cũng đã dần nhận ra cảm xúc thật, nhưng cậu vẫn chưa thể đối mặt với nó. Sau khi chàng trai nghe toàn bộ câu truyện từ bạn bè của cô gái đó thì cũng chính là lúc cậu đưa ra quyết định về cảm xúc của mình. Vào cái ngày cuối cùng đó dưới trời tuyết rơi trắng phủ một bầu trời, một người con trai chạy hết sức mình đi đến nhà ga mặc cho phổi của cậu đau đớn do hít quá nhiều khí lạnh, cậu quyết định sẽ nói ra cảm xúc của bản thân cậu. Vào khoảng khắc định mệnh khi cô gái chuẩn bị bước lên tàu, cậu đã đến kịp. Cô gái đó tỏ ra hết sức ngạc nhiên đến mức rằng cô đang mơ, bằng chút sức lực cuối cùng thì chàng trai cũng đã đáp lại cảm xúc của cô gái đó, những giọt nước mặt lăn dài trên má của cô gái đó. Kết cảnh là hình ảnh đoàn tàu lăn bánh xa dần để lại tràng trai nhìn con tàu đang dần xa mình và cảnh bầu trời tuyết trắng rơi.

"Who~oa! Bộ phim hay thật đấy anh nhỉ? Cảm xúc thật sâu lắng, nhiều lúc em cảm tưởng như sắp khóc đến nơi rồi đó"

Sau khi xem xong bộ phim, Himesaka lúc cả hai đang trên đường đi về liên tục nêu những cảm nhận của mình với đầy sự phấn khích.

"Đến giờ em vẫn còn hơi hồi hộp và phấn khích đó"

"Uh! Bộ phim hay thật, công nhận tác giả khắc họa tâm lý nhân vật hay thật, anh cũng nghĩ mình như bị cuốn vào dòng nội tâm ấy vậy đó. Nhưng dù sao thì cũng tạm coi là cái kết có hậu ha"

"Đúng vậy dẫu cho cả hai vẫn bị chia cắt. Mà em cảm thấy bản thân mình đồng cảm với nhân vật nữ trong bộ phim đó"

 "Vậy à"

"Giá như cậu con trai đó chịu để ý kĩ thì sẽ cảm nhận được cảm xúc của cô gái kia sớm hơn rồi"

"Thì dưới góc nhìn của khán giả thì tất nhiên là vậy rồi"

"Giá mà người đó cũng có thể nhận ra được cảm xúc của em thì hay biết mấy nhỉ?"

"Vậy à"

Ể! Nói vậy có nghĩa là em ấy để ý người nào rồi à, tôi cũng có hơi ngạc nhiên đó vì bình thường em ấy chả trò chuyện quá thân mật với ai trong công ti. Vậy chắc là ở bên ngoài công ti rồi, mà đó cũng chảng phải chuyện mình nên quá để tâm tới vì đó là chuyện của em ấy mà.

"Cái gì vậy?"

Tôi bất chợt có hơi giật mình khi em ấy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không có gì ạ"

Em ấy bỗng phồng má giận dỗi, có phải tôi vừa làm điều gì đó khiến em ấy giận đúng không?

"Mà này senpai"

"Cái g...!"

Himesaka đột nhiên nắm lấy cánh tay trái của tôi rồi đặt lên ngực của em ấy, tôi giật mình thu tay của mình về.

"Umfufu~ nhìn biểu cảm của anh kìa"

"Em làm cái gì vậy hả?!"

"Em định trêu anh một chút thôi, nhìn biểu cảm của anh như vậy thật dễ thương"

Em ấy vừa nói vừa cười thích thú.

"Chuyện đấy có gì đâu mà đáng cười chứ? Vả lại có trêu anh thì cũng đùng có dùng mấy trờ như vậy chứ"

"Có gì không ổn sao ạ?"

Himesaka tỏ vẻ ngây thơ trước mặt tôi.

"Tất nhiên rồi, nó thực sự rất không ổn đó chứ, dù sao thì anh cũng là đàn ông đó, em nên cẩn thận mới đúng chứ"

"Thì em biết chắc anh sẽ không như vậy mà"

"Sao em có thể chắc chắn một điều như vậy hả?"

"Vì đó là anh mà"

"Một câu trả lời chả thỏa đáng tí nào cả. Mà em cũng không nên làm vậy với bất kì người con trai nào ngoài người mà em có tình cảm đặc biệt, mà chắc vậy cũng không ổn cho lắm. Nói chung thì tốt nhất đừng có làm chuyện đó nữa!"

Himesaka vỗ nhẹ vào người tôi một cái.

"Thôi nào senpai, đừng quá nghiêm túc vậy chứ, senpai không vui gì cả. Vả lại người em có tình cảm đặc biệt đang ở ngay đây rồi còn đâu"

"Hả, em nói gì cơ?"

Himesaka quyết định giữ im lặng điều cuối cùng mà em ấy nói, em ấy nói nhỏ quá nên tôi cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng tôi sẽ không cố gắng gặng hỏi nó làm gì. Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện với nhau đến điểm bắt xe buýt, cả hai đi cùng chuyến xe buýt với nhau.

"Này senpai!"

"?"

"Mẫu người con gái mà anh thích là gì?"

"Sao lại lạc sang chuyện này rồi, mà nói đến mẫu người con gái anh thích thì chắc người đó vừa nhỏ nhắn và dễ thương, vừa hoạt bát năng động vừa luôn vui vẻ và đặc biệt là đảm đang"

"Vậy yêu cầu của anh về ngoại hình thì sao? Ví dụ như ngực chẳng hạn?"

"Với anh thì chỉ cần người nhỏ nhắn với dễ thương là được còn về ngực thì anh không quan tâm cho lắm, với anh thì nó sao cũng được"

Xe buýt đã đến, chúng tôi nhanh chóng bước lên xe. 

"Anh nghĩ sao về ngực của em"

Himesaka hỏi nhỏ, tôi giật mình về câu hỏi đó nhưng em ấy lại để tay lên ngực mình trong khi trưng ra vẻ mặt trông chờ câu trả lời từ tôi. Tôi khá bối rồi không biết nên trả lời ra sao, song trước khi tôi định trả lời thì em ấy lại cười như lúc trêu chọc thành công tôi lúc trước, lúc đó tôi nhận ra rằng mình lại bị trêu lần nữa.

"Em không định bắt anh trả lời đâu mà, nhìn vẻ mặt bối rối của anh trông hài hước thực sự"

"Con nhỏ này, em lại trêu anh à"

Tôi nhéo nhẹ má em ấy như để trả đũa, em ấy kêu đau nhưng vẫn cười như được mùa vậy. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở nơi gần với nơi mà Himesaka ở, em ấy nhanh chóng bước xuống.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay"

Con bé quay lại cảm ơn tôi trước khi cửa xe đóng lại.

"Con bé này nói gì vậy chứ?"

Tôi lẩm bẩn khi xe đã lăn bánh được một đoạn, nhìn bầu trời đêm thông qua cửa kính xe. Cảm giác hôm nay chính tôi bị dẫn dắt bởi Himesaka, nếu nghĩ kĩ thì tất cả biểu hiện của hôm nay đều rất lạ. Nếu giống với mô típ trong mấy bộ romcom hay ngôn tình thì đây chính là biểu hiện của việc em ấy có tình cảm với mình, còn tôi trông như một kẻ ngốc mà không hề nhận ra được điều đó giống như chàng trai trong bộ phim hôm nay vậy. Nghĩ lại tôi cười thầm trong khi tự nhủ với bản thân rằng đây là đời thật nên sẽ không thể có chuyện mấy thứ mô típ giữa đàn anh và đàn em dễ thương trong công sở có thể xảy ra được, vả lại em ấy có người mình thích rồi mà.

Tôi tấm thân đã hơi mệt về nhà, trên đường tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ngay hai hộp cơm cho tôi và Mya phòng cho chỗ thức ăn kia không đủ cho con bé và hai chai trà xanh, tôi căn bản cũng chả còn sức để nấu cơm nữa rồi. Mẹ tôi mà biết được tôi ăn cơm hộp chắc chắn sẽ phàn nàn thông qua cái điện thoại rằng thanh niên không nên ăn ngoài quá nhiều, nấu ăn để đảm bảo sức khỏe chứ hay một tràng các lí do để không ăn cơm hộp. Vừa thanh toán tôi vừa cười thầm trong lòng.

"Anh về rồi đây"

"Mừng về nhà, Hachimoto-kun"

Tôi để ý thì súp Miso vẫn còn đó và cả món thịt viên nữa, nó vẫn nằm yên vị trong tủ lạnh.

"Em vẫn chưa ăn gì à?"

"Dạ vâng, em đợi Hachimoto về ăn cùng"

Em ấy nói vậy với vẻ mặt thản nhiên, em ấy không thấy đói sao? Nhưng bằng cách nào đó thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Tôi gọi Mya đến ăn cơm, Mya ngồi cạnh tôi. Mùi hương thơm từ người em ấy thoang thoảng đến chỗ tôi, thậm chí cả mùi thơm từ dầu gội nữa, em ấy đã tắm trước đó thì phải.

Ăn xong tôi tắm rửa, quả là thoải mái khi ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày mệt mỏi.

-----------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------------


AD: 10:11PM cuối cùng cũng xong rồi. Hôm nay...xem nào, ngày 19 tháng 6. Chúc anh em một ngày làm việc và học tập tốt nhé và hi vong anh em có thể ủng hộ tác phầm của tôi một chút nhé, mong nó giúp anh em thư giãn.

Kouhai: Có ai thấy cái camera của em không, mới để nó trên kệ tủ xong giờ đã không thấy nữa rồi.

AD:...Ah~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance