Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng~* *Cạch!*

Hôm nay là ngày nghỉ vậy mà tôi lại quên tắt chuông điện thoại rồi, mãi mới có một ngày nghỉ mà, tôi muốn nằm ngủ thêm tí nữa. Lúc tôi định đưa tay ra tắt chuông thì đã có ai đó tắt dùm tôi, lờ mở mở mắt dậy tôi thấy Mya ngồi dậy trong bộ pijama màu trắng rồi đưa tay lên dụi mắt. Phải rồi ha, mình còn phải làm bứa sáng cho Mya nữa, tôi giờ đâu còn sống một mình như trước nứa đâu.

Ngồi dậy tôi lảo đảo đi ra ngoài bếp lấy nước uống sau đó kiểm tra tủ lạnh, lấy phần nguyện liệu còn thừa hôm qua ra rán trứng với hành và thịt ba chỉ mỏng rán trên lửa vừa cùng với vài miếng bánh mì nướng là ta đã có một bứa sáng đúng điệu. Mya dậy trước tôi nhưng giờ mới lảo đảo bước ra ngoài, cái áo pijama đã bị lệch sang bên phải làm lộ bờ vai trắng mịn của em ấy. 

Hôm nay chúng tôi dự định sẽ giàn phần lớn thời gian để thư giãn ở nhà, ngồi xem lại bộ anime mà mình yêu thích thông qua đầu băng. Đó là dự định của tôi nhưng tôi sợ rằng Mya sẽ cảm thấy chán trường nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Mya xem nó một cách rất là chăm chú.

*Tinh tong~*

"Ủa? Ai đến đây giờ này nhỉ?"

Tôi đi ra mở cánh cửa và ... ngạc nhiên không.

"Chào buổi sáng Hachimoto"

"Mới sáng sớm bà đã đến nhà tôi làm gì vậy hả Shimiya?"

"Thật luôn đấy à? Đó là cách cậy đón tiếp một cô bạn bỏ ra cả ngày cuối tuần để đến thăm cậu đó à?"

"Ai mượn bà đâu chứ"

"Mà mục đích chính tôi đến đây là để thăm bé Mya cơ, tôi đã không gặp bé từ đợt ở trung tâm thương mại rồi. Tôi cũng nên quan sát xem ông có đối xử tàn nhẫn hay làm gì đó mờ ám với bé không?"

"Bà nghĩ tôi là ai vậy hả?"

"Một kẻ cuồng người thú tai mèo"

"..."

Tôi không thể phản bác được trước câu trả lời đó, mọi sở thích của tôi đều bị Shimiya nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Ai đến vậy ạ?"

"A bé Mya!"

Ngay khi thấy Mya, cô ấy liền tiến lại để ôm lấy em ấy nhưng Mya nhanh chóng lùi lại ra sau.

"Mong cậu đừng hiểu nhầm, em ấy chỉ đang dè chừng người lạ thôi"

Câu nói đó của tôi như một đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim bị tổn thương của Shimiya, nhưng biết sao được vì cậu ấy với Mya mới chỉ gặp nhau đúng một lần ở trung tâm thương maị.

"Đây là Shimiya-san, người mà em đã gặp ở khu trung tâm mua sắm đó"

"Chị là Shimiya, rất hân hạnh được gặp em"

Cô bé cúi người chào Shimiya.

"Oa, con bé ngoan quá"

Không bỏ lỡ cơ hội, Shimiya lập tức lao vô ôm cô bé. Từ biểu cảm của cô bé cho thấy cô bé có hơi giật mình trước hành động bất ngờ tới từ Shimiya.

"Được rồi, cậu sẽ làm con bé sợ đấy"

"Vậy à, chị xin lỗi nhé"

"Mà cậu đến đây làm gì vậy?"

"À đúng rồi, bữa trước dọn nhà mình có tìm thấy mấy bộ quần áo và váy cũ của mình hồi trước, mình đã cẩn thận lọc ra và tìm những cái mà mình nghĩ là phù hợp nhất cho Mya"

"Vậy à"

Shimiya đưa cho em ấy túi quần áo, Mya nhận nó và cảm ơn cô ấy.

"Mà sẵn tiện ở đây, hay hôm nay cậu làm giám khảo đi"

"Giám khảo? Cho cái gì cơ?"

"Thì con gái cũng nên biết một chút nấu nướng chứ, nhỡ đâu cậu sau này đi làm về trễ thì sao. Vậy nên mình sẽ dạy em ấy nấu ăn chút, mà cảm giác đi làm về mà được ăn đồ ăn do con gái nấu chằng phải con trai các cậu rất thích điều đó sao?"

"Về phần đầu thì điều đó cũng đúng nhưng phần sau có hơi thừa đó nha"

"Nhưng mình đâu có nói sai đúng không?"

"..."

Tôi không thể phản bác được.

"Được rồi, hôm nay cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở ghế đi và thong thả trờ đến bữa trưa đi"

Ngoài túi quần áo cô ấy còn đem theo cả túi nguyên liệu nấu ăn nữa, cô ấy đã lên kế hoạch này từ trước. Tôi ra ngoài sofa nhìn vào hai chị em đang vui vẻ với nhau trong bếp, Mya đang chăm chú nghe những chỉ dẫn từ đầu bếp chính là Shimiya. Tôi thầm nghĩ lần này giao lại căn bếp cho các chị em vậy trong khi ngả lưng ra ghế và coi bộ anime yêu thích. Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, trông Mya có vẻ rất vui khi ở trong đó cùng với Shimiya.

"""Itadakimatsu"""

Không bao lâu sau, những đĩa cà ri được bưng ra và mọi người tập trung ngồi xung quanh bàn ăn, cảm giác được ăn đồ ăn do hai người con gái nấu nó phải nói là ngon hơn hẳn dù trước đây thời còn đi học tôi đã được ăn đồ do Shimiya nấu nên tôi biết đồ của cô ấy nấu ngon như thế nào nhưng đồ ngày hôm nay có cả sự nỗ lực học của Mya bỏ vào đây nên vị của nó lại ngon theo một cách khác.

"Này, cậu có chút nhận xét gì sao?"

"Hả, à thì mình thấy chúng rất ngon"

"Ể! Chì có vậy thôi à, chán ngắt"

"Vậy cậu muốn mình phải nói sao đây?"

"Thì dù sao nó cùng là sự nỗ lực của Mya mà nên ít nhất cũng nên nói cái gì đó hơn thế chứ, chẳng hạn như khen em ấy nấu ăn rất ngon chăng hạn"

"..."

"Ông chả có sự tinh tế nào hết đó, vậy nên tới giờ này ông vẫn còn ế chổng gọng đó"

"Này bà nói có hơi đụng chạm rồi đó, chuyện tôi ế là chuyền của tôi chứ với lại tôi mới chỉ có 24 tuổi thôi nên chẳng sao cả"

"Ông dửng dưng quá đó"

"Kệ tôi, thôi tôi đi rửa bát đây"

Để tránh thêm những lời châm chọc đến từ Shimiya, tôi đứng đạy bê bát đĩa vào để rửa. Hai chị em ở bên ngoài nói chuyện cười đùa với nhau. Người yêu à, đúng là tôi chưa từng quan tâm quá nhiều về nó. Từ trong bếp nhìn ra, tôi có thể thấy được rằng khoảng cách giữa Shimiya vs Mya đã không còn nữa. Mya đã không còn cảnh giác với Shimiya mà nói chuyện rất vui vẻ với cô ấy, nhìn hai người họ nói chuyện làm tôi cũng vui theo.

"Chị có quen biết với Hachimoto-kun trước đây ạ?"

"Ukm, chị với cậu ấy là bạn thời sơ trung"

"Chị có thể kể cho em về Hachimoto trước đây được không ạ?"

"Cậu ta á, xem nào...trước đây thì cậu ấy vừa mờ nhạt, vừa u ám nhé, làm việc có phần hậu đậu nhưng bù lại nấu ăn rất ngon nhé"

Những lời nhận xét thẳng thừng đó của Shimiya khiến tôi hơi nhói trong lòng, dù cho đúng là vậy thật. Nhớ lại lúc trước thì tôi chả bao giờ nói chuyện quá nhiều với mọi người trong lớp, nói thẳng ra thì tôi lúc đó luôn thu mình lại với mọi người.

"Cậu ấy nhé nhiều khi thờ thẫn này cũng nhiều lúc hay ngủ gật trong lúc học này, chị còn giữ mấy tấm hình chụp cậu ấy lúc ngủ trong cái thẻ nhớ ở cái điện thoại cũ của chị ấy, lúc nào chị lấy cho em xem"

"Oi! Tại sao cậu vẫn còn giữ mấy bức hình đó hả?"

"Làm sao mình có thể xóa mấy bức hình đáng yêu quý giá như vậy chứ"

"Em muốn xem"

"Được thôi, để khi nào chị mang tới cho em"

"Oi! Này đừng mà!"

Shimiya đánh mắt sang tôi nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mà trêu đùa cậu ấy vui lắm, chỉ đáng tiếc là lên cao trung tụi chị lại học khác trường nên chị không thể tiếp tục làm như thế nữa. Nhìn biểu cảm của cậu ấy thú vị lắm"

Quả vậy ngày đó Shimiya trêu tôi rất nhiều, nó liên tục đến mức tôi còn nghĩ nó thực sự phiền phức. Tuy nhiên không biết sao tôi lại không hề cảm thấy ghét nó. Dẫu vậy thì nếu Shimiya không hề đến bàn tôi, bắt chuyện và trêu chọc tôi trong suốt khoảng thời gian còn lại của sợ trung, chắc lúc đó tôi sẽ trải qua nốt quãng thời gian đó trong sự tẻ nhạt quá nên  tôi cũng chẳng thể nào ghét nó được.

Tôi lấy trà lạnh trong tủ ra rót đều ra ba cốc rồi bưng ra ngoài, cả ba ngồi tán gẫu với nhau nhiều thứ cho đến khi bầu trời chuyển sang màu dỏ cam đặc trưng của buổi chiều tà. Shimiya nhìn lên cái đồng hồ treo tường của tôi.

"Đã muộn vậy rồi sao" Cô ấy đứng dậy, lấy cái túi sách của mình rồi đi ra ngoài cửa. Tôi cũng đi theo sau để tiễn cô ấy.

"Thôi mình đi đây"

"SHimiya này"

"Huh?"

"Cảm ơn cậu"

"Vì điều gì?" 

"Vì tất cả, hôm nay và cả trước đó nữa"

"Chà, có gì đâu, mình cũng chỉ muốn Mya được vui vẻ hơn thôi mà sau những gì mình đã chứng kiến nhưng điều đó tới giờ mình vẫn nghĩ nó thực sự khó tin đó"

"Mà mình cũng nghĩ giống cậu vậy, về điều này thì chúng ta giống nhau"

"Um! Mà còn về cái trước đó mà cậu nói ý là sao vậy?"

"Thì là về năm học sơ trung của chúng mình ấy, nếu không có cậu chắc mình đã có những kỉ niệm tẻ nhạt ở đó rồi nên chí ít mình cũng muốn cảm ơn cậu"

"Chuyện đó có gì đâu mà cảm ơn chứ, lúc đó nhìn trông cậu u ám quá nên mình mới trêu cậu vậy thôi, đó cũng là do bản thân mình muốn mà"

"Mình biết mà"

"Hể ~ Cậu đúng là biết cách làm người hác cụt hứng đó nha"

"Thì đó là sự thật mà"

Tôi nói điều đó cùng vẻ mặt bất mẫn.

"Thôi mình về đây nhé"

"Uk"

Cô ấy ra về với một nụ cười đầy ẩn ý.

******

"Hachimoto này, rốt cuộc trường học là nơi như thế nào vậy?"

"À thì nó là một nơi em đến để học tập và trau dồi kiến thức của mình, ở đó em sẽ gặp được rất nhiều bạn bè này. Em có hứng thú về nó à?"

"Dạ vâng, tại em nghe chị Shimiya kể về kỉ niệm của hai người nên em cũng muốn biết thêm về nó"

Em ấy lấy chăn lại che mặt trong khi hai tai thì vẫy qua vẫy lại. Oi! Em dễ đọc vị quá đấy.

"Dù biết vậy nhưng mà để em được vào học cũng là một vấn đề nan giải đó"  

"Tại sao vậy ạ?"

"Thì tại em là một tồn tại đặc biệt ở đây chứ sao? Ở đây không hề có một thú nhân như em nên đối với mọi người, em là một tồn tại đặc biệt và điều đó sẽ khiến em gặp nhiều rắc rối. Điều đó khiến lại cảm thấy lo lắng, đối với anh...nói sao nhỉ, em cũng là một cái gì đó quan trọng với anh lắm và anh hoàn toàn không muốn em dích vào bất cứ rắc rồi nào cả. Dù nói vậy chứ anh cũng sẽ làm hết mọi thứ trong khả năng của bản thân"

Tôi nói hết một tràng dài song nhìn sang Mya, em ấy đỏ mặt lấy tay che lại rồi lấy chăn che hết mặt lại để hở đúng hai đôi tai đang cụp xuống. Đây là biểu cảm xấu hổ sao? Bộ mình nói gì kì lạ lắm à?

"Chúc ngủ ngon"

Em ấy vội vàng quay mặt sang hướng khác.

"Chúc ngủ ngon Mya"

================================================================================Trời dần trở lạnh hơn, đã đến lúc tôi phải sử dụng đến vũ khí bí mật của mình. Tôi vào nhà kho lấy cái Kotatsu ra để sài, một thứ vật dụng đầy mị lực vào những ngày mùa đông giá rét. Tôi và Mya đang ngồi tận hưởng cái Kotatsu này, tôi có cảm giác như nó đang khiến cho bản thân tôi lười hẳn đi, Mya cũng đã bị mị lực của cái Kotatsu này mê hoặc. Đã gần sang năm mới, trên TV bây giờ đầy rẫy các chương trình đầu xuân. Không khí năm mới chưa chi đã bao phủ lấy khắp Tokyo. 

Tồi từ từ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để lôi bản thân ra khỏi cái Kotatsu này, vào những lúc như thế này thì ăn mì Toshikishi Soba là tuyệt nhất. Lấy tất cả nguyên liệu và mì soba ra, nhân lúc khi đã chuẩn bị xong phần nước dùng tôi lập tức chuyển sang luộc mì và chiên tempura. Tôi xắp xếp hết mì soba đã được để ráo và rửa qua nước lạnh vào trong tô cùng với ít rong biển, hành lá và thanh chả cá vào hai bát. Tôi chan nước dùng rồi để hai miếng tempura lên trên, vậy là ta đã có món mì Toshikishi Soba ngon lành.

Khi tôi bưng hai bát mì Soba ra, Mya người đang nằm ngủ một cách ngon lành đã bị hấp dẫn bởi mùi hương của hai bát mì Soba mà bật dậy. Mya là một người sành ăn ha, tôi đặt bát mì xuống trước mặt em ấy cùng với đôi đũa. 

""Itadakimatsu""

Cầm đôi đũa lên, Mya ăn một cách đầy ngon lành, biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên mặt của em ấy. Chẳng mấy chốc bát mì đã chẳng còn lại gì còn Mya thì tỏ ra cực kỳ thỏa mãn. Dù rằng không muốn rời khỏi chiếc Kotatsu ấm áp này nhưng em ấy vẫn cố gượng dậy để đem chỗ bát đĩa này vào trong bồn rửa và rửa chúng, bữa trước Mya có nói rằng muốn giúp tôi việc gì đó, em ấy muốn trở nên thật có ích và không muốn tôi làm hết tất cả mọi thứ nên chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng tôi sẽ là người nấu còn em ấy sẽ là người rửa bát. Cứ mỗi lần tôi muốn giúp em ấy nhưng em ấy nhất quyết từ chối vậy nên khoảng thời gian đầu tôi hướng dẫn một lần và quan sát em ấy.

Mya dưới mị lực của cái Kotatsu đã một lần nữa thiếp đi, còn tôi vẫn cứ ngồi đó xem các trương trình tivi trong khi ăn quýt. Nhìn Mya hiện tại làm tôi còn nhớ khoảng thời gian tôi học đại học, tôi có một người bạn ngoại quốc đã từng nói bông đùa với tôi một câu rằng "Căng da bụng chùng da mắt" ý nói rằng sau khi ăn no sẽ buồn ngủ đó.

Đồng hồ trên tivi đã điểm sang 0 giờ sáng, tiếng chuông năm mới vang lên trên tivi.

"Chúc mừng năm mới nhé Mya"

Tôi xoa đầu cô nàng mèo đang ngủ một cách ngon lạnh trên chiếc Kotatsu. 

================================================================================

Hôm sau tôi dẫn Mya đi chùa đầu năm, em ấy đang thích thú với bộ Kimono mà tôi đã bí mật cuẩn bị cho em ấy, đó là một bộ Kimono màu hồng với họa tiết hình cánh hoa anh đào. Tôi cản bản là không biết cách để mặc Kimono nên tôi đã phải lên trên mạng để xem hướng dẫn. Phải mất một lúc lâu loay hoay thì tôi mới thành công mặc nó cho Mya, lúc mặc xong em ấy xoay người để nhìn về phía tôi nở một nụ cười tỏa nắng với hai má ửng hồng, tim tôi lúc đó đã lỡ đi một nhịp trước khoảng khắc đẹp đẽ đó ngay trước mắt mình. Tôi đã cẩn thận đội cái mũ của tôi cho em ấy trước khi đi để không ai có thể nhìn thấy tai của em ấy.

"Chỗ này đông đúc thật đó"

Mya đang bị choáng ngợp trước khung cảnh đi chùa đầu năm nhưng thay vì sợ sệt như cái hồi ở trung tâm mua sắm thì em ấy lại tỏ ra thích thú. Chúng tôi đến chỗ cầu nguyện, tôi đưa cho em ấy một chút tiền lẻ để em ấy thả vào hòm dâng lễ. Rung chuông hai lần rồi chúng tôi chắp tay cầu nguyện, Không gian xung quanh hai chúng tôi trở lên im lặng trong một lúc. Cầu nguyện xong tôi liếc nhìn xang Mia, người đang cực kì tập trung cầu nguyện.

Ngay khi Hachimoto và Mya ròi đi, một cậu bé tầm khoảng 8 tuổi có làn da trắng và mái tóc cùng con mắt màu bạch kim nhìn về phía hai người, cậu bé lẩm bẩm "Thật thú vị mà, có lẽ sẽ có chuyện hay để xem nếu bám theo cậu ta chăng" rồi trưng ra một nụ cười tinh nghịch.

Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác thích thú như vậy đó.

Khi chúng tôi khởi khỏi chỗ cầu nguyện, tôi liên tục có cảm giác rằng mình bị ai đó quan sát suốt từ lúc đó đến giờ. Tôi cứ nghĩ rằng đó là do tôi tưởng tượng ra nhưng cảm giác khó chịu đó cứ mãi không biến mất. Mya thì cứ liên tục đi xung quanh các quầy bán hàng lưu niệm và bùa cầu may với con mắt sáng lực, trông em ấy cực kì thích thú với chúng. 

Tối đến trong lúc đợi Mya tắm xong tôi ở ngoài xem tivi trong khi thưởng thức những múi quýt ngọt lịm, đột nhiên cái màn hình ti vi có dấu hiệu bị nhiễu sóng, một cảm giác lạnh gáy bất chợt chạy qua sống lưng. Màn hình ngày càng chập chờn nhiều hơn và nếu nhìn kĩ vào màn hình đang nhòe đó thì sẽ thấy rõ một khuôn mặt cười với vẻ vô hồn hiện ra, điện cũng bắt đầu chớp tắt liên tục. Tôi sợ hãi, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.  Tôi nhìn ngó xung quanh, cảnh tượng tôi chứng kiến trông không khác gì với viễn cảnh ở trong mấy câu truyện kinh dị không cơ chứ. Tất cả bóng điện bỗng đồng loạt tắt, tôi cố gắng mò đường vào trong phòng ngủ của mình trong bóng tối để kiếm cho bằng được cái đèn pin. Vừa kéo cái cánh cửa và bước vào trong phòng, có một thứ gì đó đã chờ tôi sẵn ở đây trưng đôi mắt sáng và nụ cười trống rỗng của nó ra. Toàn bộ cơ thể tôi đều cứng đờ lại không thể di chuyển, nó đã không còn nghe theo lời của tôi nữa rồi. 

Cái thứ đó tiến lại gần hơn, không hề có một tiếng bước chân, tất cả chỉ có một cái bóng nhỏ với khuôn mặt đang cười tiến lại gần hơn. Chậm rãi bước ra sau tôi, đưa cái mặt nó lại gần tai phải của tôi.

"Boo!"

Tất cả bòng đèn ban nay còn tắt lúc này đều được bật trở lại, bầu không khí đáng sợ tự dưng không còn nữa nhưng cái thứ ban nãy vẫn ở đây, tôi biết điều đó và quay mặt về phía thứ đó, sự hiện diện kì bí ấy. Thứ khiến tôi toát mồ hôi lạnh thực ra lại là một cậu bé 8 tuổi, một cậu bé lơ lửng giữa không trung đang cười khúc khích. Làn da trắng trẻo cùng con ngươi và mái tóc màu bạch kim.

"Nhìn mặt anh kìa, haha~ , Trông nó thực sự hài hước. Thấy diễn xuất của tôi đỉnh ko? Mà nhìn mặt anh là hiểu rồi"

Thấy tôi đang nhìn chàm chằm, nhóc đó cũng thôi cười. 

"Xin lỗi nhé, thói quen xấu đó mà. Mỗi lần gặp ai là tôi cũng dọa người đấy hết á, xin lỗi nhá"

"Nhóc là người đã theo dõi tôi khi ở chùa à?"

"Ể! Cậu nhận ra sao"

"Không, tôi cũng không chắc nhưng có thứ gì đó mách bảo tôi rằng người đó chính là nhóc, nó giống linh cảm đó"

"Vậy là do nó rồi, cậu còn không hề nhận ra luôn thì cũng ngạc nhiên đó"

"Nó, nhóc nói linh tinh gì vậy? Mà quan trọng hơn đó là nhóc là ai? Tại sao nhóc lại theo dỗi chúng tôi?"

"Xin lỗi tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Kurokoshita, một vị thần không của thế giới này"

"Cái gì? Một vị thần, lại còn không phải của thế giới này?"

"Phải, có cần để tôi chứng minh cho cậu không? Mà tôi không chắc kiềm chế được sức mạnh của mình ở đây đâu"

"Thôi làm ơn, tôi không đền bù tổn hại đâu"

"Hể, chán thật, tôi mới nghĩ ra mấy trò hay mà"

"Làm ơn"

"Được thôi"

Khi tôi cầu xin, Kurokoshita lập tức dập quả cầu ánh sáng trên tay mình trong khi làm bộ mặt bất mãn, tôi không giám tưởng tượng sức mạnh của một vị thần khi thi triển ở nơi trật hẹp này đâu.

"Mà cậu cũng dễ tin thật đó, cậu không nghi ngờ tôi nói dối ư?"

"Không, thực ra tôi cũng có nghi ngờ đôi chút nhưng nếu vì điều đó mà một khu vực rộng lớn bị xóa sổ thì cũng chẳng đáng"

Kurokoshita lập tức làm vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Mà còn câu hỏi còn lại thì sao?"

"À lí do tôi theo dõi hai người á, thì đơn giản là vì tôi thấy thú vị thôi"

"Chỉ vậy thôi ư!"

"Đúng vậy"

"Vậy tại sao lại là chúng tôi và thứ đó mà ngài đã nhắc trước đó là gì?"

"Cậu nghe thấy sao, tôi nhớ là mình đã nói nhỏ lắm rồi mà"

Kurokoshita có vẻ đang nói thầm nhưng lại nghe rõ mồn một.

"Vậy..."

Tôi chưa kịp hỏi thì đã bị vị thần trẻ con này chặn họng.

"Này Hachomoto, cậu có thể cho ta ở đây với cậu được không?"

"Hả ?"

"Thì ấy nhé, mang tiếng là một vị thần nhưng lại lang thang một mình bên ngoài lâu rồi nên ta rất muốn có chỗ để tá túc. Hachimoto là người tốt vậy nên cậu có thể cho ta ở cùng cậu được không?"

Kurokoshita lập tức trưng ra vẻ mặt đáng thương của mình, tôi thấy vị thần này giống trẻ con hơn là một vị thần.

"Cậu cần gì, chỉ cần cậu muốn. Đúng rồi, một điều ước, ta nhất định sẽ hiện thực hóa cho cậu"

"A, anh đây rồi, em tắm xong rồi đó, nước cũng được rồi anh vào tắm đi"

Chưa kịp đợi tôi phản ứng, Kurokoshita lập tức bay đến chỗ của Mya như một cơn gió.

"Đây là con của Noelle đây sao, đã lâu rồi không gặp lại mà. Quả nhiên là giống mẹ mà"

Kurokoshita làm như gặp được người quen liền bay quanh Mya nhưng Mya thì lại hoàn toàn không hề có biểu hiện gì trông như nhìn thấy cậu ta.

"Chó chuyện gì vậy ạ?"

Mya hỏi tôi khi nhận ra tôi đang nhìn chàm chằm vào cô ấy.

"À không có gì, anh đi chuẩn bị quần áo đã nhé"

Khi Mya đi ra, tôi cũng lấy quần áo từ tủ rồi đi vào phòng tắm và vị thần đáng kính tôi vừa gặp đây lại bám theo tôi ngay cả khi tôi vào phòng tắm, tôi đã cố gắng ngờ cậu ta đi nhưng mà...

"Được rồi, cho hỏi vị thần đáng kính đây tại sao lại cứ theo bám tôi như vậy không?"

"Cậu còn chưa trả lời ta câu hỏi trước đó mà"

"À, chuyện đó à. Nếu là chuyện đó thì được thôi"

"Tuyệt vời, quả nhiên Hachimoto là người tốt mà"

"Nhưng với điều kiện..."

"Không sao, bất cứ yêu cầu gì ta cũng thực hiện được cho cậu nhưng ta sẽ nhắc lại phòng trường hợp cậu quên là ta chỉ thực hiện một nguyện vọng thôi nhé"

"Tôi đâu có nói gì đến ước nguyện của tôi đâu chứ mà ngài có chắc là tất cả mọi thứ không?"

"Tất nhiên rồi, à mà trừ tình yêu hay biến cậu thành kẻ mạnh nhất hoặc thần linh và mấy cái đại loại vậy nhé"

Cậu ta vội vàng bổ xung câu sau như vừa mới nhớ ra điều đó.

"Về chuyện tình yêu đó mà, ta hoàn toàn chả có tí kinh nghiệm nào hết á" Cậu ta nói với vẻ mặt giả ngốc.

"Đó đâu phải là tất cả. Mà thôi, cái tôi nói là điều kiện cơ, để ngài được ở đây thì ngài phải tuân thủ các điều kiện này"

"Chẳng ai lại đi ra điều kiện với thần cả"

"Vậy ngài có muốn ở lại đây không?"

"Mời cậu ~"

"Haiz~ Đầu tiên đó là ngài không được sử dụng năng lực của mình mang tính tấn công hoặc hủy diệt, tôi không muốn thấy ngài san bằng bất kỳ chỗ nào cả"

"Chuyện đó thì quá dễ"

"Hai là ngài không được phá hoại đồ đạc trong nhà hoặc làm ảnh hưởng đến hàng xóm và những người xung quanh"

"Người nghĩ ta là trẻ con chắc"

Cậu ta giả vờ cáu bay xung quanh tôi rồi tỏ ra hơn dỗi.

"Và cuối cùng là xin ngài luôn để ý đến Mya vì tôi không thể yên tâm khi để cô ấy một mình"

Khi tôi nói ra điều kiện cuối thì cậu ta quay sang nhìn tôi, miệng nở một nụ cười dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự tự tin của cậu ta.

"Quả nhiên mà, dù cậu không nói thì ta cũng sẽ làm vậy thôi nên cậu không cần ra điều kiện đó cũng được. Chốt vậy nhá"

"Uh"

Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy an tâm đến kì lạ, có được một vị thần bảo vệ Mya vậy thì bản thân tôi cũng yên tâm phần nào. Mà tôi ngâm trong bồn tắm hơi lâu rồi, tôi nghĩ mình nên đi ra thôi.

Mặc quần áo chỉnh tề, tôi bước ra ngoài trong khi lau khô đầu của mình.

"Anh tắm xong rồi ạ, Anh lại đây đi" 

Mya vỗ nhẹ vào ghế sofa ra hiệu cho tôi rằng em ấy muốn tôi ngồi cạnh em ấy, không rõ em ấy tính làm gì nhưng tôi ngoan ngoãn làm theo lời em ấy. Em ấy cắm cái máy sấy và sấy đầu cho tôi, từng ngón tay của em ấy lướt qua mái tóc của tôi.

"Anh thấy sao?"

"Um, thoải mái lắm"

"Vậy ạ, thế thì tốt rồi ha"

Em ấy tiếp tục vào việc sấy đầu cho tôi, em ấy đứng ở đàng sau tôi nên tôi có thể cảm nhận được hương thơm từ sữa tắm và sà phòng tỏa ra từ em ấy.

"Hôm nay có chuyện gì khiến em vui à?"

Em ấy gật đầu với tôi trong khi cuộn lại cái máy sấy.

Cất máy sấy xong, em ấy ngồi cạnh tôi, không khoảng cách. Vai hai đứa đang chạm vào nhau, cái sự mềm mại này, em ấy ngả đầu vào vai tôi.

"Nè Hachimoto-kun, anh nghĩ sau khi chết thì linh hồn của họ sẽ đi đâu?"

"Anh không biết nhưng anh nhớ rằng ngày xưa bà ngoại anh có kể họ không hề biến mất và hóa thành những vì sao và theo dõi ta từ trên trời"

"Vậy sao, trùng hợp thật đây" Em ấy cười khúc khích.

"Mẹ em cũng nói như vậy khi bà cùng em lên đồi ngắm sao khi em còn bé đó"

"Vậy sao?"

"Anh có tin vào điều đó không?"

"Thì ngày bé anh rất tin vào điều đó nhưng giờ thì anh không chắc nữa"

"Vậy ạ, nhưng em lại tin vào điều đó. Hôm nay trong lúc cầu nguyện đó, em đã được gặp lại mẹ em đó"

"Vậy sao?"

"Um"

Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng vui cho em ấy.

"Mẹ với em đã có một cuốc trò truyện vui vẻ với nhau đó, em không ngờ có thể gặp lại mẹ một lần nữa"

"Vậy à, tốt quá rồi ha"

"Mẹ em ấy nhé, là một người dịu dàng và ấm áp cực kì dù cho bà ấy có trông hơi kì cục, bà ấy có thể thấy những thứ mà ngay cả em và ba em không thể thấy đó. Em đã rất vui nhưng mà chẳng bao lâu thì chúng em lại phải rời xa nhau, dẫu vậy thay vì buồn thì em lại cảm thấy rất vui khi cả hai lại phải rời xa nhau"

"Tại sao vậy?"

"Lúc còn sống, mẹ nói rằng sau này em sẽ gặp được một người thực sự quan tâm đến em, người đó sẽ là định mệnh của đời em. Lúc trước khi rời đi, mẹ hỏi em có hạnh phúc không? Lúc đó em có thể tự tin dõng dạc rằng em đang sống cực kì hạnh phúc. Lúc đó mẹ cùng ba, người bước ra từ cái cây đằng sau mẹ em, cả hai nở một nụ cười hiền từ với em. Và tất cả là nhờ anh đó, Hachimoto"

Tôi bất giác đỏ mặt khi em ấy nhìn tôi từ khoảng cách gần đến vậy, khuôn mặt em ấy trưng ra một biểu cảm có thể nói là hạnh phúc nhất mà em ấy từng bộc lộ trong suốt thời gian qua. Con tim của tôi đã bị lỡ một nhịp khi nhìn thấy biểu cảm đó.

"Cảm ơn anh, Hachimoto"

Em ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, tôi khá chắc chắn rằng mặt tôi giờ đây đang rất đỏ.

"Vậy nên nếu anh muốn em làm gì để cảm ơn thì em cũng sẽ làm"

Trời ơi, em đừng dùng "...cái gì cũng được..." được không? Em có biết nó nguy hiểm như thế nào không?

Kurokoshita, người đứng chứng kiến nãy giờ bật cười, nhưng Mya thì làm vẻ mặt trông chờ.

"Được rồi, anh sẽ suy nghĩ kĩ rồi đưa ra câu trả lời"

"Vậy em sẽ đợi câu trả lời của anh"

Em ấy nhanh chóng quay trở lại thành Mya hằng ngày.

"Em ăn phần sữa chua cam trong tử lạnh nhé"

"Ừ"

Đầu tôi giờ đang quá tải trước mọi chuyện đang diễn ra còn vị thần trẻ con thì vừa nhìn tôi vừa cố nhịn cười nhìn tôi ôm đầu cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

-----------------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------

AD: Sorry vì lâu rồi mới ra chap, bận quá mà.

Kouhai: Tại sao anh lại lôi em vào đống công việc của anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance