Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay tôi bắt đầu nhắn tin chúc mừng năm mới cho tất cả người quen của tôi, đó đáng lẽ ra là chuyện tôi nên làm trong hôm qua nhưng mà tôi lại quên béng nó đi mất.

Trong lúc đang nhắn tin cho mọi người ở ngoài phòng khách, Mya đang ngồi thư giãn và ăn quýt trong tô và xem ti vi. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên, tôi đoán đó là Shimiya đến chơi nên nhanh chóng ra mở của ra. Vừa mở ra ,người đứng phía đối diện tôi không phải Shimiya mà là một khuôn mặt rất dỗi quen thuộc với tôi.

"Hya~ Chào con, lâu rồi không gặp"

"Cha! Mẹ! Sao hai người lại ở đây?"

"Con nói gì kì lạ vậy, là cha là mẹ con tại sao chúng ta lại không được lên thăm con cái mình chứ?"

"Nhưng ít nhất thì cha mẹ cũng nên báo trước chứ"

Tôi nhìn sang cha, người đang nhìn sang một hướng khác và trưng ra ánh nhìn bất lực.

"Thì mẹ muốn tạo một bất ngờ lớn cho con trai của mình vào dịp năm mới, mẹ đã tưởng tượng một hình ảnh mà con trai mẹ sẽ trưng ra một vẻ mặt rạng rỡ và sà vào lòng mẹ đó"

"Mẹ ơi, con nói bào nhiều lần rồi, con có phải trẻ con nữa đâu"

"Rồi rồi, vậy con tính để bố mẹ đứng ngoài này vậy luôn hả?"

"À dạ không"

Tôi lập tức mời bố mẹ vào nhà , tôi có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó khá quan trọng. Khi bố mẹ đã vào trong phòng khách, tôi lập tức lấy trà lúa mạch cho cả hai người.

"Dạo này con thế nào rồi, công việc ổn thỏa chứ"Cha tôi hỏi tôi trong khi nhấp một ngụm trà.

"Dạ công việc vẫn ổn định ạ"

"Vậy à, tốt rồi"

"Mà dạo này con có ăn uống đầy đủ không đó, trông con ốm đi hẳn"

"Đâu có, con vẫn bình thường mà mẹ"

"Đâu, chắc chắn là ốm đi mà. Mà đã có cô gái nào ở công ti lọt vào mắt xanh của con chưa?"

"Mẹ này"

"Con đó, nếu cứ cắm đầu mãi vào công việc thì sẽ chẳng thể có bạn gái nổi đâu. Mẹ biết là chăm chỉ làm việc cũng tốt nhưng kiếm cho mình một người bạn đời cúng quan trọng không kém đâu. Vả lại mẹ thực sự rất muốn được ẵm cháu mình trên tay lắm rồi"

Lần nào cũng vậy, lần nào đến thăm thì bà ấy luôn hỏi tôi về việc có bạn gái chưa. Dù có hơi phiền nhưng mẹ tôi là vậy mà, nhưng mẹ tôi cúng không quá thúc dục nên tôi cũng chẳng phàn nàn, ba tôi thì cứ ngồi vậy nhâm nhi ngụm trà. Bỗng Mya bước ra từ nhà vệ sinh ngơ ngác nhìn ba mẹ tôi, sự hiện diện cũng thu hút sự chú ý của ba mẹ tôi.

"Tomoya, con ..."

"Dạ"

Tôi giật mình khi nhớ ra rằng mình vẫn chưa giải thích gì về Mya cho ba mẹ, Tôi luống cuống suy nghĩ trong đầu làm sao để giải thích cho ba mẹ hiểu. Tôi quay về phía mẹ thấy toàn thân bà ấy hơi run lên, tôi tái mặt lại vội vàng định giải thích nhưng mẹ tôi lại tập tức đúng dậy rồi lao ra ôm lấy Mya. Mya ngơ ngác trước sự tấn công bất ngờ của mẹ tôi, em ấy đưa mắt cầu cứu tôi nhưng tôi cũng chỉ đành bất lực nhìn em ấy bị mẹ ôm chặt.

"Hachimoto, tại sao con lại giấu mẹ hả? Vậy ra đây là lí do con luôn lảng tránh mỗi lần mẹ hỏi về việc kiếm bạn gái. Không ngờ con mình lại âm thầm kiếm một cô bạn gái dễ thương như thế này lại còn sau lưng mình, con biết con làm mẹ buồn lắm không?" 

Mẹ tôi phồng má liếc mắt nhìn về phía tôi ra vẻ hờn dỗi trong khi tay thì không ngừng vuốt ve Mya, còn về em ấy thì đã bỏ cuộc và thả lỏng cơ thể ngoan ngoãn cho mẹ tôi xoa đầu.

"Mẹ ơi, mẹ có thể ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện được không, mẹ đang làm em ấy cảm thấy khó sử đó"

Mẹ tôi nhận ra điều đó liền thu tay lại và ngồi xuống lại bên cạnh ba tôi, Mya cũng ngồi cạnh tôi. Thú thực thì tôi cũng ngạc nhiên trước phản ứng của ba mẹ, tôi cứ ngỡ là họ sẽ hoảng hốt khi trong nhà tôi có một cô gái tai thú chứ.

"Anh Hachimoto, đây là ai vậy?" em ấy hỏi thầm tôi.

"À, đây là ba mẹ của anh"

"Bác là Hachimoto Soya, bác là mẹ của Tomoya. Rất hân hạnh được gặp cháu"

"Bác là Hachimoto Ito, bác là ba của thằng bé"

Sau khi ba mẹ tôi giới thiệu xong, Mya cũng lễ phép giới thiệu.

"Cháu là Mya ạ, rất hân hạnh được gặp hai người"

"Ara, trông cô bé mới thật đáng yêu làm sao"

Em ấy tỏ ra bẽn lẽn trước lời khen của mẹ tôi, người vốn yêu thích những thứ dễ thương và mềm mại đang ngồi kia nở một nụ cười hiền từ.

"Mà sao hai đứa quen nhau vậy?" Ba tôi hỏi.

Tôi cũng khá đắn đo khi trả lời câu hỏi đó của ba tôi, đâu thể tự dưng trả lời thẳng ra là em ấy xuất hiện ngay trên dường của mình, tôi cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lí nhất có thể.

"À thì chúng con gặp nhau vào một ngày mưa bão, chúng con đi chung một chuyến xe buýt. Lúc đo tự dung trời đổ mưa mà em ấy lại không mang dù  nên con đã cho em ấy mượn. Sau đó em ấy lần theo địa chỉ ghi trên cái ô đem đến trả cho con, và cảm ơn con. Cũng có một khoảng thời gian con kèm em ấy học"

"Vậy à" Cha tôi tiềm tĩnh đáp lại.

"Vậy là con bé vẫn con đang đi học à?"

"D - Dạ vâng ạ?"

Mẹ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên song lại nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, Mya bên cạnh đang tỏ ra bối rồi vì không theo kịp được cuộc hội thoại của nhà tôi.

"Mya"

"Dạ !"

"Cảm ơn cháu đã luôn quan tâm cho Tomoya nhé"

"Dạ, đâu cháu mới là người phải cảm ơn anh ấy" Em ấy nói với điệu bộ lúng túng.

"Thực ra anh Hachimoto rất dịu dang với cháu, anh ấy cũng rất quan tâm đến cháu. Anh ấy luôn chiều chuộng cháu, điều đó...điều đó khiến cháu cảm thấy rất vui"

Em ấy bây giờ lại tỏ ra bẽn lẽn khiến cho tôi cũng không kìm được mà đỏ mặt theo bởi những lời nói và biểu cảm đó của em ấy rất đáng yêu, mẹ tôi thì vừa nhìn hai chúng tôi vừa cười. Ba tôi thì không biểu lộ biểu cảm gì nhưng người ông ấy đang hơi run nên tôi chắc chắn là ông ấy cũng đang cười. Bố tôi là kiểu người gần như chẳng bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, phải để ý kĩ mới biết ông ấy nghĩ gì.

 Ba mẹ tôi định đi và về trong ngày nên chiều họ lập tức đi về, tôi cũng tiễn họ xuống dưới bãi đậu xe. Lên trên phòng tôi thấy Mya đang ngồi xem ti vi như mọi khi, tôi cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh em ấy.

"Xin lỗi nhé, ba mẹ anh đã làm phiền em rồi"

"Dạ không có gì đâu, em cũng rất vui khi được gặp ba mẹ anh Hachimoto mà"

Em ấy có chút bẽn lẽn khi nói về điều đó nhưng nó được che đậy rất kỹ càng bên dưới nụ cười tỏa nắng, tim tôi thoáng chốc đã bị lệch một nhịp nhưng tôi cố không biểu hiện nó ra ngoài mặt.

"Trong lúc tôi vắng nhà có chuyện gì hay à?"

Vị thần đang ở nhờ nhà tôi đột nhiên xuất hiện kế bên mặt tôi làm tôi giật mình.

"Có chuyện gì vậy anh Hachimoto?"

"À không có gì"

Tôi quay sang Kuroshita, người suốt từ sáng đến giờ chả thấy tăm hơi đâu giờ lại xuất hiện một cách bất thình lình. 

"Mà ngài đi đâu suốt sáng nay mà chả thấy tăm hơi đâu vậy?" Tôi nói chuyện thì thầm với Kuroshita để cho Mya không nghĩ tôi là một tên điên khi nói chuyện một mình.

'Nè tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất lại về cách xưng hô đi, cậu sẽ gọi tôi là Kuro như những người bạn gọi nhau vậy, chứ bị gọi là ngài nghe nó kì lắm" 

Giọng của ngài ấy vang vọng trong đầu tôi, đây chính là thần giao cách cảm sao?

"Vậy ngài Kuro đây đi đâu suốt từ sáng vậy ạ?"

"Đã bảo bỏ ngài đi rôi mà" Kuro đấm nhẹ vào vai tôi.

"Mà sáng nay tôi đi giải quyết chút công việc ở thế giới kia thôi, sáng sớm bị triệu hồi đi cũng mệt lắm chứ bộ" Kuro trưng ra vẻ mặt mệt mỏi.

"Mà lúc tôi không có ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cũng chả có gì đâu, chỉ là ba mẹ tôi lên thăm thôi"

"Vậy à"

Tại sao Kuro lại trưng ra vẻ mặt thất vọng thế nhỉ, tôi thật không thể hiểu nổi ngài ấy đang nghĩ gì trong đầu.

Sau kì nghỉ đầu năm mới, tôi quay lại công ti làm việc. Một số người của phòng tôi có đem chút quà quê lên trên công ti cho mọi người trong phòng, đó là những hộp mochi trông rất ngon. Đậu đỏ, chuối, matcha, từng người trong phòng đều lấy một gói rồi ăn. Tôi cũng lấy một cái để ăn, vị mà tôi lấy là đậu đỏ. Tôi cũng khá thích mochi nhất là đậu đỏ và matcha, tôi bóc cái túi li lông bao quanh cái bánh rồi thưởng thức nó. Quả nhiên nó rất ngon.

================================================================================*Bí mật của Mya*

Sau khi Hachimoto đi làm, Mya ở nhà xem ti vi. Kuro xuất hiện bên cạnh Mya và ngồi một cách thoải mái bên cạnh cô ấy với một cốc trà lúa mạch.

"Cô định cứ giấu cậu ấy như vậy sao?"

Mya ở bên cạnh chỉ gật đầu một cái.

"Biết đâu như này lại tốt hơn, tôi cũng chẳng muốn phá hủy cuộc sống tốt đẹp này của cậu bé. Việc này cũng là một cơ hội tốt để mà tôi tiếp cận và kéo gần tình cảm của hai đứa thì sao"

Mya thỏ dài ngán ngẩm.

"Nếu không phải vì lỗi ở giao thức giáng trần thì tôi đã có thể làm một cô gái bình thường, việc đó sẽ dễ hơn cho tôi. Đúng rồi, nếu không có cái lỗ hổng thứ nguyên đó. Mà việc điều tra của cậu thế nào rồi"

"Về việc đó thì ở thế giới bên kia Shiro vẫn đang điều tra, theo báo cáo mới nhất thì vẫn chưa nhận được thêm bất kì thông tin nào, tôi cũng chẳng tìm được bất cứ sự bất thường nào trong thời gian gần đây"

Không khí giữa hai người trở nên cực kì nặng nề và nghiêm trọng.

"Cậu bé đó, thể cất của cậu bé đó rất đặc biệt và nó lại tương đối tương thích với các khe nứt. Dù không chắc chắn nhưng tôi vẫn cho rằng khả năng cao là cậu bé đó có một sự liên kết với các vết nứt thứ nguyên xung quanh cậu ta. Tôi đã cố gắng ngăn chặn hầu hết chúng mở rộng to hơn nhưng cậu bé đó"

"Không sao tôi nhất định sẽ không để cậu bé của tôi gặp nguy hiểm đâu, chắc chắn là như vậy"

Mya nhìn Kuro với ánh mắt nghiêm túc.

"Nhưng tôi không thể trực tiếp ra mặt được, cho đến lúc định mệnh cho phép vậy phiền cậu bảo vệ cậu nhóc đó cho tôi"

"Haha"

Kuro bật cười làm Mya khó hiểu.

"Chuyện này thật thú vị, Hachimoto đã từng ra điều kiện, mà nó giống như một mệnh lệnh hơn để tôi có thể ở đây là hãy canh chừng và bảo vệ cô và giờ đây cô lại xin tôi bảo vệ cậu ấy. Hai người quả thực thú vị mà"

"Hể, cậu ấy ra lệnh cho cậu sao?"

"Không hẳn, đó là một điều kiện. Cậu bé đó thực sụ quan tâm cô đó"

Mặt Mya bỗng đỏ bừng lên.

"Tôi biết mà, cậu nhóc đó vốn là một người dịu dàng và ấm áp"

Mya tỏ vẻ bẽn lẽn còn Kuro thì nhâm nhi tách trà trong khi cười thầm cô nàng đang mèo kiêm thần thánh đang ngồi cạnh mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

"Cậu nói cái gì vậy, mà đói quá hay chúng ta ra ngoài mua chút pudding đi"

"Ý kiến hay đó"

================================================================================

"Này Kuro, liệu việc có thể đưa Mya vào nhập học liệu có khả thi không?"

Trong lúc đang tận hưởng cuối tuần tương đối rảnh rỗi thì tôi chợt nhớ đến việc Mya hoàn toàn không biết gì về trường học cả, tôi muốn cho em ấy biết được những kỉ niệm đẹp ở trường học nhưng vấn đề giấy tờ lại là một mối lo ngại lớn của tôi. Tôi cũng không biết là việc một người từ dị giới đi học liệu có ổn không và nếu bắt em ấy học lại từ bậc tiểu học thì có hơi, kì quặc chăng.

Tôi biết đây không phải việc nên nhờ thân linh, vả lại nó cũng là sự ích kỉ của tôi nhưng tôi thực sự muốn em ấy được đi học.

"Ý cậu là đưa Mya vào nhập học à, chuyện này thì dễ thôi"

"Thực sự được sao? Chẳng phải cậu nên nói là đây là việc để nhờ vả thần linh hay sao chứ"

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy chứ! Bạn bè nhờ vả thì tôi chắc chắn sẽ giúp chứ, với lại chuyện này còn dễ hơn việc ngồi ở một ngôi đền và nhìn mọi người đi đem lễ vậy và cũng vái mình vả lại tôi cũng chẳng phải là thần ở đó"

"Vậy kể cả khi tôi đưa ra những yêu cầu xấu xa thì sao, nếu nó làm hại đến người khác thì sao? Làm ơn đừng có giúp một cách tùy tiện vậy chứ"

"Tất nhiên rồi, tất nhiên là không phải cái gì tôi cũng giúp rồi nhưng mà nếu là hachimoto thì chắc sẽ không có mấy yêu cầu như vậy đâu ha"

Tôi không biết nên vui khi mình được đánh giá cao như vậy bởi một vị thần hay là nên thở dài ngao ngán và có phần lo lắng về vị thần dễ dãi này hơn nhỉ?

"Dù rất muốn nói thêm điều gì đó nhưng mà ... mong ngài giúp đỡ" Tôi nói có phần ngậm ngùng.

"Làm gì phải trịnh trọng vậy. Được rồi, tôi sẽ làm hết sức mình, cứ để đấy tôi lo"

"Cảm ơn"

Nghe lời cảm ơn của tôi, Kuro đang trưng ra tư thế đầy tự tin cười một cái.

Tôi lúc đó cũng cẩn thận xem lại ngày nhập học của khóa tiếp theo ở các trường. Đồng thời cũng tìm cách tìm cho Mya một bộ đồ để chuẩn bị đi học nhưng mà ngài Kuro lúc đó cũng vừa hoàn tất thủ tục nhập học đã chuẩn bị luôn đồng phục cho Mya. 

Tôi ngạc nhiên và cũng có phần vui vì ngài ấy giúp đỡ.

"Hả, em sao?"

"Um trong vòng hai tuần nữa em sẽ chính thức vào nhập học"

Mya đã rất ngạc nhiên khi tôi báo tin cho em ấy.

"Nhưng chẳng phải việc nhập học rất khó vì em không có đủ giấy tờ cần thiết sao?"

"À, chuyện đó anh đã nhờ một người quen giúp đỡ nên đã được thuận lợi chấp thuận"

Giờ thì đến lượt tôi mới là người ngạc nhiên đó, làm sao mà em ấy có thể biết được việc đó chứ. Giờ mà nói rằng mình đã nhờ một vị thần của thế giới khác làm việc đó chứ. Chắc chắn em ấy sẽ không tin đâu.

"Đây chính là đồng phục của em" Tôi đưa cho em ấy bộ đồng phục.

"Em có thể thử nó luôn"

Em ấy đi vào trong phòng để thay đồ, một lát sau em ấy đi ra. Tôi gật đầu với vẻ hài lòng, em ấy quả thực rất đẹp trong bộ đồng phục nữ sinh. 

"Trông em thế nào"

"Um, nó hợp với em lắm"

Hai má em ấy cũng hơi ửng đỏ.

"Vậy sao ạ"

Tôi thấy cái biểu cảm này quen thuộc đến kì lạ.

Thấm thoắt trong hai tuần trôi qua, trong lúc đó tôi vừa làm việc vừa giúp Mya chuẩn bị đồ để bắt đầu cuộc sống học đường của em ấy. Ngẫm lại thì tôi cũng tự thấy thời gian trôi thật nhanh.

Vào ngày nhập học tôi đưa em ấy đến trường, đi trên còn đường tấp nập bóng xe cộ mà nhớ đến cái ngày mà ba mẹ đưa mình vào nhập học. Đến cổng trường tôi, có ngỏ ý chụp một tấm hình kỉ niệm. Chắc chắn là Mya sẽ đồng ý vậy nên tôi bảo em ấy đứng kế bên cổng trường, lựa chỗ đẹp nhất rồi chụp một tấm. Chụp xong tôi cũng nhanh chóng tạm biệt Mya rồi bắt chuyến xe buýt gần đó để đi đến công ti nhanh nhất có thể.

-----------------------------------------------------------END---------------------------------------------------------------

AD: Xin lỗi vì đã lâu không ra chap và nếu bạn nào chịu đọc câu truyện này thì mình rất vui vì sự ủng hộ đó của bạn. Nếu có bất cứ ý kiến gì thì xin hãy để lại ở phần comment để mình học hỏi và trau dồi kinh nghiệm ạ, minh rất cảm kích trước sự đóng góp đó. Đồng thời, bối cảnh, văn hóa và mọi thứ đều được lấy ở Nhật nhưng hầu hết chúng đều được áp dụng và tham khảo thông quan Manga và Anime cho nên nếu bạn nào có hiểu biết sâu rộng về văn hóa, đời sống ở Nhật hoặc sông và làm việc tại Nhật thì xin cho mình một ít đống góp với ạ.

Một lần nữa chân thành cảm ơn!


English: Sorry for not posting a chapter for so long and if anyone is read this story, I'm very happy for your support. If you have any comments, please leave them in the comment section so I can learn and improve my experience. I really appreciate your contribution. At the same time, the context, culture and everything are taken from Japan but most of them are applied and referenced through Manga and Anime, so if you have a deep understanding of culture and life in Japan If you want to live and work in Japan, please give me a small donation.

Once again, thank you very much!


日本: 長い間章を投稿できずに申し訳ありません。もしこの話を読んでくださる方がいらっしゃいましたら、サポートしていただけるととても嬉しいです。 コメントがございましたら、コメント欄に残していただければ、私は学び、経験を向上させることができます。 あなたの貢献に本当に感謝しています。 同時に、背景、文化、その他すべてが日本から取り入れられていますが、それらのほとんどはマンガやアニメを通じて適用および参照されているため、日本の文化や生活を深く理解している場合、日本に住んで働きたい場合 、少額ですが寄付をお願いします。改めて、本当にありがとうございました!


(I not sure that Google translate correct)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance