Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng Tím và người của Đình Tuấn có mặt thật nhanh tại quán bar nhưng ở đó đã không còn một ai. Ở dưới sàn còn vương một vệt máu dài, thằng Tím nhìn mà thấy rùng mình không biết bọn họ có làm sao không. Người của Đình Tuấn cũng nhìn hiện trường là một đống đổ vỡ và không thấy Doanh Doanh đâu anh vệ sĩ béo hốt hoảng:
- tiểu thư đâu rồi??
- Bọn chúng đã rời khỏi đây rồi (thằng Tím đập tay mạnh xuống chiếc bàn gần đó, nó đi lại chỗ quầy phục vụ. Nhân viên đang chen chúc nhau chui dưới gầm bàn. Nó đạp thật mạnh vào đó rồi nói:
- Nói mau bọn chúng đã bắt bọn họ đi đâu rồi, nếu không nói đừng hòng ai bước chân ra khỏi đây
Nhân Viên nhìn thấy đám người đánh nhau vừa nãy đã sợ hãi lắm rồi mà bây giờ lại gặp một đám người áo đen hầm hố này lại sợ hãi tột cùng. Không ai dám đứng dậy để bước ra ngoài, mụ chủ quán bar một mình chui trong góc tường ngồi ru rú. Tím tiến tới lôi bà ta ra ngoài:
- nói, bọn chúng đã đem tiểu thư đi đâu
- Tôi... Tôi không biết gì cả (bà ta run bần bật)
- nói mau (thằng Tím gào vào mặt bà ta)
- Chúng mày... Cứu.. Cứu tao (bà mụ gọi đám nhân viên giọng nói đứt quãng)
- Chúng nó trả cho bà bao nhiêu tiền?(Là giọng nói của Đình Tuấn)
Tất cả nghe thấy tiếng của anh ta thì quay lại nhìn và cúi chào, anh ta đi tới đứng trước mặt bà mụ chủ quán. Quần áo của anh ta cả ngày trời rồi vẫn rất nghiêm chỉnh, thái độ cũng vẫn tỏ ra bình thường.
- tiền...tiền gì tôi không biết... Hắn chỉ bao trọn quán của..tôi hôm nay...
Anh ta xoay người lại nói một câu mà bà ta vội vã chạy tới ôm chân van xin:
- tống cổ bà ta vào tù, nếu bà ta có con gái thì bắt hết lại cho tôi.
- Đừng...tôi nói tôi nói...
Vệ sĩ tới lôi mụ ra khỏi chân anh ta.
- tôi rất ghét ai đụng vào người, phải làm sao đây nhỉ!
Mụ ta quỳ sụp dưới chân Đình Tuấn van xin:
- tôi.. Tôi nói..xin cậu đừng làm hại tới gia đình tôi
- Tốt lắm
- Lôi bà ta đi
Đình Tuấn dứt lời người của anh ta kéo mụ ta xềnh xệch ra ngoài xe, thằng Tím vẫn đứng bên trong lôi từng thằng nhân viên ra đấm. Anh vệ sĩ béo ra túm tay Tím không cho nó đánh nữa.
- chú em bình tĩnh, chú mà đấm nữa là chúng nó chết thật đấy. Bọn này nó không biết chuyện gì đâu
Thằng Tím lúc này mới chịu thôi nhưng mắt vẫn nhìn đám nhân viên vì tức giận. Anh vệ sĩ béo kéo thằng Tím ra ngoài và lên xe tiến theo những xe phía trước. Bà mụ chủ quán ngồi một xe khác và chỉ đường cho người của anh ta lái xe tới, bà ta vừa chỉ đường vừa van xin tha tội cho mình. Mấy tên vệ sĩ ngồi cùng xe nghe mà đến nỗi đau đầu, mụ có gan để kết hợp với người khác làm chuyện xấu mà lại không có gan để chịu tội. Mụ chỉ đường cho bọn họ tới một khách sạn khá to và cách xa thành phố. Xe của Đình Tuấn luôn đi sát theo phía sau xe chỉ đường, tới nơi là một nhà nghỉ 5 tầng. Lúc này khoảng 10 giờ đêm mà đèn điện Phòng nào cũng vẫn sáng rực rỡ, Đình Tuấn bước xuống xe và lấy điện thoại gọi vào máy của Doanh Doanh nhưng không thấy ai bắt máy. Anh ta gọi tới lần thứ hai cũng vẫn không thấy gì, mụ chủ quán bar nhìn mặt anh ta mà phát sợ liền răm rắp nghe theo lời anh ta bảo gọi điện cho hắn. Bà ta lấy điện thoại của mình gọi vào số máy của thằng khốn kia và mở loa ngoài lên cho anh ta nghe:
- alo
- Cậu...Yên à.. Tôi bà chủ quán bar đây
- Bà gọi tầm giờ có việc gì, quán của bà bị đập phá tôi sẽ lo liệu trả tiền cho bà hết
- À không... Tôi hỏi cô gái đó..
- Tôi chơi vui vẻ với nó xong sẽ bán cho bà đưa nó đi làm gái,mà tôi tặng cô ta cho bà luôn. Thế nào lời quá còn gì (hắn cười sảng khoái)
Đình Tuấn nghe thấy tên khốn kia nói thế tay anh ta nắm chặt nổi hằn lên các đường gân nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh không để lộ ra là anh ta đang thực sự tức giận.
- thế cậu đang ở phòng nào đấy, có cần tôi...mang đồ gì lên cho cậu không?
- Sao bà lại ở đây?
Hắn thắc mắc vì khi nãy mụ vẫn ở quán bar, mụ nghĩ hắn thuê trọn quán để ăn chơi mà lại thành ra đánh nhau phá nát cả quán. Khi thằng Tím và con Tiên chạy được thì Yên tên khốn đó đã bắt lại Doanh Doanh, Xanh,Đỏ để làm món hàng giao dịch. Hắn tiêm thuốc mê cho Doanh Doanh và trao đổi sẽ bán cô ta làm gái cho mụ, mụ hoạt động trong một đường giây ngầm là lừa gạt và dụ dỗ những cô gái trẻ không biết gì về làm gái để kiếm tiền cho mụ.
- quán bị cậu phá hỏng rồi nên tôi về đây xem tình hình thế nào, cậu đang ở phòng bao nhiêu có cần gì nữa không?
- Tôi nói rồi bà yên tâm sau vụ này tôi sẽ còn trả thêm cho bà. Đừng có làm gián đoạn cuộc vui của tôi nữa
Tên Yên tắt máy Đình Tuấn và người của anh ta chạy luôn vào bên trong. Thằng Tím tức tới nỗi muốn bóp chết thằng khốn đó khi để cậu ta tìm được. Một vài người vẫn đứng ngoài để canh chừng không cho mụ ta chốn thoát. Thằng Tím lúc này gào lên:
- bạn tôi đâu còn hai người nữa, chúng nó đang ở đâu (mắt nó đỏ àu)
- Hai..hai cậu thanh niên...đó.. Tôi thật sự không biết.
- Nói láo bà tin tôi sẽ giết chết bà ngay bây giờ không (nó đưa tay bóp lấy cổ mụ ta)
- Tôi..thật sự không...biết...
- Nói mau
- Ở ở... Dưới tầng hầm của nhà nghỉ (bà ta suýt nữa thì tắc thở)
Thằng Tím buông tay ra bà ta ôm cổ ngã xuống đất và ho sặc sụa. Mụ vội đứng dậy dẫn Tím và vài người vệ sĩ đi xuống dưới tầng hầm. Bà ta gõ cửa vào hầm có tiếng nói bên trong hỏi vang ra:
- Ai đấy?
- Là tôi đây, cậu Yên bảo tôi xuống dặn các cậu chuyện này.
Có một tên ra mở cửa hầm và Tím xông vào đạp hắn ngã dấp dúi, tất cả bọn chúng bất ngờ quay ra nhìn:
- hoá ra là thằng nhãi ranh vừa chạy thoát đây mà, đã tha cho mày rồi mà còn dám quay lại đây à (một tên nhìn rất ngáo nhuộm đầu đỏ chót đứng vênh mặt nói)
Tím nhìn vào phía trong thằng Xanh và Đỏ đang bị trói tay treo lên trên để làm bao đấm cho bọn chúng. Người và mặt hai chúng nó nhuộm một màu đỏ chót, máu vẫn không ngừng chảy xuống dưới. Thằng Tím nhìn cảnh hai thằng bạn bị treo lên như thế liền điên lên lao thẳng vào để đánh nhau với hơn chục tên, vệ sĩ thấy vậy cũng lao vào đấm đá. Thằng Tím vừa đánh đấm vừa chửi "Tao sẽ giết chết tất cả lũ chúng mày, một lũ khốn"
Trong chớp nhoáng hơn chục tên đã bị Tím và người của Đình Tuấn hạ gục, chúng nằm đau đớn xõng soài dưới sàn. Người của Đình Tuấn tóm gọn bọn chúng lại trói chân tay rồi nhét lên xe. Thằng Tím chạy lại lấy dao cắt dây cho thằng Xanh và Đỏ. Thằng Tím nhìn hai chúng nó nước mắt chảy ra, hai thằng thở hổn hển kiệt sức nhưng vẫn cố nói:
- mày khóc à! Mày nhìn kìa thằng Tím nó đang khóc (thằng Xanh gắng để nói)
- Tao biết mày sẽ quay lại mà người anh em (thằng Đỏ cố đưa tay đặt lên vai thằng Tím)
- Chúng mày nói ít thôi, đéo đau à. Tao tới hơi muộn
- Thấy mặt mày là bọn tao vui rồi, Doanh tỉ đâu? (Cả hai thằng nhìn nó)
- Đình Tuấn anh ta tới rồi, kia là người của anh ta
- Tiên đâu con bé có sao không?
- Cô ấy đang ở nhà của Đình Tuấn, nào tao đỡ chúng mày dậy.
Tím cùng với vệ sĩ dìu hai đứa nó ra bên ngoài, lúc này thằng Tím mới sực nhớ ra là để con mụ chủ quán bar chuồn mất.
- chết tiệt mụ ta chốn mất rồi
- Mày nói ai? (Thằng Đỏ hỏi giọng yếu ớt)
- Con mụ chủ quán bả, mụ ta thông đồng với thằng Yên để hại Doanh tỉ. Tao sẽ tự tay bóp chết con mụ già đó
- Khi nào giết mụ ta hãy gọi bọn tao nữa (cả ba thằng nhìn nhau gật đầu)
- Tao phải giết cả thằng khốn kia nữa (ba chúng nó lại nhìn nhau gật đầu tiếp)
Thời điểm này ở trên tầng 4 bên ngoài lối hành lang lũ người xấu đứng bên ngoài canh phòng cho Yên cũng đã bị người của Đình Tuấn hạ gục. Có vẻ như nhà nghỉ này được cách âm khá tốt, tiếng đánh nhau to đùng bên ngoài mà trong mấy căn phòng không thấy ai chạy ra  ngoài xem có việc gì.  Vệ sĩ của anh ta bắt đầu đạp cửa từng phòng một, có những phòng bên trong có những cô gái trẻ đang ngồi khóc lóc thấy đám vệ sĩ đạp cửa vào vội chạy ra cầu cứu như là nhìn thấy ánh sáng cuộc đời và còn cả những cô gái đang bị những tên dơ bẩn tận cùng của xã hội đang cưỡng bức. Những cô gái đó còn rất trẻ cỡ tuổi chỉ bằng con Tiên, họ đều bị lừa gạt và bị mụ chủ quán bắt tới đây và bị ép làm gái. Nhìn thấy cảnh này Đình Tuấn cành thêm nóng ruột, anh ta tự mình đạp tung từng cánh cửa phòng một, chỉ còn một căn phòng cuối cùng ở từng bốn. Anh ta đứng đạp thật mạnh cánh cửa bật tung ra, bên trong Yên hắn ta giật mình quay lại nhìn. Hắn đang cởi trần và mặc quần đùi ngắn đang đứng bên giường ngay cạnh Doanh Doanh. Doanh Doanh vẫn ngủ thật say, khuôn mặt bị bầm tím vì bị tên khốn này tát rất mạnh khi bị bắt giữ tại quán bar vì cô không nghe lời chúng, khoé miệng cô còn rỉ máu chưa khô. Tên khốn này hắn đã cởi bỏ đồ của Doanh Doanh, trên người cô lúc này chỉ còn lại nội y. Vệ sĩ thấy thế không một ai dám bước vào phòng mà chỉ đứng cúi mặt chờ đợi ở bên ngoài. Đình Tuấn vội lao tới lấy chăn quấn vào người cô rồi ôm cô đi ra ngoài. Tên Yên thấy anh ta tự nhiên xông vào rồi mang cô đi hắn ta không biết anh là ai lên to giọng:
- mày là thằng nào sao cướp gái của tao
Đình Tuấn vừa bế cô và quay người lại đạp thẳng vào bụng hắn, lúc này đám vệ sĩ mới xông vào bên trong và tóm lấy hắn rôi vệ sĩ đạp vào đầu gối, hắn quỳ ngay trước mặt anh ta.
- bỏ tao ra chúng mày muốn gì, chúng mày đâu cứu tao (hắn gào lên để gọi lũ đàn em mà hắn thuê)
- Tao muốn mày mãi mãi biến khỏi cõi đời này (anh ta nói lạnh lùng)
- Mày định làm gì tao, đàn em của tao sẽ không tha cho chúng mày đâu (Yên sợ hãi nhưng vẫn cố nói cho oai)
- Chúng mày muốn sống yên ổn khi đã đụng vào người phụ nữ của tao à
- Hoá ra con đàn bà này là gái của mày à, tao chơi chán rồi tao bỏ tao cho mày
Đình Tuấn tức đến phát điên anh ta lấy chân đạp thẳng vào mặt hắn, máu mũi hắn ta chảy ròng ròng.
- Từ hôm nay mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ động được vào phụ nữ.(một câu nói quá đỗi nhẹ nhàng nhưng giọng điệu lại sắc như dao cứa)
anh ta bế cô quay đi, đám vệ sĩ vây lại đánh cho hắn một trận sống dở chết dở rồi lôi hắn đến bệnh viện. Người của anh ta lôi hắn đi như một con vật trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần sip mỏng dính trông thật kinh dị. Người hắn và cả mặt bầm tím sưng vù, người của anh ta lôi hắn vào phòng phẫu thuật. Sự việc sau đó chắc ai cũng biết là chuyện gì sẽ xảy ra đúng không, Một tiếng kêu hét đầy hoảng loạn và sợ hãi vang lên trong vòng 5 giây và sau đó im bặt, bác sĩ đã chích cho hắn một liều thuốc mê. Bác sĩ bị họ cầm dao đe doạ dù có không muốn thực hiện viewcj này thì cũng nhất quyết phải làm. Yên tỉnh dậy khi vẫn nằm trong bệnh viện, từ giờ phút đó hắn đã không còn là đàn ông. Hắn mở mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối tăm đen kịt giống y chang với bản thân hắn lúc này, một thằng đàn ông lực bất tòng tâm. Từ giờ phút này chỉ cần nghĩ tới tên Doanh Doanh thôi là hắn đã sợ xanh mặt. Người của anh ta còn để lại mảnh giấy viết "chào mừng mày tỉnh lại, cuộc đời mày sẽ còn có phần sau". Khuôn mặt hắn tái mét đi, phía ngoài cửa vệ sĩ của anh ta đang đứng canh nghiêm ngặt, thôi xong cuộc đời hắn sẽ lụi tàn từ đây. Giống với lời bọn nhóc từng chửi hắn "ăn cơm không muốn lại muốn ăn cu*".
----
Đình Tuấn bế Doanh Doanh xuống dưới ba thằng nhóc kia chạy tới gần nhìn chị đại đang được anh ta bế và quấn trong chiếc chăn to sù sụ. Chúng nhìn nhau đoán không biêta đã xảy ra chuyện gì, anh ta đi rất nhanh tới ô tô và mở cửa xe đặt cô nằm xuống ghế sau rồi đóng cửa lại. Anh ta nhìn hai thằng nhóc bị thương:
- hai cậu mau tới bệnh viện đi (anh ta đứng trước xe ô tô)
- Doanh tỉ của chúng tôi chị ấy không sao chứ? (Chúng nó nghé vào qua kính xe)
- Cô ấy không sao, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Bao giờ cô ấy tỉnh lại tôi sẽ liên lạc cho các cậu biết
- Sao... Chị ấy lại bị ngất (thằng Tím lo lắng từ đầu đến giờ)
- Doanh tỉ bị chúng nó chích thuốc mê (thằng xanh nói xong lại kêu vì miệng đau)
- thằng chó đó tao sẽ tự tay giết nó (thằng tím phẫn nộ)
Yên vừa lúc này được vệ sĩ của anh ta lôi ra bên ngoài thằng Tím cứ thế lao tới đấm liên tiếp vào mặt hắn, hai thằng nhóc kia cũng không kém dù bị thương nhưng vẫn lao vào đánh hắn. Vệ sĩ của Đình Tuấn ngăn lại, bọn họ lôi Yên đi. Ba chúng nó đồng thanh hỏi:
- Các người định giải quyết hắn thế nào?
- Đến bệnh viện (anh vệ sĩ béo nói)
Tên khốn đó bị tống lên xe và chạy thẳng tới viện trong đêm, ba thằng chúng nó thì vẫn ngẩn người không hiểu họ đưa hắn ta tới viện làm gì mà không phải là đồn cảnh sát.Anh vệ sĩ béo đưa ba  Thằng Tím, Đỏ,xanh tới bệnh viện để băng bó vết thương. Thằng Tím chỉ bị xước ngoài da còn hai thằng kia bị thương khá nặng nên phải nằm lại ở viện khoảng vài ngày. Anh béo đưa cho bọn chúng lại điện thoại, thằng Tím vội hỏi:
- còn cô gái đi cùng tôi tới nhà chủ tịch bây giờ cô ấy sao rồi?
- Chúng tôi đã sắp xếp rất chu đáo,điện thoại cũng đã đưa lại cho cô ấy rồi
- cảm ơn các anh ( thằng Tím đứng dậy tỏ ý thành kính)
- Không có gì, tôi trở về trước đây nếu cần gì thì hãy liên lạc cho tôi (anh vệ sĩ béo đưa số điện thoại cho Tím và ra về)
Thằng Tím mở vội điện thoại gọi cho Tiên:
- alo anh đây em thế nào rồi?có sợ không? (Yêu đương ngọt ngào luôn)
- Em không sao anh đừng lo lắng,Anh và mọi người sao rồi, em nghe Đình Tuấn nói bọn anh bị thương.
- Bọn anh không sao, Có cần anh qua đón em không?(quan tâm mùi mẫn)
- Em ở đây với Doanh tỉ
- Phải rồi chị ấy sao rồi?
- Doanh tỉ vẫn chưa tỉnh lại
- Thằng khốn đó chích thuốc mê mạnh thật (Tím nhăn nhó nói)
- Tên đó hắn chích gây mê cho Doanh tỉ á, nó có làm gì chị ấy không!!
Tự nhiên con Tiên gào lên, thằng Tím sau vụ này chắc phải đi vá màng nhĩ thôi.
- sao đột nhiên em hét lên thế?
- Thằng khốn đó nó có đụng gì tới Doanh tỉ không?
- Lúc đó anh không có ở đấy
- Thế anh ở đâu sao bảo đi cứu Doanh tỉ cơ mà (con Tiên gào rú thái độ như muốn xé tan xác thằng Tím)
- Ơ em làm sao thế, em có chuyện gì à hay Doanh tỉ đã xảy ra chuyện gì? (Thằng Tím đần người không hiểu sao Tiên lại nổi điên với nó)
- Anh còn nói nữa à
- Thì lúc đó anh vào cứu hai thằng Xanh và Đỏ còn Đình Tuấn anh ta tới cứu Doanh tỉ..( vừa nói vừa ngẫm cũng không hiểu đã có chuyện gì)
- Đình Tuấn tự anh ta tới cứu Doanh tỉ luôn hả?
- Đúng vậy
- Mọi người bình an không sao là tốt rồi, em sẽ ở đây tới khi Doanh tỉ tỉnh lại(con bé dịu giọng)
- Nếu có việc gì thì hãy liên lạc với bọn anh luôn nhé
- Em biết rồi, em cúp máy đây.
Tại bệnh viện ba thằng không ngủ mà ngồi nói chuyện về việc Đình Tuấn đã cứu giúp tất cả bọn họ, ba thằng cũng nhắc tới Yên vì vẫn chưa hiểu người của anh ta đưa hắn tới bệnh viện để làm gì. Mấy thằng cũng không biết hắn có đang có mặt tại cùng bệnh viện này hay không.

Khi Đình Tuấn đưa Doanh Doanh về nhà anh ta đặt cô xuống giường nhẹ nhàng và bảo con Lan vào giúp cô thay đồ. Mọi người trong nhà ai cũng cuống quýt lo lắng cho cô, bà Lâm nhìn mặt của Doanh Doanh tái mét và bị bầm tím nên sai người chuẩn bị nước ấm và thuốc thang ngay lập tức. Bà tự tay đi nấu cháo cho Doanh Doanh luôn. Con Tiên thấy Doanh Doanh như thế nó lại khóc và đòi thay đồ giúp cô cùng với von Lan. Con Tiên nhìn người cô có những vết thương đang đọng máu tím đen lại nó cứ khóc ngất lên ngất xuống mãi không thôi. Con Lan nhìn thương cô đôi mắt cũng rơm rớm nhưng vội gạt tay lau đi.
- Sao cậu khóc nhiều thế! (lan vừa lau người cho Doanh Doanh vừa hỏi Tiên)
- Chắc là đau lắm (Tiên cầm tay đại tỉ)
- Chị ấy ngủ rồi sẽ không thấy đau đâu, bà ngoại còn kêu người chuẩn bị thuốc cho chị ấy rồi
- Chưa bao giờ Doanh tỉ bị như thế này huhu (lại khóc ròng ròng)
- Cậu là em gái của chị ấy à! Sao lại gọi là Doanh tỉ
- Cậu không biết gì đâu đừng hỏi nhiều (con Tiên sụt sịt)
- Thế cậu là em gái của chị ấy à?
- Không, Doanh tỉ là mẹ của tớ
- Là mẹ của cậu! Chị ấy đã lấy chồng đâu (con Lan ngốc nghếch tròn mắt)
- Ý là tớ coi chị ấy như là mẹ của mình hiểu chưa
- À.. Thế ba mẹ cậu đâu?
- Tớ không có ba mẹ, nói rồi mà Doanh tỉ là mẹ của tớ
- Thế tớ coi chị ấy là mẹ có được không? (Con Lan hỏi)
- Không được
- Tại sao? Ba mẹ tớ cũng mất rồi (ánh mắt nó hơi buồn một chút)
- Ừ thế tớ chia sẻ một chút cho cậu đấy, từ giờ chúng mình phải bảo vệ Doanh tỉ cho thật tốt
Hai đứa nhìn nhau gật đầu:
- mà cậu tên gì?
- Tớ lên Lan
- Tớ tên Tiên, từ giờ chúng ta là bạn nhé!
Hai đứa bắt tay nhau, con bé Lan rất vui vì lần đầu tiên nó có bạn mới lại cùng tuổi với nó. Tiên cũng rất vui vì Lan cũng là đứa bạn gái đầu tiên chạc tuổi mà nó kết bạn. Trước đây sống với ba mẹ nuôi nó thường bị hắt hủi đánh đập nên chẳng bao giờ hoà đồng nên suốt những năm tháng khi chưa gặp Doanh Doanh nó rất ít nói và sống khép nép. Làm quen với chị đại rồi nó mới dám mạnh dạn lên được phần nào nhưng sự yếu đuối hay khóc là bản năng của nó rồi sẽ mai chẳng thay đổi được. Chúng thay đồ cho Doanh Doanh xong thì khép cửa cùng nhau xuống nhà. Bà Lâm đưa cho chúng hộp thuốc để lên giúp cô xử lí vết thương. Vừa lên tới gần cửa phòng Đình Tuấn đã đứng đợi sẵn và chìa tay ra bảo hai đứa đưa hộp thuốc cho anh ta.
- không còn chuyện gì nữa xuống dưới đi (anh ta bảo hai đứa)
Lan cúi đầu chào lễ phép, Tiên cũng cúi người chào anh ta rồi cả hai dắt tay nhau xuống dưới nói tình hình vừa xảy ra cho bà Lâm nghe. Bà lâm gật gù rồi kêu chúng nó đi ngủ vì đã muộn lắm rồi. Con Tiên là khách được xếp phòng chu đáo mà nó lại vác chăn và gối sang để ngủ cùng Lan. Hai đứa vừa gặp nhau đã trở nên thân thiết như chị em rồi, cả đêm chúng nó nằm kể chuyện tâm sự về cuộc sống của nhau mãi mới chịu ngủ.
Trên phòng Doanh Doanh, Đình Tuấn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Anh ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang bị xước xác mà lòng anh ta không khỏi xót xa. Anh ta chấm thuốc vào vết thương trên mặt cô và cả trên tay của cô rất cẩn thận, chỉ sợ nỡ mạnh tay cô sẽ bị đau. Bôi thuốc cho cô xong anh ta ngồi lại trong phòng nhìn cô rất lâu qua thứ ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ có ánh đèn vàng. Đã quá nửa đêm Cô tỉnh lại, đôi mắt từ từ mở ra cô nhìn thấy anh ta đang ngồi trước mặt mình. Cô đưa tay lên đặt nhẹ vào trán:
- sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở đây? (Cô không biết chuyện gì xảy ra sau khi bị tiêm thuốc mê)
- Cô vẫn còn hỏi tôi được à (anh ta vẫn ngồi im ở chiếc ghế cạnh giường cô giọng nói trở nên lạnh lùng hẳn so với lúc nãy nhìn cô khi chưa tỉnh lại)
- Bọn nhỏ đâu tôi phải đi tìm bọn nó(cô mất một lúc lâu để suy nghĩ rồi mới nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì)
Nói xong Doanh Doanh nhảy xuống giường chạy được hai bước thì ngã nhào ra đất vì thuốc mê vẫn ngấm, lúc này cô mới thấy cảm giác đau trên cơ thể và thấy mỏi rời rã. Cô lấy tay ôm bụng vì lúc đánh nhau với  lũ người kia cô đã bị chúng đạp vào bụng rất mạnh. Cô nhìn xung quanh thù thấy rất chóng mặt, cô lại tự mình đứng lên thì lại muốn cắm đầu xuống đất lần nữa. Lần này Đình Tuấn nhanh tay đỡ lấy cô, anh ta nhìn cô không chút cảm xúc:
- tại sao cô dám làm trái lời tôi
- Tôi đã làm gì? (Giọng nói cô hơi khàn khàn)
- Cô nghĩ tại sao cô còn lành lặn mà nằm ở đây
- Anh... Anh đã cứu chúng tôi
Họ vẫn đứng sát bên nhau và nhìn thẳng vào nhau để nói chuyện, hai tay của cô lúc này đang đặt lên ngực của anh ta còn anh ta thì ôm lấy eo cô.
- cô nên cảm kích và biết ơn tôi vì điều đó
Anh ta buông cô ra nhưng vẫn đứng gần cô vì sợ cô sẽ ngã tiếp. Doanh Doanh lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, cô sờ lên mặt thấy đau đau. Kêu "A" lên một tiếng rồi lại nghĩ tới bị tên khốn kia úp sọt mà không làm gì được. Đến lúc này cô mới biết mình bị thằng khốn nạn đó tiêm cho liều thuốc mê.
- anh còn đứng đây làm gì, bật giúp tôi cái đèn lên (cô nhăn nhó)
Anh ta bật điện lên giúp cô, cô đi từng bước nhỏ hơi loạng choạng tới gần chiếc gương cạnh giường, nhìn khuôn mặt tím bầm của mình lại còn bị xước, khoé miệng máu đã đông cứng lại rồi mà thấy mình giống như đang hoá trang trong ngày halloween.
- Oh shit!!! Thằng khốn đó dám làm khuôn mặt của mình ra nông nỗi này, còn dám cho bà một liều thuốc mê. Mày chết chắc rồi.
Cô quay sang hỏi Đình Tuấn:
- mấy đứa nhóc đâu rồi?
- Vì cô mà bọn chúng đã phải vào viện hết một lượt với nhau rồi
- Anh nói sao? Chúng có bị làm sao không? ( cô lo cho bọn nó)
- Ngày mai tôi sẽ đưa cô tới gặp bọn nhóc.
- Còn thằng cha khốn kiếp kia đâu, anh đã cứu chúng tôi mà. Nó đã làm gì bọn trẻ?
- Câu này cô phải hỏi lại chính bản thân mình thì hơn (anh ta cười khẩy)
- Anh có ý gì? (Cô không hiểu)
Anh ta bỏ mặc cô đứng đó và ra khỏi phòng, cô chẳng biết anh ta nói vậy là có ý gì. Cô nhìn lên bàn gương vẫn còn hộp thuốc ở đó, cô đoán chắc anh ta đã bôi thuốc cho cô. Doanh Doanh nhìn khắp phòng vẫn chưa thấy điện thoại của mình đâu cả, cô nghĩ lại lúc bị Yên tóm chắc hắn đã lấy mất điện thoại của cô rồi. Cô thì vẫn tò mò chuyện mình và bọn nhóc kia được giải cứu ra sao, cô lò dò đi xuống nhà và tới nhấc điện thoại bàn lên định gọi cho thằng Đỏ nhưng cũng chợt nghĩ điện thoại của chúng cũng bị tên khốn kia giữ. Chẳng biết chúng đã lấy lại được chưa, mà cô nghĩ bọn nhóc lại đang nằm viện nên đêm muộn rồi cô không nhấn số để gọi nữa. Cô đang đứng nghĩ thì bà Lâm xuất hiện, bà ấy toàn làm cô giật mình. Đèn điện mờ giữa phòng khách được bà ấy bật lên:
- tiểu thư cô tỉnh lại rồi à, cô có thấy khó chịu ở đâu không? Lúc nghe tin cô bị bắt cóc tôi đã lo lắm.
- Cháu không sao, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.
- Cô có thấy trong người có gì khác lạ không? (Bà Lâm ý hỏi dò hì đó)
- Cháu thấy chóng mặt (cô chỉ vào đầu)
- Nghe nói cô bị kẻ xấu tiêm thuốc gây mê,à tiểu thư đói không tôi đã nấu cháo cho cô rồi.
Bà Lâm cầm tay cô kéo vào trong phòng bếp, bà hâm lại bát cháo nóng rồi đặt xuống trươc mặt cô. Doanh Doanh đói nên cũng ăn sùm sụp ngon miệng. Ăn lo ngủ say là có thật, tuy cô lo cho lũ trẻ nhưng trong người thấy mệt mỏi vô cùng nên ngủ một giấc thật ngon lành mãi tới khi con Tiên lên phòng gọi cô mới tỉnh dậy, nắng mùa hè tháng giữa tháng 5 đã lên gần giữa đỉnh đầu. Cô thức dậy thấy con Tiên ở đây cũng bất ngờ, nó kể lại mọi sự tình cho cô nghe. Cà việc cô được anh ta bế về nhà trong bộ dạng chăn quấn kín người và chỉ mặc mỗi nội y. Anh ta đợi cô ăn trưa xong rồi đưa cô tới bệnh viện, cô đi theo anh ta mà chẳng nhìn chẳng đọc chữ được ghi trên cửa phòng. Cô cứ tưởng là anh ta đang đưa cô tới gặp bọn nhóc kia nhưng sự thật thì không phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro