Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết bởi Đặng Khánh Ly
- Ơ anh đưa tôi đi đâu đây? (anh ta không trả lời câu hỏi của cô)
Đến nơi có y tá tới dẫn cô vào, anh ta chỉ đứng đợi ở bên ngoài.
Doanh Doanh nhìn xung quanh căn phòng, trước mặt là một người phụ nữ mặc áo trắng bác sĩ khoảng 40 tuổi. Bác sĩ nhìn cô rồi bảo cô làm theo mọi chỉ thị mà chị ta nói. Doanh Doanh vẫn ngơ ngác không hiểu anh ta đưa cô tới đây để làm gì.
- đây là đâu vậy bác sĩ?
- Đây là bệnh viện đó cô
- Aisss!!! Ai chẳng biết đây là bệnh viện nhưng tôi có phải bệnh nhân đâu
Cô đưa tay sờ lên mặt mình rồi nói tiếp:
- đây là khoa chỉnh hình à?
Cả bác sĩ lẫn y tá đứng ở đó buồn cười quá liền lấy tay lên che miệng.
- cô tới đây mà không biết mình tới đâu à! (Bác sĩ chỉ tay về góc bên trái tấm biển màu xanh ghi tên phòng)
- What the fuck!!! Các người định làm gì tôi (Doanh Doanh hét lên ngạc nhiên không hiểu chuyện gì)
- Thôi được rồi nằm xuống đây cô gái, sẽ nhanh thôi
- Tôi sẽ giết anh (cô nói xong chạy lại mở cửa)
Anh ta đang ngồi đợi ở bên ngoài thấy cô mặt hầm hố chạy ra ngoài, bác sĩ và y tá chạy ra tới cửa đứng nhìn. Doanh Doanh hét lên:
- anh đưa tôi tới đây làm gì??
- Quay lại bên trong đi
- Anh thật điên rồ (cô đi qua người anh ta)
Anh ta giữ ta cô lại cầm tay rất chặt, cô cố thoát khỏi nhưng không được. Anh ta vác cô lên vai và đặt cô nằm lên chiếc giường trong phòng khám:
- Buông tôi ra chuyện này thật điên rồ
- Nằm im (anh ta vẫn giữ hai tay cô để cô nằm yên)
- Anh có quyền gì mà làm thế này với tôi
- Tôi có rất nhiều quyền để làm điều này
Cô tức điên, anh ta nghĩ cô là loại người gì. Hôm nay cô tức tới nỗi chảy cả nước mắt, anh ta thấy cô khóc liền buông tay cô ra. Cô nằm đó yên lặng không nói thêm bất cứ điều gì, anh ta vẫn buông câu nói lạnh lùng "tiếp tục đi" rồi đi ra ngoài. Doanh Doanh từ trước tới giờ chưa bao giờ khóc trước trước mặt ai dù là trước ba mẹ cô. Thế mà từ ngày gặp anh ta lần này cô khóc đã là lần thứ hai lại còn đều vì anh ta.
Xong xuôi mọi chuyện Doanh Doanh ra ngoài khuôn mặt lạnh như băng không thèm nhìn anh ta. Anh ta đứng trước cửa bác sĩ mở cửa ra và gật đầu với anh ta, cô đi cách anh ta đã khá xa. Anh ta xoay người bước theo cô thật nhanh đã đuổi kịp, khoé miệng hơi cười.
- đi gặp bọn nhóc thôi
- Tôi không muốn đi cùng anh
- Cô đang giận tôi à (anh ta nhìn xuống mặt cô)
- Tôi ghét anh
- Cô không được phép ghét tôi (anh ta đứng chặn lại trước mặt cô)
- tránh ra (cô ngước lên nhìn)
- Tôi không cho phép cô ghét tôi
- Anh lại đang bị làm sao thế!(cô bước lệch sang một bên anh ta cũng bước sang)
- Nói lại
- Anh điên à đến cảm xúc của tôi cũng cấm tôi, anh là cái thá gì chứ (cô đẩy anh ta rồi bước thẳng)
- Lấy tư cách là chủ nhân và cũng là chồng tương lai của cô. Tôi có quyền bắt cô phải làm theo ý của tôi.
- Anh điên rồi tôi sẽ không lấy loại người như anh, tôi ghét anh (cô nói rất to và cắm đầu đi thẳng)
Đình Tuấn bước nhanh tới vác cả người cô lên vai, Doanh Doanh vì bất bất ngờ và vùng vẫy đấm vào sau lưng anh ta thật mạnh mà anh ta vẫn không bỏ cô xuống.
- loại người như tôi thì sao! Cô nghĩ cô còn trong trắng là do ai đã giúp cô
- Anh nói cái gì!! Trong trắng cái gì anh đừng có quá đáng , còn bắt tôi phải tới  đây để kiểm tra. Bỏ tôi xuống, tôi sẽ giết chết anh đấy
- Có giỏi thì cô giết tôi đi
- Tôi mà xuống được anh đừng trách tôi (vẫn đấm bùm bụp vào lưng anh ta)
- Cô làm sao thoát khỏi tay tôi (anh ta khoé miệng cười nhăn nhở)
Doanh Doanh đầu dốc ngược phía sau lưng anh ta, tóc tai lộn ngược rối bù dù. Từ hôm nay Đình Tuấn chính thức muốn kiểm soát  cô,đơn giản hơn gọi là đã thích cô. chuyện cũ anh ta đã không còn muốn nhắc lại nhưng tận sau đáy lòng anh ta vẫn rất yêu cô gái đó. Ngày biết Doanh Doanh là Vị hôn thê của mình anh ta đã muốn tự tay giết chết cô vì người anh ta hận nhất cuộc đời này chính là Doanh Doanh. Nhưng thật không thể ngờ được là Doanh Doanh mang nhiều điểm tính cách giống cô gái trong quá khứ của anh ta đến thế. Anh ta càng nhìn cô lại cành thấy nhớ đến cô gái kia, anh ta có tình cảm với cô nhưng con tim luôn bị giằng xé giữa người con gái ở quá khứ. Anh ta trong lòng cũng thật đau khổ khi biết rằng chính bản thân mình lại yêu người  đã gây lên nguyên nhân hại chết cô gái trong quá khứ mà anh ta yêu sâu đậm. Kể từ giây phút nghe tin Doanh Doanh bị bắt cóc anh ta đã lo lắng đến nỗi trong đầu trống rỗng, chỉ sợ cô bị làm sao. Anh ta vội vã rời khỏi địa điểm anh ta đang ở,Bông hoa hồng cắm trong lọ thuỷ tinh đặt trên bàn ngay ngắn, vì sự vội vàng của anh ta mà nỡ làm nó rơi xuống đất, bình thuỷ tinh vỡ tan dưới nền nhà mà anh ta còn không biết điều đó. Anh ta phóng xe như điên tới địa điểm người của anh ta đã thông báo,  trong lòng chỉ lo cho cô nhưng khi tới nơi anh ta đã giữ lại bình tĩnh trên khuôn mặt để chẳng lộ ra cảm xúc thật sự trong lòng. Lại một lần nữa khi nghe mụ quán bar nói qua điện thoại với Yên, tên khốn đó có ý muốn làm hại cô. Anh ta đã như muốn chính tay giết chết hắn khi thấy cô đang nằm trên giường và không mặc quần áo, trên người chỉ là lớp nội y mỏng dính.
Anh ta vác cô đi vào thang máy bên trong người ta nhìn hai người như sinh vật lạ, cô vẫn vùng vẫy nhưng không nói lớn nữa:
- này bỏ tôi xuống mau lên (đấm vào lưng anh ta nhẹ hơn)
- cô rất ồn ào
- Tôi sẽ im lặng, bỏ tôi xuống
Lúc này anh ta mới đặt cô xuống mọi người nhìn khuôn mặt tím bầm của cô bàn tán. Cô thấy thế giả bộ:
- ai da..đau quá, anh đúng là loại đàn ông vũ phu, sao anh lại dám đánh tôi ra nông nỗi này (cô lườm anh ta) đã đi ngoại tình rồi về còn đánh vợ, thử hỏi anh có đáng làm đàn ông không! Tôi đã sai lầm khi quyết định lấy người như anh, công việc không có mọi thứ đều không. Tối đến là liên tục đánh đập tôi, tôi đang mang thai mà anh còn không tha đồ ác độc (Doanh Doanh đưa tay sờ vào bụng)
Mọi người đều đứng quanh bàn tán xôn xao hơn:
"Nhìn cậu ta thế này ai nghĩ lại là loại người như thế"
"Trông cô ấy đáng thương quá bị đánh đến nỗi như thế kia"
"Sao lại có loại người như thế nhỉ vợ mang thai mà còn đánh đập"
"Anh ta ác quá"..
- đúng đó anh ta rất ác độc (cô cười thầm trong bụng nhìn anh ta đắc trí)
Anh ta nhìn cô không nói gì còn cô thì cứ thao thao bất tuyệt, có một anh chàng trong thang máy tiến lên đứng cạnh Đình Tuấn nhưng anh chàng đó thấp hơn anh ta phải cả cái đầu. Anh chàng đó ngước lên nhìn và nói:
- tôi nghĩ là đàn ông anh nên thay đổi lại cách sống của mình đi, anh làm xấu mặt đàn ông chúng tôi quá
Đình Tuấn lúc này tay hơi nắm chặt và nhìn Doanh Doanh, cô lại gân cổ lên nói:
- anh còn nhìn gì mà nhìn, anh bạn anh nói rất đúng đấy (quay sang gật gật đầu với anh chàng kia)
Anh ta lúc này mới chịu mở lời:
- Em đừng như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới con của chúng ta. Anh đã dặn em rồi đừng lên ghen tuông vớ vẩn, cả đời này anh làm gì có người phụ nữ nào khác ngoài em (anh kéo cô lại ôm lấy eo cô) mấy người đừng nghe vợ tôi cô ấy nói bừa, phụ nữ các người ghen quá mất khôn.
Anh đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cô thật nhẹ miệng mỉm cười:
- Có phải hôm qua anh bôi thuốc làm em đau nên em vẫn giận anh đúng không!
Cửa thang máy mở ra dừng ở từng 2, anh cầm tay cô bước ra. Trước khi ra khỏi thang máy anh quay đầu lại nở nụ cười đẹp mê hồn làm mấy cô gái trẻ,y tá rồi mấy bà cô đã trung tuổi và cả anh chàng vừa nãy ai ai cũng phải đơ mặt nhìn theo tới khi thang máy khép lại. Họ nói:
"anh ta có đúng là đã đánh cô ấy không, tôi thấy chắc không phải. Anh ta thể hiện tình cảm mà mặt cô ấy đỏ bừng lên"
"Nhìn cách cậu ta nhìn cô gái chứa toàn sự yêu thương thôi" (một bà cô khá lớn tuổi nói lên cảm nhận)
"Thế chắc cô ấy đang ghen thật vì sợ mất chồng, anh ta đẹp trai quá mà"
"Ước gì tôi có một người chồng như thế"
" phụ nữ...ghen quá mất khôn là có thật" chàng trai trẻ đứng một mình giữa đám phụ nữ, thốt lại câu này của Đình Tuấn vừa nói tất cả lại dồn ánh mắt nhìn anh ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt trọn trong một tích tắc.
Doanh Doanh gạt tay Đình Tuấn ra mà không dám nhìn thẳng vào anh ta, cô nghĩ lại sao ngu thật tự nhiên định dìm hình tượng của anh ta làm gì rồi lại bị lật ngược tình thế.
- đi từ từ thôi không ngã (anh ta trêu cô)
- Anh quan tâm tôi làm gì
- Tôi quan tâm tới con của tôi
- Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện lúc nãy đâu (cô nhắm mắt cắn môi chân vẫn bước về phía trước)
- Ai đã nhận là vợ của tôi nhỉ
- Anh im đi (cô gào lên vì không chịu được nữa)
Đình Tuấn chợt nheo mắt lại nhìn hướng về cô, ánh mắt anh ta lại đang mang vẻ tức giận. Doanh Doanh tưởng anh ta nhìn cô nên cô cũng lườm lại. Nhưng thấy anh ta cứ đứng im hoài cô mới quay lại nhìn theo hướng anh ta đang nhìn. Ôi đúng là cuộc đời này và cái bệnh viện này nó thật nhỏ bé. Doanh Doanh đôi mắt bốc lửa hừng hực không nói không rằng tiến lại phía hành lang đi bộ . Một người đang lò dò đi xuống từ trên bằng cầu thang bộ, hắn ta khép nép và đau đớn và không ai khác đó chính là Yên. Hắn nhìn thấy Doanh Doanh thì sợ quá ngồi thụp xuống che mặt luôn, cô chưa nói gì hắn đã run lẩy bẩy van xin:
- tha...tha.. Cho tôi... Tôi sai rồi...
- Mày giỏi lắm thằng khốn, ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế của mày
Nói xong cô nhảy vào đấm hắn, vả vào đầu hắn liên tục. Vô tình đạp chúng chỗ đau hắn kêu lên đầy đau đớn, cô cành hả dạ đánh mạnh hơn. Đình Tuấn đứng ngoài chứng kiến cảnh cô đánh hắn không can ngăn mà còn nhìn say sưa, anh ta lại nhớ tới người cũ qua hình bóng của cô.
- tôi sai rồi ..xin hai người tha cho tôi..tôi sai rồi...
- Đã muộn rồi thằng khốn, tao sẽ giết mày( cô vẫn đánh đấm)
- Tôi chưa làm gì cô cả...chỉ ..chỉ cởi bỏ đồ thôi mà.. Anh ta đã...đã...(hắn bò lùi lại)
- Mày nói gì mày dám đụng vào tao (cô đạp một phát vào mặt thằng ngu đó)
Đến lúc này Đình Tuấn mới ngăn cô lại, người của anh ta đang chạy hấp tấp từ trên xuống. Thấy cảnh hắn đang nằm gục dưới đất và chủ tịch của họ đang ở đây, vệ sĩ vội cúi người xin lỗi đã không cẩn thận để hắn chạy ra ngoài.
- đáng ra tao định chơi với mày thêm nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.
- Xin hãy tha cho tôi...tôi sai rồi...
- Tao sẽ tha cho mày nhưng là vào tù sống suốt quãng đời còn lại.
- Đừng...đừng...tha cho tôi đi..
Hắn kêu gào van xin nhưng mọi chuyện đều vô ích, ngay chiều hôm đó cuộc đời hắn đang từ một màu đen nay lại còn đen hơn bội phần. Đình Tuấn nhìn Doanh Doanh:
- loại người này mà cô cũng thích được à
- Ai thích!!
- Hắn đã khai hết mọi chuyện (anh ta nói dối, thời gian lo cho cô còn không đủ nói chi thời gian hỏi cung hắn)
- Tôi chỉ chơi bời thôi, dù sao anh cũng biết tính tôi. Tôi không phải là một cô tiểu thư ngoan hiền
- Chuyện tình cảm cô có thể đùa cợt như vậy à! (Anh ta nhìn cô nghiêm túc)
- Anh hỏi làm gì, mau đưa tôi tới phòng của mấy đứa nhóc đi
Đình Tuấn quay người đi hướng ngược lại đưa cô tới thăm mấy thằng nhóc, chúng nó thấy cô thì vui gần khóc. Nhìn mặt cô mà chúng xót lòng, cô nhìn chúng nó còn thấy đau hơn, chúng nó thấy Đình Tuấn liền gọi "chủ tịch" và muôn phần cảm kích.
- Doanh tỉ có sao không?
- Bọn em xin lỗi không bảo vệ được chị.
- Thằng khốn đó...em gặp sẽ giết nó.
- Tao không sao, chúng mày có đau không?(cô đứng giữa hai giường trong phòng)
- Thế này là bình thường, thằng Tím nó khóc đấy Doanh tỉ à (thằng Đỏ cười nói)
- Mày muốn chết à (thằng Tím đang đứng cạnh cô và giơ nắm đấm chĩa về phía giường thằng Đỏ)
- suýt chết nó lại tới đúng lúc (thằng Xanh nhìn thằng Tím, đã đau mà vẫn đùa được)
- Chủ tịch thật sự chúng tôi phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì có lẽ...(thằng tím nhìn Doanh tỉ, con tiên khi sáng có gọi điện thông báo cô sẽ tới thăm bọn nó và kể cả việc hôm qua cô được anh ta cứu về trong bộ dạng như nào.con bé tuy không biết gì nhưng trên người cô còn mỗi hai mảnh vải che phủ nó cũng hiểu đôi phần)
- Không thì sao? (Cô nheo mắt nhưng cô cũng thầm cảm ơn vì anh ta đã cứu cô và bọn nhóc)
- Chị thật vẫn chưa biết chuyện gì à Doanh tỉ? (tím nói)
Cô quay ra nhìn Đình Tuấn, thầm nghĩ lại câu nói của Yên hắn nói cởi bỏ đồ của cô. Chắc chính vì như thế mà hôm nay anh ta mới bắt cô phải vào khám. Con bé Tiên cũng kể lại cho cô nghe khi cô thức dậy, Doanh Doanh cúi mặt trước anh ta cô còn nghỉ anh ta chắc đã thấy hết cơ thể của mình rồi. Lại nhớ tới tên khốn kia cô lại muốn đánh hắn tiếp:
- anh định tống hắn vào tù thật à
Anh ta gật đầu, ba thằng nhóc đồng thanh nói:
- vào tù?? (Nhìn anh ta)
- tôi muốn giết thằng cha đó, cho nó vào tù là phúc phận của nó (thằng Xanh nhăn nhó)
- Còn mụ chủ quán bar nữa, bà ta cũng không thể yên ổn được.( Tím đôi mắt hiện lên toàn từ muốn giết người)
- Tôi đã lo liệu hết rồi và mọi chuyện kết thúc ở đây. Các cậu mau chóng khoẻ lại rồi trở lại công ty làm việc
- Thật sự cảm ơn anh chủ tịch (chúng nó bây giờ thật sự ngưỡng mộ Đình Tuấn)
Đình Tuấn ra ngoài cho cô và lũ nhóc nói chuyện riêng với nhau, từ giây phút Đình Tuấn trở thành ân nhân của chúng thì chúng nó đã sùng bái anh ta còn hơn cả Doanh Doanh. (❤️Truyện được viết bởi fb:Đặng Khánh Ly(An An))
- thật may mà anh ta và người của anh ta tới kịp lúc nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào.( Đỏ nói)
- Cũng tại tao mà chúng mày bị liên luỵ
- Chị đừng nói thế, bọn em chẳng thể bảo được chị. Bây giờ Doanh tỉ có người khác thay bọn em chăm sóc rồi (thằng Xanh nói liếc nhìn cô)
- Mày nói cái gì thế!! Tao cần gì ai chăm sóc, tao lúc nào cũng dựa vào cú đấm và sức mạnh để sống.
- Nếu không có anh ta thì cú đấm của Doanh tỉ cũng bị hạ gục bởi một liều thuốc mê thôi (Xanh lại nhây với cô)
Cô quên mất người nó đang bị thương lại vả một phát vào đầu nó.
- mày câm mồm cho tao
- Á..đau quá chị ác lắm em đang bị thương đấy
- Mày không bị thương tao sẽ tẩn cho mày một trận
- Đánh chết m* nó đi Doanh tỉ (hai thằng kia hùa vào) nhưng nếu không có anh ta.. Thì.. Chị đã..bị...(Tím hơi ngập ngừng)
- Chúng mày không cần phải nói nữa (cô phẩy tay một cái)
- Mà Doanh tỉ mau chóng lấy lại nhan sắc đi, hôm nay nhìn chị xấu quá (thằng Xanh nói thật lòng)
- Chúng mày còn dám chê tao à, tao xấu còn hơn chúng mày đang quấn băng chằng chịt trên mặt đéo thấy nhan sắc đâu cả (cô lắc đầu chẹp chẹp)
- Những người đẹp họ thường che giấu đi vẻ đẹp của mình một cách lộ liễu, bọn em biết nhan sắc của mình đang ở số mấy (thằng xanh vẫn rất nhoi)
- Theo mày thì mày đang ở nấc số mấy
- Theo em thì em nghĩ đang leo ở mức số 9,9 hay 9,99 gì đó theo thang điểm 10 của vẻ đẹp quấn băng chuẩn y tế.Mặt trắng, người trắng mà không cần dùng tới kem dưỡng da
Cả căn phòng ngập tiếng cười ha hả, cô buôn chuyện chém gió với chúng nó một lúc rồi về. Tới nhà con Tiên chạy ra hỏi cô xem tình hình bọn nhóc kia thế nào, cô nói vẫn rất ổn. Con Tiên cũng vừa mới nghe được tin Đình Tuấn đưa cô tới viện để khám vì chuyện xảy ra ở tối qua từ bà Lâm quản gia. Nó ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ:
- Vẫn bình thường chứ Doanh tỉ?
- Mày hỏi chuyện gì nữa?
- Thì.. Chuyện đó đó...chuyện chị được chủ tịch đưa đi khám
- Sao mày biết?
- Ôi dời cả cái nhà này từ già tới trẻ, vệ sĩ ai ai cũng biết (nó nhìn cô khẳng định)
- Mày nói thật à! (Cô lại một phen tròn con mắt)
- Em nói thật mà (nó gật gật)
- Tao không sao đâu
- em biết sẽ không sao mà (nó cười và nhìn anh ta ở sau cô)
- Hôm qua anh ta tự tay bôi thuốc cho chị đấy
- Tao không quan tâm (cô nói bằng khẩu miệng)
Đình Tuấn đi sau nhìn cả hai thì thầm to nhỏ lại còn liếc nhìn anh ta, anh ta mới lên tiếng:
- từ giờ mọi chuyện cô muốn làm đều phải được sự đồng ý của tôi. Cấm không được tuỳ tiện ra khỏi nhà tới những nơi như vậy nữa
- Anh không cấm nổi tôi đâu (cô nhún vai)
- Cô cứ thử làm trái lại lời nói của tôi một lần nữa xem (anh ta thản nhiên rồi đi luôn lên phòng)
Bà Lâm đứng ngoài cửa giờ mới bước vào:
- cậu ấy quan tâm cô đấy tiểu thư
- Bà không hiểu đâu, anh ta chỉ đang coi cháu là người hầu hạ nên ra lệnh như vậy với cháu thôi
- Làm gì có người hầu nào mà được cậu chủ đích thân tới cứu về nhà, còn bôi thuốc cho. Tiểu thư là vị hôn thê của cậu ấy chứ không phải một cô hầu gái (bà ấy cười)
- Anh ta không có tình cảm gì với cháu đâu (cô cười như không cười)
Bà Lâm không nói thêm gì nữa, Doanh Doanh lên phòng con Tiên cũng chạy lên theo. Cô ngồi lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh nắng vàng rót thẳng vÒ chiếc bình thuỷ tinh, bông hoa hồng vẫn thơi rói đón ánh mặt trời.
- chị đang nghĩ gì thế Doanh tỉ?
- Mày nghĩ anh ta có tình cảm với tao không?
- Em cũng không biết (nó lắc đầu)
- Anh ta khó hiểu lắm, bây giờ còn quan tâm tới sự trinh trắng của tao
- em từng đọc báo thấy có nói là nếu một người đàn ông quan tâm tới trinh tiết của một người con gái thì anh ta đang quan tâm tới con người và tình cảm của cô gái đó.
- Mày hay ho quá nhỉ, mới tí tuổi đầu mà đã tìm hiểu...
- Em đã 20 rồi mà
- Mày và thằng Tím có làm gì thì tao giết cả hai
- Bọn em có làm gì đâu (nó lại bĩu môi nũng nịu)
- Tao nhắc trước
- Dạ em nghe lệnh của chị Đại
Tối hôm đó con Tiên rời khỏi nhà của Đình Tuấn. Gần một tuần chúng nó xuất viện và trở về nhà và lại tiếp tục công việc như bình thường. Đình Tuấn điều chúng nó qua nước ngoài làm việc và để học khoá đào tạo nhân lực chuyên nghiệp. Cả bốn đứa trươc khi đồng ý đều hỏi ý kiến của chị đại, ngày chúng nó bay con Tiên lại khóc mãi không thôi. Hôm tiễn chúng nó lên máy bay cô mỉn cười thật hiền "tao đợi chúng mày về, nhớ là làm việc cho thật tốt".
Còn về vụ lũ người xấu hãm hại cô thì đã bị anh ta tống hết vào tù, mụ chủ quán bar cũng bị tống vào tù vì tội buôn bán lừa gạt, bắt cóc những cô gái trẻ. Mức án của bà ta là vĩnh viễn ăn cơm tù, các cô gái bị bà ta bắt giữ đều được người của anh ta giải thoát và tất cả đã được trở về nhà. Quán bar của bà ta đã bị Đình Tuấn cho người san phẳng thành một khu đất trống cho bọn trẻ con gần khu vực đó vui chơi.
Anh ta giờ đây có vẻ quan tâm cô hơn nhiều nhưng lại không thể hiện lộ liễu. Anh ta kiểm soát cô từng giây phút, anh vệ sĩ béo bây giờ trở thành lái xe và vệ sĩ theo sát cô.
- tôi chỉ ra ngoài mua đồ thôi anh có cần phải đi theo tôi thế này không?
Doanh Doanh tới trung tâm thương mại chọn quần áo, mà anh ta cứ đi kè kè phía sau vì nhận lệnh chủ tịch.
- tôi đi theo để xách đồ cho cô (anh ta cười)
- Tôi có tay tôi tự cầm được
- Tôi đi theo bảo vệ cô
- Anh tin nắm đấm của tôi còn mạnh hơn anh gấp 10 lần không!
Cô vừa nói xong thì Liễu xuất hiện, cô ta nhìn anh béo không nói câu gì rồi hỏi han Doanh Doanh như thân thiết lắm.
- lâu lắm không gặp cô rồi nhỉ, dạo này cô có khoẻ không? (Cô ta ăn mặc thật hở hang)
- À cô nhìn tôi thì biết, vẫn đi mua sắm được là khoẻ rồi (Doanh Doanh với tay lựa đồ)
- À phải rồi cuối tuần này tôi có hẹn với Đình Tuấn, có phiền gì tới cô không?
cô ta ý hỏi dò xem Doanh Doanh có tỏ thái độ gì không vì chủ nhật nào anh ta cũng có thói quen là ra khỏi nhà cả ngày tới tối muộn mới về. Doanh Doanh thì nghĩ bà Lâm toàn nói là anh ta có tình cảm với cô mà anh ta cuối tuần nào cũng ra khỏi nhà và toàn đem theo hoa hồng. Anh ta có mà đi hẹn hè thì có, cô vẫn luôn nghĩ Liễu và anh ta đang yêu nhau chứ anh ta đời nào đi thích người như cô. Chẳng quyến rũ phổng phao, nữ tính được như Liễu. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào lại đi thích một thằng đàn ông.
- dĩ nhiên là không rồi (Doanh Doanh nhẻm miệng cười)
Anh vệ sĩ béo đưa mắt nhìn Liễu, là bạn học gặp nhau nhưng anh ta có vẻ như không thích nhìn thấy Liễu cho lắm.
- Sao cô lạnh nhạt với anh ấy thế! (Liễu hỏi mang ý đùa nhưng vẫn dò tình hình giữa hai người họ)
- Cô có vẻ quan tâm tới chúng tôi nhỉ
- À thì tôi là bạn "thân" của anh ấy nên hỏi thăm về hai người thôi (cô ta nhấn mạnh từ thân)
- Không còn gì nữa tôi đi trước đây (Doanh Doanh quay đi luôn không cần nghe câu trả lời từ cô ta)
Anh béo thì từ khi thấy Liễu xuất hiện trong lòng tự nhiên lại có linh cảm gì đó không được tốt. Liễu đứng nhìn Doanh Doanh đi mà miệng nói "tôi sẽ cướp được anh ấy, tôi đã đợi quá lâu rồi. Trên đời này nếu tôi không có được anh ấy thì chẳng ai được phép ở cạnh anh ấy" nụ cười trên môi cô ta  thật nham hiểm, như cái cách cô ta đã cười trước mặt một người con gái ở 10 năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro