Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liễu chạy lên đi cùng với Doanh Doanh và khoác lấy tay cô:
- sao cô vội vàng thế tôi còn chưa nói chuyện xong với cô mà.
- Cô còn chuyện gì nữa à? (DD nhìn cô ta và rút tay ra)
- Mà đổi cách xưng hô đi, tôi lớn hơn cô đấy. Nên giờ gọi tôi là chị nhé! Mà cuối tuần này chị đến nhà Đình Tuấn em thấy thế nào?(nhà của Đình Tuấn nhé!!)
- Sao chị lại hỏi tôi.
- À..thì tôi có chút việc muốn gặp cậu ấy
- Vậy chị nên hỏi anh ta thì hơn
- Được rồi cuối tuần chị tới nha, giờ chị về trước đây tạm biệt nhé!
Liễu vẫy tay chào Doanh Doanh rồi đi thẳng, Doanh Doanh đứng đó nói :
- có chuyện gì mà phải tới tận nhà gặp anh ta nhỉ! Định hẹn hò công khai luôn à (cô hất môi)
- Tiểu thư cô vừa nói gì mà hẹn hò công khai thế? (Anh béo nghe cô nói vậy nên hỏi)
- Thì chủ tịch của các anh và Liễu đang yêu nhau đó thôi.
- Cô hiểu lầm gì đó rồi
- Tôi cũng có hiểu đâu mà lầm (cô nhìn anh béo)
- Chủ tịch của chúng tôi và Liễu tiểu thư chỉ là bạn bè thôi.
- Bạn bè mà cuối tuần nào anh ta cũng ra khỏi nhà gặp cô ta à (Doanh Doanh bĩu môi)
- Đấy là chủ tịch có việc riêng thôi tiểu thư
- Có mà đi hẹn hò thì có (Doanh Doanh bước đi mặt hơi khó chịu mà không biết lí do vì sao)
- Tiểu thư cô đi chậm thôi đợi tôi với
- Anh nên giảm cân đi
- Tôi trước giờ đã thế này rồi
- Anh mà mập như này thì bảo vệ sao được tôi, nhìn anh kìa chạy còn chẳng kịp nữa (cô trêu anh ta)
- Chủ tịch đã ra lệnh thì dù thế nào tôi cũng cố gắng hoàn thành
- Anh ta còn kêu anh giám sát tôi nữa đúng không, anh lúc nào cũng đi theo tôi thế này (cô lắc đầu)
- Tại cô hay gây ra chuyện quá nên chủ tịch mới làm như vậy
- Tôi có làm chuyện gì gây rắc rối cho anh ta đâu
- Tiểu thư cô chẳng hiểu chuyện gì cả
- Ý anh nói tôi nên hiểu chuyện gì!!
- Chủ tịch đích thân tới cứu cô ngày hôm đó mà cô chẳng nói lời cảm ơn với chủ tịch được một lần (anh ta đang bất bình thay cho Đình Tuấn)
- Tôi có cần anh ta cứu đâu (cô giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng đã đầy cảm kích)
- Tiểu thư tôi hỏi cô chuyện này được không?
- Anh muốn hỏi gì?
- Vì sao trước đây cô lại được chủ tịch đưa về làm người hầu?
- Anh muốn biết thật à?
- Đúng vậy tiểu thư (anh béo gật đầu)
- Vậy anh thử đi hỏi chủ tịch của các anh đi (cô nói nhẹ bâng)
cô nói xong tự leo lên xe luôn, anh béo lên xe vừa nổ máy vừa nói:
- Tôi thấy hai người lạ lắm (anh béo tuy không nói nhưng vẫn để ý tới hai người họ vì anh ta quan tâm)
- Anh thấy lạ chỗ nào?
- Cô có tình cảm với chủ tịch không?
- Sao anh lại tò mò về chuyện này?(Doanh Doanh lúc này mới để ý tới anh béo)
- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi..vì hai người tương lai cũng sẽ trở thành vợ chồng mà
- Không yêu sao mà lấy (cô nhăn mặt)
- Thế thật là tiểu thư không thích chủ tịch của chúng tôi à? (Anh béo tò mò nối tiếp tò mò)
- Anh hỏi nhiều quá đấy? (Cô nghiến hai hàm răng lại với nhau)
- Chủ tịch của chúng tôi trước giờ chưa một cô gái nào từ chối được tình cảm của cậu ấy đâu
- Tôi chẳng quan tâm điều đó (cô phẩy tay hất mái sang một bên)
- Có rất nhiều cô gái tự theo đuổi chủ tịch của chúng tôi
- Sao anh lại nói điều này với tôi? (Nói vậy nhưng Doanh Doanh cũng tò mò muốn biết)
- Vì chỉ có mỗi tiểu thư thì không thích chủ tịch mà...mà
- Mà sao? (Tò mò quá vẫn giả bộ)
- Hình như... Chủ tịch đang để ý tới cô thật đấy tiểu thư (anh béo lí nhí nhìn cô qua gương chiếu đằng trước)
- Anh tự nghĩ ra à, anh ta chẳng bao giờ thích một người như tôi đâu (cô cười ha ha)
- Tôi thấy cô rất...rất thú vị mà, không giống như những cô gái khác..nhưng giống một người (anh ta nói vế cúoi rất nhỏ Doanh Doanh không nghe thấy gì)
- Anh tào lao quá đấy (cô chẹp miệng nhìn ra bên ngoài cửa xe)
- Kia có phải chủ tịch của các anh không?
Anh béo nghe thấy thì đi xe chậm chậm lại nhìn qua cửa kính xe.
- đúng là chủ tịch rồi
Doanh Doanh thấy anh ta đang mở cửa xe cho một cô gái, cô lại bĩu mỗi nói:
- chủ tịch của các anh thật lăng nhăng, giờ này không làm việc mà còn đi hẹn hò.
- Cô đừng nói vậy tiểu thư, chủ tịch chỉ là bàn công việc thôi
- Đàn ông các anh lăng nhăng là bản chất rồi (nghĩ tới mấy thằng người yêu cũ mà cô chỉ vui đùa, chúng nó cũng đều đứng núi này trông núi nọ)
- Chủ tịch không phải loại người như vậy đâu, cậu ấy chỉ là gặp gỡ khách hàng mà thôi.
- Anh bảo vệ anh ta khiếp quá đấy, mau dừng xe lại cho tôi
- Tiểu thư cô định làm gì?
- Vào xem có thật sự anh ta đang bàn công việc không thôi
- Có phải cô đang ghen không?
- Anh bị điên à tôi không thích anh ta (cô vỗ vào đầu anh béo)
- Không thích mà cô lại muốn xác thực chuyện này (anh béo 1 tay xoa đầu)
- Anh nói thêm tôi cho anh bay hết hàm tiền đạo đấy (cô đưa nắm đấm lên)
Anh béo quay xe lại và tìm chỗ đậu xe, anh béo cùng cô vào trong nhà hàng. Ôi cái nhà hàng sang choảnh mang phong cách tình yêu kiểu Pháp đây mà. Cô nghĩ "đây không phải hẹn hò thì là cái gì!?". Cô đang ghen mà không biết mình đang ghen, cô đang có tình cảm với anh ta mà không biết là đang thích anh ta. Cô và anh béo chọn một bàn trong góc rồi gọi nước uống ngồi nhìn anh ta cùng cô gái kia từ xa.
- ôi cái gì thế, sao cô ta lại đá chân anh ta (cô đang dán mắt nhìn không dời 1 giây)
- Chắc vô tình thôi, chân cô ta dài mà tiểu thư
- Ừ chắc là vậy
- ơ.. Cô ta vừa vuốt vào tay của anh ta kìa (cô chỉ chỉ)
- Chắc vô tình chạm vào thôi tiểu thư
- Chắc tay cô ta dài (cô tự nói tư gật đầu)
- Sao cô ta lại cầm điện thoại của anh ta ? (Cô thấy anh ta đưa máy cho cô gái đó, tự nhiên ruột gan cồn cào lên)
- Chắc điện thoại cô ấy hết pin thôi tiểu thư
Doanh Doanh ngồi nhìn họ hẳn một tiếng đồng hồ, uống hết tận hơn chục ly sinh tố trái cây mà không biết mình uống nhiều như thế. Anh béo ngồi cùng cô nhìn mà thấy choáng váng, trông cô lúc này chẳng khác nào đang đi rình mò để đánh ghen. Anh beoa nghĩ "thế này mà nói không thích chủ tịch thì là thích cái gì nữa". Anh ta cười cười, cô lại vả cho phát vào đầu. Anh ta mặt úp xuống tí thì đập xuống bàn.
- anh cười cái gì đấy?
- Cô còn bạo lực hơn cả cô ấy nữa (anh ta ôm đầu nỡ mồm nói)
- Anh nói ai?
- À...à.. Là người con gái tôi từng nói với cô rồi đó tiểu thư
- Ahh tôi nhớ rồi, nhưng anh đừng mang cô ấy ra so sánh với tôi nữa. (Vì cô biết anh ta nói rồi chỉ thêm buồn vì cô gái mang tính cách gần giống cô lại là người anh ta thích)
- Tôi biết rồi (anh béo nhìn cô)
- Ố họ đi đâu rồi (cô quay ngang quay dọc)
- Chắc họ ra ngoài rồi tiểu thư
- Tại anh cả đấy (cô lườm anh béo và đứng dậy chạy ra ngoài)
- Đợi tôi đã tiểu thư (anh béo chạy lại tính tiền rồi mới đuổi theo cô)
Vừa chạy tới bên ngoài đã thấy cô, Đình Tuấn và cả cô gái kia đang đứng cạnh nhau. Nãy Doanh Doanh chạy nhanh quá mà mắt mũi thế nào lại đâm thẳng vào cô ta rồi ngã cắm đầu. Còn cô gái đó thì được Đình Tuấn đỡ nên không bị ngã, Doanh Doanh chống tay xuống đất nên bị thương ở tay. Đình Tuấn nhìn thấy Doanh Doanh đang ở đây lại thấy bất ngờ.
- Cô không sao chứ? (Miệng cô gái đó hỏi và vẫn đứng ôm anh ta)
- A .. Tôi không sao (cô tự đứng dậy xua tay)
- Tay cô bị thương rồi kìa (vẫn đứng ôm anh ta)
Doanh Doanh nói trong đầu "sao không bỏ cái tay cô ra khỏi người anh ta ngay đi chứ!"
- một chút thôi không sao đâu
cô đưa tay lên nhìn, không nhìn thì không sao lúc nhìn rồi thấy máu lại cảm thấy đau. Ngã có thế mà tay cô máu đang chảy ra thành dòng luôn, nhìn kĩ lại thì như một vết dao cắt. Doanh Doanh nhìn xuống chỗ vừa bị ngã. Ối mẹ ơi sao lại có một con dao tem bị rớt ở đây thế này.
- á đau quá
Cô lúc này mới gào lên và đưa tay lên vẩy vẩy theo phản xạ. Máu bắn tung toé vào người anh ta và cô gái kia, cô gái đó kêu lên rồi úp mặt vào ngực Đình Tuấn. Đình Tuấn đẩy cô gái đó ra và chạy lại cầm tay Doanh Doanh:
- đau không?
Doanh Doanh đứng hình mất vài giây vì câu hỏi quá ngọt ngào của anh ta, cô vội rụt tay lại :
- anh còn phải hỏi (đứng ôm tay)
- Chắc cô ấy đau lắm (cô gái kia nói)
- Đau chết mẹ lên được các ngừoi còn hình như cái gì (cô nói mà khuôn mặt nhăn nhó)
Cô vừa nói bậy xong, Đình Tuấn nhìn cô nheo mắt lại rồi kéo tay cô ra xem.
- Đến bệnh viện thôi
- Hai người quen nhau à? (Cô gái đó thắc mắc)
Doanh Doanh nhìn anh ta, nhưng câu trả lời của anh ta lại khiến cô thầm cười đểu bản thân mình. Thoáng giây phút anh ta hỏi cô "đau không?" Cô đã nghĩ anh ta chắc có chút tình cảm với cô, nhưng cô đã lầm. Cô lại tự nghĩ bản thân cô cũng có thích anh ta đâu mà lại làm cái việc rình mò anh ta như thế này.
- cô ta là người hầu của anh (anh ta nhìn cô gương mặt vẫn không cảm xúc)
- Sao người hầu của anh lại ở đây?
- À.. Tôi đi mua chút đồ nên đi ngang qua đây thôi, chào tiểu thư.chào anh chủ tịch (Doanh Doanh lạnh lùng)
- Ra là vậy, chắc không cần tới viện đâu. Để tôi giúp cô xử lý vết thương.(cô ta mở túi lấy ra một chút băng y tế) thật may là tôi lúc nào cũng đem theo để phòng khi bị thương.
Cô ta cầm lấy tay Doanh Doanh và băng lại cho máu khỏi chảy ra, cô nhăn mặt lại vì đau. Đình Tuấn đứng đó nhìn cô mãi, mỗi lần cô nhăn mặt là anh ta cũng nheo mắt theo.
- xong rồi đó
- Cảm ơn cô
- Cô là người hầu của chủ tịch chắc biết anh ấy thích gì đúng không? (Cô ta nhìn anh ta cười)
- À tôi cũng biết một ít thôi
- cuối tuần này em tới nhà anh có được không? (Cô gái hỏi Đình Tuấn)
- được chứ
- Chúng ta đi thôi, đồ đã bị bẩn hết rồi. Thay đồ xong chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé!(cô ta kéo tay Đình Tuấn )
- Em muốn ăn gì? (Anh ta hỏi cô gái đó nhưng mắt nhìn Doanh Doanh)
- Anh thích ăn gì thì em thích món đó (giọng cô gái nhẹ nhàng ngọt ngào)
- vậy chúng ta đi thôi (anh ta quay người đi)
Doanh Doanh cũng xoay người lại với bọn họ, anh béo lúc này mới chạy lại chỗ cô.
- tiểu thư tay cô không sao thật chứ?
- Tôi không sao
- Hay chúng ta tới bệnh viện thôi, máu vẫn thấm qua lớp băng rất nhiều
- Tôi nói không sao mà, chúng ta về thôi
Cô lại tự bước lên xe, về tới nhà cô cũng chẳng nói năng gì. Bà Lâm thấy tay cô đang quấn băng trắng mà máu vẫn thấm qua đỏ chót liền giật mình:
- tiểu thư cô làm sao thế? Sao tay cô lại bị thế này
- Cháu vô ý lên bị ngã thôi
- Máu vẫn chảy nhiều quá, tôi gọi bác sĩ tới. Cô ngồi đây đợi tôi tiểu thư
Bà Lâm chạy đi gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Đình Tuấn, con Lan ngồi cạnh cô nó nhìn vào tay cô rồi lại tự cầm tay nó lên xuýt xoa.
- Chị đau lắm đúng không? Chị sao mà bị ngã thế?
- Thì là bị ngã thôi
Cô ngồi dưới nhà đợi bác sĩ tới, vị bác sĩ tầm 50 tuổi ngồi tháo bỏ lớp băng trên tay cô. Lúc này cô mới thực sự nhìn thấy vết cắt sâu và dài như thế nào.
- Có phải cô bị dao cắt vào tay không tiểu thư?(bác sĩ hỏi)
- Đúng rồi bác sĩ
- Lần sau cô đừng tự ý xử lý vết thương như thế này nữa, ít nhiều cũng rất nguy hiểm. Trông mặt cô nhợt nhạt hơn nhiều, chắc đã đau lắm đúng không?( bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa hỏi han ân cần)
Doanh Doanh không trả lời nhưng đúng là rất đau rất xót. Ngã thôi chưa đủ lại ghim ngay phải con dao tem sắc lẹm. Cô thầm nguyền rủa đứa nào vứt mấy đồ vật nguy hiểm đó ra ngoài đường. Bác sĩ băng bó xong cho cô thì lại có đôi chút thắc mắc.
- tiểu thư...có phải tên Là Hồng không? (Hơi ngập ngừng)
- Ông đang nói cái gì thế?(bà Lâm vội hét to)
- À tôi xin lỗi...
- Đây là Doanh Doanh tiểu thư, ông già rồi nên bị lẫn đúng không!
- À chắc tôi nhiều bệnh nhân quá nên nhầm lẫn. Mỗi ngày tôi sẽ tới thay băng giúp tiểu thư
- Không cần đâu, tôi tự làm được(cô từ chối)
- Vậy có được không?(bác sĩ nhìn quản gia)
- Xong rồi ông về đi (bà Lâm hất tay nhẹ)
- Vậy tôi xin phép (ông ta cúi chào)
- Cảm ơn (Doanh Doanh nhìn ông ta chằm chằm)
Cô lại nghĩ lại có thêm Hồng nào xuất hiện thế, không biết Đình Tuấn anh ta đã quen với bao nhiêu cô gái. Đúng là giống lời anh béo đã nói, rất nhiều cô gái tự tâm theo đuổi anh ta. 
- Hồng là ai thế bà?
- À...à... Ông ấy chỉ nói nhầm thôi, tiểu thư cô cũng vừa nghe ông ấy nói có rất nhiều bệnh nhân mà.
- Ông ta là bác sĩ riêng của chủ tịch tại sao lại có nhiều bệnh nhân? (Doanh Doanh đâu phải ngốc mà dễ lừa gạt)
- À...
- Lại là bạn gái của anh ta đúng chứ?
Cô hỏi ra câu này bà Lâm thót tim, tưởng cô biết mọi chuyện và đã nghe từ ai đó rồi.
- tiểu thư sao cô... Biết chuyện này? (Bà Lâm lo lắng)
- Vậy là đúng hả bà, anh ta thật lăng nhắng
- Cô đang nói gì thế tiểu thư?(bà Lâm ngơ ngác)
- Đã yêu cô gái tên Hồng rồi còn lén lút hẹn hò riêng với cô gái khác và cuối tuần lại gặp...ai da đàn ông thật lăng nhăng
cô nắm tay lại quên mất là tay đang bị đau liền kêu lên một tiếng
- A... Đau quá
- tiểu thư cô không sao đấy chứ?
- Cháu không sao đâu
- tiểu thư cô đừng có hoạt động mạnh không vết thương lại chảy máu
- cháu biết rồi
------        -------          -------
Tối đến Doanh Doanh leo lên giường mà không ngủ nổi, đã hơn 10 giờ mà anh ta còn chưa về nhà. Tự nhiên cô nghĩ tới nụ hôn đầu khi anh ta hôn cô rồi nghĩ tới cô gái tên Hồng, nghĩ tới cô gái hôm nay đi chung với anh ta và nghĩ tới Liễu...cô còn không biết sau anh ta còn bao nhiêu "cô" nữa. Càng nghĩ lại càng chằn chọc không ngủ nổi, cô nằm trên giường tắt đèn điện rồi mà mắt cứ hau háu nhìn lên trần nhà. Cô nhìn chằm chằm vào hình mặt trăng và mặt trời miệng nói " mặt trăng ôm mặt trời, cô gái trong bức hình tên gì? Là ai? Sao cô ấy không trở lại đây? Có lẽ cô ấy cũng là người yêu của anh ta". Doanh Doanh nằm nghĩ rất lâu mà không ngủ nổi lại lấy tấm hình của cô gái đó ra chạy xuống tìm anh béo. Anh ta đang loay hoay tỉa cắt mấy cây cảnh:
- này anh béo! (Cô vỗ vai)
- Ôi!! Cô làm tôi giật mình đấy tiểu thư
- Anh biết cô gái này không??
Cô giơ hình lên trước mặt anh béo, anh béo giật mình, tay đang cầm chiếc kéo làm rơi luôn xuống đất.
- tiểu thư cô lấy tấm hình này ở đâu thế?
- Trong phòng của tôi, sao thế anh biết cô gái này không? Mà còn ghép với hình của Đình Phong nữa.
- Tôi... Không biết
- Anh đang nói dối tôi đúng không? Tôi biết cả rồi (cô đang bắt đầu gợi lên vấn đề để anh béo mắc lừa)
- Cô biết gì hả tiểu thư?
- Thì cô gái này tên Hồng đúng không?
- Sao...sao...cô lại biết!!?
- Tôi biết mọi chuyện rồi anh đừng giấu tôi
- Tiểu thư.. Cô..Cô biết những gì? (Nói nắp bắp)
- thì..cô gái trong hình là người yêu của anh ta
- Ai đã nói với cô như thế tiểu thư?
- Ai nói không quan trọng ( mặt cô làm bộ nghiêm trọng)
- Tôi thật sự không biết chuyện gì cả  (anh beoa vẫn rất tỉnh không chịu nói ra)
- Chỉ là cô người yêu của anh ta thôi sao anh phải giấu diếm không nói cho tôi biết. Cuối tuần này cô gái hôm nay còn tới đây nữa, đúng là một tên lăng nhăng. Hẹn hò với không biết bao nhiêu người một lúc, tên lăng nhăng.
- Cô..nói gì vậy tiểu thư!!! (Anh ta gãi đầu thở phù vì cô vẫn chẳng biết gì cả)
- Mà muộn rồi anh còn tỉa tót làm gì, để sáng mai rồi làm
- À vâng tiểu thư...cô cho tôi xin bức hình được không
- Anh lấy bức hình làm gì?
- Tôi...tôi...(không biết nói thế nào)
- Không được
Cô quay đi vào nhà, bà Lâm lại đứng lù lù ở giữa căn nhà rộng thênh thang. Nhìn thấy cô đang cầm bức hình lần trước cô đã đưa cho bà ấy xem, bà Lâm lại vội len tiếng:
- tiểu thư còn chưa ngủ sao, cô xuống đây làm gì thế?(mắt bà ấy nhìn xuống tay cô đang cầm bức hình)
- Có phải cô ấy là Hồng đúng không bà? (Cô giơ hình lên)
- Cô đừng đoán linh tinh
- Cháu hỏi anh béo rồi, sao bà phải giấu cháu chuyện này?
Một lần nữa bà Lâm lại gần như đứng tim.
- Cậu ta đã nói gì với tiểu thư?
- Bà nghĩ anh ta đã nói gì với cháu?
- Tôi...
- Sao hai người đều lạ thế, cô gái này chỉ là người yêu của chủ tịch thôi mà có cần phải giấu kĩ tới vậy không!
- Tiểu thư cô đừng nói vậy...
- Thế cô gái này đúng là tên Hồng rồi, chả trách ông bác sĩ hôm nay đã hỏi nhầm tên. Chăc ông ấy cũng đã từng chữa bệnh cho cô gái này rồi đúng không bà
- Chuyện này...
- Vậy cô ấy cũng đã ở căn phòng mà cháu đang ở đúng chứ?
Bà Lâm không nói gì,nhìn bà Lâm đang suy tư lo lắng cô nói tiếp:
- sao cô gái này không trở về đây?
- tiểu thư cô thực sự tò mò chuyện này?
- Đúng vậy
- Thế có phải cô...có tình cảm với chủ tịch rồi đúng không?
- Bà sao lại hỏi chuyện này (cô lảng đi)
- tôi chỉ muốn biết câu trả lời thôi
- Dĩ nhiên là không rồi (cô trả lời thản nhiên)
Đúng lúc Đình Tuấn trở về nhà nghe thấy câu trả lời của cô, anh ta trong lòng ngầm tức giận nhưng lại tỏ vẻ như chẳng vấn đề gì.
- tôi cũng mong cô đừng có tình cảm với tôi, vì tôi và cô không thể kết hôn.(anh ta bước tới gần cô )
- Anh nghĩ tôi muốn lấy anh à! Tất cả là do đính ước của gia đình anh thôi
- Cô im miệng cho tôi
Anh ta nhìn xuống tay cô đang bị thương và vô tình nhìn thấy bức hình cô đang cầm.
- Cô lấy bức hình này ở đâu? (Anh ta hạ thấp giọng và cực kì lạnh lùng)
- Của người yêu anh đúng không? Đây trả cho anh (cô vứt tấm hình vào người anh ta)
Tấm hình rơi xuống đất, hình ảnh cô gái tóc đen dài đang cười thật tươi đập thẳng vào mắt anh ta. Anh ta trong lòng chợt run lên, đôi chân như muốn ngã xuống khi thấy lại nụ cười đó. Bao lâu rồi anh còn không dám đem hình cô gái đó ra ngắm, bao lâu rồi đã cố gắng quên đi, bao lâu rồi đã có kìm nén nỗi đau và dày vò của tâm hồn để mở lòng với Doanh Doanh nhưng giờ đây cô lại làm anh ta dấy lên cơn đau teong quá khứ. anh ta yêu cô gái đó tới mức đã từng muốn chết đi theo cô ấy. Anh ta cúi xuống nhặt bức hình và lôi cô lên phòng của mình, bà Lâm chứng kiến cảnh này mà chỉ nói được "xin chủ tịch hãy bình tĩnh.." Nhưng anh ta là ai chứ!! Tính cách của anh ta một bà quản gia bao năm nay dĩ nhiên hiểu rõ. Anh ta muốn làm gì thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Anh ta đã từng cầu hôn cô gái tên Hồng và quyết sẽ cưới cô ấy, ba mẹ anh ta không đồng ý và rồi...cô ấy chính là người tự động rời xa anh ta chứ anh ta nhất quyết không từ bỏ cô ấy. Anh ta, một người yêu điên cuồng và có thể chết vì tình yêu. Một người si tình, chung thuỷ như vậy bị cô mắng là người lăng nhăng.
Tiếng cửa phòng đóng rầm, vang lên trong đêm tĩnh mịch của căn nhà.
- buông tôi ra anh làm gì thế, đồ lăng nhăng (cô đấm vào người anh ta)
Anh ta ghì chặt lấy cô xuống giường và hôn, hôn cô mãnh liệt. Nụ hôn như đang chất chứ một sự tức giận kìm nén nó như một ngọn lửa đang bùng cháy muốn thiêu chết cô. Anh ta cắn vào môi cô,mùi máu tươi của cô nhàn nhạt chảy trong miệng pha lẫn cả nước mắt rơi mặn chát. Nước mắt của ai, là nước mắt của anh ta. Tại sao anh ta lại khóc, cô cũng đang khóc đấy thôi. Vì sao cô khóc, ngay khoảnh khắc người đàn ông này ghì chặt lấy cô rồi lại hôn cô. Cô đã sợ hãi nhưng hơn nữa là cô thấy đau đớn và căm phẫn, cô biết là mình đã thích anh ta mất rồi. Nhưng anh ta luôn làm cô phải khóc, nụ hôn này vẫn chưa là trọn vẹn. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta nhưng mọi thứ đều vô ích, anh ta cắn vào vai cô thật đau. Cô nằm im đau đớn nhưng không kêu lên tiếng nào, anh ta lại tiếp tục hôn cô. Cô nhắm mắt lại nước mắt tuôn như thác đổ ướt đầm hai má. Anh ta dừng lại nhìn cô ánh mắt đầy tức giận và sự thù hận. Giọng cô lạc đi nghẹn ngào trong tiếng khóc: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro