Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Doanh Doanh bước xuống nhà đồ ăn trên bàn đã thơm phức nóng hổi, mấy khi cô chủ về nhà nên người giúp việc chuẩn bị mọi thứ rất khiến cô hài lòng. Nhìn dưới nhà vẫn chưa thấy đứa nào dậy cô gõ cửa từng phòng, hôm nay bọn đệ tử ngủ say như chết. Gõ 3 hồi không thưa cô lấy chân đạp thẳng vào cửa uỳnh uỳnh khiến cả 4 đứa giật mình tỉnh giấc. Chúng kêu la hò hét nhau toán loạn ở bên trong, Doanh tỉ của chúng thì đứng ngoài nghe thấy hết phải cố nhịn cười rồi lắc đầu nói 
"đúng là mấy thằng nhóc con". Con Tiên đúng lúc bước ra khỏi Phòng thấy chị đại đứng cười nó lại thêm vẻ mặt nhây nhây. Doanh Doanh nhanh lấy lại phong độ trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bằng da lộn đen bóng bó sát đôi chân dài của một cô nàng m67, chân đi đôi giày cao gót mảnh khảnh màu vàng nhạt ánh kim thật đẹp.
- Sao hôm nay chúng mày dậy muộn thế ( hỏi xong cô quay người ra ngồi vào bàn ăn)
- Bọn em mới thăm dò được một vụ
Con Tiên nói đôi mắt loé sáng hau háu, Doanh Doanh nhìn nó nhíu mày một cái Tiên thấy vậy chạy lại ngồi bên cạnh ánh mắt lấp lánh:
- vụ này có thể sẽ thành công rực rỡ nếu để bọn em ra tay mà không cần tới Doanh tỉ đụng tay vào
- Mày vòng vo quá, mày muốn làm nhân vật chính chứ gì! ( cô liếc xéo nó một cái)
- Chẳng có gì qua mắt được đại tỉ cả hihi ( nó cười sung sướng)
- Mày ngu quá trước giờ tao cũng cho chúng mày tự biên tự diễn còn gì
Doanh Doanh nói xong vuốt mặt một cái và lắc lắc cái đầu, nhưng vẫn không biết chúng nó đã điều tra được vụ việc gì. Đợi cả 4 đứa ngồi xuống bàn ăn đầy đủ cô mới bắt đầu nghiêm túc hỏi:
- Tối nay đã có kế hoạch gì nói tao nghe coi
Thằng xanh là hacker thông tin nên trả lời rất nhanh, mắt cũng loé sáng.
- tối nay sẽ có một bữa tiệc quy tụ toàn người giàu có và nổi tiếng, tiền sạch thì ít nhưng tiền bẩn họ sở hữu là vô kể. Em đã nhắm được vài đối tượng rồi, họ sẽ ở lại tại khách sạn lớn nhất của trung tâm thành phố.
- Kể tên một vài đối tượng tao nghe
Thằng Xanh mở máy tính ra đặt xuống trước mặt đại tỉ, chỉ từng đối tượng và nói sơ lược về tiểu sử của họ. Nhưng cô lại dừng lại duy nhất ở một người, thấy cô nhìn người này chăm chú thằng Xanh bắt đầu nói cặn kẽ hơn:
- đây là chủ tịch của tập đoàn đá quý được xếp vào top những người kinh doanh quyền lực nhất và giàu có nhất. Tuy ở độ tuổi còn trẻ nhưng đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ.
Thằng Xanh nói xong con Tiên buột miệng nói mà mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của anh ta trên màn hình máy tính, khuôn mặt lộ rõ vẻ thèm muốn.
- chú này trông đẹp trai thật đấy
Cả 4 người còn lại quay ra nhìn mặt nó chằm chằm, thằng Tím thấy nó vẫn chưa bước ra khỏi ảo tưởng liền bẹo má nó. Con Tiên đau quá gào lên bắt đầu nước mắt cá sấu, thằng Tím giơ nắm đấm lên ra hiệu "cứ liệu hồn". Doanh Doanh chỉ nhìn thôi là biết chúng nó có tình ý với nhau rồi nhưng không ngờ bọn nhóc này lại nhanh đến như thế trong khi cô vẫn là một bà cô già sắp cán mốc 30.
- chúng mày ăn rồi về nhà đi
- Chúng em sẽ đi xe gì? ( thằng Đỏ hỏi vì nó luôn đamr nhiệm chức vụ cầm lái)
- Lấy xe của tao mà đi
- Thế Doanh tỉ đi xe gì?
- Mày nhìn tao có mấy cái xe
- à ừ nhỉ em quên mất
- Mấy năm rồi mà mày không khôn ra được chút nào ( cô lại lắc đầu)
- Tại Doanh tỉ thông minh hơn thôi
- Mày nói nữa tao cho mất mồm luôn bây giờ, đem chị mày ra để so sánh à
Doanh Doanh lườm cho nó một cái vẻ mặt cau có nhưng sâu thẳm nơi ánh mắt thì chỉ có yêu thương chúng cô mới tỏ ra như vậy. Cô bắt đầu ngồi ăn thì chúng mới bắt đầu đánh chén, nhìn chúng nó ăn ngon lành mà cô thấy vui. Nhưng cô nghĩ nếu chúng cứ theo mình làm những việc như thế này thì sau này tương lai chúng nó sẽ ra sao.!

Xuất hiện tại bữa tiệc ba mẹ của Doanh Doanh cũng có mặt vì họ cũng là những người kinh doanh có tiếng tăm. Doanh Doanh có tấm thẻ mời trong tay liền vứt cho Thằng Đỏ xử lí mọi chuyện, 4 tấm thẻ  mời được nó sao chép và làm giả một cách nhanh chóng. Thời gian bữa tiệc bắt đầu lúc 8h nhưng phải tới tận 9h họ mới xuất phát. Hôm nay thằng Tím và con Tiên lại được hoá Thân thành quý ông và quý bà sang choảnh, nhìn mặt chúng nó vênh váo kiêu kì. Thằng Đỏ đưa thẻ quét một lượt rồi tự tin bước vào, ánh mắt nhanh nhẹn liếc nhìn xung quanh và quan sát đối tượng.
Thằng Xanh ngồi bên ngoài xe chăm chú gõ máy tính, hệ thống liên lạc giữa tất cả bọn họ là một con chíp nhỏ gắn sâu trong tai. Doanh Doanh đeo chiếc mặt nạ vàng đứng khuất vào một góc, hôm nay cô mặc chiếc váy màu hồng phớt ôm sát body mềm mại và xẻ cao để lộ đôi chân dài trắng ngọc ngà. Màn tiệc đến tiết mục khiêu vũ, cô đứng quan sát thì thấy mấy đứa nhóc kia làm việc rất tốt. Chúng quan sát tình hình xong đã lẻn được lên lầu trên nơi các phòng nghỉ của những vị khách và bẻ khoá két sắt một cách dễ dàng. Có lẽ đây là một khách sạn tốt đứng đầu trong nước nên không xảy ra các vụ bị mất tài sản nên họ chủ quan, cô thầm nhép miệng cười nhiệm vụ hoàn thành quá xuất sắc cho bọn chúng.
- Doanh tỉ ( thằng Đỏ nói qua con chip nhỏ gắn ở cổ áo)
- Nói đi
- Em đã quan sát từ khi vào đến giờ vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện.
- Tao cũng chưa thấy gì ở dưới này cả.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
- Cứ đợi đi
- vâng
Một lúc sau thằng Đỏ, Tím và con Tiên đã xuống dưới lầu 1, lúc này bữa tiệc sẽ bắt đầu màn khiêu vũ. Tất cả mọi người cầm ly rượu trên tay đều đặt xuống và bắt đầu nhảy, chợt từ đâu đó có một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đi tới trước mặt Doanh Doanh đưa tay ra xìn mời được nhảy cùng. Doanh Doanh từ tốn từ chối rất lịch sự, ông ta vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục đưa tay ra mời. Cuối cùng thấy cô vẫn không đồng ý thế là ông ta kéo tay cô luôn, Doanh Doanh rất là điên tiết nhưng vẫn cố bình tĩnh. Bọn đàn em đứng từ góc bên kia trông thấy nhưng cũng chưa dám manh động, cả lũ trong đầu đều nghĩ nếu đây không phải là bữa tiệc thì cuộc đời ông già kia sẽ bế tắc hoàn toàn trong bệnh viện và sẽ không còn răng mà nhai cháo. Mấy đứa nhìn thấy cảnh đại tỉ phải cố gồng mình làm ra vẻ nhu mì thì vừa buồn cười lại vừa muốn đấm lão già kia. Bất chợt tiếng nói của thằng Xanh từ bên ngoài vang lên trong con chip của cả 4 người họ: " anh ta tới rồi, anh ta đang tiến vào bên trong"
Doanh Doanh nghe được thông báo nên đã cố gắng gượng mình cười một cái với lão dê già kia và nói:
- xin ông hãy lịch sự cho, đây là chốn đông người
- Tôi rất lịch sự vì tôi chỉ mời cô nhảy thôi mà
- Ông buông tay tôi ra trước khi tôi còn giữ bình tĩnh với ông
- Cô gái đang doạ tôi đấy à ( lão già cười nham hiểm)
Doanh Doanh điên hết cả con người, tay ông ta vẫn nắm chặt tay cô làm cô cảm thấy ghê tởm. Tay còn lại cô cầm chiếc túi mà vì tức giận, chiếc túi nhỏ xinh bị cô bóp cho méo mó. Lão già đưa tay lên định tháo mặt nạ trên mặt cô thì cô cầm chiếc ví đập thẳng vào mặt ông ta, ông ta bị chiếc ví bay thẳng vào mặt vì bất ngờ mà buông tay cô ra để lấy tay ôm lên mặt. Lũ đàn em biết tình hình đang căng,chỉ sợ cô đánh ông ta bất tỉnh thì to chuyện. chủ tịch Tập đoàn đá quý hào hoa phong độ kia đã kịp lia mắt về phía Doanh Doanh mà cô nào chẳng hay, anh ta bước dần từng bước về phía cô cùng lúc đó lão già định đưa tay lên vả vào mặt cô thì cô định tung cước cho ông ta một chưởng. Bất ngờ có cánh tay đưa lên túm lấy tay ông ta khiến Doanh Doanh giật mình, ngước lên nhìn thì lại là Đình Tuấn chủ tịch tập đoàn đá quý và là chủ bữa tiệc ngày hôm nay, anh ta mới trở lại từ nước ngoài về để đầu tư phát triển trong nước.
- chủ tịch Hà có cần phải mạnh tay như vậy không, đây là chốn đông người hơn nữa lại là bữa tiệc của tôi
Giọng nói của anh điềm tĩnh và nhẹ nhàng, Doanh Doanh cứ đứng đó nhìn ngắm anh ta trong lòng không hết lời khen ngợi :" đẹp trai, quả là đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều. Nhìn dáng vóc của anh ta kìa cao quá đúng là mẫu người mình thích" nghĩ tới đây cô tự lấy tay đập mạnh một phát vào đầu mình. Đình Tuấn nhìn xuống khiến cô tự nhiên đỏ mặt. Lão già lên tiếng biện minh cho mình:
- khách mời của cậu thật vô ý không biết phải trái
Đình Tuấn khuôn mặt vẫn rất thản nhiên như chẳng để tâm tới mọi chuyện, anh ta đáp:
- Tôi không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng nếu cần giải quyết thì  đừng làm hỏng bữa tiệc của tôi.
Xung quanh những nhà đầu tư giàu có cũng đã đổ dồn mắt nhìn về phía anh ta, họ chắc hẳn tham dự bữa tiệc để muốn có cơ hội gặp anh ta và nắm lấy cơ hội phát triển. Nhưng họ nào biết mục đích anh ta tổ chức bữa tiệc này là để muốn gặp mặt vị hôn phu đã đính ước từ đời ba mẹ của anh ta và ba mẹ của cô gái. Cô gái đó 5 lần 7 lượt từ chối không muốn gặp và chưa một lần hỏi ba mẹ cô ấy rằng vị hôn phu của mình là ai mà nhất quyết nói rằng tình yêu của cô thì cô sẽ tự quyết định, đính ước gì chứ thật là vớ vẩn. Ba mẹ cô chỉ cần nhắc tới hai chữ " đính ước" là cô quay mặt bước đi không nghe thêm bất cứ điều gì, biết con gái cứng đầu nên cũng đã âm thầm thực hiện theo kế hoạch bên nhà trai, nhưng chẳng ngờ vừa đưa tấm thẻ mời thì cô con gái cầm ngay và đồng ý nhất định sẽ tới. Nhưng ba mẹ cô nào biết cô hoá trang thật là tuyệt vời, đeo chiếc mặt nạ khiến cho người khác chẳng thể nhận ra mình là ai. Có một vệ sĩ áo đen đi đến cạnh Đình Tuấn nói nhỏ vào tai, Doanh Doanh như nhận ra điều gì đó giả vờ ho vài tiếng rồi ngồi xuống ôm bụng. Một tay đeo chiếc nhẫn có viên ngọc rất to đưa lên sát miệng giả vờ ôm mặt nói nhỏ:" rút" . Lũ đàn em mau chóng lẻn ra ngoài theo phía cửa sau của bữa tiệc, vừa ra khỏi bên ngoài thì tất cả mọi người có mặt trong khách sạn và bữa tiệc đều bị bao vây không một ai được phép ra ngoài. Đám đệ tử của cô vừa phi ra ngoài vừa chạy hối hả lên xe và phóng vút đi thật nhanh, thật thông minh khi cô đã chọn cho bọn chúng một góc khuất camera ở bãi đậu xe và nhìn hướng máy quay để chỉ trước cho chúng biết đường chạy mà không bị ghi vào hình. Một cô gái quá thông minh và tinh ranh, trong lúc vệ sĩ chưa nói xong với anh ta thì cô đã nhanh hơn một bước. Lão già thấy cô ngồi ôm bụng lại tỏ thái độ quan tâm định ngồi xuống vỗ vào vai cô thì cô đứng luôn dậy, ông ta lại được phen ức chế lao đến túm tay cô:
- đi ra ngoài này tôi và cô giải quyết mọi chuyện với nhau.
Cô giằng co với ông ta mà không lên tiếng, lão già được đà lấn tới tưởng cô sợ lão nên cứ kéo cô đi. Đình Tuấn nhìn cảnh này cảm thấy ngứa mắt nhưng cũng vì tò mò tại sao cô lại đeo mặt nạ trong khi tất cả các vị khách anh ta mời thì có cô là khác biệt nhất.
- ông đang không coi tôi ra gì đúng không chủ tịch Hà.
- Tôi không có ý đó chỉ là cô ta không biết điều( lão già nói mặt nhìn Doanh Doanh hầm hầm)
- Vậy người không biết điều hôm nay chính là ông đấy.
Đình Tuấn nói xong vệ sĩ nhảy vào túm lấy tay ông ta ra khỏi tay Doanh Doanh, cô đưa tay lên xoa xoa vì lão già nắm chặt kéo đi xềnh xệch làm đỏ cả một vùng cổ tay.
- cô ta là gái của cậu à mà cậu dám làm như thế này với tôi
Lão già cáu quá phun ra từ "gái" Doanh Doanh nghe thấy điên tiết đấm thẳng vào mặt ông ta một cú đau điếng. Lão già ngã ngửa xuống sàn, lúc này tất cả mọi người nhìn cô không ai chớp mắt. Cô đấm lão xong thấy mình có gì đó nhột nhột, quay lên thì ôi mẹ ơi toàn mắt là mắt, đôi mắt nào cũng mở to đùng nhìn mình. Cô thấy cả ba mẹ mình đang đứng ở phía xa khuất sau vài người đôi mắt họ cũng đang mở to hết cỡ nhìn về phía cô. Cô nghĩ không biết họ có nhận ra mình không, hôm nay cô diện chiếc váy mới tinh, đôi giày cũng mới tinh, mặt nạ mỗi bữa tiệc thay một cái, trang sức mỗi lần dự tiệc chỉ dùng duy nhất một lần thì làm sao họ nhận ra. Tóc tai hôm nay cô búi cao gọn gàng như những cô gái khác, nhìn ánh mắt họ chỉ có thể là ngạc nhiên trước một cô gái mà lại có cú đấm mạnh mẽ đến như thế mà thôi. Đình Tuấn anh ta ngạc nhiên không kém nhìn cô từ đầu đến chân không nói gì mà nhìn vào mặt lão già nói một câu:
- tiễn khách
Vệ sĩ lôi lão già đó ra ngoài và lão đã biết mình càng nói lại càng sai, từ tiễn khách của anh ta mỗi lần nói ra là y như rằng người đó sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh ta lần thứ 2. Lão già tức giận mà không thể làm gì được vì anh ta là người có thế lực và nếu còn làm anh ta thêm không vui nữa khéo chức chủ tịch của ông ta cũng không còn ghế để ngồi. Lão già biết điều câm như hến mà ngoan ngoãn ra đi trong im lặng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh, cô cũng không chịu thua, lườn lại ông ta một cái và trong lòng tự hứa nếu ông ta mà xuât hiện trước mặt cô một lần nữa thì cuộc đời lão già đó sẽ nhập viện vài tháng thậm chí cả năm. Ấy vậy mà cô chẳng biết rằng mọi hành động của cô đều được anh ta quan sát lại hết, khoé miệng hơi nhếch lên cười thú vị. Anh ta quay sang nói với vệ sĩ áo đen bên cạnh :
- vụ mất mát tài sản không cần phải điều tra nữa, mọi người ở đây có thể ra vào bình thường, mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường lại cho những quan khách bị mất tài sản . Nhưng hãy nói lại với khách sạn nếu còn xảy ra lần thứ 2 thì tôi sẽ không đưa vốn đầu tư giúp họ nữa.
- Vâng thư chủ tịch.
Vệ sĩ áo đen cúi chào rồi bước đi, nhưng ánh mắt của mọi người thì vẫn đổ dồn vào phía Doanh Doanh. Cô bước từng bước rất nhẹ định chuồn ra ngoài nhưng anh ta đã cho người giữ cô lại và mời lên trên phòng của anh ta, cô quay lại nhìn anh ta một cái nhưng vẫn chưa lên tiếng mở miệng ra để nói. Cô càng như vậy lại càng khiến anh ta tò mò và anh ta lại càng cảm thấy cô thực sự thú vị. Đúng là một anh chàng đào hoa khi đã có đính ước sẵn rồi mà vẫn luôn đồng ý hẹn hò với mọi cô gái và nay gặp Doanh Doanh anh ta lại cảm thấy cô rất kì lạ và có sức hút khó cưỡng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro