Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doanh Doanh được đưa lên lầu và được mời ngồi lại chính căn phòng của anh ta, bên dưới bữa tiệc nhanh chóng được diễn ra bình thường. Cô ngồi ngoan ngoãn trong phòng thăm dò lối thoát vì bên ngoài vệ sĩ đứng canh rất đông. Phải gần 1 tiếng sau Đình Tuấn mới vào phòng, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Cô thấy anh ta bước vào phòng liền quay ra nhìn, chiếc mặt nạ vẫn chưa được gỡ ra. Đình Tuấn bước tới ngồi phía đối diện nhìn cô một lúc mới lên tiếng:
- cô là ai?
Doanh Doanh vẫn không trả lời khiến anh ta cảm thấy khó chịu khi bị phớt lờ câu hỏi.
- có vẻ cô không phải là khách của tôi nhỉ?
Anh ta nói xong Doanh Doanh mới nhớ ra chiếc ví lúc nãy đã vứt vào mặt lão già kia, bên trong có thẻ mời và cả điện thoại. Cô nhìn anh ta mắt chớp chớp vài cái mới lên tiếng:
- chiếc ví của tôi
Cô vừa nói xong anh ta cười mỉm một cái, vỗ tay một tiếng người bên ngoài đi vào đặt chiếc ví lên trước mặt cô. Cô cầm lấy chiếc ví lôi ra tấm thẻ mời đưa lên trước mặt anh ta, anh ta cười khẩy một cái:
- cô nghĩ có thể lừa được tôi
Doanh Doanh thấy chẳng có vấn đề gì cả, cô đặt tấm thẻ lại vào trong túi và nói:
- Tôi lừa anh chuyện gì?
- Cô không phải khách mời của tôi ( anh ta nghiêng đầu nhìn cô)
- Vậy sao tôi lại có tấm thẻ này! ( cô mắt nhìn thẳng anh ta)
- Cô có thể làm giả nó đúng chứ
- Anh có thể kiểm tra
Doanh Doanh ném chiếc thẻ về phía anh ta, anh ta tóm lấy và cười.
- thẻ mời này không phải là thật, nếu cô là khách mời của tôi thì tấm thẻ này có thể ra vào thoải mái.
- Ý anh là sao?
- Thẻ của cô chỉ quét được một lượt khi vào cửa, cô còn muốn nói gì không?
- Thật vô lí ( cô ngạc nhiên)
- Tôi đã cho người kiểm tra, tại sao cô lại tham gia vào bữa tiệc? Ý đồ của cô là gì?
Ánh mắt anh ta nhìn cô chăm chú nhưng dường như cũng không cần thiết nghe câu trả lời từ cô, trong đầu cô nhớ lại chắc là lúc sao chép thẻ giả thằng nhóc đàn em đã đưa nhầm thẻ cho cô rồi. Cô nhìn anh ta có vẻ không phải là người đơn giản dễ lừa, huống hồ khách mời của anh ta ở lại khách sạn hầu như đã bị lấy cắp tài sản dĩ nhiên cô sẽ bị đưa vào diện tình nghi. Cô vẫn to ra mình chẳng biết chuyện gì mà nói:
- Anh muốn gì ở tôi ?
- Tại sao cô lại tới đây? ( hỏi nhưng thái độ anh ta rất bình thường không tỏ ý tò mò)
- Tôi...( cô ngấp ngứng)
- Không trả lời được sao?
- Tại tôi muốn gặp anh một lần
Doanh Doanh bí quá không biết nói gì nên lấy cái lí do điên rồ như vậy, cô nói xong chỉ muốn vả vào miệng mình vài cái. Mọi khi thông minh là thế mà tại sao khi ở trước mặt người này, nhìn ánh mắt và cử chỉ của anh ta lại khiến cô có chút hơi bối rối và khiến cô bị phân tâm. Anh ta nghe thấy cô nói vậy lại vô cùng ngạc nhiên rồi cười thật to.
- Cô biết tôi là ai không?
- Giàu có như anh ai mà không biết
- Vậy cô muốn gặp tôi bởi vì tôi giàu có
- Đúng vậy ( cô gật đầu rụp một cái)
- Vậy đêm nay cô muốn gì ở tôi
Nói xong anh ta đứng dậy chống tay xuống bàn và tiến sát lại khuôn mặt cô khiến cô thoáng giật mình.
- tôi không muốn gì cả ( cô nói rồi tránh khuôn mặt của anh ta)
- Một cô gái thật lạ lùng ( anh ta nói rất nhỏ cô dường như không thể nghe thấy)
- Tôi muốn ra khỏi đây
- Cô nghĩ dễ dàng như vậy à!
- Anh muốn gì!
- Cô có gì để tôi muốn?
Doanh Doanh nhíu mắt lại chửi thầm " không nhìn bà xinh đẹp phổng phao thế này à mà còn phải hỏi à mà quên đang đeo mặt nạ sao anh ta nhìn thấy" rồi cô đáp:
- tôi chẳng có gì cả
- Vậy nếu tôi cho cô tiền thì sao ( anh ta cười nhép miệng)
- Tôi không cần
- À tôi quên lúc nãy bạn bè cô có vẻ lo lắng cho cô đấy
- Anh nói gì ?
Cô hỏi vội vàng vì tưởng bọn nhóc kia đã bị người của anh ta tóm lại được, nét mặt có chút lo lắng.
- bọn họ đã gọi điện tới cho cô
- Anh... Tại sao dám nghe điện thoại của tôi ( cô tức giận)
- Vậy tại sao cô dự tiệc của tôi mà dùng thẻ giả. Tôi vẫn chưa bắt cô lại mà ngồi nói chuyện với cô lịch sự như vậy là may mắn của cô đấy
- Vậy anh nói xong chưa? ( cô hất mặt đanh đá)
- Giỏi lắm, nếu cô có thể bước qua cánh cửa kia thì cô có thể đi
Đình Tuấn vừa nói xong Doanh Doanh đứng phắt dậy đi ra phía cửa, vừa vặn khoá cửa bước ra ngoài vệ sĩ đứng xung quanh chặn cô lại. Cô đứng im nhìn bọn chúng, kéo chiếc váy lên dùng tay xé váy ngắn tới đầu gối sau đó cô cúi xuống tháo bỏ đôi giày cao gót mỏng manh đang đi. Đám vệ sĩ chăm chú nhìn vào đôi chân dài trắng nõn của cô rồi bất ngờ cô tung chưởng đạp thật mạnh mấy tên đứng trước mặt, anh ta ngồi từ bên trong nhìn ra mà ngỡ ngàng ngồi im nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt. Một cô cái lại có thể đấm đá như phim võ thuật hồng công, màn xé váy quá ấn tượng của cô lại cành khiến anh ta thêm thích thú. Cô đánh không lại được vì quá đông nên đã chạy thật nhanh ra bên ngoài, đám vệ sĩ rượt đuổi nhưng anh ta ra lệnh để cô đi. Chạy thật nhanh ra bên ngoài cô vẫy taxi nhưng không một xe nào chạy, mặc dù cả một hàng xe đang đứng bên vệ đường sát khách sạn không xe nào có khách. Cô hỏi hết xe này tới xe khác vẫn không một ai đồng ý chở cô, cô tức quá vung chân đạp thẳng vào chiếc taxi trước mặt. Người lái xe lúc này mới hốt hoảng mở cửa xe chạy xuống hét to:
- cô làm cái gì thế cô điên à
- Taxi là để chở khách tại sao các anh không cho xe chạy
- Đã có người trả tiền cho chúng tôi rồi, không cần chở khách chỉ cần đỗ xe ở đây đến sáng ngày mai
- Ai là người trả tiền cho các anh
- Việc này chúng tôi cũng không biết, cô phải bồi thường vì đã làm hỏng xe của tôi
Doanh Doanh đã điên tiết nay còn điên hơn, định cầm vố tiền quăng vào mặt tên lái taxi nhưng chợt nhớ đã để quên ví và điện thoại lại trên phòng anh ta. Cô gào lên thật to nhìn tên lái taxi khuôn mặt tức giận:
- cút hết đi trước khi tôi nổi điên
- Cô gái cô ăn mặc rách rưới thế này thì làm gì có tiền để bồi thường, thôi lần này tôi bỏ qua cho cô.
Tên lái taxi nói xong định quay người bước lên xe thì cô đạp một phát vào bụng hắn, bàn tay nắm sẵn một cú đấm táng thẳng vào mặt hắn. Máu mũi hắn cứ thế mà tuôn ra ào ào như tiết lợn khiến các tài xế khác nhìn thấy mà không dám chạy xuống để can. Cô lại nhanh tay túm lấy tóc hắn kéo đầu hắn xuống lên gối một quả đúng kiểu phim chưởng hồng kông. Doanh Doanh buông tay hắn ngã nhào ra đất, cô đứng ngửng mặt thật cao chiếc mặt nạ lại càng làm cô trở nên huyền bí, chống hai tay vào người, hai chân dang rộng đúng kiểu một nữ đại ca và nói thật to:
- ai chở tôi thì tôi sẽ trả tiền cho người đó gấp đôi người mà các người đã nhận tiền. Nếu không ai chở tôi thì các người biết kết quả rồi đấy
Doanh Doanh đứng tại chỗ 5 giây rồi bước dần xuống từng xe, đạp cho méo hết đầu ô tô. Đau chân quá không đạp được nữa cô lia mắt nhìn thấy mấy viên sỏi cuội to đùng dùng để trang trí dưới gốc cây, cô cầm hòn sỏi to bự lên định độp vào kính ô tô thì tài xế vội vàng mở cửa nhảy xuống. Cả giọng nói và người của tài xế đều run lên bần bật vì sợ hãi:
- tôi.. Tôi .. Chở... Chở .. Đừng...đánh tôi
- Tốt
Doanh Doanh lườm anh tài xế rồi mở cửa bước lên xe, phía đằng xa kia Đình Tuấn chủ tịch một tập đoàn đá quý giàu có ở độ tuổi 35 đang hướng ánh mắt nhìn cô, miệng anh ta khẽ cười và nói " chị Đại".
Doanh Doanh vừa ngồi trên xe vừa lầm bầm:" chết tiệt, cái ngày khỉ gió gì thế suýt thì bị lộ rồi. Mong là bọn nhóc kia đừng có réo điện thoại, một người như anh ta thật sự rất tinh tường. Phải làm sao để lấy lại điện thoại đây, mấy bức hình tự sướng của tôii, aisss chết tiệt" miệng lẩm bẩm xong lấy tay đập mạnh xuống ghế bồm bộp, tài xế lại được phen hú hồn đang đi phanh gấp lại giữa đường. Xe ô tô đi phía sau suýt nữa không chánh kịp thì đã đâm thẳng vào đuôi xe taxi, Doanh Doanh hú vía trước mạng sống mong manh của mình liền giằng lấy vô lăng, đuổi tài xế xuống ghế sau ngồi. Cô điều khiển xe với tốc độ hơn 100km/1h, tránh chướng ngại vật thật lại làm anh tài xế hú vía lần hai. Mặt anh ta tái mét miệng lẩm bẩm cầu nguyện gì đó, cô nhìn qua gương chiếu phía trước thấy vậy lại càng lấy làm khoái trí. Chưa đầy 10 phút cô đã tới căn nhà riêng của mình, cô bước xuống kêu tài xế đợi rồi quay ra ngay. Anh tài xế thấy xe dừng mà run không thể bước xuống nổi miệng chỉ nói được mỗi câu " ơn giời tôi vẫn còn sống". Cô vào trong nhà lấy ra một sấp tiền đưa cho anh ta, anh ta không dám nhận vì quá nhiều. Lúc đó cô mới lên tiếng:
- Tiền này gồm cả tiền cho anh đi khám sức khoẻ điều tiết lại tinh thần, mà nếu không có tôi lái xe chắc anh chết lâu rồi đấy
Tài xế miệng lắp bắp:
- cô.. Đúng là...là...không sợ chết
- Trên đời này làm gì có ai không sợ chết ( cô nhíu mày)
- Chỗ..tiền này ..tôi ..không nhận...
- Cầm lấy đừng sợ
- Tôi...không...
Thấy anh ta vòng vo quá cô tuyên bố một cách lạnh lùng:
- một là nhận tiền và đi trong vui vẻ, hai là không nhận và ăn đòn. Anh Chọn đi! Chắc anh cũng thấy cảnh người đàn ông lúc nãy rồi chứ
Nghe cô nói xong anh tài xế sợ phát khiếp, anh ta dựt vội chỗ tiền cô đang cầm và lên xe quay đầu phóng thẳng ra ngoài phố mà không thốt được lên lời nào. Doanh Doanh quay trở lại vào nhà lúc này mới tháo bỏ chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt. cả 4 đứa đệ tử đã ngồi ngay ngắn ở ghế để nghe đại tỉ thuật lại mọi chuyện, nhìn chiếc váy của cô bị xé rách ngắn đến quá đầu gối chúng nó lại đang liên tưởng linh tinh gì đó. Thằng Tím lên tiếng:
- anh ta dám làm gì Doanh tỉ của chúng ta rồi
Cô nhìn nó ánh mắt sắc bén:
- mày nghĩ anh ta làm gì được tao.
- Sao váy của Doanh tỉ lại...( con Tiên nói rồi lấy tay sờ sờ vào chiếc váy)
- Tao xé đấy
- Chắc là trời nóng quá nhỉ! ( thằng Đỏ lên tiếng mắt vẫn nhìn chị đại chăm chăm)
- Chúng mày bớt nói lại đi hay tao cho cả lũ ra ngoài đường.
- Bọn em im đây, im đây
Thằng Đỏ, Tím và con Tiên cùng đồng thanh nói, chỉ mỗi thằng Xanh là ngồi im mắt dán vào cái điện thoại đang để chế độ rung. Thấy nó im lặng Doanh Doanh lên tiếng:
- thằng Xanh mày sao thế?
- Điện thoại của chị đâu?
- Tao để quên ở đấy rồi
- Thế ai đang gọi cho em đây? ( thằng Xanh ngơ ngác nghĩ vì lúc nãy nó là người gọi)
- Mày nghĩ còn ai nữa, có lẽ anh ta biết mặt tao rồi, điện thoại đó chỉ có tên mấy đứa chúng mày thôi.
- Doanh tỉ.. Bọn em...
Con Tiên ngấp ngứng mãi không nói được một câu, nếu không phải nó mà là một trong 3 thằng đệ kia thì có lẽ đã bị ăn vả vào đầu ngay rồi. Cô bực mình quát:
- mày nói cái gì, nói bình tĩnh thôi sao mày tự nhiên run thế
- Bọn em... Lúc nãy gọi điện có lỡ mồm nói ra...
- Chúng mày nói cái gì? ( cô lúc này mới thực sự gào mồm lên)
Thế rồi con Tiên thuật lại toàn bộ sự việc cho chị đại nghe, chúng nó gọi vào điện thọai của cô khi đầu bên kia bắt máy thì chúng nó không cần quan tâm đó là ai mà cứ nghĩ là Doanh Doanh, nên đã nói một mạch đến khi giọng bên kia trả lời thì tất cả bốn đứa như đứng hình.
- Alo là bọn em đây Chị Đại, nhiệm vụ chị giao bọn em đã hoàn tất còn chị thế nào rồi đã ra khỏi đó chưa? Lão già lúc nãy có làm gì chị không có cần bọn em truy lùng cho ông ta một trận không? Còn chủ tịch tập đoàn đá quý Đình Tuấn chị Đại khai thác được gì không thế, bọn em đang đợi chị ở nhà rồi. Alo.. Alo sao chị không nói gì? Chị Đại có đấy không?
- Cô ấy rất ổn các người không phải lo
- Anh là ai?
- Là người mà các người muốn khai thác.
Cả bốn đứa nghe tới đây thì im lặng và tắt máy, ngồi nhà nhìn nhau mà trong lòng như lửa đốt, thấy chị Đại về bộ đồ trên người chẳng nguyên vẹn lên chúng nó lại càng hoảng tưởng anh ta đã làm gì cô rồi.
Nghe xong lời con Tiên kể cô đứng đạp chân vào chiếc ghế, lấy tay vò đầu:
- HoLy shit!!!! Chúng mày giết tao đi
- Bọn em xin lỗi ( chúng nó chỉ dám liếc mắt nhìn)
- Thế là bị lộ rồi, tất cả bị lộ tẩy rồi ( cô vò đầu rối tung mái tóc)
- Bây giờ chúng ta phải làm sao Doanh tỉ ( con Tiên vẻ mặt như sắp khóc)
- Tao đang suy nghĩ mày lại chuẩn bị khóc à!
- Em không có khóc ( nó cúi mặt)
- Thằng Tím mày dỗ dành nó cho tao đi, nó mà khóc thì mấy ngày không xong đâu
Cô nhăn mặt liếc mắt nhìn thằng Tím, thằng Tím giơ hai tay ra lắc lắc ý " mặc kệ con Tiên" thế là con Tiên liếc nhìn nó như muốn nổ tung con ngươi . Cô lại thầm nghĩ mẹ chúng nó tầm này mà còn ngồi liếc yêu nhau được, lúc này thằng đỏ lên tiếng:
- Vậy chỗ tiền này mình làm sao đây?( No' đưa chiếc túi đen đựng rất nhiều tiền vừa lấy cắp và một số trang sức quý giá)
Cô nhìn đống tiền suy nghĩ rồi vẫn quyết định đem đi chia phát khuyên góp cho những người nghèo. Còn chỗ trang sức kia cất lại không đụng đến cô bỏ vào một chiếc hộp. Nói xong cô lên lầu đóng cửa uỳnh một cái, bốn đứa bên dưới lại chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Doanh Doanh vào phòng nằm luôn xuống giường, hai chân hai tay duỗi thẳng suy nghĩ hoá ra anh ta biết cô là chủ mưu của mọi chuyện rồi thảm nào bình thản nói chuyện với cô như vậy nhưng tại sao anh ta không bắt giữ cô lại! Bây giờ thì anh ta chưa biết mặt cô nhưng trong điện thoại lại có hình ảnh, cô đau đầu khi phải suy nghĩ thế này. Không biết làm cách nào để có thể lấy lại điện thoại, chỉ mong anh ta đừng có mở vào mục hình ảnh là cô vui lắm rồi. Nhưng thử nghĩ mà xem, khi một người là chủ mưu của vụ trộm tài sản ngay trong khách sạn tổ chức bữa tiệc Kinh doanh của anh ta thì liệu điện thoại của người đó khi ở trong tay anh ta thì anh ta lại không khai thác các dữ liệu trong máy được hay sao. Cô nhắm lắt lại miệng nói "không lấy lại được cũng không sao, điều quan trọng là từ bây giờ phải cẩn thận hơn. Mỗi bữa tiệc nào mà có anh ta xuất hiện thì cô sẽ huỷ mọi hoạt động ở đó". Nhưng cô lại chẳng biết rằng ở phía đầu con phố gần căn nhà của cô, anh lái taxi kia điện thoại đang được liên kết với Đình Tuấn để thông báo về địa chỉ mà cô vừa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro