Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Doanh nằm trên giường lấy tay đặt lên trán ngủ luôn lúc nào không biết, đã quá nửa đêm cô chợt tỉnh dậy. Bắt đầu đi tắm và thay đồ, cảm thấy đói bụng cô xuống nhà đun nước nóng và up mì ăn. Vừa ăn vừa mở máy tính đọc báo, tiện tay lại gõ tên chủ tịch tập đoàn đá quý để ngồi xem về tiểu sử của anh ta. Con trai duy nhất của Đình Minh chủ tịch đã nhượng lại toàn bộ quyền hành cho con mình mà giới truyền thông chưa rõ thông tin vì sao ông lại rút lui khỏi giới kinh doanh. Tuy chỉ ở tuổi 35 nhưng Đình Tuấn đã thể hiện khả năng kinh doanh và đầu óc tư duy để phát triển sự nghiệp một cách hoàn hảo và tài giỏi. Mọi thông tin cá nhân đời tư của anh ta thì hầu như không được nhắc tới trong mọi bài báo truyền thông. Có vẻ Doanh Doanh cũng khá tò mò về anh ta, đọc hết thông tin của anh ta rồi cô lại mở hình anh ta xem. Cái đầu trong vô thức gật đi gật lại vài cái trong lòng cũng có chút lo lắng, chắc chắn bản thân cô sẽ còn gặp lại anh ta thêm lần nữa. Làm sao anh ta có thể bỏ qua cho cô cùng lũ đàn em một cách dễ dàng như thế, ý đồ của anh ta là gì. Nếu anh ta mở khoá được điện thoại rồi thì mới có thể gọi lại cho thằng Xanh và chắc là anh ta đã coi hình ảnh trong máy rồi. Một khi anh ta đã nhìn thấy mặt cô thì chắc chắn để tìm ra cô là điều không khó, nhưng cô không phải người nổi tiếng không có bất kì bài báo nào viết về mình nên cũng thở phù nhẹ nhõm, khó quá bỏ qua ngày mai tính tiếp. Gấp máy tính lại cô lại ngồi húp mì soàn soạt trông như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô là người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ là ba mẹ phát hiện ra con gái là chị Đại mang tính cách trái ngược khi ở trước mặt họ, lại còn là người cầm đầu chuyên đi lấy cắp tài sản của người giàu có trong khi nhà cô cũng rất nhiều tiền. Nếu để họ biết chuyện này thì hình tượng người con gái dịu dàng thuỳ mị của cô sẽ bị phá hỏng trong 27 năm cuộc đời và ba mẹ cô sẽ rất đau lòng sau bao công dưỡng dục cô lại trở thành như thế. Cô lại tự an ủi mình rằng có vài tấm hình như thế chắc chẳng thể tìm thấy mình đâu, khong cần lo lắng.
Sáng hôm sau cô đến công ty làm việc như bình thường, bọn nhóc ở nhà ngồi tìm hiểu về một vài vụ có thể đụng tay được. Các vụ có Đình Tuấn chúng đều tránh mà không tham gia vào những nơi anh ta có mặt, một tháng trôi qua Doanh Doanh và đệ tử vẫn hoạt động bình thường mà không gặp trở ngại gì. Sau những vụ bị đánh cắp tài sản thì ngày hôm sau sẽ lên báo nhưng dĩ nhiên là không biết được thủ phạm là ai. Doanh Doanh và đàn em quên béng đi Đình Tuấn cho tới một hôm cô đang đeo chiếc mặt nạ hồng che khuất nửa khuôn mặt đang đứng cầm ly rượu nhấp môi ở trong một bữa tiệc. Thằng Đỏ đã điều tra nghe ngóng thông tin là Đình Tuấn sẽ không xuất hiện tại đó, tất cả yên tâm làm nhiệm vụ. Tiếng nói vang lên đằng sau lưng khiến cô đứng im không quay người lại nhìn anh ta:
- chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đình Tuấn đứng đằng sau tay cầm ly rượu tiến lên phía trước mặt cô, anh ta chạm ly rượu của mình vào ly của cô rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Ánh mắt anh ta nhìn cô có gì đó rất thích thú:
- sao thế cô có bất ngờ không ( anh ta cười nhẹ với cô)
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi là chủ bữa tiệc này 
- Anh nói gì! ( cô ngạc nhiên trong đầu nghĩ tiêu chắc rồi)
- Lại là thẻ giả đúng không
Anh ta vừa nói xong gẩy ngón tay một cái vệ sĩ của anh ta lao tới tóm lấy tay cô, cô định vùng vẫy nhưng anh ta nói:
- ngoan ngoãn đi theo tôi, các bạn của cô đang đợi cô đấy
Doanh Doanh nghe tới đây là biết tất cả lũ nhóc kia đã bị anh ta tóm gọn rồi, tại sao họ lại sơ xuất đến như thế. Chính cô cũng đã kiểm tra lại một lượt xem chủ của bữa tiệc là ai, và Đình Tuấn anh ta có xuất hiện hay không nhưng cô đã bị lừa một cú ngoại mục. Họ đưa cô lên một căn phòng 3 đứa đàn em đang ngồi đợi ở bên trong thấy chị Đại tới chúng đứng phắt lên chạy về phía cô. Cô nhìn mặt chúng nó có vài vết thương biết là đã đánh nhau với mấy tên vệ sĩ, cô trước giờ đem chúng về nuôi chỉ mình cô được đánh chúng nó mà nay chúng nó lại bị mấy tên áo đen khốn kiếp kia hạ thủ.
- Doanh tỉ... 
- chúng mày có đau không?
- Bọn em không sao.. Chúng ta bị lộ rồi
- Cần mày phải nói nữa à ( cô ngồi phịch xuống ghế)
- Anh ta đã bắt bọn em tận tay, em vừa bẻ khoá cửa phòng thì anh ta đứng ngay trong đó. ( thằng Đỏ nói)
- Anh ta sớm đã biết chúng ta sẽ tới đây rồi ( cô ngửa đầu ra ghế và nhắm mắt lại)
- Tất cả là tại em không điều tra kĩ lưỡng(thằng đỏ nhận lỗi về phía mình)
- Không là tại em đã nóng lòng vội vàng làm nhiệm vụ ( thằng Tím nói)
- Chúng mày im lặng đi
Thấy cô nói rất nhỏ không cau có quát chúng nó như mọi ngày, chúng nó mới bắt đầu thấy chuyện này thật sự nghiêm trọng. 
Đình Tuấn từ từ bước vào trong phòng đi đến ngồi phía đối diện, lũ đàn em của cô đứng vây quanh đại tỉ nhìn anh ta không rời mắt. Anh ta không lên tiếng Doanh Doanh mở miệng trước nhưng vẫn ngửa đầu nhắm mắt:
- anh muốn gì?
- Mở mắt ra nhìn tôi.
Doanh Doanh lúc này mới ngồi thẳng dậy khuôn mặt vẫn đeo mặt nạ, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta.
- tốt lắm ( anh ta có vẻ hài lòng)
- Anh muốn gì thì nói mau lên ( cô giữ vẻ bình tĩnh)
- Tôi muốn cô
- Anh điên à
Doanh Doanh tròn mắt lúc này mới gào lên, đám đàn em nghe thấy câu anh ta vừa nói cũng giật mình.
- cô nghĩ thế nào nếu tôi tống tất cả các người vào tù
- Chúng tôi đã làm gì? ( cô cãi cố)
- Hàng loạt vụ bị đánh cắp tài sản không phải là do cô làm sao. Tôi có đầy đủ mọi chứng cớ
Anh ta nói xong rút trong túi áo ra một xấp hình đặt xuống bàn. Cô và lũ đàn em bị chụp nén mọi góc hình, từng cử chỉ hành động mờ ám đều được chụp lại hết. Cả cảnh thằng Tím và thằng Đỏ đột nhập vào phòng để bẻ khoá két sắt của những người giàu có. Thằng Xanh tuy đã làm mọi cách vô hiệu hoá camera để hỗ trợ cho ba đứa kia tiến hành nhiệm vụ nhưng nó đâu thể ngờ được Đình Tuấn anh ta còn cao tay hơn cả nó và Chị Đại của chúng rất nhiều. Các bữa tiệc mà họ tham gia vào đều là một tay Đình Tuấn đứng ra tổ chức và giấu mặt, mỗi bữa tiệc anh ta chỉ đứng nhìn từ xa phía góc khuất. Chỉ cần thấy cô gái đeo mặt nạ là y rằng ngày hôm đó tài sản của những nhà kinh doanh sẽ một loạt không cánh mà bay. Anh ta chưa vội bắt cô vì biết sẽ còn gặp lại cô nhiều lần, quá tang ba bận gặp nhau lần thứ tư anh ta quăng lưới bắt cả cá lớn lẫn cá bé.
- cô còn muốn nói thêm gì không.
- Anh dám theo dõi chúng tôi
- Một tội phạm nguy hiểm như cô thì tôi nghĩ cảnh sát rất muốn gặp mặt đấy.
Doanh Doanh cầm sấp hình đập mạnh xuống dưới bàn:
- Thích làm gì thì tuỳ anh
- Được, vậy bạn của cô thì sao
Đình Tuấn hất mắt về phía Đỏ,Tím,Tiên cô cũng nhìn qua chúng, chúng đồng thanh nói: " bọn em không muốn ngồi tù đâu"
Doanh Doanh nghĩ đúng là anh ta có thể cho cả lũ vô tù được kể cả cô có tiền nhiều tới đâu,thuê luật sư giỏi cỡ nào cũng không thể thắng nổi anh ta vụ này. Bởi vì chuyện tài sản bị mất mang giá trị không nhỏ, nếu tất cả bọn người giàu có kia đều
có máu mặt trong giới kinh doanh khi hùa theo anh ta dĩ nhiên người bất lợi chính là cô chứ không phải ai khác, cô ngoan ngoãn đứng dậy tiến tới chỗ anh ta.
- anh muốn tôi!! vậy làm gì thì làm đi
- Cô đang nghĩ cái gì thế
anh ta bật cười bọn đàn em thì đứng nhìn nhau rồi lại nhìn Doanh Doanh, chúng không hiểu cô đang làm gì.
- Thế lúc nãy anh nói gì
- Vậy cô đồng ý nghe theo tôi đúng không?
Cô chưa vội trả lời mà lại im lặng một lúc, điện thoại của cô đổ chuông. Đình Tuấn cầm lên trả lại vào tay cô, là Thằng Xanh đang gọi. Cô thấy điều chẳng lành, bắt máy:
- alo
- Alo đúng là chị rồi, em đang bị người của anh ta giữ ở bên dưới còn có cả cảnh sát nữa
- Mày có sao không?
- Em đang bị còng tay rồi đây chị và mọi người đang ở đâu?
- Mày đừng lo họ sẽ thả mày ra ngay thôi.
- Có chuyện gì rồi Doanh tỉ...
Thằng Xanh chưa nói xong thì cô đã cúp máy, ngồi đối diện với anh ta cô nói rõ ràng:
- tôi nghe theo anh, bây giờ anh muốn gì? Hãy thả bạn tôi ra
- Được
Đình Tuấn gật đầu rút điện thoại ra gọi xuống bên dưới :" thả người" ngay lập tức thằng Xanh gọi điện lại thông báo nó đã được thả an toàn lại còn được mời làm khách quý dự buổi tiệc hôm nay, nó đang được ngồi bàn vip và thưởng thức rượu nhon hảo hạng.Doanh Doanh nhìn Con người này nói gì thì làm lấy khiến chính bản thân cô cũng phải nể anh ta đôi phần.
- bạn cô đã được thả giờ thì chúng ta có thể bắt đầu vào vấn đề được chưa?
- Được rồi
- Tốt lắm, hãy theo hầu hạ tôi
Anh ta vừa nói xong ba đứa kia đứng ngoác một chữ "Hảaa!!!" to đùng miệng như muốn rớt luôn xuống đất. Doanh Doanh nghe xong thì chớp mắt vài phát tưởng mình vừa nghe nhầm, cô hỏi lại lần nữa:
- anh vừa nói gì?
- Hãy theo hầu hạ tôi, đừng đi làm mấy cái trò trộm cắp nữa. Tôi sẽ trả lương cho cô
- Anh nghĩ anh là ai chứ
Doanh Doanh đứng dậy hét vào mặt anh ta, mưa xuân của cô phun thẳng vào mặt Đình Tuấn khiến anh ta lé không kịp mà chỉ vội đưa bàn tay lên để che mặt. Anh ta cũng đứng lên tiến tới sát người cô:
- vậy thì quãng thời gian trong tù chúc các người sống vui vẻ(Đình Tuấn bước lướt qua người cô định bỏ đi)
- Đứng lại ( Doanh Doanh hét to)
- cô còn muốn nói gì? ( anh ta không quay mặt lại cứ thế hỏi nhưng đã biết trước câu trả lời nên lại nở nụ cười trên môi)
- Tôi đồng ý ( cô nhắm mắt nghiến răng để nói)
- Chị Đại... Không được ( lũ đàn em gào to)
- Không được thì cả lũ vào tù ở à ( cô cũng gào lên)
- Lỗi là do bọn em làm không tốt liên luỵ tới chị huhu ( con Tiên khóc)
- Mày nín ngay cho tao
Thấy đại tỉ đang cáu thằng Tím đứng bên lau vội nước mắt cho con Tiên " nín đi đừng làm Doanh tỉ thêm phiền não" . Con Tiên đầu thì gật mà nước mắt vẫn tuôi, thấy đám đàn em mít ướt quá cô đi lại quàng vai con Tiên:
- chúng mày nghe chị nói này, bây giờ chị theo hầu hạ anh ta thì chúng mày hãy tìm kiếm công việc nào phù hợp mà làm. Đừng nghe theo chị làm những chuyện như thế này nữa.
- Bọn em theo chị lâu như thế rồi thật sự không lỡ xa chị đâu ( thằng Tím mặt buồn buồn)
- Không được đâu em thà đi tù còn hơn để chị theo hầu anh ta( thằng Đỏ ánh mắt bất bình thay cho đại tỉ)
- Mày nghĩ chị để cho chúng mày vào tù ở à
- Nhưng mà chị đường đường là một thiên...
- Im ngay cho tao
Thằng đỏ định nói cô đường đường là một thiên kim tiểu thư tại sao lại phải làm người hầu của anh ta thì cô kịp ngăn miệng nó lại. Nhíu đôi lông mày vào nhìn tất cả chúng nó nói một câu:
- chúng mày về nhà đi
- Chị không về bọn em cũng không về ( 3 đứa gật đầu lia lịa)
- Thế tao ngồi tù chúng mày mới vui à
Cả lũ im lặng lúc này Doanh Doanh quay người lại nhìn Đình Tuấn, anh ta đang đứng nhìn cô từ nãy đến giờ.
- bạn của cô tôi sẽ tiếp đón rất chu đáo, nếu họ cần một công việc tôi sẽ sắp xếp cho họ
- Chúng tôi không cần ( thằng Đỏ nói rồi 3 đứa lườm anh ta)
- cứ quyết vậy đi tôi sẽ sắp xếp cho các người công việc phù hợp, còn cô theo tôi.
Anh ta xoay người trong đầu nghĩ đúng là đàn em tính cách giống hệt như chị Đại, thật cứng đầu. Doanh Doanh đi theo sau anh ta nhưng vẫn quay đầu lại nói nhỏ với bon nhóc " yên tâm không sao đâu".
Hai người họ cùng bước vào một căn phòng khác Doanh Doanh đi đằng sau cứ nhìn theo dáng người của anh ta, anh ta đang đi bỗng quay người lại cô đang chăm chú nhìn nên đi đập thẳng vào người anh ta, cô ngã nghiêng người về phía sau mái tóc đang búi trên đầu tuột xuống đen óng buông dài thướt tha, chiếc mặt nạ cũng theo làn tóc mà tuột dây khuôn mặt của cô đã lộ ra hoàn toàn. Đình Tuấn vội dang tay ra ôm lấy eo cô, 4 con mắt nhìn nhau không gian như dừng lại ngay thời khắc đó. Hai con người không ai nói với nhau câu gì, mặt của Doanh Doanh hình như đang đỏ dần lên. Hoá ra Doanh Doanh tỉ cũng biết mê trai đẹp, từ trước đến nay ngỡ tưởng cô ấy cứng rắn lắm. Thích ai thì toàn tự động tấn công cho bằng được, khoảnh khắc được Đình Tuấn đỡ eo trông cô có vẻ nữ tính hơn bình thường.
- cô định đứng như thế này đến bao giờ
Anh ta nói làm cô quay lại hiện tại vội vàng lấy tay đẩy anh ta ra, miệng nói:
- anh còn không mau buông ra
Thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm cô thấy lạ, sờ lên mặt thì mới biết chiếc mặt nạ bị tuột ra lúc nào không biết.
- đừng có nhìn tôi như thế ( cô lườm)
- Có người hầu nào mà ăn nói với chủ nhân như thế không? ( mặt anh ta tự dưng lạnh lùng)
- Mẹ kiếp ( cô nói nhỏ mắt nhìn ra hướng khác)
Anh ta đứng đút hai tay vào túi nhìn cô tuyên bố những điều cô phải nghe theo:
- từ nay về sau trước mặt tôi không được phép nói nhưng từ ngữ như vừa nãy, thứ 2 vì tôi là chủ nhân nên nói gì cô đều phải nghe theo tôi.
- Vậy anh bảo tôi chết tôi cũng phải nghe theo anh à, vô lí
- Tôi chưa bao giờ đem tính mạng người khác ra làm trò đùa.
- Vậy bây giờ anh muốn tôi làm gì?
- Về nhà tôi
- Ngay bây giờ?
- Cô muốn thương lượng với tôi?
- Đúng
- Được thôi
- Tối mai tôi sẽ quay lại đây
- Không cần cô cứ ở nhà của cô là được
- Anh... Biết nhà tôi?
Anh ta gật đầu một cái cô thót hết cả tim, vội hỏi:
- tại sao anh biết nhà tôi?
- Cô có cần phải lo lắng về chuyện này như vậy không.
- Có ( cô nói trống không)
- Nói lại?
- tôi có ( cô gượng ép bản thân nói sao cho tử tế nhất)
- Chưa được
- Dạ có
Trong người Doanh Doanh chắc máu đang sôi tới 1000 độ C, tay cô đã nắm chặt lại thành hình nắm đấm chỉ thiếu cái là không thể vung vào mặt anh ta. Anh ta cười hài lòng:
- tốt lắm
- Sao anh biết nhà tôi? Có phải anh theo dõi tôi không?
- Cô nghĩ cô là ai mà đến mức tôi phải theo dõi cô
- Vậy sao anh biết nhà tôi?
- Tài xế taxi đã nói với tôi ( anh ta nhún người)
Doanh Doanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng rằng anh ta theo dõi mình và biết cả thân phận thật của cô nữa thì coi như xong. Một cô nàng bướng bỉnh và bạo lực chỉ luôn sợ ba mẹ bị đau lòng và biết sự thật phũ phàng cô là đứa đứng đầu tổ chức của một đội trộm chuyên nghiệp. Dù sao thì ngoài 4 đứa nhóc kia ra thì không ai biết cô là thiên kim tiểu thư, kể cả trong công ty của ba mẹ cũng chẳng ai biết  cô là con gái vàng ngọc của họ.
Cô ra về được người của anh ta đưa tới tận nhà tất cả bốn đứa kia lái xe đi theo đằng sau. Về đến nhà chúng nó vây quanh người cô.
- chị Đại sao lại đồng ý theo hầu hạ anh ta? ( thằng Đỏ khó tính nhất vẫn khônh bằng lòng được với sự thât cô đã nhận theo anh ta)
- Đúng đó Doanh tỉ bọn em buồn lắm( con Tiên mắt lại ướt át)
- Anh ta nói sẽ cho bọn em một công việc phù hợp, em giỏi về máy tính nên anh ta cho em vào phần thiết kế mẫu mã đá quý luôn rồi. ( thằng Xanh nói mắt nó sáng rực)
- Còn em được anh ta chọn làm người mẫu ảnh và cả Tiên nữa ( thằng Tím lên tiếng)
- Thế mày làm gì hả ( doanh doanh nhìn thằng đỏ)
- Em chẳng thích làm gì cả ( nó cau có)
Doanh Doanh vỗ thẳng vào đầu nó:
- thằng ngu này có công việc rồi thì gắng mà làm cho tốt, chị nghĩ rồi chúng mày cứ theo chị mãi như thế sẽ không có tương lai
- Em thấy mọi thứ vẫn rất tốt mà ( thằng Đỏ nhìn đại tỉ)
- Thế tao hỏi mày được anh ta giao cho chức vụ công việc gì???
- Anh ta nói em sẽ đi tìm hiểu tình hình thị trường của khách hàng, những gì thịnh hành hay đang được chú ý nhiều nhất thì ghi chép sưu tập lại để báo cáo.
Doanh Doanh nghe xong cười ha hả, cô thật không ngờ Đình Tuấn lại là con người cẩn thận và nắm bắt thông tin nhanh đến như thế. Anh ta còn biết mấy đứa nhóc nhà cô có thế mạnh ở những điểm nào. Cho thằng Đỏ cái công việc đó thì đúng là chuẩn với nó quá còn gì, một thằng chuyên đi hóng tình hình để tương trợ cho đồng bọn, một thằng giỏi máy tính có óc sáng tạo thì được ngồi ghế thiết kế, 2 đứa kia ngoại hình ổn, làm người mẫu ảnh quả là không thể lệch được. Đang nghĩ tới đây cô lại nhớ tới bản thân mình, hình như có cái gì đó hơi sai sai. Tại sao cô lại phải làm osin cho anh ta trong khi cô lại là đại ca của một lũ đàn em.
- tao thấy chúng mày là nhất rồi, lên nghỉ đi. Mai tao phải xin nghỉ việc ở công ty
- Chị làm người hầu cho anh ta thật sao huhu ( con Tiên lần này khóc thật)
- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, tao có phải đi chết đâu mà mày hơi tí là rớt nước mắt thế. Thằng Tím từ nay về sau tao giao nhiệm vụ cho mày là chăm sóc nó, cấm không để cho nó khóc.
- rõ thưa chị Đại ( thằng Tím đưa tay lên đầu nghe lệnh)
- Đừng kêu tao là chị Đại nữa, từ bây giờ chúng mày nên đổi cách xưng hô với tao đi
- Vậy chị vẫn xưng mày tao với bọn em hả? ( thằng Xanh hỏi)
- Ừ tao quen rồi
- Bọn em cũng quen rồi không đổi được
- Bây giờ chúng mày còn biết cãi lời tao cơ đấy. ( cô sờ tay lên thái dương xoay xoay)
- Trước mặt người khác chúng em không kêu như vậy đâu, chỉ kêu chị Doanh thôi nhé ( con Tiên mắt vẫn ướt mà đã nhảy vào bóp vai nũng nịu cô)
- được rồi tuỳ chúng mày, nhớ từ nay về sau làm việc cho tốt. ( cô nhìn chúng noa bằng ánh mắt trìu mến có nét cười trong đó)
Sáng sớm hôm sau cô dậy thật sớm tóc tai chải chuốt gọn gàng, vẫn áo sơ mi trắng và chiếc váy dài chớm đầu gối ôm sát body thật nữ tính và thanh lịch. Trên vai cô đeo thêm chiếc túi da màu đen, cầm lá đơn xin nghỉ việc cô nhét gọn vào một góc túi rồi bước xuống lầu. Cơm canh đồ ăn thơm phức đủ món cô thích được đặt bày sẵn ở trên bàn, cả bốn đứa đang trong bộ dạng mặc tạp dề, đứa tay cầm muôi, đứa cầm chảo, đứa thì đang hít hà mấy món ngon đặt trên bàn.
- chúng mày làm cái gì thế !?
- Bọn em nấu ăn cho Doanh tỉ thưởng thức
- Giờ tao đi nên chúng mày mới biết nịnh à
- Nếu biết sẽ có ngày phải xa Doanh tỉ thì bọn em đã ngày nào cũng nấu ăn thật ngon cho chị thưởng thức rồi. ( con Tiên rất khéo ăn nói)
- Còn không mau ăn đi
Cô nói xong ngồi xuống bàn ăn, mỗi món cô thử một tí. Mặt cô nhăn lại trong đầu thầm kêu:" mẹ kiếp chúng nó định ám sát mình à, món đeo gì mà mặn chát thế này. Sao món này nó lại cay như thế, ôi tiên sư chúng nó cho cả lọ tương ớt vào canh à..."
- mau lấy cho tao cốc nước ( mặt cô bắt đầu đỏ bừng vì cay)
- Doanh tỉ sao thế? Không ngon à? ( thằng Đỏ mắt to tròn nhìn đại tỉ)
- Ngon hơn tao nghĩ rất nhiều ( cô nói đểu mà chúng nó tưởng thật ngồi cười vui sướng)
Con Tiên đem ra cho cô một cốc nước, cô uống hết sạch lại kêu nó đi lấy tiếp. Nó vác luôn bình nước 5 lít ra đặt trước mặt cô, cô nhìn nó mà mặt đang méo xệch.
- mày khoẻ nhỉ Tiên, thử ăn món canh này đi. Đứa nào làm mà ngon thế
Được chị Đại hỏi đứa nào cũng tranh nhau nhận là mình làm "Là em, em làm, là tao chứ thằng này... Là tao.. Tao bỏ muối...tao cho hành..tao đi chợ, tao chế biến... Tao bật bếp chỉnh lửa... Tao cho ớttttt" nghe đến từ ớt do chính miệng thằng Xanh nói, cô liền lấy bát múc cho nó đầy một bát canh, khuôn mặt cô tỏ vẻ canh ngon rồi đưa cho nó.
- mày thử ăn đi có vẻ canh chúng mày nấu ngon đấy. Tất cả chúng mày thưởng thức đi
- Thật à em ăn đây
Thằng Xanh cầm bát canh húp một miếng mà hết nửa bát, miếng canh ngập trong mồm mà không dám cho nó trôi xuống bụng. Khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng lắm ực một cái, xong xuôi nó quay ra nói với 3 đứa còn lại:
- ngon lắm chúng mày cũng ăn thử đi.
Trong lúc 3 đứa kia hì hục múc canh ra bát để ăn thử thì Thằng Đỏ nhìn đại tỉ bằng ánh mắt đau đớn và liên tục uống nước đến nỗi căng cả bụng. Và sau đó... Chiếc
Bình  5 lít đã không còn một giọt nước nào, cả 4 đứa thi nhau mếu đến lệch cả mồm.
Đại tỉ của chúng chỉ buông đúng một câu rồi rời khỏi nhà:
- lần sau chúng mày có thể giết người bằng cách này mà không cần dùng tới thuốc độc ( cô cười vang )
- Doanh tỉ thật là độc ác ...

Cô bước tới Phòng chủ tịch là chiếc ghế của ba mình đang ngồi, đặt lên trên bàn chiếc đơn xin nghỉ việc. Ông ngạc nhiên tròn mắt:
- chuyện này là sao?
- Con muốn được nghỉ việc
- Tại sao con lại muốn nghỉ việc?
- Con.. Dạo này thấy sức khoẻ không tốt lắm nên muốn thôi việc và du lịch đây đó
- Ba thấy con rất khoẻ có vấn đề gì đâu
- Ba nhìn mắt con đi, thâm đen rồi đây này ( cô chỉ vào bụng mắt)
- Con bé này đang gặp phải chuyện gì đúng không?
- Vâng thì chuyện sức khoẻ của con đó
- Nhưng có phải con muốn nghỉ việc là nghỉ được đâu, vị trí của con ai sẽ đảm đương bây giờ! ( ông nhìn con gái ánh mắt lúc nào cũng cưng nựng)
- Công ty con thấy rất nhiều nhân tài ba có thể chọn ra một người, con biết là ba biết ai có khả năng trong số họ mà ( cô nháy mắt)
- Vậy ta ra điều kiện với con có được không?
- Điều kiện, được thôi ba cứ nói đi ( cô suy nghĩ)
- Con phải Gặp vị hôn phu đã có đính ước với con thì ta sẽ cho con nghỉ việc.
- Chuyện này...
- Thế nào? Nếu con không đồng ý thì vẫn tiếp tục đi làm nhé, ba không ép con điều gì cả. Từ trước tới giờ chie muốn con và cậu ta gặp nhau một lần.
- Con... Được rồi con đồng ý.
- Đơn xin nghỉ việc được chấp nhận ( ba cô cười vui vẻ)
Thực ra ba cô có cần cô phải đi làm đâu,ở nhà mà nghỉ ngơi du lịch là đúng ý của ông rồi. Nay cô còn đồng ý gặp vị hôn phu đã được đính ước ở hai bên gia đình lại càng khiến ông vui hơn, môi ông cả ngày hôm đó không thể ngừng cười.
- nhưng mà con sẽ tự quyết định ngày gặp mặt
- Được thôi tuỳ ở con nhưng đừng lâu quá đấy.
- vâng
Cô nghĩ gặp thì gặp thôi chứ cô không thích anh ta thì gặp nhau cô sẽ nói thẳng và từ chối. Nghe nói anh ta cũng lớn hơn cô vài tuổi thì dĩ nhiên khi bị từ chối sẽ phải tự hiểu mà rút lui. Đầu óc của một cô nàng 27 tuổi chưa bao giờ yêu thật lòng nên chuyện tình yêu cô nghĩ rất đơn giản. Thích thì yêu, không thích thì từ chối và người kia sẽ tự đừng rút lui. Còn cô mà đã thích thì sẽ tự tấn công cho bằng được mới chịu thôi. Vậy tại sao cô không nghĩ người kia sẽ thích cô mà theo đuổi cô đến tận cùng mới chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro