Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Tuấn và Doanh Doanh cùng nhau hướng lên màn hình. Trước tiên là tiếng người hò hét và sau đó là tiếng đàn guitar cất lên, hình ảnh thu lại trên màn ảnh là Đình Tuấn đang cầm trong tay cây đàn. Doanh Doanh và anh ta trong đoạn ghi hình đều nhìn sau say đắm. Hoá ra là những người có mặt tại buổi lễ hội hôm qua đã quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Hơn nữa chuyện về anh ta bây giờ đang đứng ở trang nhất của tất cả các mặt báo lớn nhỏ. Cả hai người họ xem lại đoạn clip mà ngại ngùng, mọi người xung quanh lại cùng nhau vỗ tay rôm rả.
- Hai đứa đã tình cảm tới mức này thì bao giờ mới kết hôn đây (bà Đình cười tủm)
Cả hai người chẳng ai nói gì, bà Đình nhìn Doanh Doanh.
- Doanh Doanh ý con thế nào? Ta và ba nó cùng ba mẹ con cũng đã bàn bạc rồi. Chỉ cần hai con quyết ngày thôi là được
- Chuyện này..(Doanh Doanh nhìn Đình Tuấn)
Đình Tuấn ngồi trước toàn thể mọi người đang có mặt ở đây thái độ của anh ta lại hoàn toàn thay đổi. Không còn dịu dàng như khi ở bên doanh doanh, khí chất ảm đạm điềm tĩnh, lạnh lùng lại trở về như cũ.
- mọi người đừng nóng ruột mọi chuyện hãy cứ từ từ (anh ta nói xong nâng chén mời mọi người)
Thấy anh ta nói như vậy thì không ai có thêm ý kiến gì, mọi người cùng nhau nâng ly. Mẹ Doanh Doanh nhìn về phía cô, bà thấy Đình Tuấn thái độ lạnh nhạt như vậy chỉ sợ cô thiệt thòi nhưng cũng không biết làm gì hơn. Doanh Doanh tươi cười cạn hết ly rượu, cô uống như uống nước làm Đình Tuấn cũng phải nhíu lại đôi mắt nhìn cô. Cô định lấy thêm rượu thì anh ta cản tay cô lại.
- Đừng uống nữa
Cô vẫn hất tay anh ta ra mà không nói gì, cầm rượu rót vào cốc rồi lại uống. Nhưng lần này cô không tu một mạch nữa mà nhấp từng ngụm nhỏ. Bàn ăn rộn rã tiếng cười, Đình Tuấn nói chuyện với ba mẹ công rất vui vẻ nhưng không hề nói tới chuyện tình cảm và hôn nhân giữa hai người. Trong lòng Doanh Doanh đang thầm gào hét chửi bới anh ta, lẽ nào anh ta chỉ lừa mà đem cô về đây. Thấy cô cứ ngồi đờ đẫn không ăn uống gì, người lớn hỏi mà không để ý nên anh ta đá nhẹ vào chân cô. Doanh Doanh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ liền cười cười rồi vâng dạ nhưng thật ra cô chẳng nghe thấy mọi người đã nói gì. Đình Tuấn gắp đồ ăn cho cô, cô còn lườm anh ta một phát làm anh ta muốn lao tới là hôn ngay vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Tiệc tàn anh ta lên phòng trước, Doanh Doanh ngồi lại nói chuyện với ba mẹ cô và ba mẹ Đình Tuấn.
- tại sao hai đứa chưa nghĩ tới chuyện kết hôn?
- Dạ...(cô lại không biết trả lời thế nào)
- Mau mau còn có cháu cho mấy ông bà già này còn bế chứ đúng không anh chị thông gia (bà Đình và ba mẹ cô cùng đả động tới cô)
Cô đang ở trong thế bị bao vây, người lớn đều nhắc tới hai từ kết hôn khiến cô không có cách nào để trốn thoát. Chỉ biết ậm ờ vâng dạ cho qua, cô xin cáo từ chuồn khỏi trước vì quá đau đầu. Cô thật không ngờ ba mẹ anh ta và ba mẹ cô còn chông chờ hôn lễ của cả hai người đến như thế, bà Đình thì dĩ nhiên có vẻ hấp hơn.

- ây da lâu lắm rồi mới quay lại đây, chiếc giường này thoải mái quá
Doanh Doanh tắm xong ra ngoài đã nằm luôn xuống giường, hoá ra Đình Tuấn nói cô bị đau bao tử mà hoá ra lại thành rối loạn tiêu hoá. Hôm nay về vừa vào phòng cô đã phải ngồi trong phòng vệ sinh cả giờ đồng hồ. Doanh Doanh nghĩ cô đau bụng vì rối loạn tiêu hoá mà cũng bị ngất đi như vậy, có phải đã trở nên quá yếu ớt. Đang nằm trên giường nhăn mặt thì tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài là bà lâm lên tiếng gọi cô.
- Doanh Doanh tiểu thư chủ tịch có bảo tôi đem thuốc tới cho cô.
- Bà vào đi ạ (cô ngồi thẳng dậy)
- Cô bị sao vậy tiểu thư?
- Cháu bị đau bụng thôi
Cô nói xong thì cầm luôn nước và thuốc trên tay bà Lâm uống.
- thời gian qua tiểu thư đã sống thế nào? Tôi thấy cô gầy đi nhiều
- Cuộc sống ở đó cũng rất tốt (cô cười)
- Thời gian qua chắc cô cũng chịu không ít khổ cực
- Mọi chuyện đã qua rồi, bà Lâm từ khi cháu rời khỏi đây Đình Tuấn anh ta đã sống như thế nào?
Bà Đình nhìn cô nhưng không dám nói ra chuyện của Liễu.
- chủ tịch đã rất lo lắng, cô cũng thấy rồi đấy tiểu thư. Chủ tịch còn tự mình đi tìm cô mà không nói trước cho ai biết, tất thảy mọi người trong nhà đều đã rất lo lắng cho cậu ấy.
- Vậy...cô gái trong bức hình là ai bà có thể nói cho cháu nghe được chứ?
- Chuyện này..
- Cháu đã thấy hết rồi, căn phòng đối diện của anh ta đều là hình của cô ấy
- Tiểu thư sao cô lại tự ý vào đó, chủ tịch...có biết chuyện này không?
- Anh ta đã biết rồi
- Cậu ấy... Không nói gì sao?
- Cháu chỉ biết cô gái đó có lẽ là người rất quan trọng với anh ta.Bà hãy nói cho cháu nghe về cô gái đó được không?
- Kể ra tôi sợ tiểu thư sẽ nghĩ nhiều(Bà Lâm nhìn cô e dè trong ánh nhìn)
- Không sao đâu vì cháu đã rất tò mò
cô bước xuống giường và kéo và Lâm ngồi xuống chiếc ghế nơi có kệ sách.
- thế tôi cũng không giấu gì tiểu thư nữa, chuyện xảy ra cách đây đã hơn 10 năm rồi. Cô gái đó tên Hồng, người mà chủ tịch đã từng yêu khi còn là sinh viên.
- Họ đã gặp nhau rất lâu rồi
- Hai người họ thật sự rất yêu nhau, cuộc sống của chủ tịch khi đó trươcz mắt có lẽ chỉ toàn là hình bóng của cô ấy (bà Lâm hồi tưởng lại)
- Vậy...tại sao họ lại không ở bên nhau nữa ạ? ( cô đang cố kìm nén con tim hơi thắt lại trong nồng ngực)
- Do phu nhân ngăn cấm không chấp nhận mối quan hệ giữa họ nên...
- Họ đã bị ngăn cấm sao?
- Phu nhân nói nếu cô ấy và chủ tịch vẫn quyết ở bên nhau thì mọi cổ phần và ghế chủ tịch trong công ty sẽ trao lại hết cho em trai của chủ tịch.
- Có phải em trai anh ta tên Trung không ạ?
- Làm sao cô biết vậy tiểu thư?
- Cháu đã gặp anh ta khi cháu bỏ trốn lên vùng sâu.
- Thật là trùng hợp, cậu Trung lại sống tại đó sao!
- Có chuyện gì giữa hai anh em họ nữa thế bà?
- Hai người họ không hề hợp nhau vì cậu Trung là con riêng. Phu Nhân phát hiện lão gia có con riêng khi chủ tịch lên 15  tuổi, lão gia ông ấy thật ra cũng không cố ý giấu diếm chuyện này.
- Sau đó thì sao ạ?
- Mọi chuyện bắt đầu lộ ra, phu nhân đã rất đau khổ,chủ tịch và cậu Trung đều bằng tuổi nhau. Tức là sau khi lấy phu nhân rồi thì...
- Ba Đình Tuấn đã có người phụ nữ khác là mẹ của Trung?
- Không phải, mọi chuyện là do một lần phu nhân và lão gia không biết vì sao mà xảy ra xích mích. Lão gia đêm đó đi khỏi nhà cả đêm không về, khi đó phu nhân đã mang bầu được 3 tháng. Khi lão gia về nhà thì trầm lặng và từ lần đó giữa hai người không còn có cãi vã gì cả. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, mẹ cậu Trung đã tìm tới tận nơi ở của phu nhân và lão gia.  .
- Vậy nếu họ đã muốn giấu rồi sao mẹ của Trung còn tìm tới tận nhà để tìm ba anh ta?
- Trong thời gian bên cạnh Phu nhân, lão gia vẫn chu cấp tiền cho mẹ con họ đầy đủ và cũng thăm họ thường xuyên. Nhưng vì cậu Trung bị bệnh cần phải thay tuỷ gấp thì mạng sống mới được bảo toàn. chắc vì bệnh tình của Cậu Trung khi đó gấp quá mà lão gia lúc đấy lại đi công tác bên nước ngoài. Vì không liên lạc được nên mẹ cậu ta sốt sắng tới để tìm lão gia.
- Ra là vậy? Vậy bây giờ mẹ của Trung đang ở đây vậy bà?
- Mẹ cậu ấy đã mất rồi
- Sao lại vậy?
- Sau khi cậu Trung được điều trị khỏi bệnh, phu nhân tới nói chuyện với mẹ cậu ấy và muốn đem cậu ấy về nuôi. Lão gia cũng đồng ý nhưng mẹ cậu ấy thì quyết không cho, Phu Nhân nói tiền là do Phu Nhân giúp đỡ nên con trai của bà ấy mới sống được. Lão gia vì có lỗi nên cũng đành im lặng. Một thời gian sau đó cậu Trung bình phục hẳn thì Phu Nhân mới đón cậu ấy về. 
- Vậy là Trung về nhà sống cùng với Đình Tuấn?
- Đúng vậy, cả hai người họ đều không ưa nhau. Thậm chí còn đánh nhau mỗi khi nhìn thấy mặt nhau.
- Vậy Trung có được nhận sự yêu thương từ mẹ Đình Tuấn không hả bà ?
- Phu Nhân không phải người sống không có tình cảm, tuy là giận lão gia nhưng nhìn cậu Trung khi đó ốm yếu gầy gòm phu nhân rất thương nên mới nhận về. Nhiều lúc thấy cả hai đánh nhau phu nhân còn mắng chủ tịch để bảo vệ cho cậu Trung. (Bà Lâm đôi mắt xa xăm hướng ra bên ngoài bầu trời đen nơi cửa sổ)
- Vậy còn mẹ của Trung sao bà ấy lại mất ạ?
- Sau khi Phu Nhân đón Trung về không được bao lâu thì mẹ cậu Ấy đổ bệnh, có thể cũng vì quá nhớ thương con trai. Bệnh tình ngày càng nặng và bà ấy đã ra đi. Cậu Trung khi đó cũng rất ghét Phu Nhân vì cho rằng Phu nhân cướp mất lão gia đi khỏi hai mẹ con họ. Nay mẹ cậu ấy lại mất thì mọi chuyện cậu ấy suy ra hết cho Phu Nhân. Vì chuyện này mà lại càng có thành kiến và đem lòng thù hận Phu Nhân. Cậu ấy quyết rời khỏi và tự kiếm sống một mình từ khi còn rất nhỏ tuổi.
- Vậy chiếc ghế chủ tịch sao lại phải đem ra để đe doạ cô gái đó ạ?
- Thật ra thì Hồng cũng biết Trung là con riêng của Lão gia, cô ấy và Trung cũng là bạn với nhau. Vả lại Chủ Tịch cũng không hề giấu cô ấy chuyện gì.
- Vật là vì chiếc ghế chủ tịch đó mà Hồng quyết định rời xa Đình Tuấn?(nói tới đây Doanh Doanh cảm thấy hơi nhói trong lòng, cô chẳng hiểu cảm giác này là vì sao)
- Đúng vậy thư tiểu thư, cô ấy quyết định ra đi. Vì cô ấy biết chiếc ghế đó chủ tịch sẽ không bao giờ có thể từ bỏ để nhường cho Trung.
- Anh ta...thật sự đã để cô ấy đi chỉ vì chiếc ghế chủ tịch đó?
- Chủ tịch không hề từ bỏ cô ấy, cậu ấy đã rất đau khổ và tìm cô ấy. Cô ấy bỏ đi không hề liên lạc lại. (Bà Lâm nói tới đây cả người khẽ rung lên)
- Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh ta không còn đi tìm cô ấy nữa sao?
- Cô ấy...cô ấy.. Đã mất rồi ..
- Bà nói sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cô ấy đã...tự tử kết liễu cuộc sống của mình (bà Lâm nhắc lại chuyện cũ, nước mắt tới đây không kiềm nổi)
- Tại sao...cô ấy lại phải làm như vậy?
- Chuyện này tất cả chúng tôi cũng đều không hiểu
- Vậy Đình Tuấn...anh ta đã sống như thế nào sau đó?
- Chủ tịch đã...rất đau khổ không thể chịu được cuộc sống ở đây nên đã rời khỏi Việt Nam và hiện tại đã trở về.
- Bà biết lý do vì sao mà bác gái lại không đồng ý mối quan hệ của họ không?
- chuyện này...(bà Lân đôi mắt tèm nhèm nhìn cô)
- Không lẽ cũng là vì chuyện anh ta và cháu đã có đính ước?
- Không phải đâu cô đừng nghĩ nhiều, chuyện cũng đã qua lâu rồi không ai muốn nhắc lại cả. Nay tôi kể cho cô nghe, cô hãy giữ kín nhé tiểu thư.
- Nếu không phải vì chuyện đính ước thì có lẽ mọi chuyễn đã khác đúng không bà?
- Tiểu thư xin cô đừng nghĩ nhiều (bà Lâm lúc này lại tỏ ra lo lắng)
- Cháu không nghĩ gì đâu (cô cúi mặt xuống) vậy căn phòng này cũng thật sự là cô ấy đã từng ở đây. Hai người họ cũng đã sống chung với nhau...
- Tuy họ cùng ở chung một ngôi nhà nhưng vẫn có giới hạn khoảng cách, tiểu thư mọi chuyện cô thắc mắc tôi cũng đã kể ra rồi. Cô mà giữ tâm trạng thế này thì bà già này làm sao mà yên tâm được
- Bà có nghĩ rằng cháu chỉ là người thế chỗ của cô ấy hay không? Hay anh ta đang muốn dằn vặt cháu (cô bắt đầu suy nghĩ)
-  Cô đừng nói như vậy (bà Lâm lắc đầu va cầm tay cô) chủ tịch là thật lòng có ý với cô nếu không cậu ấy sao lại tự mình đi tìm cô. Từ ngày cô bỏ đi chủ tịch đã rất lo lắng, cậu ấy còn chẳng thể ngủ ngon lấy một giấc. Nếu không phải vì nhớ thương tiểu thư thì là gì
- Vậy là suốt nhiều năm qua anh ta chẳng hề yêu thêm một ai(cô nói nhỏ)..bà ra ngoài đi ạ!
- Vậy tiểu thư cô nghỉ ngơi đi,mọi chuyện tôi cũng đã nói cho cô nghe hết rồi, xin tiểu thư đừng nghĩ gì nhiều.
Bà Lâm cất bước ra ngoài nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô. Bà Lâm không biết những gì vừa nãy kể cho cô nghe có phải là tốt hay không, nhưng nếu để cô tò mò mà hỏi Đình Tuấn liệu rằng anh ta sẽ rất đau lòng. Bà kể ra cho cô nghe biết chắc là cô sẽ suy nghĩ nhưng mọi chuyện cũng đâu thể giấu cô mãi. Vì bà Lâm biết nếu cô đã quay lại đây thì sẽ có một ngày Liễu còn quay lại, mọi chuyện nếu do chính miệng Liễu nói ra có khi còn tệ hại hơn nhiều, chi bằng nói ra cho cô biết trước và vì tình cảm với Đình Tuấn mà thông cảm cho anh ta. Chỉ mong cô đừng nghĩ bản thân mình là nguyên nhân khiến Hồng và Đình Tuấn bị chia cắt đến nỗi cô ấy phải tự kết liễu cuộc đời mình.

Doanh Doanh ngồi im lặng nơi góc bàn, Cô nghĩ chắc chắn rằng Đình Tuấn anh ta đã phải rất đau khổ, yêu một người nhưng chẳng thể được ở  bên nhau. Cô cũng không thể ngờ được rằng bà Đình lại ngăn cấm chuyện tình cảm của họ quyết liệt như vậy. Trong truyện này dù bất kể là ai thì cũng đều phải chịu dằn vặt, ngay lúc này đây Doanh Doanh cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang dâng trào cảm giác xót xa. Nếu không có cô thì liệu tình cảm của hai người họ sẽ đi tới đâu? Nếu cô gái đó còn tồn tại liệu anh ta còn dành tình cảm cho cô? Bông hoa hồng đỏ thắm vẫn được cắm trong bình thuỷ tinh nơi góc cửa sổ mỗi ngày. Có lẽ đây là một thói quen của anh ta hay là thói quen của Hồng! Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, màu đỏ của cánh hoa là tượng trưng cho trái tim, có lẽ sau bao nhiêu năm anh ta vẫn không thể quên nổi đi người con gái đó. Doanh Doanh nhìn mọi thứ trước mắt thấy thật mơ hồ, trái tim cô trao trọn cho anh ta thì mọi thứ cô cũng đều nhắm mắt mà chấp nhận. Không cần phải ghen tuông với một người đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Đình Tuấn là người nặng tình, cô không phải nhỏ mọn cũng không bắt anh ta phải một lòng toàn tâm toàn ý đối với mình. chỉ mong những gì anh ta dành cho cô hiện tại đều là chân tình.
Sau một đêm dài thức giấc cô thấy mình đang nằm trên giường, rõ ràng hôm qua ngồi ngủ gục ở bàn. Doanh Doanh không thèm suy nghĩ nữa, vừa đạp tung chăn ra đã thấy con bé Lan đứng ngay bên cạnh.
- Ôi hết hồn
- Em xin lỗi làm chị sợ ạ
- Sợ gì mà sợ chị giật mình thôi
- Chị Doanh Doanh đọc cái này đi
Lan đưa một tờ báo chi chít toàn chữ là chữ cho cô, ngay trang đầu của tờ báo là bức hình Đình Tuấn ngồi ôm cây đàn và xung quanh là khán giả. Tiêu đề báo thì không còn gì hot hơn " Chủ Tịch Đình Tuấn của tập đoàn đá quý Quốc Tế bỏ bê công việc đi hẹn hò với bạn gái". Sau một đêm bài báo này được đăng tải bây giờ đã là chủ đề bàn tán của cả trong và ngoài nước. Chuyện giữa họ được quan tâm và đẩy nên tới cao trào, Doanh Doanh dụi mắt đọc đi đọc lại vài lần.
- Chủ Tịch đâu rồi?
- Chủ tịch đã đi làm rồi ạ
- Anh ta biết tin này chưa?
- Chủ tịch đã đọc từ tối hôm qua rồi chị
- Anh ta có tỏ thái độ gì không?
- Chủ tịch chỉ như này (nó miêu tả lại khuôn mặt của anh ta và hành động)
Lan ngửng mặt bắt trước trạng thái xuất thần bình thản của anh ta, tay nó không cầm gì nhưng lại hất nhẹ vè phía trước ra ý là vứt tờ báo xuống không quan tâm.
- có nói thêm gì không?
- Dạ không
Cô lại ngồi nghĩ chuyện về cuộc sống riêng tư của anh ta chưa bao giờ báo mạng biết được nay lại phát sáng rực rỡ. đúng là sau khi vớ được clip quay lại cảnh họ hát hò nhìn nhau tình tứ thì là chủ đề cho cánh nhà báo cùng nhau sâu xé như bắt được vàng.
- À đây là điện thoại của chị, chủ tịch dặn em đưa lại cho chị
- Máy tính... Máy tính của chị đâu?
- Ở bàn kia ạ
Doanh Doanh phi ngay tới ngồi mở máy tính lên gõ tên Đình Tuấn thì lại không biết bao nhiêu bài báo được viết về anh ta. Kéo xuống dưới thì bài nào cũng kèm theo đoạn video. Đọc comment thì thôi khỏi nói, lượng Fan của anh ta đông đảo thế nào. Từ già cho tới trẻ không ai là không ngớt lời khen ngợi. Cô cũng được rất nhiều người để ý tới vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, họ đúng là cặt đôi rực rỡ. Đúng lúc đó thì 4 đứa đệ tử gọi facetime về cho cô, chúng nó cười không ngớt được mồm. Câu nào cũng phải kèm theo hai từ chúc mừng.
"Doanh tỉ à chị và anh ta ủ mưu ghê thật đấy"
"Đúng vậy nếu không phải vì đoạn video đó thì Doanh tỉ còn định giấu tới khi nào!"
"Doanh tỉ ơi!! Soái ca soái ca, anh ta đúng là mẫu đàn ông lí tưởng"(con Tiên giọng ham muốn)
"Báo trí đưa tin ầm ầm, bên này họ cũng quan tâm tới rất nhiều đấy Doanh tỉ" (Đỏ nói)
"Chúng mày lắm mồm quá, bớt nói lại dùm tao đi. Đau hết cả đầu"
"Mà dạo trước bọn em chẳng liên lạc được cho Doanh tỉ gì cả, toàn là chủ tịch anh ta nhấc máy không thôi. Thấy hai người có ý lắm nha!"
"Vậy à!" (Cô thản nhiên vì cô bỏ đi có mang theo cái gì đâu, bọn trẻ nói vậy chắc cũng chưa biết chuyện gì)
"Doanh tỉ ơi chị bảo chủ tịch anh ta cho bọn em về thăm chị đi, bọn em nhớ chị lắm " (Tiên giọng nói nũng nịu )
"Chúng mày công việc thế nào rồi?"
"Học hoài học hoài làm hoài làm hoài thôi, em sắp độn thổ vì đống giấy tờ này rồi huhu. Em muốn về gặp Doanh tỉ... Doanh tỉ ơii.."
"Thôi được rồi để tao nói chuyện với anh ta"
"Oh yeah!! Chúng ta sắp được về rồi"
Tất cả 4 đứa nhao nhao cười toe toét trên màn hình điện thoại làm cô cũng khôg nhịn nổi cười, con bé Lan đứng cạnh cô nãy giờ cũng vui vì sắp được gặp lại Tiên.

Tối đến Doanh Doanh cùng đầu bếp chuẩn bị đồ ăn đợi Đình Tuấn về. Anh ta vừa về tới nhà thấy cô liền tới ôm cô từ phía sau.
- Gì thế anh nhớ em đến thế cơ à (cô ngửa mặt về sau)
- Phải rồi anh rất nhớ em
- Thật khéo nịnh người khác (cô xoay người lại vỗ vào ngực anh ta)
- Hôm nay em nấu ăn đấy à?
Nói xong anh ta ngồi luôn vào bàn ăn, chẳng kịp để cô nói mà tự ý cầm đũa lên ăn ngon lành. Doanh Doanh mở to mắt đứng nhìn anh ta ăn.
- em còn đứng đấy làm gì, lại đây
- Có ngon không?
Thấy anh ta kêu cô lại gần cô liền bước tới cạnh anh ta, sẵn vậy Đình Tuấn kéo cô ngồi vào lòng. Khi đó người hầu trong nhà lại đứng xung quanh làm cô thấy ngại ngùng, thấy thế anh ta liền vẫy tay để họ lui xuống.
- rất ngon (anh ta cười dịu dàng làm cô lại ngư muốn ngất luôn trong lòng anh ta)
- Vậy anh hãy ăn nhiều vào, Phải rồi bọn nhóc nói nhớ em muốn trở về đây...
- Em muốn thế nào cũng được
Chưa để cô nói hết câu anh ta đã đồng ý ngay lập tức.
- vậy khi nào chúng có thể về?
- Khi nào cũng được
- Vậy ngay ngày mai luôn nhé
- Được
Doanh Doanh hôn chụt vào má anh ta một cái rồi đứng dậy cầm ngay lấy điện thoại gọi cho lũ nhóc. Khỏi phải nói cô cũng vui biết bao vì cô cũng nhớ bọn nhóc rất nhiều. Đình Tuấn gọi điện kêu thư kí sắp xếp mọi thứ cho chúng có thể cất cánh ngay ngày mai để trở về Việt Nam.

9 rưỡi cô gõ cửa phòng anh ta, không thấy tiếng trả lời cô tự ý bước vào phòng. Đúng lúc anh ta vừa tắm xong, mùi hương trên người cũng vì thế mà càng nồng nàn. Mải nhìn anh ta quá mà cô suýt nữa làm đổ cốc trà nóng đang cầm trên tay.
- Em gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên mới tự ý vào
Anh ta cầm lại tách trà trên tay cô uống một ngụm rồi kéo cô lại phía chiếc bàn làm việc.
- em xem bây giờ có ai là không biết chúng ta
Anh ta mở máy tính lên, đoạn video anh ta hát tặng cô được quan tâm và chia sẻ nhanh một cách chóng mặt.
- Báo trí đã nhắc tới anh rất nhiều, như vậy có ảnh hưởng gì tới công việc của anh không?
- Dĩ nhiên là không rồi (anh ta xoa đầu cô)
Cô cắm mắt vÀo đọc còn anh thì cứ ngồi cạnh nhìn cô, định nói gì đó nhưng mãi không thể mở lời. Doanh Doanh thấy im lặng liền quay sang nhìn anh ta, cô cũng cảm nhận được anh ta đang có chuyện gì muốn nói.
- anh làm sao vậy?
- Thật ra anh không muốn giấu em chuyện gì...
Lần đầu tiên cô thấy anh ta mang thái độ như này, nghĩ chắc anh ta định nói về chuyện của Hồng nên cô cười nhẹ nhàng. Nhing về phía góc cửa sổ thì vẫn thấy một bức trang đang được phut khăn che kín. Cô không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là bức tranh của Hồng.
- anh không cần nói gì cả mọi chuyện em đều biết cả rồi
- Em đang nói gì thế? (Anh ta hơi bất ngờ)
- Chuyện về người con gái trước đây anh đã từng yêu
Cả hai người nhìn nhau ánh mắt ai cũng xót xa lại đem chút bi thương.
- Anh...
Thấy anh ta có vẻ như không muốn nói tới chuyện này, cô cũng không muốn anh ta đau lòng nên vội nói.
- Không sao đâu anh không cần phải nói gì cả, em hiểu
Anh ta nhìn cô chợt thở dài một tiếng, định nói cho cô biết những chuyện xảy ra với Liễu khi cô rời khỏi đây nhưng nghe cô nhắc tới Hồng anh ta lại thấy không còn chút tâm trí nào. Mọi thứ lại đều trở nên trống rỗng nhưng trong lòng vẫn chỉ là có Doanh Doanh, nói về tiềm thức dĩ nhiên là không thể quên được Hồng. Mặc dù tình cảm anh ta đều là dành cho cô rồi nhưng với Hồng một người con gái anh ta đã từng yêu sâu sắc thì có nói quên cũng không thể quên, huống hồ cô ấy đã mất hơn 10 năm rồi anh ta vẫn nhớ thương dù không nhiều thì kí ức về cô ấy vẫn còn tồn tại.
Anh ta nhìn Doanh Doanh rồi lại tự giận bản thân mình. Tự đưa ra câu hỏi ngược giống với Doanh Doanh đã tự hỏi bản thân cô. Nếu em còn tồn tại thì liệu tôi có thể yêu cô gái đang ở trước mặt này hay không? Nếu một ngày cô gái trước mặt tôi biến mất như cách mà em ra đi thì tôi sẽ đau đớn đến nhường nào! Có đau đớn như khi em rời khỏi tôi đi hay không? Thật sự là khi chưa gặp Doanh Doanh anh đã rất hận cô vì chuyện của Hồng, đến khi gặp rồi thì bây giờ có trách ai thì cũng chỉ tự trách bản thân anh, chuyện tình cảm đúng là đến một cách nhẹ nhàng,  nhàng đến mức nó bước vào tim ta không một chút tĩnh động để lúc nhận ra rồi thì đã yêu người ấy tới nỗi không thể quay đầu lại.
- anh còn phải làm việc đúng không, vậy em không làm phiền anh nữa.
Anh ta lặng im không nói gì, cô ra ngoài rồi anh ta mới gục đầu xuống. Khuôn mặt thất thần, dáng vẻ trở nên yếu đuối chẳng giống với Đình Tuấn của mọi ngày.

Tối hôm sau nghe tin bọn nhóc sẽ đáp máy bay vào khoảng hơn 9h tối cô vội ra đón chúng. Anh vệ sĩ béo vẫn là người đưa đón cô như mọi khi.
- tiểu thư lần này cô trở về thật là truyện đáng mừng, nhưng tôi có thể hỏi cô một vài câu được không?
- Anh muốn hỏi gì?
- Tôi biết nói ra sẽ hơi vô duyên (thái độ anh béo nghiêm túc)
- Anh cứ nói đi
- Nếu.. Tôi chỉ nếu thôi nhé
- Anh lắm chuyện quá đấy
- Nếu mà..à nếu như...chủ tịch. Tôi ví dụ nhé...
- Thôi anh khỏi nói đi (cô chép miệng nhăn mày lại)
- Nếu ví thử cô bị lừa dối trong truyện tình cảm cô sẽ thế nào?
- Sao anh lại hỏi tôi cái này?
- À..tôi đang thích một cô gái nhưng...cô ấy đang...tôi cảm thấy có gì đó khác từ cô ấy..
- Anh nhạy cảm quá rồi, mà trong thời gian tôi rời khỏi đây anh đã quen bạn gái rồi cơ à?
- À..đúng thế, tôi chỉ hỏi tiểu thư xem nên giải quyết thế nào thôi
- Điều đầu tiên là phải tức giận rồi, còn tuỳ thuộc mức độ bị lừa dối. Nhưng tôi ghét những người lừa dối mình vì thế nếu để tôi đưa ra lời khuyên cho anh sẽ rất phũ phàng
- Không sao đâu, tôi muốn nghe tiểu thư cô cứ nói đi.
- Anh có vẻ vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ với cô gái đang quen nhỉ
- Tôi rất thích cô ấy (anh béo đang nói dối)
- Tôi không biết cô ta còn có tình cảm với anh hay là không, nhưng với vị trí là tôi thì không thương tiếc níu kéo, sự lãng quên và từ bỏ sẽ là nỗi đau khổ nhất trong truyện tình cảm.
- Nếu cô không thể từ bỏ hay lãng quên được thì sao?
- Anh đang giả ngốc hay ngốc thật thế, họ đã lừa dối tức là không còn tình cảm với đối phương rồi. Cố gắng níu lại thì bản thân anh được gì!!!
- Nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi
- Haizz!!! Anh cũng cố chấp đấy, mau chóng vượt qua chuyện này nhé (cô vỗ vai anh ta tot vẻ buồn thay)
- Vậy tiểu thư cô có thể từ bỏ chủ tịch không?
- Anh lại lảm nhảm gì đây (cô lườm)
Cô không trả lời câu hỏi này, nói từ bỏ Đình Tuấn với cô lúc này thì có khác gì kêu cô đi chết. Tình cảm đang đến giai đoạn cao trào chưa được bao lâu, vẫn say đắm trong mật ngọt mà lại đi hỏi câu này khiến cô suýt thì vung tay cho anh béo ăn cú bạt vỉa vào đầu. Cô cũng không nghĩ ngợi gì về chuyện anh béo hỏi nên cũng mau quên ngay sau đó. Tới sân bay lúc này là 9 giờ tối, Đình Tuấn anh ta bận công việc nên không đi cùng cô được. Đợi bên ngoài một lúc thì cô đã thấy bọn đệ tử đang nhoi nhoi  kéo vali từ bên trong ra. Nhìn chúng khác đến nỗi cô tí thì không nhận ra, dưad nào trông cũng như đại thiếu gia, con Tiên chẳng khác nào nữ diễn viên truyền hình. Doanh Doanh vừa bỏ chiếc kính đen to đùng đeo trên mặt xuống thì đột nhiên mọi người hướng nhìn về cô. Có vài tiếng người hò hét lên:
" cô ấy có phải cô gái trong video được chàng trai giàu có hát tặng không?"
"Anh ta là chủ tịch đấy, cô ấy xinh quá"
"Thấy giống lắm chắc đây là cô gái đó rồi"
"Chị ơi cho em xin kiểu ảnh được không?"
"Chị có phải cô gái trong clip không?"
"Em hâm mộ anh chị lắm"....
Họ bâu xúm lại phía cô, anh béo một mình chơ trọi không thể làm gì được vì quá đông. Doanh Doanh quay cuồng trong đám người hỗn loạn, cô điên quá chẳng lẽ lại đạp cho mỗi người một phát. Bọn thằng Xanh, Đỏ, Tím và con Tiên cũng thấy hốt, chúng chạy lại lôi kéo đám fan của cô ra mà phải chịu thua. Phóng viên cũng từ đâu và lao tới chụp hình lia lịa, Doanh Doanh không ngờ sau khi đoạn clip đó đăng tải cô lại gặp rắc rối thế này. Dòng người xô đẩy nhau, ai ai cũng thi nhau dậm lên chân cô. Đau quá không chịu nổi cô gào lên:
- tránh ra tránh hết ra
Nhưng tất cả lại chẳng để tâm tới cô vừa nói gì, vẫn là cứ nhao nhao chụp hình điên đảo. Cô dùng sức để đẩy đám người vây quanh chen ra ngoài mà không được nên bực tức túm lấy một tên trước mặt đấm cho một cú xịt máu mũi. Tất cả giật mình lùi lại.
- nào ai muốn bị giống anh ta thì lại đây (vẻ mặt đầy thách thức xen lẫn bực bội)
  Ngày hôm sau Cô được báo trí đưa lên trang nhất:"bạn gái bạo lực của Chủ Tịch Đình Tuấn náo loạn sân bay Nội Bài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro