Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới mở mắt dậy sau cơn bạo loạn của buổi tối hôm qua, Doanh Doanh đau hết cả người vì bị xô đẩy giằng xé. Chân còn bị dậm lên liên tục, nếu không vì có Đình Tuấn tới kịp và người của anh ta tới giải vây khéo cô đã không được toàn mạng trở về. Tay cô còn bị thương bởi mấy vết xước, Đình Tuấn thấy vậy mà xót lòng. Anh ta cho vệ sĩ thu lại hết máy quay và điện thoại chụp hình của buổi tối hôm qua và bắt xoá bỏ hết những gì mà họ đã ghi được. Nhưng đúng không có gì là chắc chắn, ngày hôm sau Đình Tuấn và Doanh Doanh, cô mang mác bạn gái của anh ta vẫn là hai cái tên được đẩy lên trang đầu của các bài báo. Nhưng dù trên báo họ có viết như thế nào thì bọn họ cũng chẳng ai quan tâm, cuộc sống chỉ rắc rối khi cô ra ngoài mà lúc nào cũng phải bịt kín như ninja. Bà Đình đọc tin trên báo thấy rõ cả cảnh cô bạo lực hạ ngay cú đấm giáng trời thù cũng bất ngờ. Ba mẹ cô ở nhà đọc báo cũng chẳng khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu con gái mình tại sao lại mạnh mẽ như thế. Mấy ngày sau đó cô chỉ ngồi ở nhà và nhận những cuộc điện thoại từ phía các phụ huynh. Bà Đình thì liên tục giục chuyện kết hôn của hai người, con trai bà thì bà không đả mà lại cứ nhằm vào Doanh Doanh. Cô là phụ nữ, hơn nữa lòng tự cao của cô rất rất cao, làm sao cô lại có thể hạ mình mà nói tới chuyện kết hôn với anh ta trước được. Tuyệt đối không thể, cô biết bà Đình mong bế cháu nhưng không nghĩ bà lại hấp tấp vội vàng đến vậy. Cô ở nhà tới nỗi phát ngán lên tận óc không thể chịu nổi nên nhất quyết phải ngao du một chuyến. Con Tiên sáng sớm đã có mặt sau cú điện thoại của cô, nó bỏ làm cũng vì Doanh tỉ, chị Đại của nó. Một mặt thì khuyên chúng chăm chỉ làm việc mà hôm nay lại rủ dê con bé trốn việc. Có bạn trai là chủ tịch còn gì sướng hơn, con Tiên lại có Chị Đại là bạn gái của chủ tịch thì còn ngoác miệng dài dài. Một cú điện thoại của Doanh Doanh thì có gì mà không được, mọi điều anh ta đều chấp nhận, đều đồng đúng chỉ là vì Doanh Doanh.
- Sao Doanh tỉ ăn mặc kì thế (con Tiên đôi phần hốt hoảng)
- Tao mặc thế này mới không ai nhận ra
- Mặc nhìn giống như..
- Mày định nói tao giống ninja hay là xác ướp
Cô nói xong Lan và Tiên bật cười, chúng nó nhận lệnh ra ngoài chơi với cô thì đều trang điểm váy vóc đẹp mê. Còn cô thì mũ nón kính và băng khẩu bịt kín cả khuôn mặt, Quần áo cũng một màu đen thùi lụi nhìn khác gì nữ hiệp khách trong mấy bộ phim hồng kông. Vừa bước ra ngoài chuẩn bị lên xe thì thấy có thêm chiếc xe màu đen cùng một đám vệ sĩ đứng xung quanh cô.
- tiểu thư à cô đi nhớ về sớm nhé (bà Lâm dặn dò)
- Bà yên tâm sẽ không có chuyện gì đâu
- Chủ tịch dặn dò cho người đi theo tiểu thư nữa đấy
- Anh ấy cẩn thận quá rồi, cháu đi chút rồi về cần gì phải đem theo nhiều vệ sĩ thế này
anh ta có lẽ vì lo cho cô nên mới chu đáo đến như vậy.
- Mấy người ở nhà hết đi, đi theo chỉ làm tăng sự chú ý mà thôi (cô chỉ tay vào đám vệ sĩ)
- Tiểu thư nhưng chủ tịch đã dặn dò rồi (bà Lâm nói)
- Bà Lâm à bà đừng lo, có gì cháu sẽ tự nói với anh ấy.
Nói xong quay người định leo lên xe thì đám vệ sĩ cũng đã ngồi hết vào chiếc xe phía sau. Cô đứng lại chống tay vào người, dáng vẻ chẳng khác gì tối hôm cô gặp anh ta tại bữa tiệc mà cô bị lật mặt. Chỉ thiếu mỗi hành động xé váy, cô đưa tay lên ngoắc ngoắc và tháo chiếc kính đang đeo để lộ ra dáng vẻ thách thức. Rất nhanh đám vệ sĩ hiểu ra vẫn đề liền xuống xe cúi đầu chào cô răm rắp. Làm sao mà họ không nhận ra cô gái hôm nào đã đánh nhau với họ ở bữa tiệc, làm sao họ không nhận ra cô gái bị chủ tịch của họ bắt đi và tặng cho một liều thuốc mê, còn họ hôm đó là những bao cát di động cho cô xả đòn. Cô cười một cái hài lòng rồi lên xe thẳng tiến, anh vệ sĩ béo cũng ở nhà luôn và cô là người lái xe. Cô nhẫn ga tăng tốc khiến hai con bé ngồi sau phát hoảng. Đã lâu rồi cô không được cầm lái, hôm nay đúng là một ngày thích thú. Cô đang đi chậm lại bất giác tăng tốc, lướt nhanh như một cơn gió rồi lại từ từ bon bon như thuyền trôi êm ả. Cứ vài lần như thế lại xém tí nữa làm chiếc taxi phía sau đâm vào đít xe, cô không những thấy có lỗi mà còn cười hả hê. Hai đứa nhóc ngồi dưới ôm nhau mặt như sắp khóc, có điều cô lại không để ý tới là chiếc taxi kia đã theo cô suốt cả chặng đường dài vừa rồi. Dừng xe trước một trung tâm thương mại lớn cô đưa 2 đứa đi ăn trước rồi cùng nhau lượn vòng vòng mua sắm. Cô thấy Lan cứ dán mắt vào mấy bộ váy vóc hoa lụa, cô vỗ vào vai nó.
- thích không, thích thì mua đi
- Em...
- Đừng lo chị mua cho (cô cười)
- nhưng đắt lắm em không hợp với nhưng đồ này đâu
- Chưa mặc sao biết không hợp
- Em...em.. Không đủ tiền để trả cho chị...
Doanh Doanh thấy nó nói vậy cô cũng không nói gì nữa, chỉ ra hiệu cho nhân viên đứng gần đó gỡ chiếc váy xuống. Cả hai đứa nó cứ nhìn ngắm cái gì, thấy chúng thích là cô bảo nhân viên lựa luôn mà không cần chúng phải thử. Đến lúc ra quầy  thanh toán, cả hai đứa lại tròn mắt nhìn cô .
- sao mà nhiều đồ thế Doanh tỉ?
- Mua cho 2 đứa đấy
- Bọn em sao mặc được hết số đồ này (Lan e ấp nói nhỏ)
- Hôm nay mới được ra ngoài, mới được tiêu tiền mấy đứa đừng làm chị mất hứng (cô đá lông nheo một cái)
Con Tiên im không ý kiến gì, Lan thì vẫn thấy có gì đó ngượng ngại vì số đồ cô cua cho nó quá đắt tiền. Nó chỉ biết cúi đầu nói cảm ơn cô, trong ánh mắt chứa đầy sự yêu mến. Cả ba người có dự định sẽ tới một vài địa điểm nữa thì từ đâu Liễu xuất hiện, cô ta ôm bụng đầu đang to dần đi tới đứng trước mặt Doanh Doanh. Báo trí đồn ầm lên như vậy ai mà không biết, điều này cũng là điều bà Đình lo lắng. Bà sợ Liễu không nghe lời ngoan ngoãn sinh nở mà tới tìm cô nên bà sắp xếp chỗ ở cho cô ta ở một nơi xa. Hôm nay cô ta trở về để phá vỡ tình cảm giữa Doanh Doanh và Đình Tuấn. Đúng lúc Doanh Doanh phi xe ra ngoài và đóng cửa kính ô tô lên thì cô ta kịp tới nơi. Thấy Doanh Doanh liền kêu taxi cứ thế mà đi theo sau cô, cô ta ngồi trong xe mà người lái xe cứ phải tăng giảm ga theo nhịp điệu xe của Doanh Doanh làm cô ta bụng đau không thôi vẫn phải cố chịu. 
Cô ta gọi hết thảy phóng viên tới rồi mới tới lại gần Doanh Doanh, lấy tay dựt phăng chiếc mũ cô đang đội. Làn tóc dài tuột xuống đen óng, bất ngờ quá Doanh Doanh hét lên:
- cô làm cái gì thế điên à
- Tôi mới là người hỏi cô đấy, cô định cướp ba của con tôi chứ gì. Đồ hồ ly tinh
Nói xong Liễu hét lớn lên "Bạn gái Hồ ly Tinh của chủ Tịch Đình Tuấn đây rồi". Cứ thế phóng viên từ bốn phía nhao nhao chạy tới, Liễu lại càng được đà gào to.
- cô nhìn đi tôi mang thai 3 tháng rồi là con của anh ấy, mà cô lại cướp anh ấy đi cô bỏ bùa gì cho anh ấy rồi. Đồ con gái vô liêm sỉ không có sĩ diện
- What the fuck!!! Cô đang nói cái quái gì vậy!!!! (Cô bất ngờ không hiểu chuyện gì)
- Cô đừng có giả vờ, đây là con của Đình Tuấn. Cô biết mà vẫn còn bám lấy anh ấy, cô đừng tỏ ra mình vô tội. Đồ cáo già vô liêm sỉ...
Tiên đứng bất động không hiểu gì, nó hết nhìn Liễu rồi lại nhìn xung quanh. Hàng người đang lao về phía họ, Liễu xấn xổ nhảy vào gần Doanh Doanh. Cô ta cầm tay cô lên rồi tự ấn vào người mình, cứ thế theo đà cô ta ngả người ngã nhẹm xuống bậc cầu thang. Doanh Doanh đưa tay ra với nhưng không kịp mà lại càng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn, mọi người lại đều hiểu lầm cô là cô đã đẩy Liễu ngã. Liễu nằm dưới sàn, máu chảy ra từ chân của cô ta. Cả người cô ta run lên, nước mắt chảy đầm miệng không ngừng kêu lên "đừng hại con tôi, làm ơn hãy cứu lấy con tôi. Sao cô lại đẩy tôi xuống...làm ơn hãy cứu lấy con của Đình Tuấn..." Doanh Doanh đứng lặng người không nói nổi câu gì. Từng câu từng lời cô ta nói như phá nát trái tim cô, cô ta nói trong bụng cô ta là con của Đình Tuấn. Doanh Doanh nhất thời chẳng thể nào tin nổi, cô còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị tất cả những người chứng kiến đổ tội oan. Lan thấy nhiều ngừoi đứng vây quanh quá nó và Tiên cùng chạy lại ôm lấy cô, con Lan hiểu ra vấn đề ngay khi đó. Cả hai bọn nó gào lên nói cô không phải là người đẩy Liễu ngã xuống nhưng rõ ràng họ lại nhìn thấy Liễu cãi vã to tiếng với cô và rồi ngã xuống, họ dĩ nhiên phải tin cảnh tượng xảy ra trước mắt chứ ai lại tin lời của hai đứa nó.
- Lan nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra? (Cô bị xô đẩy nhưng giọng tuyệt nhiên lạnh lùng)
- Em...chị Doanh Doanh em xin lỗi...
- Nói mau
- Em...
- chuyện này là thật?
- ...Vâng..(con Lan khóc nước mắt đầm đìa)
Doanh Doanh vẫn chưa tin, cô muốn nghe từ chính miệng anh ta nói. Dù đau lòng nhưng cô vẫn sẽ đợi tới khi anh ta tự nói với cô, bởi vì cô còn hi vọng dù hi vọng đó không phải lớn lao. Cảnh sát và xe cứu thương ập tới ngay sau đó, Liễu được đưa tới bệnh viện ngay còn Doanh Doanh bị cảnh sát bắt giữ lại. Cô không tỏ ra sợ hãi, cô không nói bất cứ một lời nào cho tới khi được đưa vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát hỏi cô nhưng câu thật khó nghe, cô lạnh lùng đáp trả:
- tôi không đẩy cô ta
- Vậy tại sao cô gái đó lại ngã xuống?
- Cô ta tự ngã
- Cô nói chuyện hay nhỉ làm gì có ai đang mang thai lại tự ngã xuống như thế
- Có cô ta
- Cô đừng có cãi cùn
- Tôi không đẩy cô ta
- Bao nhiêu người đã chứng kiến cô còn muốn nói gì nữa
- Tôi nói rồi tôi không làm gì cả
- Cô gái cô thật cứng đầu, có ghen tuông cũng có cần phải hại một người đang mang thai không?
- Shut upppp!!! (Cô tới đây mới nổi giận vì bị vu oan)
- Cô nói gì!! (Anh cảnh sát chống tay xuống bàn)
- Tôi nói anh câm mồm lại
- Cô biết đây là đâu không? Chúng tôi có thể tống cô vào tù đấy
- Cứ làm những gì các người có thể
- Được lắm, cô thật cứng đầu không chịu nhận tội
- Lũ cảnh sát các anh không tự động mà đi điều tra mà ngồi đây thẩm vấn tôi khi nghe những người ở đó nhìn thấy và thuật lại. Các anh nghĩ một người vô tội lại chịu nhận tội như thế à!
- Sự việc hiện trường xảy ra quá rõ ràng cô còn muốn nguỵ biện, bạn của cô cũng là bao che mới nói cô không phải người Đẩy cô gái kia xuống.
- Có những điều mắt thấy đều không phải là thật (cô nhắm mắt lại ngửa cổ ra sau ghế)
- Cô gái đó hiện sống chết còn chưa rõ, nếu cô ta chết thì cô sẽ bị kết tội cô hiểu không?
- Tôi chẳng làm gì cô ta cả, anh ở đây để lảm nhảm thì hãy biến ra ngoài đi
- Cô...
Nhân viên cảnh sát bất lực trước Doanh Doanh liền cất bước đi ra ngoài. Chưa bao giờ anh cảnh sát gặp người nào bị bắt mà thái độ vẫn tỏ ra điềm tĩnh rồi còn nổi giận với cảnh sát như thế, huống hồ đây lại là một cô gái. Một lúc sau họ đưa cô vào phòng giam, cô ngồi trong nhà sắt chẳng nói chẳng rằng. Mấy người ở tù trước đó thấy cô là người mới, mặt mũi lại trắng trẻo xinh đẹp nhìn hiền lành nhưng không biết dao lại bị nhốt vào đây. Thấy cô là lính mới liền to giọng bắt nạt:
- này con kia lại đây
Doanh Doanh nghe thấy nhưng không thèm trả lời, mụ béo ngồi trong góc hất mắt cho hai người ra đứng trước mặt cô.
- đại ca gọi mày điếc à, người mới à biết phép tắc tí đi.
- Đừng có làm phiền tôi (cô vẫn điềm tĩnh không cảm xúc gì được tỏ ra ngoài)
- Láo nhỉ mày nghĩ đây là đâu?
- Mấy người óc đất à! Ở đây bao lâu rồi còn phải hỏi
- Con này ... Mày muốn chết à
- Vào đây chẳng khác nào đi chết
- Mày...thế để bọn tao cho mày biết chết là như thế nào
Thấy hai mụ đàn bà có ý nhảy vào để đánh cô, cô vội đứng bật dậy nhảy ra xa cách một mét. Cả hai mụ quay lại lao vào cô như điên cô lé qua một bên cả hai mất đà lao đầu cắm thẳng vào tường. Doanh Doanh nhìn rồi nhăn mặt lắc đầu, hai mụ lại nhảy vào đánh đấm nhưng cô đều lé được. Cô tặng cho mỗi người một cú đấm vào thẳng mặt và miễn phí cho vài cái đạp đau đớn. Lúc này đại ca phòng giam mới đứng dậy một cách ục ịch và nặng nề. Nếu để nói về cân nặng thì chắc đủ đè chết cả Doanh Doanh. Nhưng to béo như mụ này thì làm được gì, ấy thế mà béo mà có võ. Doanh Doanh đánh nhau với một cục thịt cũng mệt há mồm. Nhất thời lại quên đi chuyện đứa bé trong bụng của Liễu, cô đấm đá hăng say như ngày chưa gặp Đình Tuấn. Mụ béo đưa tay lên định vả thẳng vào mặt cô, cô đưa tay lên đỡ. Đỡ được cái vả của mụ nhưng lại bị mụ túm tóc, tóc cô dài lên mụ túm gọn lôi xuống.
-  mụ điên này buông ra (cô chửi mụ)
- May' biết kêu rồi à, quỳ xuống xin lỗi bọn tao ngay
Hai mụ kia thấy cô bị túm tóc cũng nhảy vào ăn hôi, hai mụ đạp vào bụng cô mỗi người một phát. Đau quá cô cũng với tay giật lại tóc của mụ béo, từ bé tới giờ cô đánh nhau chưa bao giờ dùng tới chiêu này. Cô dùng sức giật thật mạnh, mụ béo bay cả một mảng tóc liền kêu oai oái. Buông tay ra khỏi đầu cô, cô cứ thế lấy đà giơ cao chân đạp cho cả 3 mụ ngã dấp dúi. Mụ béo bật dậy ôm lấy người cô đập mạnh vào tường. Mái tóc của cô rối bù xù che gần kín khuôn mặt, vì bị đập mạnh người vào tường mà kêu lên một tiếng. Cảnh sát chạy vội vào kéo cô ra và 3 mụ nữ tù ra, họ nhìn cô trong bộ dạng rối bời mà không biết nên nói gì. Anh nhân viên cảnh sát nhìn cô lắc đầu, nghĩ cô đúng là cô nàng bạo lực. Mọi chuyện cô gây ra không biết đúng sai thế nào nhưng anh ta thấy cô đánh nhau thế này đều không phải dạng vừa.
- cô được thả tự do, có người tới bảo lãnh cho cô rồi. Tôi không nghĩ cô vừa vào đây chưa đầy 30 phút mà đã gây gổ tới mức này.
Cô lườm anh ta không nói gì, khi nãy còn hùng hồn tra vấn cô, doạ nạt cô nếu Liễu có bị làm sao thì cô sẽ bị gán tội mà giờ lại thả trong vòng nửa tiếng. Cô vừa được dẫn ra bên ngoài đã thấy một Người đang đứng đợi cô. Đó là Đình Tuấn, thấy cô trong bộ dạng này anh ta thật sự cũng không thể ngờ được. Lan và Tiên đã gọi điện về nhà thông báo cho bà Lâm, rất nhanh Đình Tuấn đã biết chuyện anh ta liền tới đây. Trong lòng lo lắng cho cô suốt cả đoạn đường cũng sợ cô vì chuyện của Liễu mà đau lòng. Cô đứng lặng nhìn anh ta, anh ta tiến lại gần vén tóc lại cho cô. Nhìn mặt cô lại xuất hiện một vết xước anh ta nhẹ tay chạm vào, cô nhăn mặt lại.
- Có đau không?
- Anh có gì muốn nói với em không
Cô gạt tay anh ta ra bước thẳng ra bên ngoài. Trong lòng cô xót xa có, đau khổ có, tổn thương có, hi vọng cũng có. Chỉ mong anh ta nói là không phải, mọi chuyện đều không đúng. Cô bước thẳng còn anh ta đi theo phía sau, giọng nói trầm nặng vang lên nhẹ nhàng đầy tội lỗi.
- Anh xin lỗi
Trái tim cô như có nhát dao cứa sâu từng nấc từng nấc một. Cô từng mong rằng nếu anh ta không thể làm gì tốt đẹp hơn hiện tại thì xin đừng phá vỡ khoảng thời gian hiện tại. Sự thật luôn phũ phàng, cô tin tưởng anh ta đến nhường nào. Cô gửi trọn tình yêu vào anh ta đến nhường nào để bây giờ nhận lại là một lời xin lỗi. Cô dừng chân lại xoay người nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô muốn đánh người đàn ông đang đứng trước mặt mình đến lạ. Cô muốn chửi mắng anh ta, muốn hét vào mặt anh ta là đồ tồi nhưng chẳng thể. Cô giữ thái độ lạnh lùng không chút biểu cảm, cô không hề trách móc mà nói nhẹ một câu.
- chúng ta kết thúc đi
Đình Tuấn nghe vậy cầm lấy tay cô, cô vẫn đứng đó ánh mắt không chút hồn, phẳng lặng như hồ nước mùa thu không chút gợn sóng. Nhìn cô như vậy anh ta thật khó thể đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng anh ta biết cô chắc chẵn đang đau lòng. Anh ta cầm tay để níu cô lại, cô liền gỡ bàn tay anh ta ra. Anh ta không để cô đi mà ôm chặt lấy cô:
- anh không muốn buông tay em cho dù chúng ta có làm tổn thương lẫn nhau thì anh vẫn muốn ở cạnh em
- Nhưng tôi thì không muốn
- tôi sẽ không để em đi
- Cô ta và con anh cần anh hơn là anh cần tôi đấy 
- Anh xin lỗi mọi chuyện không phải như em nghĩ
- Vậy tôi phải nghĩ như thế nào đây
- chia tay đi
- Tôi không cho phép em rời xa tôi
- Buông tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
Cô đẩy anh ta ra rồi chạy thật nhanh ra đường và leo lên taxi đóng cửa lại. Anh ta chạy theo đập cửa xe và yêu cầu cô xuống. Anh ta cần giải thích nhưng cô mặc kệ, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Chính miện anh ta cũng đã thừa nhận, đâu còn gì để mà giải thích. Cô hoàn toàn không muốn nghe, cô đau đớn quằn quại. Người cô yêu phản bội cô, yêu thương cô một cách dịu dàng rồi bất chợt nhấn chìm cô thật sâu như ở dưới làn nước đại dương lạnh lẽo. Anh ta yêu cô, anh ta đuổi theo cô cầu xin cô tha thứ. Mọi chuyện trước giờ cô đều có thể bình tĩnh nắm giữ nếu đó là điều cô muốn. Nhưng đối với Đình Tuấn nắm giữ tình cảm của anh ta đối với cô là một điều gì đó khó khăn muôn trùng, lòng ích kỉ muốn một mình sở hữu không cho phép cô ngoảnh mặt lại nhìn anh ta dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro