Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn nhà riêng cô lặng bước như người mất hồn. Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn thật không hề dễ chịu chút nào. Từ bỏ, từ bỏ anh ta cô có thể làm được. Là một cô gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng phải mềm yếu trước anh ta, anh quá giỏi khi có thể chạm tới trái tim cô. Cô không khóc nhưng cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập, tình yêu của cô chưa kịp rực rỡ thì đã vội tàn dập. Lần đầu tiên cô thất tình, cô không nghĩ cảm giác này khó chịu và lại khó thở đến như thế.
Con Tiên trở về nhà thấy cô thẫn thờ ngồi trên ghế, nó chạy oà tới ôm lấy cô rồi khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi nhìn cô nói câu được câu không. Chuyện vừa xảy ra đã được báo trí đưa đi rầm rộ, bây giờ cô trở thành Trung tâm bàn tán của cái vũ trụ rộng lớn này rồi. Chuyện Liễu mang thai con của anh ta báo trí đã đưa tin ầm ầm rồi, Lại còn thêm việc cô là nhân vật đóng vai ác, đến một thai phụ yếu ớt còn lỡ ra tay hãm hại. Doanh Doanh tự ngồi cười chính bản thân mình, cô ước mình đủ ác để có thể giết chết Đình Tuấn luôn. Cô lại nghĩ tới đêm hôm đó, anh ta chiếm đoạt thân xác cô như thế nào cô đều không biết. Nghĩ tới đây cô nắm chặt tay lại, Tiên thấy cô như vậy nó lại càng khóc to hơn.
- Doanh tỉ ơi...anh ta thật quá đáng..huhu...
- Tao không khóc thì mày khóc lóc cái gì
- Em buồn cho Doanh tỉ quá ..huhu
- Chỉ là một tên đàn ông thôi mà (cô ra vẻ chẳng có gì đáng quan tâm)
- Đúng rồi Doanh tỉ xinh đẹp thế này thì còn đầy người theo đuổi, anh ta đúng là không có mắt (con Tiên gạt nước mắt)
Nhìn con Tiên khóc lại làm cô thêm nặng lòng, trong lòng đau đớn bao nhiêu thì ngoài mặt cô lại tỏ ra như không có chuyện gì. Bỗng nhiên điện thoại của cô réo lên, là bà Đình gọi.
- là con đây bác
- Doanh Doanh con đang ở đâu vậy? Đình Tuấn xảy ra chuyện rồi con ơi ..(bà Đình khóc nấc lên qua điện thoại)
- Có chuyện gì thế bác?
- Nó...Đình Tuấn nó...gặp tai nạn rồi, con mau tới bệnh viện đi Doanh Doanh
- Bác nói sao ...
- Nặng lắm con à ...nó đang trong phòng cấp cứu
Cô nghe tới đây đầu óc quay cuồng, chút xíu nữa là ngã quỵ. Ngay lúc này cô đã mất đi sự bình tĩnh, cô lao ngay ra khỏi nhà lấy xe phóng thẳng tới bệnh viện, con Tiên đứng ngơ ngác nhìn theo không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Cô phóng xe rất nhanh, trên đường còn đâm phải cột mốc. Những tưởng sẽ mất mạng nhưng sức vẫn như trâu bò, đầu xe méo mó lát bươm cô vẫn lao đi không màng tới vết máu đang chảy dài trên khuôn mặt. Tới viện cô chạy như người điên mất phương hướng, chạy bộ lên từng 3 đứng trước phòng cấp cứu cô thở hồng hộc. Ba mẹ anh ta và ba mẹ cô đều đang có mặt ở đó, cô thở hổn hển giọng nói phát ra tiếng không còn rõ ràng.
- Anh ta sao rồi?? Đình Tuấn anh ta sao rồi...
- Doanh Doanh...(ba mẹ cô nhìn bộ dạng con gái mà đau lòng)
- Con không sao chứ Doanh Doanh? (Ông bà Đình đều lo lắng vì trên mặt cô máu chảy quá nhiều)
- con hỏi mọi người là anh ta sao rồi
Cô không kiềm chế nổi liền gào lên, chưa bao giờ cô tỏ ra như vậy. Trong lòng như có lửa thiêu đốt, là cô lo cho anh ta, là cô sợ rằng anh ta sẽ chẳng tỉnh lại. Là cô sợ...cô sợ mất anh ta, hết nỗi đau này lại tới nỗi đau khác. Tại sao anh luôn là người làm cho cô phải đau khổ.
- bác sĩ đang cấp cứu cho nó ở bên trong, mọi chuyện...phải trông đợi vào ý trời thôi con
Bà Đình lại một lần nữa nghẹn ngào, bà ngồi sụp xuống khóc. Ông Đình khoé mắt cũng mang vệt nước lăn dài, họ gọi y tá tới băng vết thương cho cô. Vết rách trên trán khá sâu, y tá băng vết thương mà cô chẳng thấy cảm giác gì. Chỉ thấy đau ở tim, đau ở trong lòng. cô ngồi lặng bên ngoài phòng phẫu thuật, tất cả đều vỗ về cô. Chẳng ai nhắc tới chuyện của Liễu với cô cả, ba mẹ cô đã biết mọi chuyện. Họ thương con gái mình, giận con trai nhà họ Đình. Nhưng bây giờ anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết còn chưa rõ nay lại thấy con gái vì anh ta mà như biến thành một người khác. Ông bà trong lòng không khỏi thương xót, nuôi nấng cô bao năm nay cô vì một người đàn ông mà thẫn thờ như cái xác không hồn. Cả khuôn mặt đờ đẫn hiện rõ nét đau khổ, bậc làm cha mẹ hỏi có ai là không thương xót. 
Bác sĩ từ bên trong bước ra, chiếc áo nhuộm màu đỏ tươi loang lổ cô liền chạy tới hỏi dồn dập.
- bác sĩ anh ấy sao rồi
- Thật xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức
- Không...các người nói dối...
Cô lao vào bên trong ngồi sụp xuống trước giường cấp cứu nơi anh ta đang nằm. Cả người không đâu là không dính máu, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một màu đỏ đẫm khiến cô hoảng sợ. Cô ôm lấy anh ta, lúc này nước mắt mới nối nhay chải dài trên má. Cô đau khổ và hoảng loạn, nhìn khuôn mặt anh ta bê bết máu cô đau đến tuột cùng. Có phải cuộc đời quá ngang trái, cô lại tự trách bản thân mình. Chỉ lại cô, nếu cô không bỏ đi, nếu cô chịu ở lại nghe anh ta giải thích, anh ta níu kéo cô thì có lẽ anh ta sẽ không nằm im như thế này.
- xin anh...hãy mở mắt ra nhìn em đi...xin anh..em van xin anh...
Cả căn phòng tiếng khóc của những ông bố bà mẹ chẳng ngừng vang lên, y tá và bác sĩ nhìn cảnh cô gái đau đớn quằn quại cũng thấy muôn phần thương tâm. Doanh Doanh vừa khóc vừa ôm chặt lấy cơ thể anh ta, cô áp sát khuôn mặt mình vào lồng ngực của anh. Cô khao khát một phép màu vô hình sẽ đem anh quay lại, cô muốn làm mọi thứ để khiến trái tim của anh ta có thể tiếp tục những nhịp đập bình thường. Cô chẳng thể tỏ ra mạng mẽ thêm được nữa, đã biết rằng anh ta là định mệnh. Dù cô có tỏ ra kiên cường đến đâu thì trước anh ta cô vẫn phải yếu đuối, mãi mãi là như thế. Trái tim cô quặng thắt, tưởng những cũng có thể ngưng đập như trái tim anh ta thì tiếng kêu tít tít phát ra yếu ớt từ chiếc máy đo nhịp tim vang lên. Cô đang áp sát nơi nồng ngực anh ta cũng có thể cảm nhận được trái tim ấy đã nhẹ nhàng đập trở lại. Giây phút ấy cô như hoá điên, chẳng thể suy nghĩ được gì. Chỉ cần anh ta sống thì cô nhất định sẽ tha thứ, sẽ không trách mắng anh ta nhưng vì anh ta đã có con với người khác thì cô vẫn sẽ rút lui. Bác sĩ vội vàng kéo cô ra, họ lại tiếp tục kích nhịp tim cho anh ta. Ông trời đúng là không phụ lòng người, đã nghe thấy lời cầu xin của cô mà trả anh ta lại cho cuộc sống này. Nhưng cũng thật nhẫn tâm khi trao cho cô toàn là đau khổ bà bắt cô phải là người chịu đựng, nhẫn tâm đúng thật là quá nhẫn tâm.
- đã qua cơn nguy kịch, thật là một chuyện khó tin (bác sĩ nói)
- Cảm ơn... Cảm ơn bác sĩ... Tạ ơn trời (ba mẹ anh ta không ngừng nắm tay bác sĩ)
Doanh Doanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cô lúc này mới đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt. Bản thân cô mạnh mẽ chưa đủ nhưng như thế nào để gọi là yếu đuối, chính cô cũng không thể biết.

Mọi chuyện được truyền thông đưa tin đến nỗi người trong cuộc cảm thấy chóng mặt. Ông Đình quá bức xúc lên đã chính thức lên tiếng, nếu có bất cứ tờ báo nào đưa tin liên quan tới con trai họ thì ông sẽ làm cho toà soạn đó phải đóng cửa vĩnh viễn. Ông lấy lại uy quyền của một người mang đầy quyền lực, mọi bài báo được đưa tin trước đó cũng phải đồng loạt gỡ bỏ. Dù rất nhiều người tò mò nhưng cũng đành im hơi không dám săn dò thông tin thêm nữa.
Quãng thời gian Đình Tuấn nằm hôn mê cô là người luôn bên cạnh anh ta. Hai bên cha mẹ đều hiểu cảm giác trong lòng cô như thế nào, ba mẹ Đình Tuấn trong lòng cực kì cảm thấy có lỗi. Họ xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho con trai của họ nhưng cô đều tỏ ra im lặng. Ông bà Đình thà rằng cô cứ tức giận mà nói ra suy nghĩ trong lòng còn hơn cô cứ mãi thong thả thế này. Ba mẹ cô cũng giữ thái độ im lặng trước mọi chuyện, mọi quyết định bây giờ chỉ là ở Doanh Doanh. Trước đây là họ bắt ép cô phải gặp mặt anh ta, ba mẹ cô có phần hối hận nhưng biết làm gì hơn. Nghĩ tới con trai nhà họ Đình lại lăng nhăng rồi làm người khác mang bầu, làm khổ con gái mình mà mẹ cô lại tức giận. 
Bọn thằng Xanh, Đỏ, Tím và con Tiên cũng ngày ngày thay nhau tới chăm sóc cô, bậc phụ huynh còn chẳng hiểu bọn nhóc từ đâu tới mà quan tâm cô đến thế. Doanh Doanh không ăn, không ngủ thì bọn chúng cũng không thể ăn ngon ngủ kĩ. Bọn nhóc muốn đánh người đàn ông đang nằm im kia cho hả giận, nhưng lại mong anh ta mau tỉnh lại cho cô bớt lo âu. Nhìn Doanh tỉ mãi thế này thật làm chúng thấy không thể yên lòng. Vẻ yếu đuối chẳng thể che lấp nổi, lũ trẻ cũng hiểu chuyện và biết Đình Tuấn có lẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống của Đại tỉ.
Anh ta hôn mê sâu tận hai tuần liền mới tỉnh dậy, người đầu tiên anh ta nhìn thấy vẫn chính là cô. Nhìn người con gái ngồi trước mặt mình gầy gò, khuôn mặt xanh xao đến hốc hác. Vết thương trên trán  cô cũng vẫn chưa lành lại, anh ta khẽ nheo mắt lại. Lấy tay sờ lên đầu mình, dải băng trắng vẫn được quấn gọn gàng trên trán. Anh ta cố gắng ngồi dậy, Doanh Doanh thấy anh ta tỉnh lại thì hết đỗi vui mừng. Cô đỡ anh ta ngồi dậy, cả hai người nhìn nhau. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã hỏi:
- cô là ai?
Doanh Doanh bất ngờ, nhất thời chưa thể tin nổi. Anh ta dường như đã quên mất cô:
- anh không nhớ gì sao?
- Cô là ai? (Anh ta lặp lại câu hỏi)
Doanh Doanh định chạy đi tìm bác sĩ thì Liễu bước tới đứng trước cửa phòng. Cô ta thấy Đình Tuấn có vẻ như không nhớ mọi chuyện do vụ tai nạn nghiêm trọng, anh ta không nhận ra Doanh Doanh lại càng làm cô ta cảm thấy hả hê trong lòng.
- anh tỉnh lại rồi, em nấu cháo mang tới cho anh đây. Anh xem con của chúng ta này vẫn rất khoẻ mạnh, may là chưa bị cô ta hại chết
Liễu đi tới vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Doanh Doanh. Còn chỉ đích danh Doanh Doanh là người xấu. Liễu ôm vào bụng mình xoa xoa rồi cầm tay Đình Tuấn đặt nhẹ nhàng lên bụng mình. Anh ta vội rụt tay lại.
- các người là ai?
- Em đây! Em là bạn gái của anh, đây là con của chúng ta. Đến em mà anh cũng quên được hả! (Cô ta tỏ vẻ buồn dỗi)
- Cô là bạn gái tôi và đang mang thai con của tôi (ánh mắt anh ta mơ hồ)
- Đúng vậy, đây là con anh. Mới cách đây hai tuần thôi xém chút nữa là con chúng ta bị cô ta hại chết rồi,Người đàn bà độc ác.
- Cô ăn nói nên giữ cái miệng của mình hiểu không (Doanh Doanh lên tiếng)
- Cô định giết mẹ con tôi bây giờ lại đe doạ tôi à
Liễu tỏ vẻ sợ hãi khép nép đứng sát lại phía anh ta đang ngồi. Doanh Doanh bỏ đi tìm bác sĩ và gọi điện thông báo cho ba mẹ anh ta biết. Trước khi anh ta vào cấp cứu bác sĩ và y tá đã cố gắng tới lúc cuối cùng, tưởng không còn hi vọng sống sót thì tim anh ta lại nhẹ nhàng sống lại. Họ đã khám sơ bộ mọi thứ đều bình thường, nói chỉ đợi anh ta tỉnh lại nhưng bây giờ anh ta lại chẳng nhận ra cô là ai, cũng chẳng nhớ ra chuyện gì. Bác sĩ thấy tình trạng này liền kết luận anh ta bị mất trí nhớ. Ba mẹ anh ta tới đứng trước mặt anh ta cũng chẳng nhận ra họ là ai. Ông bà Đình nhìn cô rồi lại nhìn Liễu rồi lại nhìn con trai mình. Mọi chuyện đúng là quá bất ngờ, chẳng thể tin nổi có một ngày con trai họ lại bị mất trí nhớ. Đến tên của anh ta mà còn chẳng biết thì có thể nhớ được ai khác. Doanh Doanh im lặng suy nghĩ việc anh ta không nhớ ra mọi chuyện có phải là sắp đặt của ông trời.   Cô tự dặn lòng mình là mọi chuyện đều ổn, anh ta không nhận ra cô cũng không sao. Vì sau tất cả anh ta nên chịu trách nhiệm với Liễu, người đang mang trong mình đứa con của anh ta. Cô chẳng mong gì hơn nữa, anh ta tỉnh lại đã là điều cô hi vọng trong suốt thời gian qua. Cô nói sẽ tha thứ cho anh ta, dĩ nhiên là cô sẽ thực hiện đúng như vậy. Cô nói sẽ rời xa anh ta, dĩ nhiên cô cũng sẽ làm đúng như những gì cô đã quyết định. Sau ngày anh ta tỉnh lại cô không hề tới thăm anh ta một lần nào nữa. Suốt những ngày trong phòng bệnh anh ta chẳng nói năng gì, ánh mắt lúc nào cũng nhìn ra phía bên ngoài bầu trời xa xăm. Liễu ngày nào cũng tới thăm anh ta, cô ta kể rất nhiều thứ. Bịa ra đủ mọi chuyện đã có giữa anh ta và Liễu. Mọi thứ cô ta nói ra đều là giả dối, cô ta liên tục nhắc tới đứa con. Liên tục nhắc tới chuyện đám cưới và dĩ nhiên không quên nói tới Doanh Doanh, nói cô là một người xấu chủ muốn phá hoại tình cảm giữa cô ta và anh. Đình Tuấn nghe tới nỗi muốn nổi điên lên với cô ta nhưng hình như anh ta đang kiềm chế. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng an nhiên, phong thái ngày thường chẳng hề mất đi. Cô ta hễ nhắc tới Doanh Doanh là anh ta lại "hừm" một tiếng. Đôi lúc Liễu thấy sợ hãi nhưng rồi nghĩ tới nếu anh ta nhớ ra thì đã không chịu ngồi yên ở đây rồi.

Ngày anh ta xuất viện mọi thứ lại diễn ra bình thường. Anh ta tuyệt nhiên không hề nhắc tới Doanh Doanh, có lẽ cô đã bị đưa vào quên lãng. Còn cô thì nhớ nhung anh ta vô cùng nhưng chẳng còn lí do gì mà ở bên cạnh anh ta thêm nữa. Cô hẹn gặp ba mẹ anh ta và ba mẹ cô mà không có mặt anh ta. Mọi chuyện cô đều nó rõ ràng, hôn ước giữa hai người coi như huỷ bỏ. Hai bên gia đình từ nay không còn liên quan gì tới nhau giữ việc đính ước của hai người. Ông bà Đình thì chẳng thể nói được gì ngoài hai từ xin lỗi.
- mọi chuyện từ nay coi như kết thúc, hai bác không cần bận tâm đến đâu ạ. Con không trách móc gì cả, chỉ mong anh ta có thể làm một người đàn ông có trách nhiệm.
- Doanh Doanh thật sự xin lỗi con, cũng vì con trai chúng ta mà làm con phải chịu nhiều uất ức
- Chuyện đã qua con không muốn nhắc lại nữa .
Ba mẹ cô giữ thái độ điềm tĩnh từ đầu tới giờ chưa vội lên tiếng. Ông bà Đình muôn phần áy láy, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Cả hai bên phụ huynh cũng đã góp mặt đông đủ, mọi chuyện giải quyết theo ý Doanh Doanh hợp tình hợp lý. Chấm dứt mọi chuyện đều hợp tình hợp hoàn cảnh. Đình Tuấn mất trí không biết bao giờ anh ta mới có thể nhớ ra mọi chuyện, mới nhận ra cô.  năm tháng thanh xuân không còn trẻ trung là mấy của cô qua đi gần như vô nghĩa, với một người coi thường tình yêu như cô nay lại có người làm cô đau lòng duy nhất chắc chỉ có mình anh ta. Chỉ mong sau này nếu có ngoảnh lại nhìn về anh ta thì xin mọi hồi ức đau đớn sẽ tàn phai mà biến mất. Tạm biệt nhau ra về Doanh Doanh không còn là cô nàng hoạt bát như trước. Cô dọn về sống cùng ba mẹ, lũ trẻ ở nhà riêng của cô. Cô không tới thăm chúng thường xuyên, cả ngày chỉ ngồi trong phòng sách trầm ngâm nhưng không hề đọc bất cứ cuốn sách nào.
Khi Đình Tuấn còn phải nằm viện thì cô đã trở lại nhà anh ta dọn hết đồ đạc, những thứ có liên quan tới cô. Xoá đi mọi dấu vết khi cô còn sống ở đó, có lẽ anh ta chẳng nhớ ra cô được nữa. Cô không hi vọng nhưng sâu trong tâm vẫn còn nhớ tới anh ta, không lúc nào là không ngừng suy nghĩ tới cái tên đã lừa dối cô.
Ngày anh ta trở về mọi thứ chẳng thay đổi, thái độ lạnh lùng ít nói luôn tạo cảm giác xa cách với người khác quả đúng là không hề mất đi. Liễu ngang nhiên tới nhà anh ta sống, cô ta muốn đặt chân vào căn phòng Doanh Doanh và Hồng đã từng ở nhưng anh ta cấm tiệt. Liễu tức điên nhưng không sao, anh ta mất trí rồi cô ta lại càng có lợi thế. Chỉ cần kết hôn với anh ta là mọi chuyện coi như xong, cô ta trở thành phu nhân của chủ tịch giàu có. Người mà cô ta yêu thầm từ rất lâu rồi, yêu thầm từ hồi còn là một cô gái ngây thơ vừa đặt chân vào giảng đường đại học năm 19 tuổi. Năm nay đã ngoài 30 thì lại trở thành một con cáo già mang đầy tà ác, có được Đình Tuấn là thứ cô ta muốn từ trước tới nay chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro