Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi,chớp mắt một cái đã được hơn một tháng. Trầm ngâm cũng đã trầm ngâm rồi, buông bỏ thì cũng đã buông bỏ rồi. Vấn vương thì còn làm được gì, Doanh Doanh quay lại với tính cách trước đây của mình. Lại là một cô gái đầy ngông cuồng, lũ nhóc của cô cũng đã nghỉ làm ở công ty của Đình Tuấn. Cô và bọn nhóc lại kết hợp với nhau đi móc túi của các tài phiệt gia giàu có, báo trí lại một lần nữa bùng nổ. Sau một thời gian vắng bóng nữ cướp có tâm nay cô trở lại, tài sản quý giá của thương gia cứ thế mà bay không dấu vết. Lần này nhiệm vụ vẫn như cũ, cô sẽ đột nhập vào một khách sạn mang tầm khá. Nghe nói vị doanh nhân này tầm khoảng gần 40 tuổi, quan hệ khá rộng vì thế chắc sẽ có nhiều người giàu có tới tham dự. Lần này cô lại tiếp tục đeo mặt nạ giấu mặt, cô đứng giữa sảnh lớn quan sát một hồi rồi ra lệnh cho lũ nhóc thực hiện nhiệm vụ. Cô nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó, rồi lại nhớ ra anh ta là một người giàu có lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn làm sao lại có thể xuất hiện ở đây. Cô giao lại trọng trách cho bọn nhóc rồi lướt thướt dưới chiếc đầm dài, trên tay là cốc rượu vang đỏ. Dáng vẻ quý phái trông thật nhẹ nhàng quyến rũ, đeo chiếc mặt nạ lại càng tăng thêm vẻ huyền bí. Cô nhẹ nhàng bước ra phía hồ bơi thì thấy giọng nói một người đàn ông trầm tĩnh cất lên, người này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông có vẻ đang rất tức giận, một tay cầm điện thoại áp sát tai, tay còn lại đã nắm chặt.
- Tôi chưa để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, gia đình em tôi cũng không tiếc tiền mà đều đầu tư cho ba em. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để em muốn chia tay với tôi đến như vậy.
Xác mặt người đàn ông này thay đổi, khuôn mặt đúng là đầy sự tức giận và chất chứa sự ngạc nhiên.
- cô chuẩn bị kết hôn? Cô kết hôn với ai?
Người đàn ông này im lặng nghe đầu dây bên kia nói gì đó rồi lại nói tiếp.
- hoá ra là vậy phải rồi cậu ta quá giàu có, cô chạy theo cũng phải thôi. Tôi đã nhìn nhầm người, loại người như cô không đáng để tôi yêu. Tôi thấy thật tội nghiệp cho người chồng tương lai của cô...
Nói tới đây anh ta buông thõng điện thoại xuống, tay anh ta nắm chặt nổi rõ những đường gân mập mờ trong bóng đèn hắt hưu. Doanh Doanh cứ đứng im nhìn bộ dạng của người này, có vẻ như anh ta vừa nói chuyện với bạn gái và họ vừa chia tay nhau bằng một cú điện thoại. Cô nhìn anh ta đoán chắc rất là đau khổ, đau như lúc cô nói chia tay với Đình Tuấn. Cô đau đến nỗi vết thương trong lòng chẳng thể vơi đi được, nghĩ tới đây tự nhiên lại thấy đồng cảm với người đàn ông kia. Lúc anh ta quay ra cô mới giật mình, xoay người quay đi thì anh ta nói cô dừng lại.
- cô gái đeo mặt nạ đứng lại đó
Cô xoay lại nhìn anh ta, thấy cô đeo mặt nạ cũng có hơi tò mò.
- đúng lúc tôi đang chán hãy cùng tôi uống vài ly rượu đi
Người đàn ông đi tới lấy luôn ly rượu trên tay cô uống cạn một hơi. Anh ta ngồi xuống chiếc bàn tròn cạnh hồ bơi và vẫy tay gọi phục vụ đem rượu tới.
- ngồi đi (anh ta nhìn cô và đưa tay mời rất lịch sự)
Doanh Doanh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, điện thoại cô reo lên là lũ nhóc gọi. Cô lại đứng dậy luôn, anh ta nhìn theo cô.
- Tôi xin phép nghe điện thoại
Anh ta gật đầu và tự rót rượu vào ly, cô đi ra góc phía xa nghe máy và kêu bọn nhóc về trước. Chẳng hiểu sao cô lại muốn ngồi lại cùng cạn ly với người đàn ông này, có lẽ vì đồng cảm trong truyện tình cảm hay chăng. Cô ngồi xuống ghế thấy ly rượu đã được rót tới lưng chừng cũng cầm lên uống cạn. Anh ta nhìn cô cũng thấy đôi chút bất ngờ, lại tiếp tục rót thêm rượu cho cô. Cô lại một lần nữa uống hết ly rượu trong một hơi dứt khoát.
- khá lắm
Cô vẫn chẳng nói gì, người đàn ông này liên tục rót rượu cho cô. Tửu lượng của cô quá tốt khiến anh ta phải nể phục, không ngừng gật đầu khen ngợi.
- không ngờ lại có cô gái uống rượu tốt như cô, đây đã là chai rượu thứ 2 rồi.
- Rượu này nhẹ thôi chứ không phải tôi uống tốt (cô khiêm tốn)
- Cô biết tôi là ai không?
- Tôi không biết
- Haha tôi là Hồ Tùng chủ của bữa tiệc ngày hôm nay
- A...ra là vậy
- Tôi không nghĩ sẽ có một vị khách như cô đấy hay cô là khách đang tạm thời nghỉ ở khách sạn?
- À tôi là khách của khách sạn thôi
- Ra là vậy, sao cô phải đeo mặt nạ?
Thấy cô không trả lời anh ta nói tiếp.
- cô không muốn trả lời cũng không sao, nào cùng cạn ly với tôi. Ngày mai có lẽ tất cả sẽ phải chuyển đi khách sạn khác rồi.
- Sao lại như vậy?
- Tôi sẽ cho giải tán khách sạn này ngay sau khi bữa tiệc kết thúc
Doanh Doanh chẳng hỏi gì thêm, cô nghĩ anh ta chia tay bạn gái nên nhất thời chán đời nói vậy. Nhưng nhìn lại một người đàn ông chín chắn như thế này thì hoàn toàn không phải là đang nói đùa. Anh ta nói rồi cầm hẳn chai rượu tu ừng ực, người của anh ta chạy lại báo cáo về việc vừa bị mất cắp. Anh ta chẳng quan tâm, chỉ nói " đền bù cho họ". Tự nhiên cô lại thấy có gì đó giống giống với Đình Tuấn, cô nghĩ vậy liền lắc lắc đầu tự dặn rằng có lẽ bản thân đã nghĩ tới Đình Tuấn quá nhiều. Khả năng uống rượu của Hồ Tùng không được tốt cho lắm, anh ta tu liền lưng chai một lúc cộng với vài ly đã uống cùng cô trước đó mà đã ngà ngà say. Tự nhiên ngồi luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển, rồi lại nhắc tới việc vừa chia tay bạn gái.
- đàn bà các cô chẳng có gì tốt, tất cả chỉ là sống vì tiền... Cô ta phản bội tôi cũng vì tôi không giàu có bằng người khác...
- Anh say rồi đấy
- Tôi không say...tôi không say
Nói đoạn lại lấy rượu lên tu, rượu đổ ra thấm ướt cả áo Hồ Tùng. Doanh Doanh lắc đầu ngán ngẩm .
- Đàn ông các anh thì cũng có gì tốt, toàn một lũ lừa gạt
- Chúng tôi lừa gạt...
Nói tới đây anh ta gục xuống bàn rồi mất đà ngã lăn xuống đất, Doanh Doanh phải đỡ anh ta lên. Anh ta vừa nằm đó vừa lải nhải:
- Liễu...anh đã làm gì sai!! Bao nhiêu năm nay anh chỉ đợi mỗi mình em
Cô vẫn cố sức lôi Hồ Tùng ngồi dậy, đỡ được anh ta đứng lên rồi thì đột nhiên anh ta ôm chặt lấy cô, trên đôi mắt Hồ Tùng rơi ra những giọt lệ khiến cô đôi phần ngạc nhiên. Lúc nãy còn điềm đạm đến thế mà bây giờ anh ta lại trở nên yếu đuối nhanh chóng.
- Liễu...là em đúng không...anh biết em chỉ đùa thôi mà
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải bạn gái anh
- Em lại nói dối anh rồi...
- Này anh điên à buông tôi ra
Cô đẩy anh ta ra, lần này anh ta ngã dúi dụi xém chút thì lăn luôn xuống hồ bơi. Làm Doanh Doanh hú hồn, cô chạy đi gọi người của anh ta tới rồi lẳng lặng rời khỏi đó. Chẳng biết Hồ Tùng yêu cô gái đó thế nào nhưng trong tình yêu nếu đã một lòng sâu sắc thì chuyện rơi lệ là điều hiển nhiên. Nam nữ đều không phân biệt, thử hỏi mấy ai khi lạc vào tình yêu mà không phải khóc ít nhất là một lần. Người đàn ông này cô không quen cũng không biết, cô cũng không mấy quan tâm. Chỉ biết là cả hai đều cảnh ngộ thất tình, cô gái đó vì tiền mà bỏ anh ta đi. Còn cô vì bi Đình Tuấn lừa dối mà tự thân rời xa anh ta. Ngồi nâng chén với Hồ Tùng cũng vì hai chữ Đồng cảm.

Xe taxi đi tới trước nhà cô liền tháo bỏ mặt nạ ra, đi rón rén lên phòng thật nhẹ nhàng. Thay đồ xong cô lại gần phía cửa sổ, vén chiếc rèm hoa mềm mại sang một bên cô nhìn xuống dưới lòng đường. Ánh đèn đường chiếu sáng, cô thấy một bóng lưng của người đàn ông quen thuộc đang cất bước đi ngược lại ra phía ngoài đường lớn. Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm, cô đuổi theo bóng lưng vừa rồi nhưng lại chẳng thấy đâu.
- mày đang làm gì thế Doanh Doanh, mày nhớ anh ta đến nỗi hoa mắt luôn rồi à
Cô đưa tay lên xoa đầu rồi lại lững thững quay trở lại về nhà. Trở lại phòng liền nằm bệt xuống cười thầm bản thân mình. Cô nhớ thương một người đã dối lừa cô nhưng anh ta còn chẳng nhận ra cô là ai thì sao mà tới tận đây được, cô lại càng chắc chắn những gì cô vừa thấy đều là ảo giác. Cô mở điện thoại lên nhấn vào Danh bạ, bấm vào số của anh ta và lướt nhẹ ngón tay vào  chữ "xoá".

Ngày hôm sau vẫn lại là nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ. Cô và bốn đứa ngồi trên xe phóng thẳng tới khách sạn 5 sao sát ven bờ biển cách xa thành phố. Tất cả xuất phát từ chiều đến nơi cũng đã 7 giờ tối, cô và bọn nhóc đã đặt phòng ngay tại khách sạn nơi diễn  ra đấu giá đá quý. Tất cả trà trộn vào đám đông, chủ bữa tiệc lần này là người ngoại quốc. Vệ sĩ đều đứng canh bên ngoài rất đông, bên trong là chiếc vòng đá quý giá trị. Nếu nhiệm vụ thành công thì quả là một chiến lợi phẩm lớn nhất từ xưa tới nay. Vì chiếc vòng này rất giá trị, cả thế giới chỉ duy nhất có một chiếc được đấu giá. Lần này đích thân cô sẽ ra tay, cô giả dạng trang điểm thành một người ngoại quốc. Đội tóc giả màu vàng óng, trang điểm và đeo lens như biến thành một người khác.cô mặc chiếc váy ngắn ôm sát người hở bầu ngực căng tròn đầy quyến rũ và nóng bỏng. Chân đi đôi giày cao gót nhọn như thể sẽ xuyên thấu làm bục cả mặt sàn được ốp bằng gỗ quý của khách sạn cao cấp. Cô đeo kính dâm và đội chiếc mũ lưới càng làm tăng độ sang choảnh và quý phái. Cô đã hoá trang thành ai!!! Hoá trang thành phu nhân của chủ bữa tiệc đấu giá này chứ còn ai nữa. Cô ngửng cao đầu bước tới căn phòng đang được canh giữ chiếc vòng kim cương. Vệ sĩ ngăn cô lại, cô nói bằng tiếng anh với chất giọng cao ngạo đầy uy quyền.
- dám cản đường ta!
Tất cả nhìn cô vệ sĩ có đôi chút bối rối, nửa ngờ vực. Nhất thời không biết phải nói gì nhưng vẫn không tránh đường cho cô vào.
- Muốn nghỉ việc cả lũ đúng không. Đến ta mà còn dám ngăn cản
Từ xa xa Thằng Tím lại gần, đeo chiếc kính đen và mặc bộ đồ màu đen chững trạc. Nó bước tới với vẻ đầy tự tin, cúi người xuống chào kính cẩn.
- chào phu nhân
Tất cả những người kia cũng cúi người chào cô, cô phẩy tay sờ vào chiếc túi da hàng hiệu đang cầm trên tay.
- ông xã ta đã thuê đám người mù này để bảo vệ chiếc vòng kim cương đáng giá đó sao! Tới ta còn không nhận ra.
- Chúng tôi xin lỗi thưa phu nhân...
- Còn không mau tránh đường
- Nhưng chủ tịch đã dặn dò không cho phép bất cứ ai...
- Được rồi, ta phải làm phiền tới ông xã một chuyến rồi...tới ta là phu nhân các người còn dám vô lễ
- Các người còn không mau tránh đường, phu nhân đã mất công tới tận đây mà còn vô phép (Thằng Đỏ làm bộ)
Cô gỡ kính xuống ánh mắt nheo lại tỏ vẻ kênh kiệu, vệ sũ thấy vậy liền cúi rạp và nhường đường cho cô bước vào.Doanh Doanh nhoẻn miệng cười một cái  bước vào phía bên trong căn phòng. Cô phá bỏ lớp khoá đầu tiên của chiếc tủ kính, thằng Xanh ở bên ngoài giúp cô đánh cắp thông tin mật mã. Không lâu sau đó chiếc vòng đã nhanh chóng nằm gọn trong tay cô, cô tráo đổi bằng một chiếc vòng kim cương giả đặt lại y nguyên vị trí cũ. Vệ sĩ nóng lòng gõ cửa, cô bước ra ngay sau đó. Vệ sĩ nghé vào bên trong thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn và cúi đầu chào cô. Trước khi rời đi cô không quên nhắc nhở.
- hãy trông trừng cho thật cẩn thận
- Vâng thư phu nhân
Cô từ từ và thong thả bước đi miệng không ngừng cười.
- sao đám vệ sĩ lại ngốc đến thế này.
Vừa cười đắc trí vì thắng lợi thì bỗng có bàn tay kéo cô lại bịt chặt miệng cô nơi góc khuất của thang máy. Cô vùng vẫy người đó lại càng giữ cô chặt hơn. Anh ta nhấn nút thang máy và kéo cô vào một căn phòng, cửa phòng đóng lại mới buông cô ra.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt lại hốt hoảng giật mình nhưng vẫn không quên là mình vẫn đang đóng giả là phu nhân của một nhà kinh doanh giàu có. Cô vẫn nói tiếng anh rất trôi chảy, không hề ngập ngừng đứt đoạn dù chỉ một chữ.
- anh là ai? Dám bắt cóc tôi sao??
Anh ta không trả lời chỉ nhìn cô chằm chằm, anh ta càng nhìn cô lại càng thấy không được thoải mái. Tự nhiên anh ta bắt cô lại làm gì cơ chứ mà tại sao lại bắt cô.
- Anh nhìn cái gì! Thật vô lễ (nói tiếng anh)
- Sao cô lại tới đây? (Anh ta hỏi tiếng việt)
- Làm ơn hãy nói tiếng anh.(cô đang nghĩ chẳng lẽ anh ta nhận ra cô)
- Đừng đóng kịch nữa (anh ta nhăn mặt lại)
- Tôi không hiểu anh đang nói gì (cô tỏ vẻ mặt không hiểu những gì anh ta vừa nói)
- Cô đang giả mạo là ai thì cô tự hiểu đúng không!
Anh ta cướp lấy chiếc túi xách từ tay cô, cô phản ứng không kịp. Lúc nhận ra túi xách đang nằm trên tay anh ta định giựt lại thì đã muộn. Anh ta thật nhanh đã lấy ra chiếc vòng kim cương khi nãy cô vừa đánh tráo đưa lên trước mặt cô.
- cô giải thích chuyện này thế nào?
- Trả lại cho tôi
- Tốt lắm chịu nói tiếng mẹ đẻ rồi đấy (anh ta nhoẻn miệng cười)
- Trả lại đây
- Được thôi tôi đưa nó cho cô và dẫn cô tới đồn cảnh sát (anh ta gật đầu nhìn cô)
- Tôi sẽ giết anh đấy!!! (Cô gằn giọng)
- cô là ai? Sao lại làm chuyện này?
- Anh theo dõi tôi à? (Cô nhìn anh ta dò xét)
- Phu nhân đang ở bên dưới sảnh thì tại sao lại xuất hiện thêm người thứ hai? (Anh ta hỏi ngược lại cô)
- Anh...
Cô liếc mắt qua một bên suy nghĩ rõ ràng là đã điều tra kĩ là phu nhân của chủ tịch đấu giá chiếc vòng quý hôm nay sẽ không đến Việt Nam mà tại sao bây giờ lại xuất hiện dưới sảnh. Doanh Doanh thông minh mà bây giờ lại trở nên ngốc nghếch, một lần nữa bị Đình Tuấn bắt thóp và mắc lừa anh ta.
Anh ta nhìn cô gương mặt xuất thần, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Lạnh như những ngày đầu cô gặp anh ta, còn ai khác nữa ngoài Đình Tuấn. Anh ta đi tới gần cô lùi lại, anh ta đưa tay lên cở bỏ chiếc mũ lưới cô đang đội rồi tiện tay rút tuột chiếc dây màu đen thắt hình nơ ở trên mái tóc giả của cô ra.
- Cô còn định hoá trang tới bao giờ nữa!
Doanh Doanh lấy tay tháo bỏ mái tóc giả màu vàng óng ra.
- anh muốn gì?
- Nhìn cô thật khó coi
- Khó coi thì đừng có nhìn nữa, đem tôi giao cho cảnh sát đi
- Được thôi nhưng trước tiên cô hãy tẩy bỏ lớp trang điểm trên mặt đi
Nói xong anh ta bỏ cô ở lại trong phòng và khoá cửa lại bằng chiếc móc xích phía bên ngoài. Chiếc vòng kim cương anh ta đã nhẹ nhàng đút vào túi của mình, Doanh Doanh thấy anh ta rời khỏi mà nhốt cô ở đây cô liền nhảy lên đập cửa.
- anh đi đâu thế hả?? Bắt tôi giao cho cảnh sát đi!!! Anh còn đi đâu nữa. Anh đúng là một tên khốn kiếp, coi như tôi đen đủi lại bị anh bắt được.
Thấy bên ngoài im im nghĩ anh ta đi rồi cô mới gào lên nỗi lòng bấy lâu.
- Tên khốn như anh cũng lại còn dám quên cả tôi. Anh là tên khốn kiếp...anh đừng tưởng lần này sẽ đe doạ được tôi. Thích thì ngồi tù thôi chứ tôi ghét loại người như anh, đồ phản bội đồ lừa dối .... Anh là đồ xấu xa...
Tiếng cửa mở ra cô giật mình lần hai, anh ta vẫn giữ khuôn mặt vô cảm bước lại gần cô.
- chúng ta quen nhau à?
- Không quen (cô quay phắt mặt đi)
- Cô nói tôi là đồ phản bội, lừa dối? Lại còn dám quên cả cô!
- Bản thân mình anh còn không nhớ ra thì nhớ được ra ai nữa
- Vậy tôi muốn nhớ ra mọi chuyện
- Anh nói với tôi làm gì! Muốn thì tự nhớ đi
- Có vẻ như cô ghét tôi lắm nhỉ?
- Tôi ghét anh nên hãy tránh xa tôi ra
- Tôi lại thấy rất có thiện cảm với cô đấy
- Anh đúng là đồ lăng nhăng, quay về với cô gái đang mang thai đứa con của anh ngay đi
Đình Tuấn nghe tới đây liền im lặng, anh ta nhìn khuôn mặt cô quan sát từng chút một rất kĩ càng. Cô nhăn mặt anh ta cũng nhăn mặt, cô nhìn anh ta thì anh ta lại càng nhìn cô dữ hơn.
- nếu không giao tôi cho cảnh sát thì để tôi ra khỏi đây
- Không được
- Anh là gì mà có quyền bắt tôi ở lại đây
- Cô phải giúp tôi nhớ lại mọi chuyện, bây giờ cô tự động tẩy trang hay là để tôi giúp cô! (Anh ta nhướn mày)
- Tôi liên quan gì mà giúp được anh, đồ điên!!
Cô đứng đó cau có còn anh ta thì lôi cô vào phòng tắm xả nước phun thẳng vào mặt cô.
- này anh điên à
Cô lấy tay che mặt tức tối, có phải anh ta mất trí bây giờ cũng trở nên thần kinh rồi hay không. Mất trí rồi mà vẫn không buông tha cho cô, cứ muốn xuất hiện để làm cô đau lòng thì chắc anh ta mới vui được hay sao. Anh ta lấy cục xà bông đưa cho cô, cô nhìn mà cả người đơ ra.
- gì đây???
- Rửa mặt đi
- Anh đúng là điên thật rồi (cô vừa nói mà vừa méo hết cả mặt)
- Để tôi giúp cô
- Điên rồ, anh đúng là điên rồ. Cái này làm sao mà dùng để rửa mặt
Anh ta đứng lặng vài giây, nhìn mặt cô muốn cười lắm mà không dám cười. Tóc tai ướt nhè nhẹt, hai mắt cô bị nước làm cho nhoè hết phấn mắt cứ đen xì xì như gấu trúc mà anh ta phải rửa tay vội rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Nghĩ lại chiếc váy ngắn cũn hở hang cô đang mặc nữa lại khiến anh ta không hài lòng. Đình Tuấn anh ta đang có ý đồ gì cô đều không biết.
Anh ta đứng bên ngoài gọi nhân viên khách sạn mang tới những đồ dùng cần thiết để cô có thể tuốt lại nhan sắc của mình. Đợi nhân viên đem đồ tới rồi rời đi anh ta mới tự khoá cửa lại và xuống dưới sảnh tham gia buổi đấu giá chiếc vòng kim cương chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới. Anh ta ngồi vào chiếc ghế đỏ mà xưa giờ không ai dám ngồi vào. Đã có người vì chót ngồi vào chiếc ghế đó mà phải tán gia bại sản đến nỗi phải khép lại mạng sống. Anh ta ngồi vào có nghĩa là buổi tối ngày hôm nay anh ta sẽ trở thành người sở hữu chiếc vòng kim cương ấy. Những hồi chuông liên tục rung lên vang động và những giá tiền cao chót vót được đưa ra. Anh ta chỉ việc ngồi đó và đợi cho tới khi cuộc đấu giá kết thúc, hồi chung cuối cùng vang lên và anh ta đã là người thắng cuộc. Chẳng biết anh ta giàu có tới nhường nào nhưng đêm nay anh ta đã khẳng định được đẳng cấp của mình, chủ tịch đá quý quốc tế trẻ tuổi và giàu có lại tiếp tục được ca ngợi hết lời trên các bài báo. Anh ta đấu tới cùng cũng đều vì Doanh Doanh, cô ngốc lắm cô biết nếu như chuyện cô đánh tráo chiếc vòng này mà bị phát hiện thì liệu cô còn có thể yên bình mà sống hay không. Dù anh ta có quyền lực và giàu có cỡ nào cũng chưa chắc bảo vệ được cô, buổi đấu giá hôm nay đều là những giới kinh doanh có máu mặt nếu họ hợp sức lại một chọi mười thử hỏi ai là kẻ dành phần thắng trong tay. Anh ta yêu cầu chiếc hộp đá đựng vòng kim cương để nguyên không cần phải ai mở ra, đích thân anh ta sẽ giữ nó. Người của anh ta bọc lại hộp đựng chiếc vòng vào túi đen, anh ta nói thầm vào tai vệ sĩ kêu họ tới CCTV để làm xoá bỏ hết đoạn video thu lại của buổi tối ngày hôm nay. Anh ta còn nghĩ chẳng hiểu Doanh Doanh cô đặt làm giả chiếc vòng ở đâu mà hoàn hảo đến thế, hàng nhái mà như thật chỉ mỗi cái là chiếc vòng kim cương giả này không được sáng láng như hàng thật mà thôi. Có vẻ như chủ nhân tổ chức buổi đấu giá cũng là một người kiêu ngạo và thể hiện mình, ông ta đăng hình cận cảnh chiếc vòng lên thông tin truyền thông vậy mới làm cho người khác có cơ hội mà làm giả. Nhưng nói sao thì nói Doanh Doanh quá gan dạ, liều mình tới tận đây và đóng giả phu nhân thì hiểu cô có độ máu liều cao như thế nào rồi.

Anh ta cùng nâng chén chúc mừng trước toàn thể mọi người rồi nhanh chóng trở lại phòng. Doanh Doanh vẻ mặt lì lợm đang ngồi trên ghế nhìn anh ta, anh ta thì tỏ ra bình thường như chẳng có chuyện gì. Cả tháng trời không liên lạc cho cô nhưng anh ta đều theo dõi nhất cử nhất động từ cô, thấy cô trong lòng vẫn giận mình  cảm thấy rất có lỗi và dằn vặt lương tâm vô cùng. Hôm ở bệnh viện là muốn thử lòng cô xem nếu anh ta không nhận ra cô thì cô sẽ như thế nào mà Liễu lại đột nhiên xuất hiện. Đã lỡ rồi thì thôi cứ tròn vai đi đã, thế mà hôm sau cô chẳng quay lại thăm anh ta lấy một lần rồi còn hẹn gặp ba mẹ anh ta để huỷ bỏ đính ước. Mọi người nghĩ anh ta không nhớ gì nên cũng không còn nhắc tới chuyện cũ, chỉ có Liễu là người luôn nói cô là người xấu. Anh ta nhận ra cô ta đúng là loại người thật đáng khinh thường, chỉ nghĩ tới đứa bé trong bụng của cô ta là con của mình mà anh ta đã muốn tự giết chết chính bản thân của mình đi cho xong. Nhưng để anh ta làm một người đàn ông có trách nhiệm cũng không được, vì bản chất con người anh ta từ đầu vốn đã ích kỉ. Thà làm cho nhau đau khổ còn hơn là để mất Doanh Doanh, coi như anh ta mất trí để có thể tiếp cận Doanh Doanh thêm một lần nữa. Như thế này có phải là công bằng cho cô hay không!! Khi nãy Doanh Doanh đã gọi điện thông báo cho bọn nhóc là cô bị Đình Tuấn tóm lại, bọn nhóc nhìn nhau mà chỉ biết thở dài. Oan gia ngoc hẹp lần nào cũng là anh ta bắt được Đại tỉ của chúng, đến tiết mục đấu giá anh ta lại làm bọn nhóc choáng váng quay cuồng. Thông tin sau đó dĩ nhiên chúng đã thông báo lại cho cô, cô còn choáng váng hơn bọn nhóc gấp mười lần. Cô đã đánh tráo được rồi, anh ta bắt được cô và lấy chiếc vòng rồi thì đấu giá làm cái gì nữa. Cô tự lòng nói anh ta ngu ngốc...ngu ngốc vì ai chứ!

- Anh có phải bị mất trí thật không đấy?
- Cô nghĩ tôi đang giả vờ!
- Anh thật không nhận ra tôi?
Cô nhìn anh ta ánh mắt nửa hi vọng nửa lại không muốn anh ta nhớ ra mình.
- Tôi đã tỉnh dậy ở bệnh viện và nhìn thấy cô đầu tiên
- À hoá ra vẫn nhớ ra nhỉ
Cô thầm chửi trong lòng "đồ con lợn anh đúng chẳng thế nhớ nổi ra chuyện gì, tôi đau lòng vì anh cũng được tích sự gì đây!".
- Giữa tôi và cô có quan hệ gì không? (Anh ta chờ đợi câu trả lời)
- Chẳng có gì cả
- Mọi lời cô nói tất cả đều vô lí
- Anh mới là người vô lí đấy
Anh ta rút trong người ra một hộp nhỏ màu đen rồi mở ra trước mặt Doanh Doanh. Một chiếc nhẫn đính kim cương đẹp rực rỡ sáng lấp lánh, anh ta nhìn nó ánh mắt lúc này chứa đầy tình cảm.
- tôi không hiểu sao lại giữ chiếc nhẫn này, nhưng nếu chúng ta không có quan hệ gì với nhau thì chắc cô gái đang mang thai con của tôi chính là người tôi muốn trao tặng chiếc nhẫn này. Có thể là nhất thời tôi chưa thể nhớ ra cô ấy
Doanh Doanh im lặng, con tim như có làn sóng đang gầm hét đến nỗi cuộn lên từng cơn. Cô nghĩ có lẽ anh ta đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ trước để trao cho cô, giờ anh ta thành ra như vậy lại nghĩ Liễu là người anh ta yêu. Cô nên làm gì vào lúc này, nếu để anh ta mãi quên đi kí ức thì cũng quá là tàn nhẫn. Cô nghĩ nếu một ngày anh ta nhớ lại mọi chuyện liệu anh ta sẽ thế nào, cô lại thế nữa rồi. Cô đau lòng còn chưa đủ mà bây giờ lại còn lo lắng cho anh ta, người mà cô vừa yêu vừa hận.
- đúng rồi quay về với người anh yêu đi
- Là Liễu?
- Đúng vậy
- Còn cô là ai?
- Tôi...chỉ là một kẻ trộm cắp như anh thấy đấy
- Giữa chúng ta thật sự không có gì sao?
Anh ta càng ngày càng tiến lại gần cô, cô không tránh né mà đối mặt với anh ta. Thái độ của anh ta có gì đó trở nên da diết, buồn thương. Có lẽ anh ta nên dừng lại mọi chuyện, có tiếp tục diễn vai người mất trí thì cô vẫn muốn đẩy anh ta ra xa. Anh ta ngồi đối mặt với cô miệng lại thốt lên.
- Xin lỗi em Doanh Doanh
Giây phút ấy cô lại oà khóc, nhìn anh ta ở trước mặt mà chỉ muốn đấm cho anh ta một trận vì đã đối xử với cô quá tệ.
- anh không bị mất trí nhớ...(giọng cô run run)
- Xin lỗi em
- Anh thật tàn nhẫn
- chúng ta đều là những kẻ tàn nhẫn với tình yêu của chính mình. Nếu em muốn tôi trở thành một người sống có trách nhiệm, tôi sẽ làm như những gì em muốn. Nếu em muốn mọi thứ kết thúc tôi cũng sẽ chấp nhận. Tôi chỉ xin em một điều là em đừng đau lòng.
Anh ta đưa đôi bàn tay đang run lên chạm vào hai má cô để gạt đi dòng lệ đang không ngừng rơi ra từ đôi mắt to long lanh như hồ nước tàn đầy của cô. Cô đứng im không hề kháng cự, anh ta buông xuôi mọi thứ và rời khỏi. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mình cô, anh ta là người bắt đầu nay lại là người kết thúc. Đáng ra người nói những lời này, người nói câu chấm dứt nên là cô mới đúng.
- anh thật tàn nhẫn..nói tôi đừng đau lòng thì có thể không đau lòng được hay sao.
Hai cong người, hai trái tim đều đem nỗi đau găm sâu trong tim, hai người họ như có tảng băng lạnh giá đè nặng trong lòng. Không thể đo lường được tình cảm bên nào nặng hơn, bên nào là người đau lòng hơn. Chỉ trách lòng người quá cố chấp, yêu người nhưng lại dối lòng tự ngược đãi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro