Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mở tung cánh cửa chạy đuổi theo anh ta, đứng chắn trước mặt và lấy tay túm lấy cổ áo anh ta. Cô liên tục giằng xé và lấy tay đấm vào ngực anh ta, anh ta chịu đựng  cho cô muốn làm gì thì làm. Dù bây giờ cô có giết chết anh ta thì anh ta cũng gật đầu mà đồng ý. 
- người bắt đầu là anh thì người kết thúc phải là tôi...phải là tôi...
Cô đánh anh ta chán chê rồi buông bỏ xoay người lững thững rời đi. Anh ta sợ cô đau, sợ cô tổn thương lên đã lùi bước. Anh ta không níu giữ, không còn đuổi theo ôm chặt cô lại. Nhìn nước mắt cô rơi con tim anh ta như tan vỡ nhưng biết làm sao khi thầm gọi tên nhau cũng chẳng ai nghe thấy gì. Không ngăn được yêu thương từ đáy lòng nhưng cũng không cách nào quay trở về bên nhau.
Cô rời khỏi thành phố biển ngay trong đêm, trở về nhà lại như cái xác không hồn. Biết là ngu ngốc khi cứ nhớ tới anh ta, cô như kẻ điên ngày đêm lao đầu vào rượu. Hết quán bar này tới bar khác cô vùi mình vào cơn say, say rồi những tưởng sẽ quên được anh ta mà vẫn không thể xoá bỏ hình bóng ấy được. Ba mẹ cô bất lực, bốn đứa nhóc nhà cô cũng bất lực không ngăn nổi con người cô lúc này. Cô đi uống một mình, cô say mèm rồi lạc lõng ngủ ngay bên vệ đường. Bọn nhóc đi tìm cô, bê cô về nhà. Bọn nhóc nói sẽ giết chết Đình Tuấn cô nói"cứ thử động vào".

Đã nhiều lần ngu muội trong từng cơn say nhưng cô thấy vẫn chưa đủ, sáng sớm tỉnh dậy lại nghe tin Đình Tuấn sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới với Liễu trong thời gian không lâu nữa. Cô cười điên loạn, nụ cười chua chát vang khắp cả căn nhà. Bốn đứa nhóc đứng nhìn cô trong lòng mang đầy nuối tiếc và thương hại Đại tỉ. Chúng chưa từng nghĩ một người mạnh mẽ như cô nay lai trở thành một người không còn giữ vững được lí trí tới mức này. Đêm hôm đó cô lại như con thiêu thân lao vào ly rượu tràn đầy, cô uống mãi uống cho tới khi nước mắt trực trào ra.
- ... Chúng mày về nhà hết đi...về đi...
- DOanh tỉ ...
- Cút về nhà...cút mau...(nói trong trạng thái say xỉn)
- Sao bọn em bỏ Doanh tỉ lại đây được
Cô cầm chai rượu ném mạnh vào góc tường, con Tiên sợ quá nép vào người thằng Tím và khóc.
- tao nói chúng mày không nghe à!!!
Cô hất mặt lên nhìn chúng nó, ánh mắt tuy say nhưng vẫn sắc lẹm như dao găm.
- Doanh tỉ..bọn em...(Thằng Đỏ lên tiếng chưa nói hết câu)
- Chúng mày còn nói nữa thì đừng nhìn mặt tao...
Chúng nghe cô tất cả đứng dậy ra về, vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn cô. Cô đưa cao tay lên vẫy vẫy để chào chúng, lũ nhóc rời đi cô mới thực sự rơi lệ. Ngồi nơi góc tối chỉ một mình chịu đựng nỗi đau, nỗi đau cứ mỗi lúc lại dấy lên như muốn nhấn chìm cô xuống. Thử hỏi xem lúc này có phải là sống mà không bằng chết hay không! Cô cầm ly rượu tay đã run lên lẩy bẩy, uống liền một hơi cổ họng như muốn bùng cháy. Vị rượu hôm nay cô chỉ thấy toàn mùi cay đắng. Lau nước mắt cô lảo đảo ra khỏi quán bar, chẳng rõ đã là mấy giờ. Bọn nhóc gọi điện cô đều không bắt máy, cô ra ngoài đường lớn vẫy một chiếc taxi. Cô đọc địa chỉ tài xế đưa thẳng cô tới đó, cô xuống xe và vứt lại cho tài xế cả một xấp tiền. Người nồng nặc mùi rượu, dáng vẻ loạng choạng bước tới trước cánh cổng to đồ sộ bấm chuông inh ỏi. Người hầu lúc sau từ trong nhà phi ngay ra ngoài. Thấy cô bất ngờ lên tiếng và vội vàng mở cửa.
-  Doanh Doanh tiểu thư
- Anh ta đâu...
Cô túm vào tay cô người hầu cả người vẫn lảo đảo chẳng đứng yên.
- chủ tịch đã ngủ rồi Tiểu thư, sao cô lại uống say tới mức này
Kịp lúc bà Lâm đi ra ngoài với mái tóc bạc trắng đang xoã xuống, thấy người đứng ngoài là cô cũng bất ngờ.
- tiểu thư sao cô lại đến đây, bây giờ đã muộn quá rồi
- Đình Tuấn anh ta đang ở đâu!!
Cô nói xong cứ thế mà tự lao vào bên trong, vệ sĩ ngăn cô lại cô lấy sức đẩy ra.
- biến hết mau...tôi phải gặp anh ta..(cô hùng hổ)
Nhìn cô tất cả đều thở dài,  bà Lâm ra lệnh    Cho vệ sĩ lui xuống không được đụng tới cô. Cô dần dần vào nhà và bước lên cầu thang, bàn tay đưa lên chỉ về hướng căn phòng của anh ta. Tới trước cửa cô tự xông thẳng vào bên trong, anh ta đang ngồi ở giữa phòng trên chiếc ghế sofa và nhắm mắt, chiếc áo sơ mi vẫn mặc trên người cùng chiếc quần âu đen lịch lãm.cả dáng người đều tỏ rõ sự mệt mỏi, Thấy có người tự ý lao vào phòng anh ta ngồi thẳng dậy, thấy cô anh ta tỏ rõ sự ngạc nhiên lại có chút giật minh'. mùi rượu trên người cô cũng vậy mà hoà lẫn trong không trung, ánh mắt cô nhìn anh ta chất chứa đầy dẫy sự cô đơn. Cô từ từ bước tới bên cạnh rồi tự ngã vào lòng anh ta một cách nhẹ nhàng, quàng tay ôm siết lấy cổ anh ta.
- tôi hận anh
Nói xong liền chủ động hôn anh ta mãnh liệt, đôi môi đầy đê mê không hề có ý muốn buông bỏ. Anh ta ngồi im phần vì quá bất ngờ, mọi thứ trước mắt như ngưng trệ lại. Cô đưa tay lên lần mò rồi từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người anh ta, anh ta giữ tay cô lại cô liền hất phăng tay anh ta ra. Lại tiếp tục lao vào hôn anh ta, trái tim anh ta đang đập loạn nhịp, cả người đều dần dần nóng bừng lên. Không những thế cô còn mạnh bạo hơn đẩy anh ta ngã xuống ghế, ngay lúc này đây cô đang là người cưỡng hôn. Đôi tay cô lại tiếp tục hành động, chiếc áo sơ mi anh ta mặc đã bị cởi đến chiếc cúc cuối cùng. Chẳng thể nào nói lên hai từ "dừng lại" anh đẩy cô ra. Chạm phải đôi mắt đen láy to tròn của cô lại làm anh ta thêm phần bối rối, cả đầu óc dường như trống rỗng. Chỉ sợ lúc này không kiềm chế nổi bản thân mà phải vội đứng thẳng dậy. Cô ngồi đó trên chiếc ghế sofa mềm mại, cả người run rẩy. Đôi vai gầy mỏng manh khiến anh ta nhìn mà thương xót, nước mắt rơi ra cô nói trong mơ hồ.
- anh không thích tôi à ( say trong vẻ bất cần)
- Em say rồi
- ..sao anh đối với tôi như thế...tại sao...anh tệ lắm biết không... Anh biết không...
Nói xong ngồi đó khóc lóc, nói liên thiên một mình. Cô có vẻ đã lạc trong cõi vô thức, chẳng thể nhận biết và điều khiển được những hành động của mình. Anh ta tiến lại gần khẽ ôm lấy đôi vai nhỏ của cô, nhẹ nhàng để cô tựa nhẹ vào bờ vai  mình. Cô quậy đến mệt lử rồi từ từ khép lại đôi mắt ướt đẫm kia, nhìn dáng điệu lúc này ngoan ngoãn vô cùng nép gọn vào anh ta ngủ say. Nhấc bổng cô đặp lên giường khẽ vuốt nhẹ đôi má hồng của cô, nhìn ngắm cô thật kĩ và lau bỏ những vệt nước mắt đã nhạt nhoà trên mặt cô. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô rời khỏi anh ta, anh ta chẳng có cơ hội gần gũi cô như thế này, chẳng còn được nhìn ngắm cô mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ. Hoá ra gã đàn ông này cũng si tinh đến thế, hoá ra anh ta cũng là người rất dễ say đắm nhưng không phải ai cũng dễ để anh ta lạc vào đắm say đến như vậy.

Cô tỉnh dậy cả người mỏi rời rã, đầu óc choáng váng lại thấy khung cảnh căn phòng nửa lạ nửa quen chưa kịp nhận ra điều khác lạ. Lấy tay lên dụi mắt lại hét lớn:
- Tiên...mày đâu rồi
Không thấy tiếng trả lời cô mới ngồi dậy bước xuống giường, nửa tỉnh nửa mê đi tới mở tung cánh cửa bước ra. Vừa đặt được một chân ra bên ngoài chợt thấy là lạ, đưa mắt liếc quanh một lượt.
- chết mẹ...ngay cả khi tỉnh dậy mày cũng ảo tưởng hả Doanh Doanh
Cô chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn lại thêm vài lượt, vẫn là nhà của Đình Tuấn. Cô liền lui lại phòng của anh ta đóng cửa lại.
- sao mình lại ở đây?? Sao lại ở trong nhà của anh ta??? Anh ta lại bắt mình tới đây hay sao!!

Cô đi đi lại lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ nổi đêm qua khi uống say cô đã làm gì. Gặp anh ta như thế nào, cô nhìn xuống người thì lại thấy mình mặc mỗi chiếc áo hai dây mỏng manh. Hôm qua rõ ràng còn khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo được gập gọn gàng đặt dưới đuôi giường, cô lại gần cần lên mặc lại vào người. Vào trong phòng tắm hất nước vào mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại thần thái rồi bước ra khỏi căn phòng. Vừa bước xuống dưới nhà vừa nghĩ hôm qua khi say không biết cô có làm gì không, có chửi bới gì hay không. Vừa bước tới giữa chừng chưa nhìn quanh đã nghe thấy giọng nói chanh chua của Liễu.
- sao cô ta lại ở đây? (Cô ta giật mình)
Cô nhìn xuống dưới khôg nói gì mà bước xuống đi thẳng ra ngoài cửa.
- đứng lại, ai cho cô vào nhà này
Đình Tuấn ngồi bàn tay cầm báo đọc chăm chú liền buông tờ báo xuống nhìn về phía Doanh Doanh. Liễu nhanh chân chạy lại với cái bụng bầu to đùng nặng nề đứng trước Doanh Doanh.
- Cô lại đến đây để quyến rũ anh ấy đúng không
Cô ta lấy tay đẩy vào người Doanh Doanh, cô hất tay cô ta ra. liễu lại bắt đầu vở kịch người phụ nữ yếu đuối, tự mình ngã nằm ra sàn.
- A...cô còn dám đẩy cả tôi...con của tôi...
- Cô có cần phải diễn thái quá như thế không? Tôi không nghĩ họ bị mù đâu mà không thấy cô tự ngã (Doanh Doanh nhăn mặt lại)
Bà Đình cùng một vài người làm chạy tới đỡ Liễu đứng dậy. Cô ta tức điên lên nhưng vẫn nói với giọng điệu giả tạo.
- cô ra khỏi đây ngay đi, chúng tôi sắp kết hôn rồi đừng có mà làm càn nữa. Tôi không sợ kẻ ác độc như cô nữa đâu, một lần suýt làm hại con tôi bây giờ còn dám vác mặt tới tận đây, đồ hồ ly tinh
Doanh Doanh nhìn mặt cô ta mà muốn tát cho vài cái, nếu không phải cô ta mang thai thì cô sẽ hạ đòn ngay lập tức vài bản mặt giả tạo đang ở trước mặt. Làm cô mang tiếng đóng vai ác trước bàn dân thiên hạ còn chưa đủ mà vẫn mặt dày tỏ vẻ yếu ớt. Doanh Doanh không thèm chấp mà quay đi luôn, cô ta thấy thế đứng cười trong lòng. Tự nhiên Đình Tuấn đi vụt qua đuổi theo Doanh Doanh, cô ta mới hốt hoảng.
- anh đi đâu thế?
Liễu chạy đuổi theo kéo tay anh ta lại, anh ta lạnh lùng buông lời.
- buông ra
- Cô ta đã định giết con chúng ta đấy
- Tốt nhất cô lên ngậm miệng lại
- Anh...anh sao anh lại nói vậy với em(cô ta đang lo lắng)
- Biết điều thì câm miệng lại
Liễu ngoan ngoãn buông tay không giữ lấy anh ta nữa, cô ta trong lòng đang cảm thấy lo sợ. Sợ anh ta đã nhớ ra mọi chuyện, cô ta còn liên tục nói xấu Doanh Doanh.
- Anh...nhớ lại rồi à?
Anh ta không thèm tiếp lời với cô ta thêm nữa. Chạy đuổi theo Doanh Doanh nhưng chỉ đứng từ sau nhìn bóng cô đang khuất dần. Bóng dáng người con gái cô đơn đến cô độc, người đi người ở lại hướng theo mãi cách xa nhau như thế.

Doanh Doanh trở về cả lũ nhóc đã vội vồ vập lấy cô hỏi dồn dập.
- Doanh tỉ hôm qua sao tỉ lại tới chỗ của Đình Tuấn?
- Sao chúng mày biết?
- Anh ta nghe máy của tỉ còn gì
- Tao...tao chẳng nhớ gì cả
- Thế là tỉ đến tìm anh ta hay là anh ta tìm tới Doanh tỉ ?? (Chúng nó nhìn nhau)
- Tao việc gì phải tìm tới anh ta 
- Doanh tỉ... Hôm nào chị cũng say...
- Chúng mày nhiều chuyện quá, tao chưa ăn gì đâu
- Để em đi nấu gì đó cho Doanh tỉ nha
Con Tiên nhanh chân chạy đi nấu mì thật nhanh rồi bưng đến đặt trước mặt cô, cô vì bụng rỗng mà ăn ngấu nghiến không nói một lời. Ăn xong lại kêu mệt rồi leo lên phòng ngủ, bọn nhóc cũng chán nản nhìn nhau. Cô vừa lên phòng liền lao đầu vào gối, đập đầu xuống liên tục để cố nhớ ra xem đêm qua giữa cô và anh ta có xảy ra chuyện gì. Không biết là cô tự tìm tới anh ta hay là sao, lúc này mới lấy máy ra gọi điện tới cho bà Lâm. Cô nhấn số máy bàn gọi tới nhà anh ta.
- Alo xin hỏi ai đang ở đầu bên kia vậy?
- Là cháu Doanh Doanh đây
- Tiểu thư cô gọi có chuyện gì thế?
- Cháu muốn hỏi đêm qua sao cháu lại ở đó
- Tiểu thư cô không nhớ gì à?
- Cháu thật không nhớ được gì cả
- Hôm qua cô say rượu rồi tới đây đó Tiểu thư
- Cháu..là cháu tới.. Cháu tự tới đó
- Cô nói muốn gặp chủ tịch
- Sao bà không ngăn cháu lại
- Cô kiên quyết như vậy chúng tôi có muốn chắc cũng không ngăn cản nổi
- Vậy..hôm qua cháu có làm gì không?
- Chuyện đó tôi không biết, cô tới rồi xông vào phòng chủ tịch luôn rồi...
- Rồi sao hả bà?? (Cô nóng ruột)
- Một lúc sau chủ tịch tự đem khăn và nước ấm vào phòng
Cô thở phù nhẹ nhõm nghic thật may mà cô không làm loạn nhà anh ta lên. Nhưng lại tự tìm tới anh ta làm gì cơ chứ.
- cháu biết rồi cháu cúp máy nhé
- Khoan đã Tiểu Thư tôi muốn hỏi cô chuyện này
- Có chuyện gì thế ạ?
- Có phải chủ tịch đã nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không? Nếu không thì sao lại có hành động vậy với cô
- Thật ra anh ta không bị mất trí
- Tiểu thư cô nói thật chứ, sao cô lại biết?
- Chỉ vậy thôi
- Vậy tại sao chủ tịch lại đồng ý kết hôn với Liễu Tiểu thư (bà Lâm nói nhỏ qua điện thoại)
- Đứa bé đâu thể không có cha (cô nói trong giọng cũng vương buồn)
- Tiểu thư...tôi thấy thiệt thòi cho cả hai người quá. (Bà Lâm có vẻ đang khóc) Tôi ở đây bao năm rồi, chứng kiến cảnh chủ tịch đau khổ ở hơn 10 năm trước và bây giờ...cậu ấy lại phải kết hôn với người mình không yêu...tôi thật sự rất thương cho cậu ấy.
- Bà Lâm..bà lại đang nói gì vậy!
- Tiểu thư nếu cô có nghĩ tới chủ tịch thì tôi xin cô hãy quay lại. Bà già này là thật lòng cầu xin cô, tôi biết chủ tịch không nói ra vì sợ cô đau lòng và cậu ấy luôn tự dằn vặt mình vì đã có lỗi với cô. Nhưng tiểu thư à chủ tịch không hề có tình cảm với người mà cậu ấy sắp lấy làm vợ
- Cháu xin bà đừng nói nữa
Doanh Doanh phải vội vàng mà tắt máy, cô càng nghe thì lại càng cảm thấy đau đớn. Càng nghĩ tới lời bà Lâm nói lại càng cảm thấy cô cũng là người độc ác. Tuy anh ta có lỗi với cô nhưng cô luôn muốn anh ta là một người phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Cô không hề nghĩ đến cảm nhận của Đình Tuấn, cô đúng là người tàn nhẫn chứ không phải là anh ta. Lấy một người mà bản thân không yêu khác nào bảo người ta đi tự tử, anh ta vì trách nhiệm và vì đứa vé mà phải kết hôn với Liễu. Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy rối bời, cô soi mình trong gương rồi tự nói "đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ tới anh ta thêm nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi, bây giờ anh ta sống thế nào đều không liên quan gì tới mày cả". Cảm giác chua chát đến nghẹn lòng, buồn đau thế lẽ nào còn chưa đủ!

Ba mẹ Đình Tuấn không còn mặt mũi nào mà đam tới để gặp cô nhưng bà Lâm quản gia lại quyết một chuyến tới gặp ba mẹ cô.
- chào lão gia và phu nhân tôi là quản gia của nhà họ Đình.
- Bà tới đây có chuyện gì thế?
- Tôi thật không giấu diếm gì hai người, bà già này bao năm nay sống tới ngần tuổi này đều lo nghĩ cho nhà họ Đình, lo cho chủ tịch. Nay chuyện giữa chủ tịch và Tiểu thư nha ta xảy ra chuyện ai cũng đều đau lòng và khó có thể chấp nhận. Tôi biết điều tôi sắp nói ra là ích kỉ nhưng tôi xin lão gia và phu nhân hãy lắng nghe bà già này nói một lần.
Ba mẹ Doanh Doanh nhìn nhau, biết là có việc nghiêm trọng thì bà Lâm mới tìm tới tận đây. Bà Lâm kể hết toàn bộ sự việc cho ba mẹ cô nghe về Đình Tuấn, nghe xong cả hai ông bà đều cảm thấy thương xót cho anh ta. Nhưng để nói về chuyện muốn khuyên Doanh Doanh quay lại thì là điều rất khó để bậc cha mẹ có thể chấp nhận. Anh ta làm con gái họ đau khổ đến nhường nào rồi mà còn muốn họ đưa con gái mình quay trở về Đình gia thêm lần nữa. Huống hồ lại còn xuất hiện thêm người phụ nữ mang thai con của anh ta lại là bạn thân của bạn gái cũ đã không còn sống trẻn đời này của anh ta.
- bà Lâm tôi hiểu tấm lòng thành của bà nhưng chúng tôi không thể để con gái mình chịu khổ được
- Tôi hiểu, tôi cũng không hi vọng gì cả. Tôi chỉ mong nếu họ còn yêu thì có thể tha thứ cho nhau mà làm lại từ đầu (Bà Lâm lau đi những giọt nước mắt)
- chuyện này thật sự rất khó, đứa bé trong bụng cô gái kia là một bước cản quá lớn. Chúng tôi không muốn con gái mình phải chịu cảnh lấy một người mà đã có con riêng.
Bà Lâm ngậm ngùi lặng lẽ ra về, biết kết quả không được tốt rồi nhưng cứ nói ra biết đâu lại tìm được chút hi vọng, nhưng mọi thứ đều vô ích. Đình Tuấn buồn thì bà Lâm cũng buồn chẳng kém gì, ba mẹ anh ta cũng là những người hối hận nhất.

Sáng sớm tinh mơ Doanh Doah bị lũ nhóc lôi dậy, cô muốn tức giận mà không được. Chúng thấy cô cứ ủ rũ hoài sợ cô mắc bệnh tự kỉ nên kéo cô ra ngoài bằng được mới chịu thôi. Chúng mặc kệ cho cô vả hết vào đầu rồi lại ăn vài cú đạp mà vẫn chịu đựng không kêu ca gì.
- chúng ta đi ăn trước nha Doanh tỉ
- Tuỳ chúng mày
- Ăn gì bây giờ (chúng nó nhìn cô)
- Tuỳ chúng mày
- Ăn cả cái nhà hàng này nhé (con Tiên nói)
- Nếu mày có thể nuốt trọn thì bao nhiêu cũng được (cô nhún vai)
Thế là chúng gọi hết sơn hào hải vị ở nhà hàng ra ngồi đánh chén ngoan lành, chúng nó còn đút cho cô ăn để tẩm bổ vì cô đã quá gầy. Mới đây thôi mà cô đã sút cân trầm trọng, nhìn bây giờ xanh xao khác gì người thiếu máu. Đánh chén lo lê bọn trẻ lại kéo cô đi dạo khắp phố, chơi đủ mọi trò chơi. Vào trung tâm thương mại chơi đủ các trò bạo lực để cho cô xả đòn. Trên đường di chuyển tới một ngã 4, đang dừng đèn đỏ thì cô thấy Hồ Tùng. Anh ta đang đứng đôi co với một người phụ nữ, nhìn dáng vẻ cô ta đằng sau giống Liễu. đèn xanh kịp nhảy mà cô không chịu nhấn ga để di chuyển, xe đằng sau nhấn còi inh ỏi. Cô phải đạp ga phóng đi nhưng có ngoái lại nhìn vẫn không thấy rõ mặt người đang tranh cãi với Hồ Tùng. Đi được một đoạn cô nhớ tới lúc Hồ Tùng có nhầm cô là bạn gái anh ta và gọi tên cô là Liễu. Cảm thấy có gì đó nghi ngờ, cô mới quay xe lại một cách gấp gáp. Úp qua một cú ngược chiều làm đảo lộn hết cả một làn đường. Cả 4 đứa trẻ ngồi trong xe nghiêng hết về một phía, khong hiểu cô đang nghĩ gì và tại sao lại hành động như thế. Tiếng còi xe thi nhau nhấn và những tiếng chửi vang lên, Doanh Doanh vẫn cứ thế mà chiếm lấy làn đường ngược chiều mà phóng. Cảnh sát giao thông tuýt còi, cô giảm tốc độ tấp vào lề. Cô bị giữ xe và bằng lái, cô quăng lại chiếc ví cho bọn nhóc giữ rồi chạy bộ về phía ngã 4 đường. Đứng từ góc này cô nhìn rất rõ, không thể nhầm lẫn được. Người phụ nữ đang cãi nhau với Hồ Tùng chính là Liễu.
- chẳng lẽ cô ta là bạn gái của Hồ Tùng
Doanh Doanh nhìn cả hai người họ một hồi lâu, trong lòng mang đầy suy tính. Chẳng biết giữa hai người họ đã có chuyện gì chưa nhưng tối hôm uống rượu cùng Hồ Tùng thì anh ta không phải là loại người xấu. Liễu vì Đình Tuấn mà chia tay với anh ta! Họ cãi nhau khá to, Hồ Tùng có nhắc tới đứa bé trong bọng Liễu lại càng làm cho Doanh Doanh thêm phần nghi ngờ. Lẽ nào Liễu là kẻ dối trá, đứa bé trong bụng có thật là con của Đình Tuấn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro