Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Tuấn không thể chịu đựng được thêm nữa, anh ta không thể cứ ngồi im chờ đợi bên ngoài khi chưa biết người bên trong có phải là Doanh Doanh hay không. Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng vang lên những tiếng đập liên hồi, bác sĩ và y tá bên trong đều ngừng lại mọi công việc đang làm nhìn về phía cánh cửa nơi phát ra tiếng va đập mạnh. Họ chạy ra mở cửa, người đàn ông đang đứng ngoài xông thẳng vào trong. Anh ta đứng như chết lặng ngay tại chỗ, người đang nằm trên giường cấp cứu chẳng ai khác đó chính là Doanh Doanh. Bộ dạng lúc này của cô không khác hình dáng của Hồng ở hơn 10 năm trước. Anh ta đau đớn đến quằn quại, y tá đẩy anh ra ngoài anh vẫn đứng đó vẫn nhìn vào cô gái đang đối mặt giữa sự sống và cái chết. Đình Tuấn lo sợ rằng cô sẽ bỏ anh ta mà đi, rời xa anh ta thêm một lần nữa. Mọi người mặc kệ và không để ý tới anh ta nữa, họ lại bắt tay vào công việc. Bác sĩ hét lên thật to và khẩn cấp:
- kích tim, mạnh nữa lên
Càng nhìn lại khiến anh ta càng thêm xót xa đau khổ, anh ta dằn vặt chính mình. Không biết kiếp trước anh ta có phải là một tên tiểu nhân xấu xa hay không mà kiếp này 2 người con gái anh ta yêu đều phải trải qua tất thảy mọi đau khổ. Hơn thế nữa trong muôn vàn đau khổ thì anh ta lại chính là người đã tạo nên, anh ta nắm chặt tay lại những đừng gân xanh nổi lên rõ nét. Muốn tự đánh bản thân vì không thể bảo vệ được cho cô, trái tim lại thêm lần nữa rỉ máu. Lần này anh ta thấy trái tim mình còn đau gấp trăm ngàn lần khi Hồng rời xa anh ta để đi tới một thế giới mới.
bác sĩ lại tiếp tục hô lên "cô ấy vẫn mất quá nhiều máu" Đình Tuấn hô lên:
- cho tôi biết cô ấy nhóm máu gì, hãy lấy máu của tôi đi
- Được rồi mau đưa cậu ta đi xét nhiệm
Bác sĩ nói không chần chờ gì thêm, y tá nhanh chân chạy ra ngoài dẫn anh ta đi xét nhiệm máu, thật may Doanh Doanh mang nhóm máu có thể nhận tất cả những nhóm máu khác và có thể nhận máu của Đình Tuấn. Lấy máu xong Đình Tuấn được chăm sóc và xếp phòng nghỉ ngơi nhưng anh ta không thể nằm im được vào lúc này. Anh ta ngồi đợi ở bên ngoài, khuôn mặt đều phờ phạc chẳng còn phong độ như mọi ngày, mái tóc đã rối bù xù chẳng thành nếp bóng mượt vì được vuốt keo tạo kiểu. Điện thoại của anh ta vang lên, là Liễu gọi tới. Nghĩ tới cô ta anh ta chẳng hề tỏ ra một chút gọi là cảm xúc, Liễu không dám gọi dồn dập chỉ nhắn lại một tin tới cho Đình Tuấn "anh đang ở đâu vậy, em và con lo cho anh lắm". Đình Tuấn cầm điện thoại cũng chẳng thèm đọc tin nhắn lấy một lần. Tư sau khi Doanh Doanh bước ra từ nhà anh ta sau khi Đình Tuấn bị mất trí, Đình Tuấn lạnh lùng kêu Liễu ngậm miệng lại và đuổi theo Doanh Doanh thì Liễu đã có lẽ Đình Tuấn đã nhớ lại mọi chuyện. Từ Lần đó Liễu không dám mở miệng nhắc tới Doanh Doanh trước mặt anh ta thêm một lần nào nữa. Còn cú điện thoại vừa nãy Liễu gọi chỉ là để thăm dò tình hình xem Đình Tuấn đã tìm thấy Doanh Doanh hay chưa. Nhưng anh ta không nghe máy làm cô ta hoảng sợ vô cùng, từng giây phút trôi qua đều sống trong sợ hãi. Trước đây khi Liễu nói mang thai đứa con của Đình Tuấn, anh ta còn không màng quan tâm bắt cô ta phải bỏ đi đứa bé. Còn hôm nay nếu để  anh ta phát hiện ra Liễu là người nói dối, kẻ phá hoại và chia cắt tình cảm của Doanh Doanh và anh ta thì liệu Liễu còn có thể tiếp tục sống trong yên ổn.

Bên trong phòng tiếng bác sĩ lại vang vọng, Doanh Doanh vẫn thiếu máu trầm trọng. Đình Tuấn yêu cầu họ hãy lấy máu của mình, nhưng lượng máu của mỗi người chủ được lấy đủ tiêu chuẩn nên họ không thể tiếp tục lấy máu của anh ta được. Đình Tuấn gào lên:
-  chỉ cần cô ấy sống thì có lấy hết máu của tôi cũng được, hãy lấy máu của tôi đi
Anh ta cương quyết, y tá cũng không thể từ chối thêm được. Lại tiếp tục lấy máu từ anh ta, lần lấy máu tiếp theo dường như đã làm anh ta có phần kiệt sức. Nhưng dù y tá có dặn dò ngăn cản thế nào cũng nhất định phải tới trước phòng cấp cứu đợi Doanh Doanh, anh ta đợi cô vì vẫn luôn hy vọng cô tỉnh lại. Môi anh ta khẽ di chuyển nói lên lời nguyện cầu thầm lặng. Anh ta lúc này mới gọi điện thông báo cho ba mẹ Doanh Doanh và ba mẹ mình biết. Mọi người ai lấy đều hoảng hốt, mẹ Doanh Doanh bật khóc nức nở trong điện thoại. Một lúc sau mọi người đều cùng nhau chạy ùa vào bệnh viện. Tiếng những bước chân vang vọng dồn dập ở dãy hành lang rộng, dài mà vắng vẻ.
- Doanh Doanh đâu? Nó sao rồi? (Mẹ Doanh Doanh hối hả)
- Cô ấy vẫn đang được cấp cứu ở bên trong, tình trạng...vẫn đang nguy kịch (Đình Tuấn nói ra những từ mà anh ta thật sự rất khó nói)
- Cậu đã làm gì nó đúng không? Chứ tự nhiên nó lại bỏ đi rồi gặp chuyện được
Mẹ Doanh Doanh đánh vào người Đình Tuấn, anh ta đứng im không phản kháng gì. Ba cô chạy tới ôm lấy bà giữ lại, bà Đình chạy lại ôm lấy con trai.
- chị đang làm gì vậy, mọi chuyện bình tĩnh giải quyết chứ
- Người nằm trong kia là con gái tôi thử hỏi xem nếu là chị thì chị có bình tĩnh được hay không (mẹ cô khóc trong nghẹn ngào đau khổ)
Liễu từ đâu cũng đã lao ra đứng về phía Đình Tuấn, anh ta lạnh lùng nhìn cô ta.
- cô tới đây làm gì?
- Em nghe mẹ nói anh đang ở viện em lo quá
Đình Tuấn hất tay Liễu ra khỏi người mình, mẹ Doanh Doanh nhìn thấy Liễu và cái thai trong bụng cô ta đột nhiên bà cảm thấy thật chứng mắt. Quy cho cùng mọi chuyện cũng đều là do nhà họ Đình gây ra khiến con gái bà phải chịu đau khổ. Giờ đây lại tới bệnh viện và dắt theo cô gái đã xen vào giữa tình  cảm của Doanh Doanh thử hỏi mẹ cô làm sao mà không tức giận cho được.
- Các người đừng có ở đây nữa, hãy đi hết đi (mẹ cô gằn giọng)
- Mẹ Doanh Doanh xin chị hãy bình tĩnh (ông Đình lên tiếng)
- Bảo tôi bình tĩnh liệu các người có hiểu cảm giác của người làm cha mẹ này không
Ba Doanh Doanh ôm chặt bà trong lòng vỗ về, ông im lặng chẳng nói gì cả. Lòng ôg cũng đau thắt, chỉ biết thầm nguyện cầu cho con gái bình an vô sự.
Ánh điện trong phòng cấp cứu vụt tắt, cửa phòng mở ra. Bác sĩ bước ra từ bên trong phòng, tất cả mọi người lập tức chạy lại. Đình Tuấn hai tay đặt vào vai bác sĩ, vừa lắc vừa hỏi dồn dập:
- bác sĩ cô ấy sao rồi?
- Con tôi có ổn không bác sĩ? (Mẹ Doanh Doanh vồ vập) xin bác sĩ hãy cứu lấy con tôi ...
- Bác sĩ con bé không có chuyện gì chứ? (Bà Đình nói)
Bác sĩ đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng.
- ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi là tôi...tôi là mẹ con bé (mẹ cô hấp tấp lo lắng)
- Còn tôi là ba nó, bác sĩ con gái tôi ra sao rồi?
- Cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. May có chàng trai này đã lấy máu của mình cho cô ấy trong lúc nguy kịch nhất nên mạng sống mới không bị đe doạ. Nhưng...
- Vậy giờ cô ấy ra sao? (Đình Tuấn thấy bác sĩ ngập ngừng liền sót ruột)
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng cô ấy vẫn ở trong tình trạnh hôn mê sâu vì phần đầu bị trấn thương khá nghiêm trọng.
- Cái gì !
mẹ Doanh Doanh nghe vậy như chết ngất, bà khuỵ xuống. Ba cô vội đỡ lấy bà, bà Đình và Ông Đình khuôn mặt nhìn nhau lo lắng không kém phần. Đình Tuấn gào lên:
- ông nói cái gì! Hôn mê! Ông nói vậy là sao! Ông phải cứu lấy cô ấy, ông nghe thấy gì không?
- Bình tĩnh đi anh, ông ấy là bác sĩ chứ không phải là thần tiên(Liễu nói)
- Tôi không cần biết nhưng ông là bác sĩ, trách nhiệm của ông là cứu người (anh ta lay vai bác sĩ rất mạnh)
- Bình tĩnh lại đi con (Bà Đình ôm lấy tay và kéo anh ta ra)
Ba của Doanh Doanh lên tiếng, giọng nói đặc sệt mà nặng trĩu:
- vậy bao giờ con gái tôi mới có thể tỉnh lại?
- Mọi chuyện còn tuỳ thuộc vào ý trí của bệnh nhân, chúng tôi không thể nói trước được điều gì. (Bác sĩ hơi lắc đầu) bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt.
Chiếc giường bệnh được y tá đẩy ra ngoài thật cẩn thận, cô gái nằm trên đó thân người đã được lau sạch đi những vết máu. Trên người bộ đồ cũ trước khi tai nạn cũng đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Họ chạy theo sau chiếc giường cho tới khi bác sĩ ngăn cản lại, tất cẢ chờ đợi bên ngoài ai ai cũng đều cảm thấy sự thật này quá đỗi tàn nhẫn. Liễu lúc này không hề ở cạnh họ nhưng lại chẳng ai để ý, khi giường bệnh của Doanh Doanh được di chuyển mà Liễu không chạy theo vì khi đó có y tá cầm bộ đồ của Doanh Doanh đã được bọc trong bao và cầm ra ngoài. Trên tay cầm một tờ giấy được được gấp làm 4. Liễu thấy thế liền rón rén bước lại hỏi rồi nhận mình là người quen. Cô ta nhận lấy túi đựng quần áo và nhận lấy tờ giấy tên tay y tá, mở ra đọc Liễu nhận ra đây chính là bản hồ sơ nhập viện của cô ta vào sáng nay. Không ngờ Doanh Doanh lại lấy được ở bệnh viện.
- cô có sao không? Có chuyện gì thế?
Thấy sắc mặt Liễu không tốt, y tá đứng cạnh hỏi.
- tôi không sao, chỉ là tôi lo cho...bạn mình thôi. Mà cô tìm thấy cái này ở đâu?
- À tôi thấy ở sâu trong túi áo phía bên trong
- Vậy à, giấy gì chắc cô ấy để quên trong túi tôi xem thấy không có gì quan trọng cả.
Y tá nhìn Liễu nhưng cũng không nghi ngờ gì, vì có ai biết đâu người phụ nữ trước mặt lại là một người xấu xa và đang che đậy bí mật tăm tối của chính mình. Người trong cuộc còn chẳng nhận ra bộ mặt thật của Liễu thì người ngoài làm sao có thể biết được.
Nói xong Liễu lẳng lặng rời khỏi phòng cấp cứu, cô ta cất vội tờ giấy khám thai của mình vào túi. Còn đồ của Doanh Doanh cô ta nhìn vào còn dính vài vết máu, mùi tanh cũng xộc lên khiến Liễu mắc ói. Cô ta đi được một đoạn thì liền ngồi xuống nôn khan, y tá chạy lại cầm lấy túi đồ. Cô ta đồng ý mà đưa trả cho y tá ngay lập tức, y tá nghĩ cô ta mang thai nên nhạy cảm. Thấy máu nên chắc có phần sợ hãi, lúc sau Liễu đứng dậy nói không sao rồi hỏi y tá nơi Doanh Doanh được chuyển tới chăm sóc đặc biệt. Cô ta lò dò bước tới đó thật nhẹ nhàng và coi như mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, chỉ đợi kết quả của Doanh Doanh nhưng có vẻ tình hình không được tốt. Bác sĩ nói cô bị hôn mê sâu điều này khiến Liễu càng cảm thấy yên lòng.

Lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng chăm sóc, ông gật đầu cho người nhà vào thăm cô. Đình Tuấn vội mở cửa vào phòng, nhìn về phía chiếc giường Doanh Doanh đang nằm im, nhưng chiếc dây máy móc, kim tiêm và ống thờ được nối vào người cô chằng chịt. Trông cô nhợt nhạt, xanh xao mà yếu ớt khiến anh ta vô cùng đau lòng. Ba mẹ anh ta đứng sau nhìn cô ánh mắt thương cảm, nhưng không thể nói gì vào lúc này. Liễu cũng đứng ngay sau họ cô ta nhìn Doanh Doanh trong lòng vô cùng xấu xa và ác độc, một lòng nguyền rủa cho cô đừng bao giờ tỉnh lại. Cô ta muốn Doanh Doanh cứ vậy mà ra đi như cách mà Hồng đã từ giã cuộc đời này. Khác mỗi là nếu bây giờ cô từ bỏ cuộc sống này thì sẽ có người thân bên cạnh khóc thương, còn Hồng khi chết chỉ một mình chơi vơi đau đớn nằm dưới mặt đất, máu và nước mưa hoà tan vào nhau đều mang đầy sự lạnh lẽo. Mẹ Doanh Doanh chỉ ngồi bên giường ôm nhẹ qua người cô,  nhìn con gái mà đau đến cháy tâm can. Ba cô cũng vậy chẳng thể ngăn nổi nước mắt, thương con quá vô cùng thương con. Đình Tuấn tiến sát lại bên cạnh giường, lấy tay của mình đan chặt vào tay cô. Người con gái ngày nào còn mạnh mẽ, còn đứng trước mặt anh ta quát mắng không hề sợ hãi nay lại đang nằm im một chỗ cùng với hơi thở yếu ớt từng nhịp. Đình Tuấn không khỏi xót xa, anh ta lại đưa tay lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô. Nơi có những vết bầm tím xước xác lại càng làm anh ta thêm nhói lòng. Áp sắt vào khuôn mặt cô anh ta khóc trước sự chứng kiến của mọi người. Miệng anh ta khẽ thì thầm bên tai cô:
- Kể từ khi mình xa nhau không ngày nào là anh không ngừng nghĩ đến em, mỗi giây mỗi phút hình bóng em luôn hiện diện trong tâm trí của anh. Anh chẳng thể có cách nào thoát ra được, cả đời này nếu em không tỉnh dậy thì cuộc sống đối với anh đều vô nghĩa. Vì thế anh xin em hãy mở mắt ra nhìn anh, anh xin em...em có đang nghe thấy gì không! Xin em...hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh phải sợ hãi như thế này...anh không muốn mọi chuyện lại tiếp tục lặp lại thêm một lần nữa. anh yêu em, anh thực sự rất cần em Doanh Doanh.
Từng lời, từng lời thì thầm khẽ rót nhẹ vào bên tai cô, lời thì thầm đó là tiếng lòng của anh ở tận sâu trong trái tim như có ngàn nhát dao cứa không kể dọc ngang. Anh chỉ có thể cảm thấy rất đau, đau tới nỗi khó thở và chỉ ước rằng nếu mọi chuyện có thể thay đổi được, anh ước mình sẽ là người nằm trên giường bệnh thay cô.  Mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng những lời anh ta nói với cô, ai cũng có thể nhận ra được anh ta đang đau đớn đến nhường nào và phải cố gắng quằn quại mà chịu đựng biết bao nhiêu. Nhìn anh ta chân thành quá mẹ của cô thật không nỡ nặng lời, vả lại chính anh ta là người hiến máu cho con gái bà. Là người trong lúc nguy cấp đã cứu lấy con bà, dù có giận chuyện cũ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có ơn nhưng cứ thấy Liễu là bà lại không chịu nổi.
- Cậu ra ngoài đi đừng đụng vào con gái tôi nữa. Có vợ có con rồi thì nên biết điều (bà nói mà phải bám chặt lấy tay chồng)
Đình Tuấn hôn nhẹ vào trán cô rồi dần dần buông tay, từng ngón tay vốn đã đan chặt nay lại phải gỡ từ từ mà rời bỏ nhau. Anh ta lưu luyến, anh ta lo sợ  chẳng hề muốn rời đi.
- nếu chị và anh nhà không muốn chúng tôi ở lại đây nữa thì gia đình tôi xin phép. Con bé có tin tức gì thì xin anh chị thông báo cho gia đình tôi, chúng tôi thực lòng rất lo lắng cho con bé.
- Chuyện của hai gia đình đã chấm dứt rồi nên không cần phải như vậy đâu. Cảm ơn anh chị đã quan tâm tới con gái tôi.
- Vậy...chúng tôi xin phép
Ông bà Đình quay người đi ra trước, Đình Tuấn vẫn đứng nhìn Doanh Doanh. Liễu nhẹ nhàng tới đẩy anh ta ra ngoài, anh ta chẳng khác nào người mất hồn. Cứ mãi đờ đẫn, chẳng nói chẳng rằng, sự tĩnh mịch im lặng và lạnh lẽo đang bủa vây xung quanh anh ta. Liễu không dám lên tiếng, anh ta cũng không nhìn cô ta lấy một lần dù chỉ là cái liếc mắt. (Truyện được viết bởi Đặng Khánh Ly ❤️❤️❤️)

Cả đêm hôm đó Đình Tuấn trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, bà Đình ở lại nhà anh ta và tự tay nấu súp bổ máu. Liễu từ khi trở về đều im lặng không hề mở mồm, cô ta về nhà bà Đình kêu đi nghỉ ngơi luôn vì sức khoẻ của Liễu vẫn chưa hề ổn định. Bà Đình ngồi trước mặt con trai, nhẹ nhàng đặt bát súp nóng xuống trước mặt. Muốn anh ta có tâm trạng để ăn vào lúc này thì quả thực là quá khó, anh ta nhắm mắt lại suy nghĩ. Bà Đình nhìn con trai thấy anh ta đã gầy đi rất nhiều, từ ngày Doanh Doanh xuất hiện con trai bà nhiều lúc đã chẳng còn lạnh lùng như xưa.
- con ăn một chút đi
Đình Tuấn im lặng, bà lại càng lo hơn. Đình Tuấn có chút chóng mặt vì khi nãy hiến lượng máu lớn hơn mức cho phép. Anh ta lấy tay đặt lên đầu và khẽ xoa nhẹ, bà Đình liền đi lấy thuốc bác sĩ đã kê đơn. Đình Tuấn cầm thuốc và uống luôn mà không ăn uống gì.
- mẹ nghỉ đi
- Con phải ăn thì mới khoẻ lại được chứ
- Con không còn nhỏ nữa rồi
Anh ta xoay người đi thẳng lên phòng, bà nhìn theo dáng con trai vừa cao lại vừa gầy. Dáng đi vẫn thẳng tắp ung dung và thong thả, nhưng bà biết con trai bà đang phải cố gắng quằn mình lên để nỗi đau không bộc phát ra ngoài một cách điên cuồng giống như chàng trai trẻ năm nào. Anh ta về phòng lặng lẽ bước tới trước khung ảnh đang được phủ khăn trắng. Khẽ kéo bỏ chiếc khăn ra là khuôn mặt ngây thơ của Hồng, đôi mắt anh ta chẳng còn đem chút hồn. Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên khuôn mặt Hồng trên bức tranh rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ. Anh ta đem bức tranh qua phòng đối diện, tất cả những bức tranh đã được anh ta tháo xuống vẫn được đặt úp nguyên tại chỗ. Bỏ từng bức ảnh vào trong chiếc hộp sắt, chiếc bật lửa trên tay run run khẽ đánh lửa. Tiếng tách tách phải phát ra tận vài lần ánh lửa mới thực sự rực sáng trong bóng tối của đêm đen. Cầm tấm hình trên tay anh ta đưa vào ngọn lửa đỏ rực trước mắt, những bức hình cháy dần, cháy thành những mảnh tro tàn hoàn toàn đã chẳng còn màu sắc. Đình Tuấn lúc này đã thực sự đứng vững để nói lời chào tạm biệt mọi chuyện của quá khứ, anh ta muốn toàn tâm toàn ý đặt trái tim mình vào ngày mai. Ngày của tương lai phía trước, bởi vì vốn dĩ Yêu thương vốn không chờ đợi. Để Hồng ngủ thật say nơi sâu thẳm nhất trái tim, nếu có thể không quên nhưng chỗ đứng này giờ đây anh ta dành trọn vẹn cho Doanh Doanh. Đình Tuấn thà tin vào duyên phận còn hơn là tin vào những nghiệt ngã đớn đau đã từng xảy ra. Vừa mới đây thôi, người con gái hiện tại.  Khi thấy cô nằm trong phòng cấp cứu anh ta đã sợ hãi đến nhường nào, sợ mất cô tới nhường nào anh ta đều có thể cảm nhận được. ánh mắt nhìn vào từng bức hình đang lụi tàn, khuôn miệng khẽ mấp máy phát thành tiếng rất nhỏ "tạm biệt em"!
Cả căn phòng sáng rực trong ánh lửa dần dần dập tắt, trước mặt lại là một màu đen. Đình Tuấn ngồi lặng trong căn phòng đó cả đêm, sáng hôm sau anh ta tới tìm cảnh sát để điều tra về vụ tai nạn mà Doanh Doanh gặp phải. Anh ta không biết đây là cố tình hay vô ý nhưng người gây tai nạn cho cô không hề có mặt, chuyện này anh ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù có thế nào người đó nhất định phải chịu tội, nhất định phải nhận hình phạt thích đáng vì đã làm tổn hại tới người con gái anh ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro