Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tờ mờ sáng bọn nhóc nhận được điện thoại từ Đình Tuấn, chúng lập tức tới bệnh viện nơi Doanh Doanh đang nằm thở từng nhịp yếu ớt. Tiếng gõ cửa vang lên thật nhẹ nhàng, mẹ cô đang ngủ gục bên cạnh cô bỗng thức giấc. Bà quay về phía cánh cửa nơi có những tiếng sụt sịt vang lên. Bốn đứa khóc đứng lặng im nhìn cô với hai hàng nước mắt, Đình Tuấn đứng cạnh chúng nó. Anh ta cũng nhìn cô im lặng mà đau đớn. Cúi đầu chào bà anh ta tiến sát lại, bọn nhóc đi theo đằng sau một cách ngoan ngoãn. Chúng chẳng dám ôm cô vì sợ cô sẽ đau, nhìn từng ống truyền nối vào người cô con Tiên oà khóc nức nở tường chừng sẽ ngất đi. Đình Tuấn chạm nhẹ vào đôi bàn tay của Doanh Doanh, mẹ cô liếc ánh mắt nhìn anh ta không nói gì. Bà quay sang nhìn lũ nhóc vẫn không lên tiếng nhưng cảm thấy lạ vì chưa gặp chúng bao giờ.
- Doanh tỉ của em sao lại như thế này được, em không tin đây là sự thật đâu
Con Tiên nép vào ngực thằng Tím, nước mắt ướt đẫm ngực áo nó. Thằng Tím nhìn Đại tỉ mà trong lòng cũng nhiều phần yếu đuối, nó đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng con Tiên.
- Đừng lo, chị ấy rất mạnh mẽ
Lúc này người giúp việc ở nhà mang đồ tới cho Doanh Doanh, gõ cửa vài tiếng rồi tự bước vào phòng. Nhìn thấy lũ nhóc chợt nói:
- Mấy đứa cũng ở đây hả?
Bọn nhóc quay sang nhìn chị giúp việc, người mà hằng đêm phải thức khuya đợi Doanh Doanh trở về nhà và mở cổng cho cô và lũ trẻ tới phá quấy. Mẹ cô nhìn chị giúp việc bà lên tiếng cũng hơi ngạc nhiên:
- Mấy đứa nhỏ này là ai?
- Dạ...phu nhân đây là...
Chị giúp việc hơi ngập ngừng vì chưa biết phải nói ra sao, bọn nhóc cũng không biết giải thích sự việc như thế nào. Đình Tuấn thấy vậy liền lên tiếng:
- Bọn họ là nhân viên của con và có quen biết với Doanh Doanh
- Nhân viên...của cậu (bà hơi băn khoăn)
- Con đã gọi họ tới đây vì việc này liên quan tới vụ tai nạn của Doanh Doanh
- Cậu nói sao?
- Trước khi chị ấy gặp tai nạn chị ấy đã đi cùng chúng cháu (Đỏ lên tiếng)
- Thế tại sao nó gặp tai nạn?
- Chuyện này bọn cháu cũng không biết (bọn nhóc lắc đầu buồn bã)
- Đã đi cùng nó thì sao lại không biết được
Bà đưa tay lên gạt nước mắt, chị giúp việc cũng khóc mắt đỏ hoen.
- cảnh sát nói vẫn chưa tìm được người gây ra tai nạn. Đã đụng phải tiểu thư nhà chúng tôi còn bỏ trốn...nếu không phải phúc lớn mạng lớn thì liệu tiểu thư...
Nói tới đây chị giúp việc bỗng oà khóc nức nở, cả căn phòng tràn ngập trong tiếng nấc.
- con ơi mau tỉnh lại con ơi
Mẹ cô buồn bã xót xa nhìn cô, nhìn cảnh buồn đau này Đình Tuấn lại càng không thể kiềm được lòng. Anh ta cất lên giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng mà chắc chắn:
- bác gái xin bác đừng lo, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.
- Cũng mong là như vậy
bà vừa khóc vừa gật đầu, đôi mắt chứa đầy mệt mỏi và lo lắng.

Bầu trời bắt đầu hửng nắng, mọi người trong căn phòng ngồi lặng im không nói với nhau câu nào. Tất cả chỉ hướng về cô gái đang nằm yên trên giường bệnh. Điện thoại của Đình Tuấn chợt reo lên, anh ta nghe máy xong chợt nhíu lại đôi mắt. Cúp máy, anh ta thật tự nhiên cầm tay Doanh Doanh và gởi vào đó một nụ hôn. Đặt tay cô xuống thật dịu dàng rồi quay ra nói chuyện với bọn nhóc. Mẹ cô nghe và hiểu mọi chuyện bà lên tiếng:
- cảnh sát sẽ điều tra tìm hung thủ, chuyện này không cần cậu phải lo tới đâu.
- Con biết thưa bác
Đình Tuấn nói rồi cúi chào mẹ cô, anh ta bước ra ngoài rất nhanh. Bọn nhóc cũng chạy theo sau anh ta và không quên lần lượt cúi chào bà. Trước khi rời khỏi bệnh viện anh ta không quên tới gặp trực tiếp bác sĩ để hỏi về tình hình sức khoẻ của Doanh Doanh. Thấy bác sĩ nói mọi thứ đều ổn, cô vẫn đang được theo dõi sát sao và chỉ đợi tới khi cô tỉnh lại. Anh ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng cảm thấy yên tâm được phần nào. 
Hôm nay bọn nó được ngồi xe của Đình Tuấn, anh ta lại tự mình lái xe. Dáng vẻ lại trở nên lạnh lùng và cao ngạo. Anh ta đưa bọn nhóc tới hiện trường nơi Doanh Doanh xảy ra tai nạn. Vừa bước xuống xe đã thấy cảnh sát đang đứng xung quanh hiện trường. Đêm hôm qua họ đã xem xét kiểm tra hiện trường một lượt, sáng hôm nay lại phát hiện ra một dấu vết mới. Vừa thấy Đình Tuấn cảnh sát trưởng đã tiến sát lại cúi chào kính nể. Không để mất nhiều thời gian cảnh sát trưởng vào thẳng vấn đề:
- Tôi biết chắc anh sẽ muốn gặp người đã báo tin khi phát hiện vụ tai nạn nên cũng đã mời họ tới đây.
Nói rồi cảnh sát trưởng ngoái lại giơ tay lên ra hiệu, hai anh công nhân cùng nhau bước tới. Họ đều kể lại những gì đã thấy, bọn nhóc nghe xong đều nhìn nhau và phẫn nộ vô cùng. Chúng nó không dám nghĩ tới kết quả xấu cho Doanh Doanh, khuôn mặt mang đầy cảm kích với hai công nhân vì đã cứu Doanh tỉ. Bọn nhóc hấp tấp, tức giận chỉ muốn bắt lại kẻ đã gây ra tai nạn cho cô. Cảnh sát trưởng bắt đầu lấy thêm thông tin lời khai từ phía bọn nhóc. Sau khi cô chạy đi thì chúng đã không biết thêm tin tức gì cho tới khi nghe cô đang nằm viện.
- vậy cô ấy có thù hằn với ai không?(Cảnh sát hỏi)
- Chắc là không có 
Bọn nhóc lắc đầu nhưng đứa nào cũng đều đang suy nghĩ. Từ trước tới giờ tuy chị Đại đều có nhiều xích mích với mấy tên du côn nhưng đều không mang theo thù hằn. Bởi vì khi bị đại tỉ của bọn nhóc cho ăn đòn thì đều khiếp sợ mà tự động rút lui, bất cứ tên nào cũng đều không lảng vảng thêm một lần nào nữa. Tên bạn trai cũ mà cô yêu đương cợt nhả cũng đã bị Đình Tuấn tống cổ vào tù rồi, nếu có thù cô thì chỉ có tên đó mà thôi. Nhưng người trong tù làm sao có thể hại Doanh Doanh được. Một lần nữa bọn nhóc khẳng định là không hề có thù oán với bất cứ ai. Cảnh sát trưởng suy ngẫm một lúc rồi nói:
- Chúng tôi còn phát hiện trên vỉa hè có vết bánh xe kéo rất dài.
Viên cảnh sát đứng tại chỗ chỉ về vết bánh xe, Đình Tuấn và bọn nhóc cùng nhau bước lại. Anh ta ngồi xuống quan sát rất kĩ, vết bánh xe kéo dài một đường chéo và có dấu hiệu phanh gấp nên mới tạo ra một lực ma sát cao đến vậy. Đá trên vỉa hè còn bị vỡ tung ra, dưới mặt đường cũng có vết xước khá lớn tính từ đây cho tới chỗ Doanh Doanh bị đụng phải.
- Sao vết xước này lại có trên vỉa hè?
- Phải rồi Doanh Tỉ đã bị đụng dưới lòng đường.
- Vết xước cũng có dưới lòng đường đây (thằng Xanh chỉ tay tới chỗ vết xước gần đó)
Chúng nó đều nhìn nhau rồi cùng chạy lại quan sát tỉ mỉ. Viên cảnh sát nói:
- chúng tôi đã kiểm tra lực ma sát để lại trên mặt đường đều do một chiếc xe gây ra và với một tốc độ lớn. (Viên cảnh sát suy ngẫm) 
- Vậy các ông đã điều tra được những gì rồi? (Đỏ hỏi)
- Chiếc xe có dấu hiệu lao lên vỉa hè có lẽ người lái xe đã sử dụng chất kích thích trước đó (viên cảnh sát khẳng định)
- Chẳng lẽ chị ấy lại tự đi bộ giữa lòng đường (Tím nhăn mặt nói)
- Phải rồi, mà rõ ràng là chiếc xe đã lao lên vỉa hè chứ dấu hiệu gì nữa (mấy đứa nhóc không hề đồng tình với suy luận của cảnh sát)
- Mọi người hãy bình tĩnh vì chúng tôi còn đang điều tra thêm nguyên nhân
Đình Tuấn im lặng từ nãy tới giờ, anh ta xờ tay xuống nền gạch vết xước do lực của bánh xe để lại khá sâu. Xung quanh có khá nhiều sỏi và cát, vết bánh xe cũng bị xoé lệch đi một đường dài. Gần đó còn một vài mảnh vụn của đất đỏ vương vãi. Anh ta nhặt lên bóp nhẹ nhàng, cục đất đỏ vỡ vụn trên lòng bàn tay. Cảnh sát trưởng lúc này mới để ý tới chi tiết này, ông ta chạy tới và nhặt những mảnh vụn nhỏ của lớp đất đỏ lên nhìn.
- sao tôi lại không phát hiện ra chi tiết này cơ chứ (ông ta kêu lên một tiếng)
Nhanh chóng cảnh sát trưởng lôi ra một lớp giấy nilong và nhặt một chút mẫu đất bỏ vào gói lại cẩn thận. Vì khi phát hiện ra Doanh Doanh cảnh sát chưa thể tiếp xúc để kiểm tra kĩ vì cô phải mau chóng đưa đi cấp cứu, họ không thể phát hiện ra lớp đất dính trên áo vì máu đã nhuộm kín một màu. Đình Tuấn đứng dậy thật nhanh chạy lại chỗ Doanh Doanh nằm bất tỉnh vào đêm hôm qua, anh ta nhìn một lượt lại thấy rất nhiều vụn đất đỏ vương dưới lòng đường. Tại đây chỉ duy nhất nơi cô bị đụng phải và nơi vỉa hè có dấu vết bánh xe mới có đất đỏ. Anh ta đầu óc đều nhạy bén, nhưng vẫn không dám nghĩ tới chuyện có kẻ nào đó cố tình muốn giết chết cô.
- Sao lại có đất đỏ! (Con Tiên nói)
- Hung thủ chắc chắn cùng một người và...(Xanh nói chưa hết câu)
- Người đó không dùng chất kích thích (Tím nói)
- Chẳng lẽ có người muốn hãm hại Doanh tỉ (Đỏ nói trong sự lo lắng)
Cảnh sát trưởng lúc này khuôn mặt cũng hiện rõ đầy suy nghĩ.
- hãy đem mẫu đất này đi xét nghiệm cho tôi, mẫu đất này từ đâu mà có và nó ở vùng nào. (Đình Tuấn ra lệnh)
- Được rồi, tôi sẽ đem mẫu đất này đi xét nghiệm nhưng tôi cần kiểm tra thêm. Chúng tôi cần bộ đồ của cô ấy đã mặc khi vụ tai nạn xảy ra.
Cảnh sát nói xong ra lệnh cho cấp dưới liên lạc với bệnh viện, bộ đồ của Doanh Doanh vẫn được bọc kĩ trong túi và nhân viên y tá tự tay đưa cho bên điều tra. Nhưng về mảnh giấy được tìm thấy trong túi áo bên trong của Doanh Doanh có lẽ cô y tá đã quên mất và không khai báo thông tin cho bên điều tra biết. Đình Tuấn yêu cầu kiểm tra lại camera nhưng thật tiếc rằng đoạn đường được sửa chữa nên đã cho ngừng hoạt động. Anh ta yêu cầu xem lại toàn bộ camera ở khu vực gần đó, để xem cô đã đi tới đâu và có gặp ai không. Tại sao cô lại bỏ chạy vội vàng như thế mà bỏ lại bọn trẻ ở giữa đường! Mọi thứ anh ta suy đoán đều chưa thể có một cái nhìn rõ ràng.
- Bằng mọi cách nhất định phải tìm ra hung thủ
- Cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Hai hôm sau kết quả xét nhiệm mẫu đất dính trên quần áo của Doanh Doanh hoàn toàn trùng khớp với mẫu đất xuất hiện tại nơi cô xảy ra tai nạn. Theo điều tra cảnh sát kết luận có lẽ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Đây có thể là cố tình gây tai nạn rồi bỏ trốn nhưng thông tin về hung thủ thì chưa tìm ra được manh mối gì. Mẫu đất đỏ này được điều tra cho thấy có ở ngoại ô thành phố, cách thủ đô khoảng hơn 100km. Cảnh sát đã cho người tới đó điều tra tình hình và được biết cách đây một tuần ở đó có mưa rào và có thể chiếc xe đó đã tới đây và khi trở về thành phố đã dính bùn đất đỏ nhưng lại chưa cọ rửa xe nên khi gây tai nạn đã để lại những mảnh vụn đất tại hiện trường. Có lẽ khi chiếc xe lao nhanh đã đâm vào cô một cách trực diện, do lực đâm với vận tốc khá nhanh và mạnh cô đã bị hất văng lên cao rồi va đập vào kính xe     sau đó ngã xuống lòng đường. Máu từ trên người đã thấm quệt lại với vết đất trên chiếc xe và còn có một vài mảnh kính vỡ đã găm vào người cô. Sau khi nhận được những thông tin điều tra được từ phía cảnh sát, Đình Tuấn cho người đến từng gara ô tô trong và ngoài khu vực lân cận thành phố để điều tra xem có chiếc xe nào mang dấu hiệu như vậy tới sửa chữa hay không. Nhưng kết quả vẫn là con số không, mọi thông tin chỉ điều tra được tới đó và hoàn toàn đi vào bế tắc.
Đình Tuấn vô cùng sốt ruột phần vì lo sợ nếu đây là vụ cố tình gây tai nạn và đặc biệt kẻ đó nhắm tới Doanh Doanh thì có lẽ hắn sẽ còn tìm tới cô. Thời gian trôi qua không kể ngày đêm, anh ta đều tới bệnh viện và liên tục kề bên cô. Anh ta còn điều thêm người tới đứng canh bên ngoài phòng để bảo vệ cô, tất cả sự việc điều tra được mọi người cũng đều biết nhưng thực sự vẫn còn rất mơ hồ. Liễu cũng vì vậy mà hóng được thông tin.  Liễu tiếp tục lấy cớ đi khám thai, cô ta tìm tới bệnh viện của Vân Khanh. Tới đây Liễu ôm bụng bầu bước vào, Vân Khanh vẫn tỏ thái độ bình thản cho tới khi nghe Liễu kể Đình Tuấn đã điều tra ra một số thông tin về hung thủ. Liễu cũng không phải dạng vừa, cô ta nhìn Vân Khanh bằng ánh mắt xăm soi:
- Sớm muộn gì hung thủ cũng sẽ bị anh ta tìm ra thôi
- Chuyện đó liên quan gì mà chị tới đây kể lể với tôi
Vân khanh hơi sợ hãi nhưng vẫn quyết không chịu thừa nhận nói ra những gì mình đã làm. Bởi vì Vân Khanh không ngu gì mà tự khai ra mình chính là người đứng đằng sau để mưu hại Doanh Doanh.
- em thật sự không liên quan gì tới cô ta chứ?
- Chị vẫn nghi ngờ tôi à!
- Vậy hôm cô ta tới gặp em hai người đã nói chuyện gì?
- Nói gì thì chị đều biết rồi chị còn phải tới tận đây để hỏi tôi nữa à
Liễu lẩm bẩm trong miệng:
- thật may hôm đó cô ta lại để giấy hồ sơ sản phụ của chị ở trong túi áo
- Sao cơ?
Vân Khanh tròn mắt vì cô ta tưởng người của mình đã xử lí gọn gàng, hồ sơ sản phụ của Liễu cũng được đem đi tiêu huỷ mà lại nghe Liễu nói nó nằm trong túi áo của Doanh Doanh khiến Vân Khanh tái mặt.
- Nếu cô ta không cất trong người thì có lẽ cảnh sát đã lấy được rồi. Khi cấp cứu xong y tá đã đưa đồ của cô ta cho chị
- Thế à.. Thế là may mắn cho chị rồi nhưng nếu cô ta tỉnh lại thì... Chị sẽ bị lộ tẩy thôi
Vân Khanh nói vậy để dò hỏi xem tình trạng của Doanh Doanh đang tiến triển ở mức nào, cô ta sợ rằng Doanh Doanh khi tỉnh lại sẽ đoán chắc rằng việc tai nạn  là do cô ta chủ mưu. Trong từng lời nói của Vân Khanh còn đem theo sự kích động tới Liễu, nhằm làm cho Liễu hoang mang sợ hãi mà dắp tâm hãm hại Doanh Doanh.
- vậy phải làm sao bây giờ
Liễu đưa tay xoa bụng, khuôn mặt lo lắng. Vân Khanh thấy vậy nhép khuôn miệng tỏ vẻ không mấy quan tâm.
- tôi chỉ có thể giúp chị tới mức này thôi, còn sau này khi cô ta tỉnh lại thì...
- Chị phải làm sao đây?
- Đó là việc của chị, đừng làm liên luỵ tới tôi và ba mẹ là được
- Vậy nếu sự thật bị phơi bày thì ba cũng không nhận được tiền để tiếp tục đầu tư kinh doanh đâu
- Chị đang doạ nạt tôi đấy à! Nếu sợ tới mức đó thì chị nên thú nhận mọi chuyện đi
- Không...không thể được (Liễu lắc đầu)
- Nếu không được thì chị tự tìm cách giải quyết đi (Vân Khanh đá mắt nhìn Liễu)
Liễu hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt liếc ngang dọc để suy nghĩ. Thấy Doanh Doanh bị hôn mê sâu như vậy thì khả năng tỉnh lại cũng không cao nhưng cô ta lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Có một con mãnh thú độc ác trong tâm hồn như mách bảo cô ta làm những điều xấu xa. Liễu đã từng làm chuyện xấu một lần, hai lần thậm chí là ba lần thì thử hỏi làm chuyện xấu thêm vài lần nữa có phải là  điều quá dễ dàng. Thời gian sau đó Doanh Doanh vẫn ngủ thật say sưa và chẳng có dấu hiệu cho sự thức dậy. Điều này là một điều quá tốt đối với chị em của Liễu, suốt thời gian qua hai chị em cô ta sống trong sung sướng hạnh phúc. Doanh Doanh là người phải chịu đựng đau đớn còn Liễu lại là người cười vui nhất.

Đình Tuấn ngày nào cũng tới bệnh viện ngồi cạnh cô bên giường bệnh, cầm tay cô xoa nắn nhẹ nhàng. Anh ta bóp chân cho cô, ngồi kể truyện cho cô nghe rồi lại nói về những kỉ niệm những sự việc giữa hai người đã cùng nhau trải qua trên mảnh đất cách xa nơi phố thị khi cô trốn chạy khỏi anh ta. Anh ta ngồi bên cô mọi lúc, mọi thời gian có thể. Công việc dù có bận tới cỡ nào cũng cố gắng làm cho thật nhanh để tới bên cô. Hôm nay cô vẫn nhắm mắt ngủ thật ngon, anh ta đưa tay nựng đôi má đang mỗi ngày gầy xọp đi của cô nhưng vẫn đều nở nụ cười và nói "em rất đẹp". Cầm chiếc đàn ghi ta anh ta hát lại những câu chữ lời bài hát đã dành tặng cho cô. Ngày nào anh ta cũng đàn, cũng hát cho cô nghe mải miết. Cô vẫn thật bướng bỉnh, đã ngủ cả năm nay rồi mà còn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh ta lấy một lần. Thế nhưng sự bướng bỉnh lần này của cô lại cành làm cho tình yêu của Đình Tuấn trở nên mãnh liệt. Vụ việc về hung thủ vẫn được anh ta âm thầm điều tra nhưng dấu vết manh mối thì vẫn là con số không. Kẻ tội đồ đáng chết hại cô gái của anh ta phải sống như người thực vật cả năm trời, nếu có ngày bắt được hắn thì anh ta sẽ tóm gọn kẻ đó trong lòng bàn tay và vùi dập cho tới khi tàn úa như một bông hoa hết sắc héo mòn. Anh ta sẽ làm cho kẻ đó phải chịu một hình phạt thật đau đớn, phải đau đớn hơn những gì mà người con gái anh ta yêu thương đang phải chịu đựng.  Tiếng đàn du dương vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, bản nhạc cất lên cùng giọng hát trầm ấm của Đình Tuấn thật rung động lòng người. Cả căn phòng đều ngập tràn sự ấm áp, tình yêu vẫn luôn tràn đầy và sự hi vọng vẫn chẳng ngừng lại nơi con tim vẫn ngày đêm thổn thức đợi cô gái ngủ say tỉnh dậy vào một ngày bình minh đẹp trời nào đó.
"Từ bao lâu nay
anh cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu hay
Ngày cứ thế trôi qua miên man
Riêng anh một mình nơi đây
Những phút giây trôi qua tầm tay
Chờ một ai đó đến bên anh
Lặng nghe những tâm tư này
Là tia nắng ấm
Là em đến bên anh
Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen
vây quanh cuộc đời nơi anh
Phút giây anh mong đến tình yêu ấy
Giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm
Sẽ luôn thật gần bên em
Sẽ luôn là vòng tay ấm êm
Sẽ luôn là người yêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro