Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Tuấn hát hết bài liền mỉm cười, đặt cây đàn qua một bên và dần dần tiến sát lại gần tai của Doanh Doanh khẽ thì thầm:" anh yêu em"
Ngọt ngào làm sao, chỉ mong cô có thể nghe thấy tất cả những gì mà anh ta đã nói. Mong cô có thể cảm nhận được những điều mà anh ta đã làm, tất thảy mọi thứ đều là vì cô, một hy vọng ngày cô tỉnh lại anh ta sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy. Hôn nhẹ nhàng lên chán rồi lại nói "chúc em ngủ ngon" đây là lời chào tạm biệt vào mỗi buổi tối của anh ta với cô.
- Anh chỉ mong có một ngày em sẽ thức dậy mà quấy đảo
Nói xong liền xoa nhẹ mái tóc dài đen mượt của cô. Lưu luyến rời khỏi căn phòng, anh ta trở về nhà khi ngày mới đã bắt đầu. Ba mẹ Doanh Doanh thật sự rất quý anh ta, ông bà đều cảm động trước tình cảm của anh ta dành cho con gái mình. Suốt một năm qua hôm nào anh ta cũng có mặt, đều ngồi  lặng lẽ nói chuyện với cô con gái cưng của họ. Đây là tình yêu, là sự chân thành tận đáy lòng. Thử hỏi còn gì đáng quý hơn khi con gái mình được một người ngày ngày thầm lặng bên cạnh mà yêu thương. Ba mẹ cô đều tin rằng trong cuộc sống tình yêu là sự kết nối mãnh liệt và vĩnh cửu nhất. Chính vì vậy ba mẹ cô cũng đều reo rắc hi vọng con gái họ sẽ mạnh mẽ vượt qua sự khó khăn này vì tình yêu đang chờ đợi. Đình Tuấn là một người chân tình đến nỗi quá đỗi chân thành. Ba mẹ cô không có cách nào để từ chối một chàng trai tốt đến như vậy. Quá khứ dù đã từng bội bạc, không trọn vẹn nhưng hiện tại đều là thật lòng. Ai nhìn vào Đình Tuấn thì đều cảm thấy xót xa, đến ba mẹ cô cũng cảm thấy như vậy. Vì cuộc đời mấy ai đủ bao dung, đủ yêu thương để mà có thể ở bên cạnh một người chẳng còn cảm nhận được ý thức của cuộc sống. Nhưng anh ta vẫn ngày đêm không hề bỏ cuộc, vẫn bên cô, vẫn tận tâm với cô bất kể ngày nào đó anh ta có ốm đau hay mệt mỏi cỡ nào vẫn không hề bỏ lỡ thời gian bên cạnh cô.

Đình Tuấn trở về nhà khi đã 12 rưỡi đêm, Liễu ngồi đợi anh ta dưới phòng khách. Họ chưa kết hôn nhưng Liễu thì đã sinh hạ rồi. Đứa nhỏ đã được 8 tháng tuổi, là một bé gái rất bụ bẫm và xinh xắn. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều không có điểm gì giống Đình Tuấn. Xét về ngoại hình có 10 phần thì đứa bé đã giống Liễu tới 8 phần. Thật khó để phân biệt, phải chăng đứa bé giống ba nó thì mọi chuyện đã khác. Ngày Liễu sinh nở cô ta cũng đã tính kế âm mưu sẵn. Cái thai gần 7 tháng thì dĩ nhiên cô ta phải lên kế hoạch đi sinh nở làm sao cho hồ sơ hoàn thiện và viết rõ nguyên nhân là sinh non để khớp với sự dối trá của mình. Đến ngày sinh nở Liễu dặn mẹ của mình đăng kí vào viện của Vân Khanh đang làm việc, tại đây hồ sơ lại được cô em gái làm giả toàn bộ. Liễu quả thực quá tinh vi, cô ta trước đó đã lấy tóc của Đình Tuấn vào dịp say rượu để xét nghiệm nhóm máu và đứa bé trong bụng cô ta khi đó đã được gần 2 tháng. Cô ta đã tính đến chuyện bỏ đứa bé trong bụng nhưng ngay đêm hôm đó Đình Tuấn lại gọi nhầm vào số máy của cô ta khi anh ta đang say mèm trong men rượu. Chính vì thế cô ta đã lợi dụng cơ hội để bắt anh ta chịu trách nhiệm.
Cô ta thực sự quá gian sảo, đã qua mắt được tất cả mọi người mà không hề bị nghi ngờ gì. Ngày cô ta sinh hồ sơ viết rất chi tiết, tình trạng đứa bé thật ra rất tốt nhưng được sửa đổi thành sức khoẻ yếu vì sinh non và cần được theo dõi trong lồng kính. Nhóm máu thực sự đều không cần thiết nhưng lại được viết vào và dĩ nhiên nó trùng khớp với nhóm máu của Đình Tuấn. Bà Đình và tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ, giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy thì còn gì để xác nhận. Đứa bé ở trong viện theo dõi đặc biệt suốt 2 tháng trời rồi được về nhà chăm sóc. Ông bà Đình từ khi Con trai xảy ra chuyện lục đục thì không quay trở lại nước ngoài nữa mà ở lại Việt Nam luôn. Ngày ngày đều qua nhà anh ta để chăm ẵm cháu gái, yêu thương hết lòng. Liễu dẫu vậy cũng hài lòng nhưng vẫn cay cú vì Đình Tuấn không kết hôn với cô ta. Quy cho cùng dĩ nhiên đều là vì Doanh Doanh, do vậy Liễu lại càng ghét Doanh Doanh. Cô ta ngày nào cũng cầu cho cô không tỉnh lại, thậm chí mong muốn cho cô ngưng thở luôn thì càng tốt.

Thấy anh ta bước vào nhà Liễu tới đứng trước mặt, vừa nói vừa cười dịu dàng.
- hôm nay anh lại về muộn thế, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi đấy
Đình Tuấn đi lướt qua người cô ta không tỏ ra cảm xúc gì. Liễu nhìn anh ta rất tức giận, đôi mắt nheo lại đầy ý đồ. Đình Tuấn lên phòng thấy có sẵn đồ ăn vẫn nóng hổi đặt trên bàn. Trong người cảm thấy khó chịu, Liễu dám tự tiện đặt chân vào phòng anh ta. Tiện tay cầm lấy đồ ăn anh ta lia thẳng vào thùng rác ngay cạnh đó. Ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính và xem qua một vài bản hồ sơ công việc, cảm thấy khát anh ta rót một ly nước ngay cạnh bàn và uống một mạch. Sau đó từ từ đứng dậy cởi bỏ áo rồi đi tắm.
Lúc này đã là 1h30 phút sáng, bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh nhạt. Mái tóc vẫn còn ướt chợt vừa ngửng đầu lên đã thấy Liễu ăn mặc hở hang đang đứng đợi anh ta ở giữa phòng. Sắc mặt anh ta tối sầm lại, giọng nói trầm xuống:
- ai cho cô tự ý vào đây!
- Em mất công nấu đồ ăn sao anh lại  vứt bỏ như thế ( Liễu trả lời bằng giọng nhẹ nhàng)
Nói xong Liễu tự nhiên chạy lao về phía Đình Tuấn, cô ta vòng tay ôm siết lấy anh ta. Đình Tuấn nhất thời mang đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng đẩy cô ta ra.
- Ra ngoài
- Chúng ta có con với nhau rồi mà anh còn đối xử với em như thế
Một lần nữa cô ta lại lao vào ôm anh ta, áp sát thân thể thiếu vải vào người anh ta. Đình Tuấn cảm thấy cả người nóng bừng như có lửa thiêu đốt, cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Một thứ gì đó vô hình đang xui khiến anh ta lao vào dục vọng, bất giác đôi mắt anh ta trở lên đỏ àu. Đẩy Liễu thật mạnh nhưng rồi vẫn lại lao vào ôm lấy anh ta. Lần này anh ta đẩy cô ta ra và cầm thật mạnh vào cổ tay:
- cô đã làm gì?
- Anh đang nói gì thế, em chỉ muốn chúng ta gần gũi nhau thôi
- Nói, cô đã làm gì?
- Em không hiểu anh đang nói gì
Liễu thấy Đình Tuấn cả người đều nóng rực, mắt anh ta đã hằn lên những tia máu đỏ. Cô ta thầm nghĩ có lẽ anh ta đã uống nước trong bình rồi. Loại thuốc không màu, không mùi, không vị đã được cô ta hoà tan vào trong nước và Đình Tuấn chẳng bao giờ ngờ được cô ta sẽ giở thủ đoạn này với anh. Anh ta cảm thấy kinh tởm loại đàn bà như Liễu, anh muốn tự tay giết chết cô ta ngay lập tức.
Liễu đứng trước mặt anh ta đôi tay từ từ cởi khuy trên chiếc váy mỏng dính có thể nhìn thấu được nội y. Điều này lại càng làm anh ta điên tiết, anh ta gào lên thật to.
- cút ngay
- Anh làm sao thế?
Liễu vẫn giả vờ như chẳng biết chuyện gì, cô ta chạm vào cánh tay của anh ta. Đình Tuấn tóm lấy đẩy cô ta đập lưng vào tường, anh ta gằn lên từng tiếng:
- cô đã bỏ gì vào nước của tôi, cô đừng tưởng tôi ngu ngốc mà không thể đoán ra được chuyện gì.
- Em...em muốn sinh thêm con cho anh
- Loại đàn bà như cô tốt nhất nên biết thân biết phận. Tôi cảm thấy ghê tởm bởi chính con người cô.
- Em thừa nhận em đã bỏ thuốc vào bình nước. Nhưng em xin anh chỉ đêm nay thôi...được không anh
- Chết tiệt
Đình Tuấn quăng mạnh cô ta lảo đảo ngã nhào xuống sàn.
- cút ra ngoài
- Không, em không đi (cô ta ôm lấy chân anh ta)
Đình Tuấn cả người cồn cào, cảm giác như không thể chịu nổi thêm được nữa. Anh ta cả cơ thể đang bị chi phối vì tác dụng của thuốc, máu trong người như đang sôi lên. Anh ta cố gắng nhẫn nại thứ cảm giác đang dâng lên trong người, khuôn mặt đỏ hồng trong khoảnh khắc.
- Cút, nếu không tôi sẽ giết chết cô
- Anh giết chết em đi, em đau khổ lắm anh biết không khi mà anh cứ vì một người sống thực vật...
- Câm miệng
Anh ta lao tới bóp cổ Liễu, từng đường gân xanh nổi hằn lên. Đôi mắt đầy nhưng tia máu đỏ chằng chịt. Liễu dẫy dụa trong đau đớn và sợ hãi, cô ta đập mạnh tay xuống sàn nhà. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên đùng đùng kèm theo giọng nói của bà Đình.
- Có chuyện gì thế?
Liễu cố gắng kêu lên trong yếu ớt.
- cứu..cứu...
Bà Đình và quản gia Lâm cùng một vài người Làm khác đẩy cửa lao vào phòng. Nhìn cảnh Đình Tuấn siết chặt lấy cổ Liễu, ánh mắt căm thù hiện rõ thật làm người khác khiếp sợ. Bà Đình vội vàng chạy tới gỡ tay con trai ra, bà hoảng hốt kêu lên:
- con điên à, xém chút nữa con giết chết nó rồi
Liễu nước mắt chảy giàn dụa, giọng nói trở nên khàn đặc.
- anh dám đối xử với tôi như thế, tôi sinh con cho anh, tôi yêu anh cuối cùng tôi được thứ gì
- Đuổi cô ta ra khỏi nhà, từ nay nửa bước cũng không được ra vào.
Đình Tuấn lạnh lùng ra lệnh, giọng nói vang lên đáng sợ. Anh ta cắn chặt răng vào nhau để kiềm chế thứ cảm xúc trong con người mình. Càng nghĩ tới lại càng thấy ghê tởm, anh ta bỏ đi và lái xe như một tên điên loạn trong đêm khuya tĩnh mịch. Vừa phóng xe tới khách sạn anh ta đã lao ngay lên phòng và vào nhà tắm xả nước xối xả vào mặt và người. Ngâm mình cả đêm trong nàn nước ấm, mồ hôi trên trán mỗi lúc lại càng nhiều. Anh ta cố gắng thả lỏng cơ thể, từ từ tĩnh tâm. Cảm giác như anh ta có thể chết đi bất cứ lúc nào. Cả đêm hôm qua anh ta ngồi lặng im trong bồn tắm, nàn nước đã chuyển sang lạnh ngắt lại khiến anh ta dễ chịu hơn. Cả người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh nhạt, chân tay anh ta chuyển sang một màu trắng nhợt nhạt. Anh ta dần dần đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, trông lúc này chẳng khác nào người từ cõi chết trở về. Khuôn mặt xanh xao nhìn mình vào trong gương, suy nghĩ có phải trước nay mình sống quá lương thiện với Liễu, người đàn bà thủ đoạn này hay không. Cô ta lại dám hãm hại anh bằng cách bẩn thỉu như thế. Với lấy chiếc khăn tắm màu trắng lau tóc cho khô rồi chọn một bộ đồ lịch lãm như mọi ngày khoác lên người. Mái tóc lại được vuốt keo chỉnh chu lại nhưng vẫn không che khuất được thần sắc bị hao tổn vì loại thuốc thần dược kích thích đã bị uống nhầm vào đêm hôm qua. Việc đầu tiên của một ngày là tới gặp Doanh Doanh và việc cuối cùng của một ngày cũng là gặp gỡ Doanh Doanh. Đây là điều không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta. Ngày hôm nay tới viện Đình Tuấn lại khẽ nhẹ nhàng cầm tay cô, thì thầm bên tai cô và ôm cô thật lâu. Lũ trẻ của cô cũng vậy tới thăm cô nhưng thấy anh ta tới thì đều biết ý rời đi. Nguyên một ngày anh ta không hề rời khỏi phòng bệnh của cô, như thường lệ 12 giờ đêm anh ta mới trở về nhà. Khi cửa phòng vừa khép lại ngón tay của Doanh Doanh khẽ cử động thật khẽ nhưng chẳng ai nhìn thấy điều này.
Về tới nhà vừa bước vào đã thấy mặt Liễu, anh ta lại nổi giận nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
- Còn chưa cút khỏi đây
Bà Đình và ông Đình cũng có mặt, đợi anh ta từ rất lâu vì gọi điện đều không nghe máy. Dĩ nhiên họ biết anh ta ở nơi có Doanh Doanh nhưng đều không tới để làm phiền. Bởi vì mọi khoảnh khắc bên cô anh ta coi đó là riêng tư và ai ai cũng biết điều đó.
- Mẹ đã nghe Liễu kể lại mọi chuyện rồi. Con bé vì không suy nghĩ thông nên làm ra chuyện như vậy..Chuyện này...(bà cảm thấy khó nói)
- Rời khỏi đây và đừng để tôi thấy mặt cô thêm một lần nào nữa
Đôi mắt sắc hằm vừa nhìn vừa nói, khuôn mặt anh ta không có chút tình cảm nào mặc dù trên tay Liễu đang ôm lấy đứa bé 8 tháng tuổi.
- Anh lỡ bỏ em và con sao?
Liễu ôm chặt đứa bé, nước mắt cô ta chảy xuống không ngừng. Miệng vừa kêu gào vừa vỗ vào người đứa bé. Tiếng khóc ré lên trong đêm, anh ta nhăn mày lại nghiến chặt răng. Tiếng nói vang lên rõ ràng và lạnh toát.
- Giữ đứa bé lại và tống cô ta ra khỏi đây
Vệ sĩ nghe lệnh kéo cô ta ra khỏi nhà ngay trong đêm.  Họ giật lấy đứa bé trong tay cô ta,Liễu gào lên:
- Anhh đuổi em đi vì sao chứ...em là vợ anh...em không đi đâu hết..buông tao ra (cô ta vùng vẫy chửi vệ sĩ) trả con cho tôi
Họ không màng tới những gì cô ta đang gào hét. Bà Đình lên tiếng muốn cứu vãn sự việc.
- Dù sao nó cũng là mẹ đứa nhỏ..con tha thứ cho nó lần này, để nó ở lại đây chăm sóc..
Đình Tuấn nghe tới đây liền đưa tay lên kêu bà đừng nói nữa. Anh ta đi tới trước mặt Liễu, khẽ nâng cằm cô ta lên. Ánh mắt nhìn cô ta đầy khinh bỉ:
- Loại người như cô không đủ tư cách trở thành vợ của Đình Tuấn này. Tôi rất ghét những người phụ nữ thủ đoạn.
Anh ta phẩy tay hất mặt cô ta về một bên, lấy trong túi áo ra một chiếc khăn trắng lau tay và ném xuống đất.
- Đuổi cô ta đi
Nghe lệnh vệ sĩ lại tiếp tục lôi cô ta ra ngoài. Liễu van xin thảm thiết:
- xin anh cho em ở lại, cho em ở lại với con...em không dám làm như thế nữa...em van xin anh tha cho em lần này...
Anh ta bỏ ngoài tai không thèm nghe những gì cô ta đang van nài. Đồ đạc của cô ta cũng bị Đình Tuấn sai người thu dọn vứt thẳng ra ngoài đường. Quần áo, túi xách tất thảy mọi thứ đều bị tống khứ ra khỏi căn nhà. Ông bà Đình hoàn toàn bất lực trước sự quyết định của con trai. Đình Tuấn đã nói là làm, tuyệt đối không đem chút động lòng thương hại. Nếu có thì chỉ thuộc về người anh ta yêu thương, huống hồ Liễu lại là loại người anh ta ghét thì đến cái Liếc mắt anh ta cũng không thèm để tâm. Liễu đứng ngoài gào hét như một người điên dại, giây phút này cô ta hận Đình Tuấn và tự trách bản thân quá ngu khi định dụ dỗ anh ta bằng cách bỏ thuốc kích dục vào nước uống. Những tưởng mọi chuyện sẽ em đẹp khi thuốc phát tác nhưng thật không ngờ anh ta chịu đựng quá giỏi. Giỏi tới mức suýt chút nữa thì giết chết cô ta. Liễu đứng bên ngoài thở hổn hển vì tức, cô ta cắn chặt môi đến nỗi gần bật máu.
Giữa đêm mà bị đuổi đi thế này thật nhục nhã. Làm mọi cách để sinh con ra làm cái cớ ràng buộc nhưng kết quả vẫn không được gì. Muốn chiếm lấy anh ta nhưng không thể vì trong lòng anh ta đã có một người khác. Nghĩ tới đây sự độc ác trong con người cô ta trỗi dậy. Nếu ngày đó không phải vì Doanh Doanh bị đụng xe thì có lẽ cô ta và Đình Tuấn đã kết hôn. Nhưng nếu Doanh Doanh không bị đụng xe thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Bây giờ Đình Tuấn lại đuổi cô ta ra khỏi nhà thì thử hỏi nếu sau này Doanh Doanh tỉnh lại anh ta sẽ làm gì với cô ta. Nghĩ tới đây cô ta híp lại đôi mắt, miệng khẽ nói ra những lời tàn độc:
- Đã là bí mật thì phải giữ tới cùng, nếu tôi không có anh thì không ai được phép bên cạnh anh.
Đứa bé khóc vang vọng cả căn nhà nhưng Liễu không hề quan tâm. Người đàn bà máu lạnh đến con ruột nhưng chẳng hề yêu thương, cái cô ta cần chỉ là sự lợi dụng sự xảo trá.
Liễu kéo theo chiếc vali và những chiếc túi xách thật lổng chổng ra đi. Trong đêm tối một tâm hồn nhuộm màu tàn ác đang hiện hữu, cô ta còn có thể gây ra thêm chuyện gì nữa đây. Hại chết Doanh Doanh sao! Chuyện này có thật sự xảy ra hay không! Tình yêu thì cần sự bao dung nhưng con người Liễu chỉ đem đầy sự giả dối và đầy tội lỗi.

Bà Đình bồng đứa bé trên tay vỗ về, cả nhà đều thức giấc vì cô chủ nhỏ. Người hầu chạy đi pha sữa ấm, người thì đứng nựng má dỗ dành nhưng vô ích. Từ ngày đứa bé được sinh ra Đình Tuấn chưa ngày nào ôm nó. Anh ta chỉ đứng nhìn nó từ xa, nay trông nó khóc thật tội nghiệp.
- Nín đi con ngoan Ông bà Nội yêu thương con (ông Đình xoa đầu cháu)
- Cô chủ nhỏ ngoan nha sữa của cô đây (cô người hầu nịnh nọt cưng nựng)
Bà Lâm cùng con Lan đứng bên cạnh cũng hết sức vỗ về đứa bé. Đình Tuấn đứng thở dài một tiếng rồi tiến lại gần đưa tay ra đón lấy đứa bé từ trên tay bà Đình. Đây là lần đầu tiên anh ta ôm nó, nó khóc cả khuôn mặt đều chuyển thành màu đỏ. Nhưng thật kì lạ khi anh ta vừa ôm nó vào lòng thì nó đã nín bưng. Đôi mắt long lanh nhìn anh ta giống như một thiên thần nhỏ bé. Nó đưa tay vào miệng vừa ngậm vừa cười khiến anh ta cũng hơi khẽ nhếch miệng cười theo nhưng không ai trông thấy khoảnh khác ngắn ngủi đó. Bà Đình tiến tới đặt bình sữa cho nó uống, không ngừng tặc lưỡi và cười đôn hậu.
- Ngoan nào, uống sữa nha con. Biết ba Tuấn làm việc mệt nên không quấy đúng không
Ôm đứa bé trên tay cho tới khi nó ăn xong rồi ngủ say. Nhìn nó ngủ ngon lành trong vòng tay mình bất giác anh ta thấy có chút bứt dứt trong lòng. Nếu như trước đây anh ta bắt ép Liễu phải bỏ nó thì sẽ như thế nào. Nhắm mắt lắc nhẹ đầu một cái anh ta suy nghĩ trong đầu "thực ra trẻ con không có tội".  Anh ta đưa đứa bé lại cho người giúp việc chăm bẵm, không quên dặn dò phải chăm sóc con bé chu đáo. Thấy bà Đình lại định nói gì đó anh ta liền lên tiếng nhanh hơn.
- Từ giờ trở đi không cho phép Vân Liễu bước chân vào nhà nửa bước, tất cả đã nghe rõ chưa!
- Vâng thưa chủ tịch (mọi người cúi đầu nghe lệnh)
- Như thế liệu có ổn không con? (Bà Đình nói)
- Đúng vậy chuyện này có lẽ là không được (ông Đình nhìn con trai rồi lắc đầu)
- Ba mẹ cảm thấy có vấn đề gì sao?
- Chuyện này...để đứa bé không có mẹ chăm sóc thì...có đôi chút thiệt thòi
Ông Đình nói nhưng đều đem vẻ ái ngại. Dẫu sao thì cuộc đời ông đã có lần phạm phải sai lầm, ông hơi nhìn về phía bà Đình cũng kịp thấy ánh mắt bà mang vẻ buồn rầu trùng xuống.
- Đứa bé là con cháu nhà họ Đình dĩ nhiên nó sẽ không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. (Anh ta tuyên bố rõ ràng)
- Chuyện này không phải nói về vật chất (ba anh ta nói)
- Tình cảm cũng không hề thiếu,Ba mẹ hãy về nghỉ ngơi đi
Nói xong anh ta lạnh lùng xoay người bước thẳng lên phòng. Ông bà Đình có muốn nói thêm điều gì chắc cũng không thể nào thay đổi được con trai mình. Vả lại Liễu lại gây ra tội ngoài suy nghĩ của ông bà Đình. Trước đây khi Liễu tới gây sự ông bà đã nghĩ cô ta đúng không phải là dạng vừa. Trải qua chuyện lần này đúng là ngoài sức tưởng tượng, chẳng ngờ được Liễu lại là loại người thủ đoạn như vậy.  Hai người đã quá bao dung cho cô ta chỉ vì cô ta sinh cháu cho ông bà. Còn con trai của ông bà trước sau như một, huỷ hôn lễ, nay lại đuổi cô ta đi đúng là rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro