Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: cô nàng ngổ ngáo
Tác giả: ❤️ Đặng Khánh Ly❤️

Đợi anh ta rời khỏi nhà cô mới thay đồ, nhưng chưa vội đi mà còn lán lại chơi với bé con một lúc. Cô vẫy tay bảo con bé Lan gọi anh vệ sĩ béo vào, nó ngoan ngoãn nghe lời chạy đi tìm anh vệ sĩ ngay. Vài phút sau anh béo đã có mặt.
- Tiểu thư có gì dặn tôi?
- Anh chuẩn bị xe cho tôi
- Tiểu thư định đi đâu?
- Tới chỗ Đình Tuấn làm việc
- Tiểu thư định tới đó làm gì?
- Mau mau chuẩn bị xe cho tôi
Cô hừ mũi một cái anh béo làm theo lời cô ngay lập tức. Lúc sau cô ra ngoài thấy có cả một đống vệ sĩ cô liền lắc đầu:
- Tôi đến chỗ chủ tịch của các anh thì có nguy hiểm hay không!
- Đây là lệnh của chủ tịch thưa tiểu thư
- Thôi được rồi đi thôi
Anh béo mở cửa xe cho cô rồi lên xe phóng vụt, đằng sau cô là xe của vệ sĩ đi theo giám sát bảo vệ cô. Xe của cô vừa rời khỏi thì Liễu cũng vừa tới nơi, từ xa thấy cô lên xe đã nhanh tay nhắn tin cho Vân Khanh nói cô đã rời khỏi nhà và có vệ sĩ theo sau. Vân Khanh đã chuẩn bị sẵn mọi việc, người của cô ta cũng đã lảng vảng quanh khu nhà của Đình Tuấn. Chiếc taxi đậu bên ngoài đường lớn nhận lệnh từ Vân Khanh liền đi theo sau. Vù sợ bị phát hiện nên chiếc taxi đi rất chậm và cách xe của Doanh Doanh khá xa. Tới trước công ty của Đình Tuấn cô bước xuống, anh béo theo ngay sau cô cùng vào bên trong. Cô đeo chiếc kính đen gọng to che khuất gần nửa khuôn mặt nên chẳng ai nhận ra cô gái ngày nào đã tới đây gây sự và đã từng có nhân viên bị đuổi việc. Vào thang máy được làm bằng lớp kính trong suốt, anh béo vừa nhấn số và thang máy vừa khởi động thì cả hai đều nhìn về phía trước mặt. Từ xa phía thang máy đang đi xuống bên dưới cô nhìn thấy Chương Dĩ đang đứng cạnh Đình Tuấn. Cô ta đứng rất gần, rất gần anh ta tựa như chuẩn bị dính chặt hơn keo. 
Doanh Doanh nhìn họ mặt đều không cảm xúc, tại sao anh ta không đứng lùi lại hoặc tiến lên cách xa cô ta ra một chút. Cô vừa nghĩ trong đầu như vậy thì Đình Tuấn đúng là lùi lại đứng cách xa ra cô ta một chút. Nhưng cửa thang máy vừa mở ra thì Chương Dĩ đi đứng sao không biết liền ngã người ra sau. Đình Tuấn đưa tay đỡ lấy cô ta, tất thảy mọi người bên dưới ai ai cũng ngước mắt nhìn ngưỡng mộ. Tiếng nói chuyện xì xầm không ngừng khen ngợi, một cặp trai tài gái sắc có phải quá là xứng đôi. Doanh Doanh đá bụp một cái vào lớp kính dày rồi nhấn lại nút đi xuống, cô chạy theo Đình Tuấn còn anh béo không lên tiếng chỉ biết đi sau cô. Chạy theo tới tận bãi đậu xe, đứng từ xa cô thấy cả hai người họ cùng nhau đi chung xe. Doanh Doanh cắn chặt môi lại, cô có cảm giác cả người như muốn bùng cháy.
- Tiểu thư...
Anh béo vừa nói chưa dứt thì cô giơ tay lên ra hiệu im lặng. Cô đứng nhìn chiếc xe đi khuất rồi tự mình bước đi, anh béo theo cô nửa bước không hề rời mắt.
- Đừng theo tôi, tôi muốn ở một mình
- Không được thưa tiểu thư
Anh béo điện một cuộc điện thoại cho đám vệ sĩ khi nãy, xe lại được chạy tới trước mặt cô. Cô nhìn rồi đi thẳng không thèm lên xe, anh béo chạy theo sau cô lải nhải.
- Tiểu thư cô định đi đâu? Cô định đi bộ mãi thế này à! Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi
- Anh lắm mồm quá đấy
- Tiểu thư cô hà tất phải thế này, có chuyện gì thì cứ nói rõ với chủ tịch là xong
Doanh Doanh nghe vậy rút điện thoại gọi cho Đình Tuấn, anh ta bắt máy ngay, cô hỏi:
" Anh đang làm gì thế?"
" Sao nhớ anh rồi à?"
" Ưm...anh đang làm gì?"
" Anh đang làm việc, em có chuyện gì muốn nói đúng không?"
Chương Dĩ ngồi bên cạnh nghe thấy Đình Tuấn nói chuyện liền tò mò hỏi:
" Anh nói chuyện với ai thế?"
Doanh Doanh nghe thấy vậy lại bắt đầu nổi cơn ghen cuồn cuộn trong lòng, chỉ tiếc là không thể phun ra được cơn lốc xoáy đang dữ dội trong tận tâm can. Cô đáp lại anh ta lạnh lùng đem theo giọng nói thờ ơ:
" Không có, em chỉ thấy nhớ anh thôi. Anh làm việc tiếp đi".
Cô tắt máy, tiếng tút tút kéo dài bên đầu dây bên kia. Đình Tuấn thực sự chưa hiểu cô đã gặp phải chuyện gì. Từ hôm qua tới bây giờ cô hình như có chút gì đó thay đổi, anh ta vẫn nghĩ có thể là cô giận mình vì tối qua đã không về sớm ăn tối cùng cô. Người con gái một khi đã yêu sẽ yêu hết mình, yêu chân thành tới nỗi có thể quên bản thân thì làm sao chỉ vì một bữa ăn mà cô có thể giận anh ta được. Nhìn người đàn ông của mình ôm ấp, tay trong tay với người khác thử hỏi cô có muốn không giận, không ghen cũng chẳng thể được. Cô vẫn chưa thể nhớ lại, vẫn nghĩ đứa bé là con của Liễu và anh ta nhưng cô vẫn can tâm vẫn yêu anh ta, vẫn chấp nhận mọi thứ chỉ cần tình cảm này được trân trọng cô nhất định gìn giữ. Nhưng nay anh ta đi bên người con gái khác cô làm sao có thể bình tĩnh.

Đi bộ cả một chặng đường khá xa cũng tới một công viên giải trí. Cô khát nước liền tấp vào mua một cây kem, nhìn đám vệ sĩ đi theo làm cô lại càng thấy bực bội. Đám vệ sĩ đeo kính đen và quần áo cũng một màu đen, tóc vuốt dựng đứng bóng loáng. Khuôn mặt ai lấy đều cứng ngắc đúng kiểu xã hội đen. Mấy đứa bé chơi xung quanh cũng phải sợ hãi mà khóc thét. Cô giơ cây kem chĩa thẳng vào mặt từng người.
- Mấy người đừng có đi theo tôi nữa, không thấy bọn trẻ sợ các anh sợ luôn cả tôi à. Tránh ra, tránh ra chỗ khác.
Cô bước đi vệ sĩ vẫn không chịu nghe lời, anh béo thì cả mặt mày đều hồng rực vì nóng, mồ hôi nhễ nhại vì phải đi bộ theo cô nãy giờ.
- Còn đi theo tôi nữa thì đừng trách tôi
Xoay lên định bước thêm thì vệ sĩ cũng bước chân y chang cô. Cô lùi lại họ lùi lại, cô nhấc chân phải họ nhấc chân phải, cô chạy họ cũng chạy theo, cô dừng lại họ cũng đứng thật nghiêm trang. Cô gào lên:
- Tôi ghét anh Đình Tuấn, tôi gheta cả người của anh.
Cô thở phù một cái rồi dậm chân thật mạnh đi lên phía trước, dùng trươc trò chơi đu quay của trẻ con cô vừa ăn kem vừa nhìn dòng người qua lại tấp lập. Cô đứng dậy muốn đi vệ sinh, liếc mắt lại đằng sau cô nheo mắt:
- Muốn đi vệ sinh chung không?
Vệ sĩ nhìn nhau bối rối liền cúi mặt, cuối cùng họ cũng chịu đứng tại chỗ đợi cô.
- Còn tôi thưa tiểu thư!
- Anh ở lại đây luôn đi (cô hất tay về phía sau)
Doanh Doanh vừa rời khỏi phòng vệ sinh thì có một bé gái chừng 5 tuổi đứng ngay bên ngoài, trên tay cầm một thanh kẹo ngọt, quần áo hơi cũ kĩ một chút. Nước mắt đầm đìa hai bên má nó, cô thấy vậy liền ngồi xuống hỏi và lau nước mắt cho nó:
- Con lạc mẹ hả?
Con bé gật đầu nhìn vào đôi mất cô, nó đưa tay vuốt nhẹ qua mặt cô. Mùi hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ như phấn hoa sộc vào mũi, cô lấy tay bịt lại nhưng không kịp. Vài giây sau cô chuẩn bị ngã xuống thì có người đàn ông tới dìu cô đi ra lối đằng sau để tránh vệ sĩ của cô trông thấy. Doanh Doanh vẫn còn chút tỉnh nhưng tuyệt nhiên không thể nói được, chỉ biết trước mắt đang biến thành một màu trắng đục sau đó nhạt nhoà dần hoá thành màu đen tối xầm. Cô bị vứt lên xe bịch một cái, đứa bé gái được người đàn ông đó cho một túi kẹo ngọt liền cầm lấy rồi chạy đi mất hút. Hoá ra họ dùng trẻ con để làm công cụ lợi dụng, sai khiến bọn trẻ biến thành những kẻ xấu. Doanh Doanh đã không cảnh giác mà tin người quá nhanh, đúng là trẻ con rất dễ nghe lời nhưng để một đứa trẻ còn nhỏ phân biệt được đúng hay sai thì nó quả thực chưa thể hiểu được.

Vệ sĩ thấy cô lâu quay trở lại mới nháo nhác đi tìm. Họ xông hẳn vào nhà vệ sinh để tìm cô, hỏi thăm những người có mặt ở đó nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Gọi điện cho cô đều không được, anhh béo mặt mày chuyển sang màu xanh vì lo lắng nhưng lo sợ thì càng lúc cành nhiều hơn. Anh béo gọi điện cho vệ sĩ bên điều tra:
"Đã có manh mối gì về người tên Vân Khanh chưa?"
" Vô dụng, chủ tịch đã đặt hết vào các anh mà đã mấy ngày rồi còn chưa thể tìm ra, tất cả các bệnh viện đã điều tra kĩ chưa?"
" Bác sĩ khoa nào cũng điều tra hết cho tôi, Doanh Doanh tiểu thư mất tích rồi"
" Còn trăng sao cái gì!!! Mau điều thêm người tìm tiểu thư ngay"...

Tất cả lại tiếp tục chạy quanh khu giải trí nhưng vẫn không thu được kết quả. Người của Đình Tuấn bao vây toàn bộ khu vực để kiểm tra, bất cứ ai có mặt đều không được phép rời khỏi. Bên cảnh sát cũng vào cuộc nhưng chẳng ai đáng nghi ngờ. Đình Tuấn đang có cuộc họp nhận được tin báo từ ông bà Đình thì cấp tốc đến nơi cô mất tích. Khỏi phải nói anh ta đã lo sợ như nào, anh ta sợ cô biến mất một lần nữa đến nhường nào. Lần này cô nhỡ có xảy ra chuyện gì thì có lẽ anh ta sẽ không thể sống nổi, không thể sống mà thiếu cô.
- Cô ấy đâu? Đã tìm được cô ấy chưa? (Anh ta gào lên)
- Chủ tịch tôi xin lỗi, chúng tôi đã không theo sát tiểu thư (anh béo cúi đầu)
- Khốn kiếp!!!
Đình Tuấn hai bàn tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm, gân xanh nổi nên quấn quanh cánh tay. Chiếc áo sơ mi trắng vốn đóng khuy chỉnh tề, nếp nào ra nếp ấy mà chỉ trong chớp nhoáng đã nhàu đi và khuy áo đã bị cởi bỏ đi vài cúc hở ra khung ngực to lớn mà vững chắc của người đàn ông. Trong đám người đang bị giữa lại để kiểm tra cảnh sát giữ lại một bé gái, trên tay ôm một túi kẹo rất lớn. Họ phát hiện trong túi áo con bé có dính chất halothane là dạng thuốc gây mê có dạng bột khí bay hơi cực mạnh được dùng trong giải phẫu y học. Đình Tuấn đi lại chỗ đứa bé, ngồi xuống vuốt đầu đứa bé gái và nói nhỏ nhẹ:
- Đừng sợ, nếu cháu trả lời những gì chú sắp hỏi thì cháu sẽ có quà, được chứ!
- Vâng (con bé gật đầu)
- Cháu đã thấy cô trong hình này bao giờ chưa? ( anh ta rút bức hình cô đang cười từ trong ví của mình ra)
- Dạ rồi
- Cháu gặp ở đâu?
- Tại đây ạ
- Vào lúc nào?
- Dạ vừa được một lúc rồi
- Cô ấy đã đi đâu rồi, cháu biết chứ?
- Cháu không biết (nó lắc đầu)
- Ai đã đưa cho cháu cái này? (Anh ta chỉ vào túi áo con bé)
- Có một chú đội mũ đen đưa cho cháu
- Chú mũ đen đã đưa cô này đi hướng nào cháu có nhìn thấy không?
Con bé chỉ tay về phía sát nhà vệ sinh, sau đó chỉ lệch về hướng tay trái nơi sân viên phía sau khu vui chơi và có cổng phụ đa số là để đậu xe.
- Ba mẹ cháu đâu?
- Ở nhà ạ
- Sao cháu lại ở đây một mình?
- Cháu ăn kẹo
Đình Tuấn nhìn túi kẹo trên tay nó rồi sai người lấy và quăng bỏ. Đứa bé chưa biết chuyện gì đã khóc, anh ta sai người mua thật nhiều kẹo cho nó và mua cho nó bộ quần áo mới, còn dặn hãy vệ sinh lại cho con bé vì người và tay nó bị dính chất mê sẽ nguy hiểm. Sau đấy thì đưa con bé về nhà một cách an toàn.

Đình Tuấn và cảnh sát cùng xem lại camera thu hình, thấy Doanh Doanh chuẩn bị ngã xuống và có người lạ tới đỡ từ phía sau. Hắn đội mũ che kín khuôn mặt sau đó lôi cô quăng thẳng vào trong xe. Nhìn thôi mà anh ta đã cảm thấy quá đau lòng, chỉ muốn tìm ra cô thật nhanh chóng. Chiếc xe taxi bắt cóc Doanh Doanh lao vút về phía ngoại thành và mất hút trên màn hình cctv. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã điều tra biển số xe và kết quả cho thấy đây là biển số được làm giả. Ắt hẳn kẻ muốn hãm hại cô đã phải lên mưu tính kế rất kĩ càng. Vệ sĩ đưa cho anh ta một tập giấy điều tra về những người tên Vân Khanh đang làm việc tại các bệnh viện. Trong đó có một người thuộc dạng nghi ngờ nhất đó chính là Vân Khanh hiện đang là trưởng khoa sản của bệnh viện M. Người này đã từng là bác sĩ khám thai cho Liễu, điều tra trên máy tính khảo sát kết quả thì có tên Vân Liễu đã tới đây khám từ sau 3 tháng của thai kì. Hơn nữa người này lại có cùng họ Vân với Liễu. Tìm hiểu thông tin địa chỉ nơi ở của cô ta đích thân Đình Tuấn đã phải nhúng tay vào. Không thể ngờ được địa chỉ nhà của Vân Khanh lại chính là nhà của Vân Liễu. Đình Tuấn tay nắm chặt lại, thần thái trở nên âm u. Ánh mắt lạnh lẽo, bầu không khí ngày một u ám. Cảnh sát chưa biết trong tay anh ta đang cầm là hồ sơ gì, anh ta cứ thế gập lại đưa cho vệ sĩ rồi đứng lên đi thẳng không nói một lời nào.
- Chủ tịch Đình chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy, sẽ không để anh thất vọng ( nhân thanh tra nói)
Anh ta không quay lại mà chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Bước chân mỗi lúc một gấp gáp, lên xe anh ta không tự mình tới bệnh viện M để tìm Vân Khanh mà tới một căn nhà trọ ven ngoại thành. Một mặt sai người đi bắt gọn Vân Khanh và Vân Liễu lại. Đình Tuấn ngồi đợi tại nhà trọ cùng người của anh ta, hơn nửa tiếng sau người phụ nữ tên Vân Khanh đã bị áp giải tới trước mặt. Đình Tuấn ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ đã phai màu, ánh mắt  chứa đầy ngữ khí bình tĩnh, lạnh như băng sương. Vệ sĩ mở chiếc túi đen đang che mặt của cô ta ra và tháo bỏ chiếc giẻ đang được nhét ở miệng. Vân khanh vừa nhìn thấy Đình Tuấn thì  nét mặt hơi co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng vẫn làm ra vẻ vô tội:
- Các người là ai...sao lại bắt tôi
- Là ai tôi nghĩ cô biết quá rõ nên chắc không cần phải giới thiệu rồi. (Anh ta điềm đạm giọng tựa sương sa)
- Tôi không biết anh là ai cả, thả tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát
- Đủ can đảm thì hãy báo đi
Đình Tuấn sa người cởi trói tay cho Vân Khanh và đưa chiếc điện thoại cho cô ta, ánh mắt hoàn toàn thách thức.
- Thả tôi ra tôi còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi
Nghe tới đây Đình Tuấn rút ra một tập hình ảnh chụp lại vụ tai nạn và cái chết  của người đàn ông bị hạ độc. Vệ sĩ đạp chân cô ta quỳ xuống trước mặt Đình Tuấn, anh ta vứt thẳng vào mặt Vân Khanh khiến cô ta phải nhăn mặt kêu lên một tiếng vì đau.
- Tôi nghĩ cô biết người này
- Tôi...tôi không biết gì cả. Tôi không hiểu những gì anh đang nói
Tiếng gõ cửa vang lên người của anh ta chạy vào nói thầm gì đó. Đôi lông mày của Đình Tuấn khẽ nheo lại, Vân Khanh lén nhìn bất chợt gặp ánh mắt của Đình Tuấn cô ta vội vàng cúi xuống liếc về hướng khác. Đình Tuấn nghiêng đầu về một bên, người của anh ta đứng dàn đầy xung quanh Vân Khanh. Đình Tuấn rút đống giấy hồ sơ giơ lên trước mặt cô ta, anh ta chẳng cần nói gì nhưng Vân Khanh đã quá rõ mọi chuyện. Cô ta lại thêm sợ hãi không ngờ Đình Tuấn lại cao tay đến thế, anh ta có thể điều tra ra được ngọn nghành từ đầu tới giờ. Chuyện đứa bé không phải con anh ta thì đã quá rõ ràng, nhìn vào thời gian thì không thể bàn cãi vào đâu được.  nhưng có lẽ Vân Khanh đoán ra được người vừa nãy nói thầm với anh ta đã không thể tìm ra Liễu. Vân Khanh lại càng phải tiếp tục diễn cho đạt vai của mình, tội lỗi cô ta không thể là người chịu được. Bằng mọi giá cũng không muốn ngồi tù, huống hồ Doanh Doanh còn chưa nhớ ra gì cả. Nếu trong thời gian này cô ta kéo dài thời gian thì Liễu chắc sẽ xuống tay với Doanh Doanh nên trong lòng cô ta có chút đắc ý.
- Nhà họ Vân có lẽ không muốn yên ổn
- Chuyện này...không liên quan gì tới gia đình tôi
Nghe nói tới nhà họ Vân thì cô ta mới giật mình mà nói lớn. Đình Tuấn nhếch mép lên:
- Vậy Doanh Doanh đang ở đâu?
- Tôi không biết ai tên Doanh Doanh
- Lần cuối
- Tôi thực sự không biết
- Tốt lắm
Anh ta vỗ tay người của anh ta liền tiến lại, Vân Khanh đứng dậy lùi sang ngang. Vệ sĩ ngày càng tiến sát lại, cô ta vùng vẫy loạn xạ để chống đỡ. Họ tóm tay cô ta lôi vào góc phòng, Đình Tuấn vẫn lẳng lặng ngồi đó, lạnh lẽo và cực kì tàn nhẫn. Từng lời anh ta nói khiến Vân Khanh hoảng loạn vô cùng:
- Làm gì cô ta tuỳ ý
- Không...buông tôi ra...thả ra, đừng đụng vào tôi...tôi van xin anh hãy tha cho tôi. Tôi thật sự không biết Doanh Doanh là ai
- Vả vào miệng cô ta
Tiếng bôm bốp vang lên giòn tan, khoé miệng rỉ máu nhưng Vân Khanh vẫn một mực không thừa nhận và không chịu nói ra bất kì tung tích nào của Doanh Doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro