Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: cô nàng ngổ ngáo

Người của Đình Tuấn ra tay không hề nhẹ, bản thân Vân Khanh đau tới nỗi phát khóc nhưng vẫn lì đòn mà không chịu hé miệng khai ra. Chiếc áo cô ta mặc trên người bị xé toạc ra làm hai mảnh, tấm thân gần như phô ra hết. Vân Khanh vừa khóc vừa kháng cự:
- Tôi không biết gì cả, hãy tha cho tôi...tôi không biết chuyện gì cả...
- Doanh Doanh đang ở đâu?
- Tôi không biết...
Đình Tuấn nói nhưng không nhìn về hướng cô ta, giọng anh ta trầm xuống tiếp tục ra lệnh. Đám người lại lao vào sâu xé nhưng cô ta chỉ khóc lóc van xin. Đình Tuấn thấy quá cứng đầu, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra tay với  phụ nữ bằng cách này. Vỗ tay 3 tiếng người của anh ta lùi lại không hề động vào Vân Khanh thêm một chút nào. Anh ta ngoắc ngón tay, người đứng bên cạnh cúi xuống nghe lệnh rồi đi đâu đó. Vân Khanh lùi rạp hẳn về một góc, hai tay ôm lấy thân người của mình. Chỉ vài phút sau người của Đình Tuấn đem vào một chiếc thùng sắt rỗng không đặt giữa căn phòng. Sau đó lôi Vân Khanh vứt vào trong thùng rồi bơm đầy nước, tiếng nước chảy trong thùng ngày càng nhỏ lại vì nước đã chuẩn bị ngập tới miệng thùng. Vân Khanh không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt chuyển dần sang sắc tím. Tóc tai rối bù xù, ướt át ánh mắt sợ hãi nhìn anh ta:
- Anh định làm gì...các người định làm gì tôi...
- Lần cuối, Doanh Doanh hiện giờ đang ở đâu!
- Tôi không...không...biết...
Không nói thêm gì nhiều người của Đình Tuấn lấy một tấm gỗ lớn đậy ngang miệng thùng. Tiếng kêu choang vang lên đến nhức óc, người của anh ta đang cầm một thanh sắt lớn gõ từng hồi vào chiếc thùng lớn được làm bằng sắt. Tất thảy những người đứng bên ngoài còn phải nhăn mặt lại vì tiếng động vô cùng ghê rợn, thật chói, chói vô cùng. Người ngồi bên trong chắc phải hoảng hồn đến nỗi có thể hồn siêu phách tán. Đầu óc Vân Khanh âm âm, mọi thứ như xoay tròng trong tức khắc. Cô ta nhắm mắt lại hai tay ôm lấy đầu, tiếng gõ lại tiếp tục vang lên Vân Khanh gào lên thảm thiết. Rồi tiếng gõ thứ 4 lại vang lên, tiếng nước bắt đầu chảy dọc vào trong gần ngập kín mặt cô ta. Gần như không còn chỗ nào để cô ta có thể ngoi lên thoi thóp thở. Sức ép của nước và không khí ngày một nặng khiến cô ta đầu óc như muốn nổ tung, Đình Tuấn cho người gõ nhẹ hơn vì biết đâu là điểm dừng. Anh ta biết nếu gõ thêm vài tiếng nữa cô ta có thể hộc máu mà chết luôn trong thùng. Vân Khanh ra sức lấy tay đập lên tấm gỗ rồi gào to:
- Tôi nói...Tôi nói...
Đình Tuấn hất mặt:
- Cho cô ta ra
Người của anh ta lôi Vân Khanh ra ngoài, không hề nhẹ nhàng mà vứt hẳn cô ta xuống nền đá. Đôi tai cô ta gần như không còn nghe rõ những âm thanh bên ngoài, chỉ thấy tiếng ù ù như vỏ ốc úp vào tai. Vân Khanh lắc đầu, đôi mắt đỏ lừ nổi lên những tia máu đỏ ngàu. Trông thật tàn tạ và đau đớn, vệ sĩ khác lôi cô ta đứng thẳng dậy chân cô ta không thể đứng vững nổi liền ngã quỳ xuống trước mặt Đình Tuấn. Anh ta ngồi thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Lời nói rất nhỏ mà trầm nhưng chứa đầy trọng lực, khiến Vân Liễu sợ tưởng như sắp chết tới nơi.
- Bây giờ nói hay là muốn tiếp tục
- Tôi nói...nhưng các người phải thả tôi đi...
- Dĩ nhiên là tôi sẽ để cô đi
- Anh nói...thật chứ...
- Cô có giá trị đối với tôi sao
- ...Doanh Doanh hiện đang...ở cùng Vân Liễu...
- Liễu là gì của cô?
- Là...chị của tôi, nhưng mọi chuyện là do cô ta làm ...chị ta van xin tôi giúp nên tôi...tôi mới làm giả hồ sơ cái thai trong bụng...chuyện bắt cóc người của anh cũng là do cô ta...tôi không biết gì cả
- Hay lắm vậy cô lại biết Doanh Doanh bị cô ta bắt đi à
Đình Tuấn nheo mày lại, Sát khí trong căn phòng nhỏ toát ra từ người anh ta lại tăng thêm vài phần. Vân Khanh hai tay run lẩy bẩy bấm chặt vào nhau.
- Mọi chuyện là do Liễu làm, tôi không hề biết chuyện gì cả.
- Bỏ cô ta vào thùng tiếp tục gõ
Vân Khanh nghe tới đây mặt lại tái mét, sợ quá liền khai ra:
- Cô ta đang ở ngôi nhà hoang nằm ngoài khu vực thành phố
- Lôi cô ta lên xe
Đình Tuấn đứng bật dậy, người của anh ta kéo cô ta xồng xộc ra bên ngoài. Anh ta cùng người của mình cùng tiến thẳng tới nơi Doanh Doanh đang bị bắt giữ. Chiếc xe đi nhanh ra khỏi thành phố, Đình Tuấn nhiều khúc mắc vẫn chưa thể hiểu rõ giữa Vân Khanh và Vân Liễu thì ai mới là người đã sai người đâm Doanh Doanh trước đây. Nhưng trước mắt phải cứu Doanh Doanh, sau đó sẽ trừng trị hai kẻ xấu xa này.
Càng tiến sâu vào bên trong thì đường lại càng nhỏ hẹp, dưới đường chỉ toàn là đất cát và sỏi đá. Hai bên đường cỏ cây mọc lởm chởm. Xe ô tô không thể tiến vào bên trong nên tất cả phải xuống đi bộ một đoạn đường khá xa. Vân Liễu sức lực như không còn liền ngã xuống bất tỉnh, anh béo lúc này mới chạy lại ngồi xuống nâng mặt cô ta lên.
- Chúng ta làm gì với cô ta đây chủ tịch?
- Làm cách nào cho cô ta tỉnh lại
Anh béo vẫy người lại kêu vác cô ta lên lưng, vừa đi vừa lôi một lọ thuốc nhỏ nhỏ chứa chất lỏng màu nâu nhạt, mùi vị cảm giác có chút cay nồng lại hơi hắc hắc. Quệt một đường vào mũi Vân Khanh, lúc sau cô ta tỉnh lại, cả cơ thể đã mềm nhũn. Anh béo nhìn bộ đồ cô ta mặc vừa ướt lại vừa rách rưới nên có chút thương tình. Cởi bỏ áo khoác choàng lên người cho cô ta, đôi mắt cô ta lúc này đã trở lên thâm quầng. Ánh mắt không còn chút sắc khí, mà đầy tê dại nhìn anh béo. Anh béo thấy cô ta tỉnh lại liền nói ngay:
- Tỉnh rồi à, chỉ đường đi. Doanh Doanh tiểu thư của chúng tôi có bị làm sao thì cô không sống nổi đâu
Vân Khanh nuốt nước miếng không trôi, vừa cố đưa tay chỉ về hướng bên trái. Trong đầu cô ta chỉ mong rằng Liễu đã thủ tiêu Doanh Doanh rồi thì cô ta sẽ thoát được cái tội giết người kia. Nếu Doanh Doanh có chết cô ta vẫn có thể lấy cớ là vì giúp Liễu nên mới phạm sai lầm, mọi âm mưu sẽ đều lật lọng mà đổ lên đầu cho Liễu gánh hết. Cô ta cũng nói cho Đình Tuấn nghe là mọi chuyện đều một tay liễu gây lên, có trách thì trách Liễu ngu ngốc quá tin lời cô ta.
Đi khoảng chừng 10 phút thì Đình Tuấn thấy căn nhà 2 từng khá rộng, bên ngoài cây xanh bao phủ và cỏ rơm mọc cao ngang ngửa đầu người. Anh ta quay lại nhìn Vân Khanh cô ta gật đầu, chính là căn nhà đang bắt nhốt Doanh Doanh ở bên trong. Không khí âm u heo hắt, trong không trung còn cảm nhận được mùi xăng dầu bay vất vưởng. Một đám người của anh ta đứng lại bên dưới thăm dò xung quanh, còn đâu tất cả đều cùng nhau tiến vào bên trong căn nhà tìm Doanh Doanh. Vừa mới đi được một đoàn tới lối cầu thang lên từng hai đã thấy có người, anh ta liền đuổi theo thì bất chợt từ đâu lao ra cả một đống người. Trên tay đều cầm vũ khí, lần này anh ta lại bất cẩn. Người của anh ta cũng đều tay không mà đến, anh ta chửi thề lên một tiếng "Chết Tiệt" rồi lao thẳng về lũ người đang cầm những thanh gỗ vừa to vừa dài phía trước. Người của anh ta cũng thế mà lao vào, tay không mà chống chọi. Đình Tuấn ra tay cú đấm hay cú đá nào cũng đều chuẩn xác, người đối diện chỉ cần dính một đòn là đã bất lực mà nằm xõng dưới sàn. Không ngờ hai chị em họ Vân lại mưu kế tới mức này, cảnh giác cũng không phải là ít. Nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới Liễu lại có thể to gan tới mức này, dám ngấm ngầm ý đồ để hãm hại Doanh Doanh. Hai bên đang gây chiến hỗn loạn bỗng nghe thấy tiếng súng nổ đoàng vang vọng khắp cả một khoảng trời. Tiếng súng rất gần, quay lại đằng sau đã thấy người của mình bị hạ gục. Tên xạ thủ từ đằng sau đang lao tới, tiếng súng nổ lại tiếp tục vang lên. Đình Tuấn và người của anh ta mau chóng nấp vào vách tường. Nhìn lại đã thấy dăm ba người đã bị bắn, anh ta cả mười đầu ngón tay đều nắm chặt lại. Hàm răng phẫn nộ cắn chặt vào nhau, dần dần men theo vách tường lẩn ra phía sau của dãy hành lang. Người của anh ta đang ở bên dưới nghe thấy tiếng súng thì đều đồng loạt lao lên, lúc này chẳng ai để tâm tới Vân Khanh. Họ vứt cô ta ngồi lại dưới bãi cỏ một mình, nhìn người phụ nữ yếu ớt như thế này thì có thể chạy đi đâu được, hơn nữa con đường ra khỏi đây thì khá xa làm sao cô ta làm sao có thể chạy chốn với sức lực hiện tại.

Người bên phe Vân Khanh thấy đám vệ sĩ của Đình Tuấn đang lao tới liền chĩa súng về phía họ. Tình hình càng ngày càng quyết liệt, Đám người cầm súng ngày càng hung hăng tiến sát lại. Người của Đình Tuấn đều là những người đã được qua đào tạo chuyên nghiệp, nhưng phần vì bất ngờ mà đã bị hạ gục một nửa vì thuyết đánh lén của những kẻ hèn hạ. Đình Tuấn đứng lấp sâu vào cánh cửa gỗ cũ đã mòn vì bị mối mọt, đợi kẻ cầm súng tới gần thì đưa chân lên đá thẳng vào tay hắn. Khẩu súng bay lộn một vòng trên không trung anh ta nhanh tay tóm lấy, thừ cơ đạp tên kia ngã dấp dúi. Có súng trong tay anh ta bắn về phía những tên địch còn lại để tương trợ cho người của mình. Đình Tuấn ngắm thẳng lòng súng, nhấn cò bắn dứt điểm. Viên đạn nào được bắn ra cũng đều găm thẳng tay của những tên đang bạo loạn, tiếng dao súng rơi đập xuống nền gạch và tiếng kêu vang lên không ngớt. Người của Đình Tuấn lại được thêm đà đấm đá, tất cả nhanh chóng bao vây, hạ gục được lũ người xấu kia rồi lôi chúng kéo sát vào một góc.  Anh béo bị trúng đạn vào chân, đi khập khiễng về phía Đình Tuấn báo cáo kết quả thăm dò vừa rồi:
- Chủ tịch tôi đã tìm kiếm khắp từng một đều không thấy gì
- Báo cảnh sát đi
- Tôi đã báo rồi, chủ tịch...liệu..
Anh béo chưa nói xong thì thấy từ phía sau tên cầm súng lúc nãy gượng dậy định rút dao từ trong người đâm Đình Tuấn. Thấy anh béo mắt mở to, miệng há hốc còn chưa kịp nói thêm gì anh ta đã xoay người lại chĩa thẳng súng vào đầu tên kia. Hắn đứng im không dám cử động, con dao được vung lên chỉ cách đầu của anh ta 1 gang tay. Mũi dao nhọn hoắt sắc lẹm suýt chút nữa là cướp đi mạng sống của anh ta. Nhưng tâm thái và khuôn mặt chẳng có chút gì là sợ hãi, anh ta lạnh lùng buông câu:
- Mày muốn sống
Hắn vội vàng gật đầu, con dao đang cầm trên tay vứt ngay xuống dưới chân. Nhìn xuống bên dưới đã thấy có gì đó ươn ướt đang chảy ra, đôi chân hắn run run ánh mắt sợ hãi, giọng nói ấp úng.
- Tha...Tha cho tôi và bọn...bọn...nó..chúng tôi...chỉ...chỉ...nhận tiền mà...mà thôi
- Ai là người đứng sau chúng mày?
- Là...cô gái..tên..tên...tôi không...biết...
Tiếng một tên từ phía sau chửi lên:
- Mẹ thằng ngu...mày nói ra thì đéo có tiền đâu
Anh béo đi lùi lại đấm ngay cho tên đó một phát vào mặt, máu mũi máu mồm tuôn trào như núi lửa lâu ngày được bùng cháy. Hắn sờ tay lên mặt đau đớn, liếc mắt lừ anh béo hằm hằm. Anh béo lại vả cho hắn thêm phát nữa vào mặt. Tên này trông gan lì nhất hắn còn định đứng dậy để đánh lại thì anh béo đạp cho hắn nằm dấp dúi, chân đạp lên đầu khiến mặt hắn áp thẳng xuống sàn.
- Thằng béo, mày liệu hồn thì thả tao ra. Chúng mày cạy đông mà đánh bọn tao à
- Thế chúng mày cạy có súng để hăm doạ chủ tịch bọn tao à, một lũ hèn hạ chúng mày...
- Thôi đi, lôi bọn chúng xuống dưới (Đình Tuấn nói)
- Vâng chủ tịch (người của anh ta cúi đầu)
- Còn ...còn tôi...
Tên này vẫn còn run sợ nhìn khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu mà không dám tránh né.
- Cô gái chúng mày bắt đang ở đâu?
- Không được nói...
Bằng...
Tiếng súng nổ, lòng súng hướng về kẻ vừa lên tiếng. Viên đạn bay sượt qua vai hắn nhưng đủ để thấy vệt máu đã thấm ướt dần qua lớp áo màu đen. Hoá ra tên đó là đại ca của bọn chúng, đám đàn em thấy đại ca lại dính thêm phát đạn bắn xoẹt nữa cũng đều khiếp vía. Nhìn sơ qua bọn chúng cũng có tầm khoảng 15 người, nhưng đều không phải dân chuyên nghiệp. Trách ai bây giờ, chỉ trách Vân Khanh có chuẩn bị mà lại thuê phải đám côn đồ không có chút gì là bản lĩnh.

- Ngậm miệng lại, tao chưa cho phép mày lên tiếng
Đình Tuấn đã hết kiên nhẫn, nếu vừa nãy không phải vì tức giận mà bắn trượt thì hắn đã ăn ngay phát đạn vào chỗ hiểm. Tên đàn em còn lành lặn duy nhất sợ quá liền lắp bắp:
- Tôi...để tôi...dẫn anh tới đó
Một nửa người của anh ta trói lại những tên kia rồi đưa xuống hết bên dưới, nửa còn lại theo sau anh ta trong đó có cả anh béo. Tên kia dẫn họ đi vòng vèo một lối rồi mới  tới cuối căn phòng của từng 2, mở cửa bước vào Đình Tuấn nhìn xung quanh tất cả đều trống không, chẳng thấy Doanh Doanh đâu cả liền nóng lòng lấy súng gõ vào đầu của hắn.
- Đừng...đừng giết tôi...tôi nói mà...tôi dẫn các người tới đó đây
Hắn vội chạy lại gần chiếc tủ gương trước mặt lấy hai tay đẩy sâu vào bên trong phía sau tấm gương. Một cánh cửa khác mở ra, bên trong có một chiếc thang máy đã rỉ sắt.
- Đây là đường đi xuống dưới hầm, cô gái đó đang bị nhốt ở đây.
Đình Tuấn chẳng cảnh giác mà chỉ mau chóng muốn tới cứu Doanh Doanh thậy nhanh. Anh ta lôi tên đó cùng vào và thang máy chỉ đủ chỗ cho 3 người. Anh béo đi theo lấy tay gõ vào hai bên sườn của thang máy cảm thấy trống rỗng và thấy tiếng kêu vang. Liền hỏi hắn:
- Mày đã xuống đây lần nào chưa?
- Xuống có một lần
Hắn vừa trả lời xong Đình Tuấn im lặng nghe ngóng, bên dưới chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rỉ rách. Anh ta như đoán được liền nói "Chúng ta bị lừa rồi".
Lúc này thang máy đã đi xuống hầm bên dưới, cửa vừa mở ra nước từ đâu tràn vào, rất nhanh ngập đã quá nửa người của họ. Tên kia sợ hãi vì sợ chết, cả người oắn éo van xin.
- Cứu tôi, tôi không biết bơi
- Mày dám lừa bọn tao (Anh béo trợn mắt lên)
- Tôi thề, tôi xin thề chính mắt tôi thấy đại ca đưa cô ấy xuống dưới này.
- Ngoài bọn tao ra còn ai nữa?
- Còn một cô gái khác chúng tôi...Không hề biết cô gái đó. Chỉ biết là người của cô gái đã trả tiền...cho chúng tôi
- Mày đang nói cái mẹ gì thế? (Anh béo vỗ tay vào đầu hắn)
- Cứu..tôi đi đừng bỏ tôi tôi không biết bơi, những gì tôi biết tôi đều nói cho các anh nghe hết rồi
Hắn nhảy vào ôm lấy cánh tay anh béo, anh béo bất lực không hiểu sao trên đời lại có thằng đàn ông nào nhát chết như thế này. Đã yếu đuối còn thích thể hiện, còn có gan cầm dao cầm súng để đâm người.
Đình Tuấn không mấy để tâm, anh ta nhấn vài lần vào chiếc nút nhỏ ở thang máy nhưng do ngập nước không thể hoạt động được, trong lòng càng lúc lại càng sục sôi lửa giận. Men theo lối đi anh ta nhìn xung quanh bốn phía, căn hầm tối đen một màu. Mọi thứ đều không thể nhìn rõ, anh ta nghĩ chủ nhân của căn nhà này nếu đã thiết kế căn hầm thì ắt hẳn phải có thiết bị đèn phía bên dưới. Nhưng nếu gặp nước thì nguồn điện có thể sẽ tự ngắt và chắc chắn đèn pin cầm tay phải được trang bị kĩ càng và đầy đủ. Dò dẫm trong dòng nước mỗi lúc một dâng cao, căn hầm này được xây rất kín, mọi âm thanh từ phía bên ngoài hoặc bên trong đều không thể nào nghe thấy được. Anh ta nhìn quanh bốn phía đều không thể trông thấy gì, lấy tay mò mẫm theo vách tường một lúc lâu thì với được chiếc đèn pin nhỏ được đặt sau chiếc hộp sắt gần góc tường. Ánh đèn pin màu vàng rói chiếu tới đâu là sáng rực tới đó, nước lúc này đã tới cổ anh ta. Còn tên kia thì đã bị ngỉm xuống từ khi nào, đã uống vài ngụm nước mới được anh béo túm tóc lôi lên, miệng không ngừng la hét khóc lóc. Anh béo vừa bơi vừa lôi hắn theo sau Đình Tuấn. Anh ta thăm dò kĩ càng, nhớ lúc đi bộ vào căn nhà này đã thấy có một con sông chạy dọc theo con đường từ phía bên ngoài. Nếu đoán không nhầm thì bên ngoài căn phòng hầm này là đáy của con sông. Chắc chắn có lối thoát, chỉ cần nhanh chóng tìm được van chốt thì nước sẽ tự động bị hút ra ngoài. Hơn hết nếu đám người bắt cóc Doanh Doanh còn không nhìn thấy Liễu đưa Doanh Doanh ra ngoài thì nhất định phải có một cánh cửa khác để dẫn ra phía bên ngoài. Nếu không nhanh chóng tìm ra chiếc van hút nước thì cả ba người họ sẽ bị chết ngạt, bị nhấn chìn dưới dòng nước mỗi ngày một dâng cao này. Người phía trên có muốn cứu cũng không thể cứu nổi vì khi xuống tới đây rồi thì hoàn toàn như hai thế giới tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro