Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt cóc, Doanh Doanh tỉnh lại đã thấy mình ở trong một căn hầm, người đứng trước mặt chẳng ai khác chính là Liễu, khuôn mặt lạnh tà khí vương đầy. Doanh Doanh ban đầu hơi bất ngờ, nhìn thấy cô ta liền muốn đứng dậy nhưng đã bị trói chặt trên ghế. Cô nhìn quanh căn hầm đang được phát sáng bởi một chiếc bóng đèn mờ đã cũ.
- Sao cô lại bắt tôi tới đây? 
- Cô còn phải hỏi
- Sao lại bắt tôi?
- Cô đang giả ngu đấy à
Nói xong Liễu đưa con dao sắc nhọn lên dí vào mặt Doanh Doanh rồi đặt ngay ở tim của cô.
- Sao...thấy sợ chưa!
Doanh Doanh tim đập thình thịch không nói gì, Liễu thấy vậy cười ghê rợn rồi rút lại dao về.
- Nếu cô biết điều thì mọi chuyện đâu cần phải thế này. Nhưng trước sau gì thì cô cũng phải chết
- Thả tôi ra
- Ha ha thả cô ra, cô nói như đây là trò chơi thế nhỉ
- Ý đồ của cô là gì! Giết tôi thì cô có thể ở bên cạnh Đình Tuấn sao
- Dĩ nhiên rồi (Liễu lườm cô)
- Cô đừng có ảo tưởng nữa
Chát... Liễu tát vào mặt Doanh Doanh, cái tát mạnh đến nỗi cô cảm thấy choáng váng, khoé miệng dòng máu tươi đang rỉ ra. Doanh Doanh căm phẫn nhìn cô ta:
- Giết chết tôi cô cũng không được ở cạnh anh ta đâu
- Câm mồm mày lại
Chát...chát...
- Đời nào lại có người muốn sống chung với người độc ác như cô
Doanh Doanh lườm cô ta, tức giận nhưng không thể làm gì được. Thậm chí muốn phản kháng hoặc né đòn cũng không thể. (Tác giả: Đặng Khánh Ly ❤️❤️❤️)
- Mày nói nữa đi, tao độc ác thì sao nào. Còn mày đang đợi cái gì! Đợi anh ta tới cứu mày hay sao ha ha
Liễu cầm con dao trên tay khua đi khua lại mấy lần suýt chút là xoẹt vào cổ Doanh Doanh. Nói cô không sợ hãi thì không đúng, coi như là chết hụt vài lần cô có chút hãi hùng. Sợ nói thêm vài câu kích động thì sẽ bị cô ta xiên thẳng cho một nhát, coi như cuộc đời cô kết thúc.
- Anh ta đang bận đi với người khác rồi, tôi chẳng là gì cả đối với anh ta cả. Là phụ nữ với nhau hà cớ gì cô phải làm thế này chỉ vì một người đàn ông
- Đừng có lừa tao, anh ta là người thế nào tao biết rất rõ,Còn mày trước sau gì cũng phải chết
- Tôi chưa từng làm hại cô sao cô muốn giết tôi?
- Tao sẽ giết chết tất cả những ai dám ở cạnh anh ta. Đặc biệt là mày, tao rất ghét mày. Nếu không có mày tao và anh ta đã có thể kết hôn rồi, tất cả là tại mày
Liễu lấy thanh gỗ bên dưới đánh thẳng vào đầu rồi vào người Doanh Doanh nhưng cô tuyệt nhiên không kêu lên một tiếng. Liễu vừa đánh cô vừa chửi rủa "mày chết đi, chết đi. Không ai có thể tới đây mà cứu mày đâu". Càng đánh cô lại càng chịu đựng, thanh gậy gỗ ráng liên tục xuống đầu khiến cô chảy máu rất nhiều. Vệt máu kéo dài chảy dòng xuống khuôn mặt rồi rơi thấm vào chiếc áo màu xanh dương nhạt. Liễu thấy thế không cảm thấy sợ mà còn thích thú hơn, cô ta vừa đánh vừa cười. Thấy Doanh Doanh gần như không chịu nổi nữa cô ta mới dừng tay. Chưa bao giờ cô nghĩ Liễu lại là người ác độc thế này. Kí ức trong đầu cô càng lúc càng ùa về, trước tiên là cảnh cô lấy được hồ sơ tại bệnh viện. Sau đó là thấy xuất hiện cô gái tên Vân Khanh... Và rồi cô bị đâm xe nằm giữa con đường lớn vô cùng lạnh lẽo. Rồi dần dần những kí ức từ tốt đẹp đến tồi tệ, tất cả những gì xảy ra với cô đều trở lại. Cô nhắm mắt lại vì đau đầu, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Nhìn cô im lặng chịu đựng, cả người đều không thể động đậy được cô ta lại bật ra một tiếng:
- Thật giống, giống quá
Doanh Doanh mở mắt ra nhìn cô ta trợn chừng chừng, Liễu bất giác giật mình lùi lại một chút rồi rồi lại lấy tay đánh thẳng mặt cô.
- Hôm nay mày có chết cũng không ai tới cứu mày đâu
Cô liếm vết máu ở khoé miệng, thần sắc có chút thay đổi. Đáng ra Liễu đã xuống tay với cô từ lâu rồi nhưng vù cô được đánh thuốc mê mạnh quá nên mãi mới tỉnh lại. Hơn nữa Liễu muốn cô chết trong đau đớn chứ không để cô dễ dàng mà biến mất như vậy. Trong căn hầm với ánh sáng mờ ảo cô ta cứ vậy mà lấy dây thừng quất mạnh vào người cô kèm theo những tiếng cười vang vọng.  Cô ta hành hạ Doanh Doanh đánh cô đến ngất đi rồi tỉnh lại, sức lực không còn mới nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên.
- Sao không chịu nổi nữa à, sao mày không van xin tao biết đâu tao sẽ nhẹ tay hơn
Doanh Doanh cả người mềm nhũn, vết thương khắp người cứ vậy mà dấy lên đau đớn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào cô ta, miệng vẫn không hé nửa lời. Liễu hất mặt cô ra lấy con dao nhọn kè sát vào má cô.
- Khuôn mặt xinh đẹp này mà bị phá hỏng thì sao nhỉ. Ha ha đúng là cũng giống nhau đấy, chết đi không nguyên vẹn là cái cách tao thích dành cho chúng mày
Doanh Doanh chưa hiểu từ "chúng mày" mà Liễu nói ám chỉ điều gì. Chỉ thấy ánh mắt cô ta vô cùng độc địa trông không khác một con quỷ đeo mặt nạ của một cô gái thánh thiện.
Liễu cười như một người điên rồi đôi mắt đỏ lừ, mở to đến nỗi như muốn nuốt thẳng người đối diện. Trong đầu cô ta đang hồi tưởng lại quá khứ, chuyện đã hơn 10 năm về trước trong một đêm mưa bão. Hai người con gái ở bên cạnh nhau, cả hai đều ngủ chung một giường. Nửa đêm cô gái tên Hồng đột nhiên tỉnh giấc, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra ròng rã. Tiếng sấm chớp nhập nhoàng bên ngoài rọi đến chói tai, Liễu nằm cạnh Hồng cũng thức giấc. Cô ta ngồi dậy nói trong bóng tối.
"Cậu làm sao vậy?"
"Mình...mình không thể cứ vậy mà rời xa anh ấy, mình chắc không sống nổi"
" Cậu muốn quay lại tìm anh ta à?"
" Mấy ngày qua mình nghĩ nhiều rồi.."
" Nghĩ gì! Gia đình anh ta không chấp nhận cậu, cậu còn cố chấp"
"Mình mặc kệ!"
Hồng bật dậy khỏi giường chạy ra mở cửa, Liễu cũng chạy theo sau kéo tay Hồng lại. Cở mở tung cả hai đều giằng co trước lan can, mưa lớn hắt phả vào từng người. Liễu những tưởng Hồng sẽ từ bỏ Đình Tuấn mà trở về quê yên phận nhưng giờ lại nằng nặc đòi đi gặp anh ta trong đêm mưa bão này.
"Cậu điên à, cậu nên về đúng chỗ của mình đi"
"Cậu nói gì thế Liễu"
"Cậu đừng có ích kỉ như thế nữa"
"Sao cơ?"
Hồng nhìn Liễu trong bóng chớp nhoáng nhoàng, căn phòng ở từng 5 này cao chót vót và vì là cuối tuần nên những người sống ở đây thường về quê thăm nhà. Nên hầu như không có ai cả, tiếng cãi vã giữa hai người ngày một nhiều. Hồng vô cùng bất ngờ khi thấy Liễu thay đổi, giọng nói bất mãn và ghét bỏ cô.
" Cậu không xứng với anh ta đâu, đáng ra ngày đó tôi không nên nhường cho cậu"
" Cậu..."
" Sao nào cậu hãy thức tỉnh đi, loại người như cậu có thật sự xứng đáng hay không!"
" Liễu à mình xin lỗi...nhưng...tình cảm của mình dành cho anh ấy đều là thật"
" Vậy tình cảm của tôi thì sao, tôi đã coi cậu là bạn tốt...rất tốt"
"Mình xin lỗi...thực sự..xin lỗi"
" Tôi chấp nhận nhưng đừng quay lại tìm anh ta nữa"
" Mình Không thể"( Hồng lắc đầu)
" Nếu cậu mà quay lại coi như chúng ta không còn là bạn bè, từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cậu nữa"
" Xin lỗi..."
Hồng khóc rồi quay mặt chạy đi được vài bước chợt bị dựt tóc kéo lại.
" Bảo cậu không được đi cơ mà"
Liễu đẩy Hồng ngã xuống rồi gằn giọng, Hồng đứng dậy và tiếp tục chạy đi Liễu đuổi theo túm lấy tay cô. Cả hai đứng giữa mép lan can giằng co, vì dưới đất nước mưa ngập ướt sũng nên Hồng không may trượt chân ngả người vào thành lan can. Thêm lực đẩy của Liễu cô mất đà, hai chân bắt đầu không vững mà rơi hẳn ra bên ngoài. Liễu túm lấy tay Hồng ra sức kéo lấy, mưa càng lúc càng lớn. Tiếng của Hồng như van nài, đôi lúc lại bị át đi bởi tiếng sấm:
" Liễu...xin đừng buông tay"
Nghe người bên dưới cầu xin cô ta cố gắng túm chặt lấy tay Hồng. Nhưng nghĩ tới Đình Tuấn trong lòng lại trỗi lên giống một con quỷ thèm khát tình yêu, thèm khát sự chiếm đoạt. Cô ta nghĩ nếu Hồng chết đi thì anh ta sẽ không còn gì để vương vấn, đây là cơ hội để Liễu có thể chiếm được trái tim anh ta.
"Xin hãy cứu mình, ba mẹ còn đang đợi mình ở nhà"
"Nếu biết có ngày hôm nay thì cậu đừng có yêu anh ta"
Hồng lắc đầu ánh mắt sợ hãi tột độ ngước lên nhìn Liễu. Liễu dần dần buông tay nhưng Hồng lại càng bám chặt, Liễu lấy tay tách từng ngón tay của Hồng ra. Trong đêm tối tăm Liễu đứng một góc, tuy có sợ hãi nhưng cô ta nói " là do cậu tự ngã, không phải tôi làm." Hiện trường vụ án cũng không có gì, Liễu trở lại phòng soi xét lại từng chiếc gối đến cái chăn xem có sợi tóc nào của mình hay không rồi mau chóng rời khỏi hiện trường.
Quay mặt nhìn Doanh Doanh cô ta nói:
- Mày chết rồi cũng không cô đơn đâu vì dưới đấy có bạn đang đợi mày đấy. Cô ta đợi mày từ lâu lắm rồi, xuống tâm sự với nhau chắc cũng không buồn đâu ha ha. Lũ người chúng mày đúng là ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay vẫn nghĩ cái chết của cô ta là do tự tử, tao nói rồi ai cản bước tao đề sẽ không có kết cục tốt.
Nghe Liễu nói Doanh Doanh nhớ lại chuyện bà Lâm đã kể về cô gái tên Hồng. Là người mà Đình Tuấn trước đây đã yêu vô cùng, cũng chỉ nghe nói cô ấy chết là do tự tử. Nhưng hôm nay Liễu nhắc lại chuyện cũ, mọi thứ như được lật lại sau nhiều năm chôn vùi.
- Cô... Chính là hung thủ
- Mày nhớ lại rồi à, đến chuyện người cũ của anh ta mày cũng biết ha ha. Dù sao hôm nay cũng là ngày chết dành cho mày nên cho mày biết sự thật cũng không sao cả.
- Cô thật độc ác
- Tao độc ác cũng do chúng mày ép tao
- Cô điên rồi
- Phải tao điên...tao điên nên tao sẽ giết chết mày, cho mày xuống làm ma với con Hồng.
Liễu như con mãnh thú hung ác vung dao lên đâm một nhát vào cánh tay của Doanh Doanh, cô đau đớn nhăn mặt lại. Liễu thoả sức đưa lưỡi dao sắc cứa lên từng lớp da thịt của cô, cô ta muốn cô phải chịu đau đớn dần dần mà chết. Đột nhiên chiếc đèn trước cửa thang máy phát ra tín hiệu báo động có người đang chuẩn bị xuống hầm, Liễu ngưng tay lại chạy về góc thang máy nghe ngóng. Cô ta chạy lại chỗ Doanh Doanh cắt dây trói dưới chân và lôi cô ra khỏi hầm. Sau khi Vân Khanh liên lạc bảo người tới đón Liễu tới đây và chỉ cho cô ta từng bước mà thực hiện, từng câu chữ vẫn nói thủ tiêu Doanh Doanh càng nhanh càng tốt mới là trọng tâm của cuộc gọi. Khi tới địa điểm Liễu gọi lại nhưng không thể kết nối được cho Vân Khanh. Vân Khanh đã biết trước được cô ta sẽ bị Đình Tuấn cho người tới bắt nên sau khi cuộc gọi kết thúc đã vứt bỏ ngay số sim rác và tắt máy. Trước khi tắt máy cũng cẩn thận xoá hết dữ liệu, mọi liên quan tới Liễu cô ta đã thủ tiêu sạch sẽ. Chỉ có Liễu ngu ngơ vẫn tin rằng Vân Khanh là một lòng muốn giúp mình mà không nghĩ cô ta đang bán đứng mình để xoá đi tội ác. Liễu vẫn có sự cảnh giác nên dù người đang xuống dưới có là ai đi chăng nữa thì cũng nên rời đi trước còn hơn là nguy hiểm. Vân Khanh cũng đã dặn trước nếu rời khỏi căn hầm bằng cánh cửa thoát thì nước sông sẽ tràn vào, nhưng nếu người đang xuống đây là Vân Khanh thì cô ta sẽ biết cách mở cửa để ra ngoài. Liễu vừa kéo Doanh Doanh ra ngoài và cánh cửa đóng lại cũng chính là lúc nước tràn vào nhanh nhất. Mực nước sẽ tăng nhanh tới khoảng 1m70cm rồi sẽ từ từ mà tăng dần lên. Nếu người bên trong là địch thì chỉ có nước chờ chết vì ngạt nước, còn nếu là người cùng phe sẽ biết cách thoát thân. Doanh Doanh cả người đã hết sức nên không thể kháng cự, Liễu khoác lấy cánh tay đầy vết dao cứa của cô lôi đi khiến cô đau cũng phải kêu lên một tiếng.
... ...
Đình Tuấn thấy tình thế càng lúc càng cấp bách, anh béo dần kiệt sức vì bị thương. Lúc gần chìm xuống thì tên nhát chết kia gào lên ầm ĩ, hai tay quơ quạng đập nước bắn tung toé. Miệng không ngừng kêu "Chìm rồi...chìm rồi..cứ..cứu..." Đình Tuấn phải quay lại túm lấy cả hai người họ lôi dần về phía cửa thang máy. Rút sợi dây thừng đang vắt quấn trên thanh sắt gần đó cho cả hai bám vào.
- Cố chịu một chút, tôi sẽ quay lại ngay
- Chủ tịch cậu định làm gì? (Anh béo kéo lấy tay Đình Tuấn)
- Không nhanh chúng ta sẽ cùng chết ở đây
- Tôi đi cùng cậu
- Không được, rất nguy hiểm
- Tôi không sợ chết...Bây giờ tôi lấy tư cách là một người bạn để nói chuyện với cậu
- Nếu coi tôi là bạn thì hãy ở yên tại đây
Dứt lời anh ta gạt tay anh béo ra, đưa chiếc đèn pin ngậm vào miệng rồi lặn xuống nước. Ánh sáng phát ra dưới nước mỗi lúc một mờ dần rồi mất hút, anh béo thấy vậy định buông tay khỏi sợi dây để lặn xuống tìm Đình Tuấn thì tên kia ôm lại.
- Anh đi đâu đấy!! Anh ta dặn là ở đây cơ mà
- Buông ra mau
- Cái hầm này nó biến thành cái hồ rồi...chân anh bị thế còn làm được gì... (Hắn nói vậy cốt để giữ anh béo lại cho đỡ sợ)
- Có buông tay ra không thì bảo thằng ranh con này
Anh béo đang lấy tay dí đầu hắn thì tiếng động vang vọng tít đằng xa. Tiếng động ngày một kêu vang, Đình Tuấn đang ra sức gõ mạnh vào tường bằng thanh sắt hay cái gì đó rồi mau chóng lại lặn mất tăm. Anh béo hét lớn:
- Đình Tuấn cậu ổn chứ?
Không thấy tiếng trả lời, bất quá rồi anh béo đẩy tên kia ra rồi lặn xuống dòng nước. Do tối không nhìn thấy gì nên mấy lần đâm phải cột chắn giữa căn phòng. Ngoi lên khỏi mặt nước lại tiếp tục gọi:
- Cậu ở đâu?
- Ở đây
Anh béo nhìn thấy ánh đèn liền dùng hết sức bơi ra.
- Thế nào rồi?
- Tôi không thể mở được van khoá
- Để tôi thử xem
- Không được
Đình Tuấn lắc đầu biết chắc có cố thêm cũng không thể được. Anh ta lia đèn pin soi khắp căn phòng một lượt, nhìn thấy cánh cửa màu xám. Cánh cửa làm bằng gỗ tốt và được thiết kế chẳng khác nào một bức tường. Nhưng vì dính nước nên đã hơi chuyển sang màu đen. Anh ta bơi lại áp sát tai vào cửa và gõ lên vài tiếng.
...cộc...cộc...
Nhanh tay anh ta lướt nhẹ bàn tay xuống bên dưới, có một chiếc khoá nhỏ đã được đóng chặt bên dưới, tiếng xích và ổ khoá làm bằng đồng đập vào cửa kêu lộc cộc. Anh ta ngụp xuống soi đèn nhìn vào ổ khoá sau đó lao thẳng lên lấy tay đấm thật mạnh vào cửa.
- Chắc chắn đây là lối ra
- Vậy chúng ta phải làm sao để mở bây giờ?
- Ở đây có một chiếc khoá nhưng cậu thử nghĩ xem. Nếu Liễu đưa Doanh Doanh ra bằng đường này thì liệu ai có thể khoá lại từ bên trong. Chiếc khoá này chắc chắn là làm để đánh lừa người khác
Khỏi phải nói anh béo ngưỡng mộ và thán phục Đình Tuấn thế nào. Không thể ngờ được anh ta lại có thể suy luận ra được cả những mấu chốt này.
Không thể cứ mãi ở trong đây dài dòng, Đình Tuấn tuy có tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại cồn cào lo lắng từ đầu tới giờ mà nghĩ tới Doanh Doanh. Đôi bàn tay anh ta từng chút một chạm vào bức tường để tìm kiếm chiếc ấn, chiếc ấn chính là chìa khoá mở cửa duy nhất của cánh cửa này.
Nhấn nhẹ một chút bên góc phải cách cánh cửa không xa, chỉ trong một nhát nhấn bằng ngón tay trỏ thoáng chốc anh ta và anh béo đã theo lực của nước mà bị đẩy thẳng ra bên ngoài, cánh cửa tưởng chỉ thiết kế vừa đủ như những cửa của các căn hầm khác nhưng không phải. Cánh cửa này ngay sau khi được nhấn nút đã mở rộng ra gần bằng cả nửa căn phòng.
Tên kia thì trước sau như một chỉ biết dùng cái miệng để kêu hét, tới khi bị vùi dập vào dòng nước cuồn cuộn mới không thể kêu lên nữa. Mở mắt ra cả ba người mỗi người nằm ngổn ngang một góc. Cỏ lá xung quanh bị dòng nước cuốn mạnh đổ rạp, dưới đất nước lênh láng pha lẫn bùn đất sỏi. Đình Tuấn bị đẩy văng xa gần 10 mét, cả bả vai đập vào góc tường vuông vắn khiến anh ta đau tới nỗi phải cắn răng vào nhau. Nhìn lại phía cánh cửa đã thấy được đóng chặt lại còn anh béo và tên kia đã bất tỉnh không còn đứng dậy được nữa. Đình Tuấn kéo anh béo vào xó tường rồi vỗ nhẹ vào mặt, thấy vẫn còn thở liền thở phù một tiếng. Anh ta xé ống tay áo của mình băng lại vết thương vì trúng đạn dưới chân cho anh béo để cầm máu rồi đứng dậy nhặt lại khẩu súng bị rơi ra từ trong người và nhìn căn nhà trước mặt. Chắc hẳn chủ nhân của căn nhà này cũng thuộc dạng cớm không phải vừa, nhìn vào cách thiết kế công trình của căn nhà đã biết đầu óc tính toán cũng không phải người thường. Chỉ có điều không hiểu sao lại bị bỏ hoang và xây dựng giữa trốn hoang vu tiêu xơ thế này. Vả lại ở khu đất rộng này không phải chỉ có một căn nhà mà còn có thêm căn nhà đang ở trước mặt anh ta. Căn nhà này cũng có 2 từng nhưng nhỏ hơn căn nhà kia. Đứng từ đây nhìn lại thì đã thấy cách hẳn một dải sông còn phía sau là cả một rặng cây rậm rạp, chính vì thế mà khi vào căn nhà này đã bị che khuất không thể nhìn thấy. Lúc này trời cũng đã tối, nơi này ngày một trở nên âm u. Anh ta đi theo lối mòn tiến vào trong ngôi nhà, cửa kính khắp nơi đã bị đập vỡ vụn. Càng tiến sâu lại càng thấy mùi xăng nồng nặc. anh ta nhẹ nhàng đi theo lối cầu thang lên trên từng hai. Mọi thứ đều im ắng, chỉ thấy tiếng gió rít bên tai và tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Trong lòng anh ta mỗi phút chốc lại nóng ran, cảm giác bất an đang lấn át toàn bộ đầu óc. Nhìn thấy vết máu dưới nền gạch, từng vết máu vẫn còn tươi rói anh ta hoảng hốt. Chạy thật nhanh lần theo dấu vết này thì tới trước một căn phòng, cửa phòng đã được khoá lại từ bên trong. Nhìn qua lớp kính vàng khè thì thấy lộ ra cánh tay đang bị thương, máu đang chảy ra không ngừng. Anh ta gào lên "Doanh Doanh" rồi lấy sức đạp cửa. Liễu lúc này mới hé mặt ra, khỏi phải nói cô ta sợ hãi tới mức nào. Cả khuôn mặt chuyển sang màu trắng bệch. Trước khi cánh cửa bật tung ra cô ta đã cầm mũi dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào ngực Doanh Doanh.
-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro