Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: cô nàng ngổ ngáo

Nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt với muôn vàn vết thương trên cơ thể anh đau lòng. Mùi máu tanh nồng từ người cô anh cũng có thể ngửi thấy được. Nhớ lúc cô tự tay đập vỡ chiếc cốc thuỷ tinh rồi sau đấy định cầm lên để nhặt lại mảnh vỡ anh còn chẳng lỡ vì sợ cô bị thương. Vậy mà hôm nay nhìn cô bị người khác hành hạ, dùng dao cứa từng nhát một lên cơ thể khiến anh ta còn cảm thấy đau hơn gấp vạn lần. Anh ta không bao giờ muốn nhìn thấy cô bị thương dù là một vết thương nhỏ. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ, sự giận dữ trong người mỗi lúc lại tăng lên ngùn ngụt nhưng nhất thời không dám bước lên phía trước vì sợ cô ta sẽ làm hại Doanh Doanh. Còn Doanh Doanh khi nghe thấy tiếng nói của anh ta trong lòng không khỏi vui mừng, hơn nữa phần thương tâm cũng vô cùng nhiều. Vừa nói vừa hướng mắt nhìn vào mũi dao đang kè sát ngực Doanh Doanh.
- Thả cô ấy ra
Liễu quàng tay vào cổ Doanh Doanh kéo cô đứng dậy và lùi sát về phía cửa sổ. Đình Tuấn không dám tiến lên một cách lộ liễu mà chỉ bước từ từ. Doanh Doanh nhìn thấy anh ta nước mắt cô tự nhiên dâng đầy, nhìn anh trong bộ dạng này cô không cầm nổi lòng mình thêm nữa.
Nước mắt cô rơi xuống hoà lẫn máu tươi anh chỉ muốn chạy ngay đến cướp cô lại khỏi người phụ nữ ác ôn kia và ôm cô vào lòng để che chở.

- Sao anh lại biết được chỗ này
Liễu hét lên trong sự sợ hãi và giật mình. Cô ta không nghĩ rằng Đình Tuấn lại có thể tìm tới tận đây. Nếu Vân Khanh bị bắt thì làm sao lại có thể khai ra cô ta được, vì Vân Khanh không muốn dính níu tới việc này. Liễu thực sự vẫn chưa hiểu nổi, hay là Đình Tuấn đã bắt Vân Khanh và làm gì đó để khiến cô ta khai ra. Trong đầu Liễu suy nghĩ nhưng không nghĩ được rằng Vân Khanh đã phản bội lại mình.

Cô ta và Doanh Doanh đang đứng treo leo giữa cửa sổ. Chỉ cần lỡ chân một bước thôi là cả hai có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
- Thả cô ấy ra tôi sẽ tha cho cô một con đường sống
- Không được lại gần đây...tôi giết chết cô ta cho anh xem
- Liễu cô bình tĩnh lại đi, vì cái gì mà khiến cô trở nên như thế này
- Vì cái gì à...vì anh...là vì anh...
Liễu gào lên như mất tự chủ, càng như thế cô ta lại càng dí sát dao vào cổ Doanh Doanh. Đình Tuấn trông vậy tim như rớt ra ngoài.
- Nếu là vì tôi thì không cớ gì liên quan tới Doanh Doanh. Thả cô ấy ra và cô có thể làm gì tôi cũng được
- Thả cô ta...thả cô ta rồi anh có chịu tha cho tôi không. Anh đừng tưởng tôi là con ngu...mọi chuyện đã quá muộn rồi
Liễu lùi dần và lắc đầu, Đình Tuấn đưa hai tay lên phía trước mặt muốn cô ta giữ lại bình tĩnh.
- Cô muốn sao cũng được nhưng đừng làm tổn hại tới cô ấy
- Có phải anh đang van xin tôi không! Ha ha
Liễu cười chua chát biết không còn đường lui cho chính mình.
- Muốn tôi thả cô ta ra cũng được thôi nhưng trước hết hãy trả lời câu hỏi của tôi
Liễu liếc mắt nhìn Doanh Doanh, miệng cô ta ghét sát tai cô nói nhỏ "nghe cho kĩ vào". Sau đó nhìn Đình Tuấn đôi mắt cô ta chất chứa cả đau khổ của chính bản thân nhưng mọi chuyện đã gây ra cô ta dường như chưa cảm thấy tội lỗi.
- Sao nào!
- Được
- Nếu người con gái đang ở trong tay tôi là Hồng thì anh cảm thấy thế nào?
... ...im lặng không có tiếng trả lời, cô ta lại hỏi tiếp.
- Nếu cả hai người con gái anh yêu đang cận kề với cái chết mà anh chỉ được lựa chọn giải thoát cho một người anh sẽ cứu ai?
Doanh Doanh dường như cũng đang đợi câu trả lời từ chính miệng anh ta nói ra. Cô tuy có ích kỉ trong chuyện tình yêu nhưng không phải vì thế mà đi ghen tuông hay muốn tự lấy bản thân mình ra để so sánh với người cũ của anh ta. Huống hồ cô ấy đã không còn sống trên đời này nữa nhưng thực tâm cô vẫn muốn nghe câu trả lời của anh vào lúc này.
Đình Tuấn đứng lặng im nhìn Doanh Doanh, tâm tư đem đầy nỗi phúc tạp. Đôi mắt của anh ta chưa lúc nào rời mắt khỏi cô. Cô nhìn sâu vào mắt anh ta dường như cảm thấy có những giọt nước long lanh đang thi nhau xếp thành hàng để chọn thời cơ mà tranh nhau chen qua đôi hàng mi màu đen dài. Anh ta muốn cất lên lời nhưng trong cổ họng lại như có thứ vô hình nào đó ngăn cản lại. Phải một lúc sau anh ta mới có thể nói ra từng lời, vừa rõ ràng lại vừa chắc chắn.
- Cứu Doanh Doanh
Liễu nghe xong câu  trả lời thì cười phá lên, nụ cười đầy thắng lợi và thoả mãn. Còn Doanh Doanh cô nhắm lại đôi mắt, từ khi anh xông vào căn phòng này nước mắt cô vẫn chưa thể ngừng rơi.
- Dĩ nhiên Hồng cô ta chết rồi thì phải cứu Doanh Doanh thôi. Ai đời nào lại đi chọn một người đã chết đúng không ha ha.
Liễu đúng là không muốn sống nữa nên mới trêu ngươi anh ta bằng những câu hỏi như thế này. Cố tình đẩy anh ta vào tình huống khó xử, đem chuyện tình cảm của anh ta ra làm trò đùa. Tội cô ta thật đáng chết, muôn phần đáng chết.
- Hồng à cậu thật đáng thương, cậu nghe thấy gì chưa! Đình Tuấn anh ta không còn yêu cậu nữa rồi ha ha...
- Đừng nhắc tới tên cô ấy cô không xứng đáng
- Sao chứ! Tôi thì sao mà không thể nói đến tên cô ta, anh là cái gì mà cấm tôi ha ha. Nghe cho kĩ đây loại người như cô ta còn không xứng để làm bạn của tôi đâu anh hiểu không.
Doanh Doanh biết Liễu chuẩn bị nói ra điều gì, nếu Đình Tuấn nghe lại chuyện cũ chắc chắn anh ta sẽ rất sốc. Cô yếu ớt gọi lên hai chữ "Đình Tuấn" làm người trước mặt trái tim lại một lần nữa thắt lại, đứng trước cô, nhìn thấy cô mà không thể lại gần để cứu cô được. Anh ta cảm thấy mình thật bất lực, cảm thấy bản thân quá vô dụng.
- Cô không được phép xúc phạm tới cô ấy
- Xúc phạm tới cô ta à...anh tưởng cô ta tốt đẹp lắm hay sao. Anh đúng là một thằng ngu, bao nhiêu năm nay vẫn vậy.
- Câm miệng
- Sao nào nghe tới đây mà đã không chịu nổi à, để tôi nói cho anh nghe nữa về cô ta. Để anh biết bộ mặt thật của người anh từng yêu như thế nào.
Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng nói của Liễu vang lên, từng lời cô ta nói như con quái vật vô hình đang bóp nát trái tim của anh ta. Đình Tuấn không muốn nghe, thực sự không muốn biết. Sự thật này sao lại quá tàn nhẫn, người con gái anh ta từng yêu sao lại có thể như vậy.
- Sao không tin à! Cô ta đã ngủ với biết bao người đàn ông chỉ vì tiền anh biết không. Trước khi gặp anh cô ta chẳng khác nào một con điếm, thật dơ bẩn. Chính tôi là người đã cứu cô ta ra khỏi vũng lầy bẩn thỉu đó nhưng rồi cô ta trả ơn tôi bằng cái gì. Trả ơn tôi bằng cách cướp đi người tôi yêu hay sao!
- Tôi nói cô câm miệng lại
- Anh còn nhớ không khi còn học chung Đại học, lá thư tỏ tình anh nhận được là do chính tay tôi viết. Lá thư đó là của tôi không phải là của Hồng. Cô ta là kẻ dối trá, tất cả là lừa gạt. Buổi hẹn đầu tiên với anh cô ta lừa tôi, hẹn tôi tới kí túc rồi làm cho tôi ngủ quên sau đó tự mình tới gặp anh tự nhận lá thư đó là do cô ta đã viết. Loại người như cô ta có đáng để khinh thường hay không. Ngày đó nếu không phải vì cô ta có lẽ tôi và anh đã là một đôi rồi ha ha.(Liễu cười chua chát) còn nữa cô ta đã từng quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi đừng nói những chuyện cô ta đã làm với anh. Tôi bao dung quá đúng không, bao dung cho kẻ vừa là bạn tốt lại chính là kẻ cướp đi tình yêu của mình. Bao năm nay tôi căm hận cô ta, ngỡ tưởng cô ta chết đi thì anh sẽ yêu tôi. Nhưng đổi lại anh lại đi yêu người khác, tôi nhận lại được gì. Phải rồi cái chết của cô ta không phải là do tự tử mà là chính cô ta đáng nhận được, đáng lắm ha ha

Doanh Doanh nước mắt lưng tròng tuôn ra như suối chảy, không êm đềm mà cuồn cuộn như gió bão. Thấy được anh ta đang chịu nỗi thống khổ, đầy bi thương. Càng nhìn vào anh ta lại càng khiến lòng người chua xót,  trên đời này giống như chưa có cái gì gọi là đau đớn, khổ cực cùng bi thương mà anh ta đang phải trải qua. Mảnh kí ức đau thương ùa về, vốn dĩ đã không được lưu giữ một cách trọn vẹn nhưng chí ít vẫn còn những hồi ức đẹp về người con gái ấy nay lại bị Liễu làm cho sáng tỏ. Mà càng sáng tỏ lại thấy kí ức đó càng trở nên tăm tối. Đình Tuấn thực sự muốn bịt tai lại, muốn một phát súng mà bắn chết người đang đứng kể lại sự thật tàn khốc này.
Đình Tuấn nắm chặt tay lại, anh ta rút súng từ sau người  chĩa về hướng cô ta. Nhưng không dám bóp cò vì sợ sẽ làm hại tới Doanh Doanh. Liễu lại cười gầm lên như một kẻ điên dại, giọng nói lúc này cũng không còn sợ hãi. Cô ta đã trở nên bất cần với chính mạng sống của mình, muốn Đình Tuấn đau khổ và những người anh ta yêu thương cũng phải gánh lấy đau khổ.
- Bắn đi, bắn tôi đi rồi xem người trước mặt anh đây cô ta sẽ thế nào. Kết cục cũng như một mà thôi, tất cả đều sẽ phải chết.
- Cô chính là người đã đẩy cô ấy xuống
- Tôi không đẩy cô ta là cô ta tự ngã, cô ta ngu ngốc khi một mực muốn tìm anh trong đêm. Là cô ta tự ngã không phải do tôi. Cô ta van xin tôi ư nhưng cô ta đáng phải chết
Liễu lắc đầu tinh thần đem hoảng loạn, hận thù đang ăn mòn lí trí của chính cô ta. Bao năm nay cái chết của Hồng là điều mà cô ta chưa bao giờ cảm thấy có lỗi và ghê hãi chính mình. Nếu ngày đó cô ta bớt mù quáng, bớt đi sự giành dật trong con người mình mà cố gắng kéo Hồng lên thì có lẽ cô ấy vẫn có thể tiếp tục cuộc sống tới ngày hôm nay hay là có thể cả hai cũng sẽ đều bị ngã xuống.
Nhân lúc Liễu không cảnh giác Đình Tuấn bất ngờ lao lên thật nhanh. Anh ta cầm lấy tay đang ghè dao vào cổ Doanh Doanh của cô ta hất ngược lại, con dao rơi xuống đất. Doanh Doanh ngã gọn trong lòng anh ta. Một tay ôm cô một tay đặt thẳng lòng súng trước đầu Liễu, không lấy làm sợ hãi cô ta còn cười đến tê dại.
- Anh định giết tôi à, bắn đi bắn ngay đi. Vì tôi không cứu người anh yêu nên anh muốn giết chết tôi à...
Bao nhiêu năm nay không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hoá ra lá thư tỏ tình ngây ngô thời đại học ấy đã làm anh ta bật cười mà để ý, để tới hôm nay mới biết sự thật trước mắt tất thảy đều giả dối. Ngón tay trỏ đã đặt vào cò súng nhưng anh ta lưỡng lự, bắn chết cô ta ngay lúc này hay sao. Nghĩ tới Hồng chỉ thấy mùi vị cay đắng, xót thương cho số phận của cô. Hai người phụ nữ đều vì tình yêu, một người lừa dối người bạn thân thiết nhất, còn người kia lại lỡ lòng để cô bạn thân chết một cách oan uổng.
- Bắn đi sao còn chưa bắn, hay anh không dám. Trả thù đi chứ trả thù cho con điếm anh từng yêu đi, cô ta là loại đàn bà đáng khinh
Đình Tuấn như không thể chịu đựng thêm được nữa, Doanh Doanh sợ anh ta nhất thời mất đi kiên nhất mà nổ súng sẽ trở thành kẻ giết người. Cô với đôi bàn tay dính đầy máu vẫn đang bị dây thừng xiết chặt túm lấy tay anh ta.
- Đừng bắn...
Nói xong Doanh Doanh nhìn Liễu, cô nói thật rõ ràng trong giọng nói yếu ớt. Liễu nghe những lời cô nói mà không tin là sự thật.
- Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi, cô và Vân Khanh cùng đồng minh hãm hại tôi. Ngày đó chính em gái cô đã cho người đâm xe vào tôi, cách đây không lâu cô ta đã hạ độc giết chết người đàn ông đã lái xe đâm tôi. Ngày hôm nay cô bắt cóc tôi tới đây là để giết tôi, nhưng cô có biết cô chỉ là con rối để Vân Khanh lợi dụng hay không! Cô ta chỉ mượn tay cô giết tôi để bịt đầu mối. Vì cô ta sợ rằng khi tôi tỉnh lại sẽ nhớ ra cô ta...chính là kẻ chủ mưu...
- Cô nói cái gì?
Liễu không tin nổi tối hôm Doanh Doanh gặp tai nạn lại chính là một vụ cố ý giết người. Người chủ mưu còn ai khác chính là Vân Khanh. Nghe Doanh Doanh nói tới đây cô ta như được thông não, thảm nào Vân Khanh luôn giục giã cô ta phải giết chết Doanh Doanh. Lại còn rất nhiệt tình mà đồng ý sẽ giúp đỡ Liễu trong chuyện này, bấy lâu nay hoá ra cô ta chỉ là một con rối bị người khác lợi dụng. Trong chuyện lần này là do một tay cô ta dựng lên. Muốn mượn tay Liễu để giết Doanh Doanh bịt đầu mối, chung quy lại nếu như bại lộ vẫn có thể giả vờ như không biết gì. Kể cả việc thuê người đâm xe vào Doanh Doanh cũng sẽ quy cho là một tay Liễu gây ra. Kế hoạch đổ tội không phải quá là hoàn hảo hay sao. Kể cũng đúng, khi Liễu tới đây và nghe Vân Khanh dặn dò mọi thứ, điều lặp đi lặp lại nhiều cũng chỉ là phải giết Doanh Doanh. Liễu như suy sụp cô ta tự động ngồi bệt xuống sàn và cười thật lớn. Đình Tuấn ôm Doanh Doanh lùi lại, anh ta cũng bất ngờ vì cô đã có thể nhớ lại mọi chuyện. Nếu cô nhớ ra sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không phải chịu khổ như thế này và nếu cô nhớ ra sớm hơn nữa thì người bên cạnh cô đã không phải đau lòng mà nhìn cô bị người khác hành hạ đến mức này.

Mọi thứ đáng lẽ ra đã có thể kết thúc tại đây, Liễu cũng đã đem phần khuất phục. Cô ta chỉ ngồi cười chua chát, cười điên dại cho chính bản thân mình thì thì Vân Khanh xuất hiện. Dáng vẻ bơ phờ, đôi môi trắng bệch của cô ta cộng thêm mái tóc rối bù có khác gì một con quỷ. Nhìn tình hình này đoán mọi chuyện đã không thể vớt vát được, cũng nghĩ Doanh Doanh chưa nhớ ra chuyện cũ Vân Khanh cất lên giọng điệu giả nai vô cùng chuyên nghiệp.
- Liễu, chị đây rồi. Chị có sao không?
-.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro