Cô nàng Nơ Đỏ chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"/ Chiếc nơ định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau /"

Từ sau cái hôm "định mệnh" ấy, tên đó đã bắt đầu có những "hành vi" hết sức "bị ổi" nhằm đuổi tôi đi.

Nhưng với 1 đứa "đầu đá" như tôi để cho hắn hạ bệ thì...đâu có dễ.

Tự tin bước vào sân trường, những tia nắng dịu nhẹ chiếu vào chiếc nơ đỏ khiến nó như bừng sáng, nổi bật giữa sân trường.

Cơ mà vào đến lớp...

...đập vào mắt tôi là cái bản mặt "thô bỉ" của hắn.
Hắn nhìn tôi, môi vẽ lên nụ cười "đê tiện".

Chết tiệt, sao hắn đẹp trai thế nhỉ? Tôi thề nếu không phải vì cái bản mặt kia, có lẽ tôi đã đấm cho hắn rớt não xuống đáy lòng rồi!

Tôi lướt thật nhanh về chỗ ngồi của mình.

Khịt khịt

Có mùi nguy hiểm!

Và quả nhiên Cái cặp của tôi vừa yên vị trên ghế thì..

"Rầm"

Chiếc ghế đổ sập xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Đưa mắt nhìn cái tên kia, hắn cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi. Hiểu rồi!
. Muốn cặp mông kim cương của chuỵ đây đo đất hả, mơ đi cưng

Tôi hếch mặt lên nhìn hắn, ung dung lấy 1 cái ghế khác ra ngồi.

Thầy giáo vào lớp

- Các em mở sách giáo khoa trang 59

Thò tay vào hộc bàn lấy quyển sách, bỗng tôi động phải vật gì đó tròn tròn, dẹt dẹt, có 2 cái râu và ...biết di chuyển!!! Não tôi bắt đầu quá trình phân tích. Tròn, dẹt, 2 râu và có chân?!

Tít..tít..Đã tìm ra kết quả.

Trả lời:Gián. Gián là 1 loại côn trùng có...

Tôi hoá đá. Mặt hết đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại chuyển sang xanh..Não căng hết cơ, dây thần kinh tạm thời tê liệt...

Ôi thần linh ơi! Cái thứ mà Nơ Đỏ tôi đây sợ nhất trần đời này là gián. Vậy mà tên mất dạy nào dám nhét gián vào ngăn bàn tôi?!

-Khs..Khs.._ thằng cha ngồi cạnh tôi đang cô nín cười

Lại là trò của hắn. Thích nghịch gián chớ giề, ok chị đây chiều luôn *cười nguy hiểm* =))

Tôi thò tay sang hộc bàn của hắn kiếm quyển vở, gạt gạt con gián lúc nãy vào rồi quay sang hắn làm bộ ngạc nhiên:

- Êu lưng cậu dính phải cái gì kìa

- Đâu đâu? Dính cái gì cơ? Mau lấy ra cho tôi_ hắn có vẻ hơi hoảng

- Quay lưng ra đây tôi lấy cho

Hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chỉ chờ có vậy, tôi rút quyển vở có con gián ra và rồi...

" Bẹp "

Thề có linh hồn bé gián chứng giám, đây là âm thanh ghê rợn nhất mà tôi từng nghe. Xác em gián tội nghiệp đang nằm bẹp dí trên lưng hắn. Mặt hắn tái như mông nhái

- Ây dà con muỗi_ tôi thản nhiên

- Cô...cô..._ hắn nhìn tôi lắp bắp không nên lời

Đáp lại hắn, tôi chỉ cười nhếch mép

- Ngu người!

.........................
* Ra chơi

Thấy Đường Ảnh Vy cứ nhìn mình chằm chằm, tôi lấy làm khó chịu

- Có chuyện gì sao?

- Có người tìm cô kìa_ cô ta mắt vẫn không rời tôi nói

Tôi nhíu mày, mắt hướng ra phía cửa. Quả nhiên là có người tìm tôi thật. Ồ 1 chuỵ gái tóc xanh tóc đỏ trông rất ư là không phải dạng vừa.

Chị ta ngoắc tay ra hiệu, tôi cũng ngoan ngoãn đi theo. Đến 1 bãi đất trống, chị ta quay lại nhìn tôi, lạnh lùng

- Chuyển chỗ đi!

Tôi nhíu mày khó hiểu. Chị ta tốt bụng nhắc lại

- Tao bảo mày chuyển chỗ, không được ngồi cạnh Phong

- Phong? Phong nào?_ cái tên Phong mà chị ta nhắc đến là ai nhỉ? Chẳng lẽ là...

- Thượng Đằng Phong- hotboy khối 11, đang ngồi với 1 đứa não bò như mày đó_ chị ta rít lên_ Thế nên tao muốn mày tránh xa anh ấy ra.
(Kún: anh cơ đấy!)

Hở, sao ai cũng muốn đuổi tôi đi vậy? Nếu giờ mà chuyển chỗ thì khác nào tôi nhận thua hắn, còn khuya nhé!

Nghĩ vậy tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, nói:

- Tôi sẽ không đi đâu hết!

"Chát"

1 âm thanh chát chúa vang lên. Má tôi có cảm giác đau rát, nóng ran.

Con...con mụ này...

Thấy tôi không nói gì, chị ta càng được thể lấn tới

-Tao hỏi lần cuối, mày có chuyển chỗ không?

- Không!

Mặt chị ta tối sầm lại, nghiến răng ken két

- Mày...mày sẽ phải hối hận!

Chị ta đưa tay búng 'tách' 1 cái, từ đâu xuất hiện thêm 3 đứa con gái trông chả ra làm sao. Đứa thì váy nhắn cũn cỡn, áo sơmi buộc lên tận bụng. Đứa thì đội mũ lưỡi chai kiểu lệch, tay cầm cái chày đánh bóng. Đứa còn lại nhai kẹo cao su nổ đôm đốp ra vẻ nguy hiểm lắm. Xì, 1 lũ tắc kè hoa!

- Chúng mày, đánh nó cho tao_ bà chị vừa nãy hét lên, lập tức bọn tắc kè lao xồng xộc về phía tôi.
Tôi nhếch mép:

- Xin lỗi nhé, chúng mày đụng nhầm người rồi

Thế là tôi cũng xông vào, đạp vào lưng con tắc kè thứ nhất, cướp gậy của nó phang thẳng vào cái bụng đang phơi ra của con thứ hai, con thứ ba đang nhai kẹo thổi bóng bị tôi sút cho phát văng cả kẹo.

Chiếc nơ đỏ phấp phới theo chuyển động của tôi, ánh lên đầy vẻ ngang tàn.

Trông thấy cảnh tượng "hùng vĩ" đó, bà chị kia nãy còn to mồm giờ đã chuồn đi đâu mất

- 1 lũ ngu người_ tôi vứt cái gậy đánh bóng xuống rồi bỏ đi...mà không hề biết rằng nãy giờ đã có người chứng kiến tất cả

- Thú vị đây!_ cười đê tiện :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro