Cô nàng Nơ Đỏ chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

/" Ngay từ lần đầu tiên gặp,
em đã thấy chị rất đặc biệt"/

Đánh nhau xong, tôi chả còn hứng mà học nữa, chi bằng giờ xuống phòng y tế ngủ 1 giấc cho khỏe người. Nghĩ là làm, tôi chuyển hướng

Chà, phòng y tế không có ai, rất thuận lợi cho việc thực hiện ý đồ "đen tối" của tôi. Tìm 1 chiếc giường ở góc khuất, tôi leo tót lên, kéo rèm che rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

.............

"Hơ, mình đang ở đâu vậy?"_tôi nhìn xung quanh_"Vẫn là phòng y tế, mình đã ngủ bao lâu rồi?"

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 4:50. Giờ này chắc mọi người về hết rồi.

Tôi thở dài,chạy lên lớp lấy cặp.

Nhưng... Ơ kìa! Cặp tôi đâu rồi?

Trên bàn chỉ để lại vỏn vẹn 1 tờ giấy ghi:

"Phía đối diện tôi"

Clgt??? Cái gì mà đối diện tôi? Đối diện tôi là đối diện cái hợi gì? Đùa nhau chắc?! Nhìn cũng biết đây là trò của thằng cha đó

Tôi bực dọc vò nát tờ giấy, ném vèo ra ngoài lan can, trúng vào cái cây đối diện. Khoan đã! Trên cành cây hình như có vật gì đó trông như...cái cặp!

Mắt tôi bỗng loé lên tia kì lạ. Phía đối diện tôi? Vậy ra nếu nhìn thẳng từ lớp học hướng ra cửa sẽ thấy cái cây ở phía đối diện.

Cơ mà....hắn định bắt tôi trèo cây chắc?

Tôi nhìn cái cây 1 lượt. Má ơi cái cây này cũng phải tầm 5-6 mét chứ chả chơi. Không thể tin có ngày tôi bị người ra cho leo cây theo đúng nghĩa đen thế này T_T

Ơ hình như trong hốc cây có cái gì đó. Tôi thò tay vào, rút ra 1 mảnh giấy

"Xin chúc mừng cô, Đầu Choé, cô đoán đúng rồi. Giờ ngon thì leo lên mà lấy :)). Ký tên: Phong đẹp zai "

Fuckkk...!!!!_ tôi tức hộc máu, hét ầm trời. Chiếc nơ trên đầu tôi dựng đứng lên vì giận dữ

- Thằng cha sói xám chết bầm, đê tiện,...._ tôi lầm bầm chửi rủa hắn, lật đật chạy đi lấy cái thang

Bắc thang trèo lên, tôi nuốt khan:

"Má ơi con sợ độ cao T_T"

Sau 1 hồi vật lộn, tôi cuối cùng cũng đến nơi. Ngồi trên cành cây to nhất, tôi cố gắng với lấy chiếc cặp

"Phù, lấy được rồi!" Khoan đã, trong cặp có gì đó. Lại là 1 mảnh giấy

" Bravo! Cô giỏi đấy, xem ra cũng không phải dạng vừa. Giờ xem cô xuống thế nào. Kaka"

Có dự cảm chẳng lành, tôi quay đầu lại. Cái thang đâu mất rồi???

Phía xa xa, bác bảo vệ đang khệnh khạng vác cái thang tiến về phía nhà kho.

Bác giết cháu rồi bác ơi T_T. Tại sao ông trời lại đối sử bất công với người thông minh, xinh đẹp, hoàn thiện hoàn mĩ như tôi vậy? Tại sao? T_T

Tôi đang lúc tuyệt vọng than thân trách phận như cô Tấm thì "bụt" hiện lên hỏi:

- Nè bà chị có cái nơ màu đỏ, ngồi trên đó chém gió mát không :)?- 1 giọng nói trong trẻo phát ra từ phía dưới.

Tôi cúi đầu xuống tìm kiếm giọng nói ấy thì đột nhiên, 2 mắt tôi lập tức tạo thành hình trái tim, nước dãi tuôn ra như suối, đại não tạm thời bị tê liệt...Ôi thần linh ơi! Là 1 thằng nhóc...rất rất đẹp trai!!!

Mái tóc vàng hơi xoăn xoăn, đôi mắt tròn, trong veo, cái mũi nhỏ xinh như mèo con, đôi môi mỏng hơi dài tạo cảm giác quyến rũ chết người! Người như cậu ta mà không làm con gái thì quả là tiếc.

- E hèm! Bà chị...không sao chứ?_ cậu ta khẽ hắng giọng trước ánh nhìn "thèm khát" của tôi

- Nếu chị không muốn xuống thì tôi về đây_ thấy tôi không phản ứng, cậu ta toan bỏ đi

Bấy giờ hồn tôi mới nhập lại xác, tôi hốt hoảng:

- Ấy đừng mà, làm ơn giúp tôi xuống

- Ừm..nhưng bằng cách nào?

- Trong nhà kho có cái thang....

- Khoá rồi!

-...

- Hay là thế này nhé, chị nhảy xuống, tôi đỡ_ mặt cậu ta hết sức nghiêm túc

- @_@!

Thật ra lâu nay tôi đã luôn mơ đến cảnh được ngã vào vòng tay của hoàng tử trong truyện cổ tích...và giờ nó đã thành sự thật. Nhưng mà..._ tôi e đe liếc về phía cậu ta_ 1 cậu nhóc shota* như vậy, thật sự tôi không nỡ T_T

- Chị nhảy đi, đừng nhìn xuống dưới, có tôi đỡ rồi_ cậu ta nói chắc nịch

- Nhưng..._ tôi ngập ngừng

- Aaaaa có gián trên lưng chị kìa

- Á...á...!!!!

"Uỳnh"

1 loạt các tạp âm vang lên. Tôi ngã đè lên cậu nhóc, chỉ kịp nghe thấy tiếng cậu ta kêu "hự!" 1 cái đã phải đón nhận cái bao tải nặng 45kg từ trên trời rơi xuống chính là tôi đây. Lúc này, mặt tôi cách mặt cậu ta chưa đến 2cm

" Woa mặt cậu ta baby thật đấy, muốn cắn quá điiii. Ây ây stop, mày bị biến thái à Nơ Đỏ"

Vừa ngại vừa xấu hổ, mặt tôi đỏ au, ôm cặp chạy biến để lại 1 câu hết sức ngớ ngẩn:

- Cảm ơn và xin lỗi >_<!
.........
* shota: tiếng nhật dùng để chỉ những cậu nhóc đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro