Cô nàng Nơ Đỏ chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

"/ Tôi ghét anh đồ sói xám /"

Tối hôm đó, tôi bị bố mẹ mắng cho một trận vì tội về muộn. Tôi chả quan tâm lắm, bị mắng nhiều rồi đâm ra quen

Lê từng bước nặng nhọc lên phòng, tôi mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ được, chắc tại lúc chiều ngủ hơi nhiều.

" Choang "

Bỗng phòng bên cạnh có tiếng đổ vỡ. Tôi giật mình chạy vội sang.

OMG! Tôi như không tin được vào mắt mình. Căn phòng vốn sạch sẽ ngăn nắp của ông anh trai giờ như vừa có chiến tranh thế giới xảy ra. Đồ đạc thì ngổn ngang, sách vở vất lung tung, trên sàn còn có vài mảnh vỡ... Thật kinh khủng!

Đưa mắt tìm kiếm hình bóng anh, tôi sững người.

Phía trong góc tường, cạnh thành giường, một dáng người cô độc đang ngồi úp mặt vào đầu gối, tay nắm chặt cái điện thoại.

Gì đây? Đừng bảo ông anh hào hoa lãng xẹt à nhầm lãng tử của tôi vừa bị bồ đá nha? Trông bộ dạng nhếch nhác thế này 90% là bị thất tình. Haizz những người mới bị thất tình tốt nhất nên để họ một mình.

Tôi thở dài định đóng cửa định về phòng.

- Nơ Đỏ! - tôi bị anh trai gọi giật lại

Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn, giọng nói thều thào như sắp hết hơi

- Nơ Đỏ, nếu một ngày, chúng ta không còn là anh em nữa, em sẽ thấy sao?

Tôi giật mình. Anh nói vậy là có ý gì?

Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi, hết quay bên này rồi lại quay bên nọ, không sao ngủ được. Câu nói của anh trai như ám ảnh tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về nó. Kết quả là sáng hôm sau, tôi vác đôi mắt thâm sì như bị ăn đấm đi học.

Vừa bước vào sân trường, tôi đã cảm nhận được bầu không khí vô cùng lạ lẫm.

Sao ai cũng nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ? Tôi đi đến đâu mọi người tản ra đến đó. Lạ thật! Hay tại trên người tôi có dính cái gì?

Nghĩ vậy tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh, nhưng không có. Trên người tôi chả dính cái gì cả, vậy tại sao mọi người lại tránh tôi như tránh tà vậy? Càng nghĩ càng thấy lạ. Bỗng có tiếng nam sinh buồng bên cạnh vọng sang:

- Ê mày có biết con nhỏ mới chuyển đến lớp tao không?

- Cái con bé có cái nơ đỏ á? Xinh phết

- Chuẩn! Cơ mà chẳng hiểu nó đắc tội gì với đại ca mà lần này đại ca phải đích thân ra tay, bắt mọi người tẩy chay con nhỏ đó. Làm tao có ý định tán chơi cũng không dám đến gần.

- Ha ha thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

" Rinh rinh..."

Tiếng chuông báo cháy dồn dã phát ra từ phía nhà vệ sinh nữ.

Lửa giận trên đầu tôi bốc lên ngùn ngụt, có nguy cơ không thể dập tắt. Mặc kệ ánh mắt sững sờ của mọi người xung quanh, tôi xông thẳng vào nhà vệ sinh nam. Mấy tên con trai đang *** thấy tôi liền cuống cuồng kéo khoá, không hẹn tất cả cùng chạy ra ngoài. Tôi kịp túm lấy 1 tên, dí hắn vào tường, gằn giọng:

- Đại ca của chúng mày là thằng nào?

- Dạ..là...là

- NÓI!!!

- Là đại ca Phong ạ!

- Phong? Thượng Đằng Phong?

- Dạ vâng..vâng ạ

- Thằng chết bầm!

Tôi thẳng tay ném hắn xuống đất không thương tiếc, đạp cửa, hùng hồn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi dậm chân uỳnh uỳnh, rung chuyển cả mặt đất, lửa giận càng được thể bùng cháy dữ dội, chiếc nơ trên đầu như sắp hoá thành tro.

" Rầm "

Cánh cửa lớp suýt bật tung ra dưới sự tác dụng lực của tôi. Mặt tôi hằm hằm bước về phía hắn, đập bàn cái ruỳnh

- Thằng kia ai cho mày làm vậy?

- Tôi làm cái gì cơ?- hắn cười nửa miệng như thể muốn khiêu khích tôi

- Hừ, đồ trẻ trâu!

- Ừ, đồ trẻ đao!

- Ngươi...

Bỗng cô giáo vào lớp. Tôi nhanh chóng về chỗ, không quên ném cho hắn ánh mắt: " may cho nhà ngươi đấy "

- Các em lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 1 tiết sử

" Đoàng "

Thui chớt tui ruồiiiiii. Hôm qua mải lo nghĩ chuyện anh trai nên tôi quên mất hôm nay có bài kiểm tra, còn chưa kịp ôn gì cả. Kì này tôi chết chắc T_T.

Cô giáo bắt đầu đọc đề, tôi toát mồ hôi, cầu mong sẽ vào mấy câu hỏi tư duy, như vậy ít ra tôi còn có thể làm được. Nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. Bằng chứng là lúc này, tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn cái đề bài. Toàn câu lý thuyết!!! Ông trời đúng là không thương tôi rồi T_T

Đưa mắt nhìn cái tên bên cạnh, hắn đang chém gió lia lịa, thi thoảng ngáp một cái như kiểu đề này chẳng là gì so với hắn, nhắm mắt cũng làm được.

Trong đầu tôi bỗng loé lên ý nghĩ:

" Thằng cha này có học bài, có nên nhờ hắn giúp không nhỉ?"

" Không không mày điên à Nơ Đỏ? Giờ mà mở miệng ra nhờ hắn có mà nhục chết"

" Nhưng nếu bài kiểm tra này mà bị điểm kém, mày chuẩn bị quan tài sẵn đi là vừa"

...

Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, cuối cùng tôi đành lấy tờ giấy note ra viết viết gì đó rồi đẩy sang hắn

" cho tôi chép bài của cậu được không :<<"

" không " Hắn đẩy lại. Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, tay lại viết viết

" đi mà "

" không "

" có cho không thì bảo?"

" không "

" thôi mà giúp tôi đi, năn nỉ đó"

" không "

Tôi tức hộc máu, cái tên chảnh ngựa này... Bổn cô nương đã phải đích thân xuống nước năn nỉ hắn vậy mà hắn cũng không buồn động lòng. Xem ra ngươi cũng to gan gớm

Bỗng hắn đẩy qua cho tôi 1 tờ giấy note khác

" nếu cô đồng ý làm ôsin cho tôi trong vòng 1 tuần, có thế bổn thiếu gia đây sẽ xem xét lại =))"

Không suy nghĩ, tôi điền luôn vào tờ giấy: " KHÔNG "

" Ờ vậy thôi tự túc đi nhé :)"

Tôi cắn môi nhìn tên Thượng Đằng Phong đang nhe nhởn bên cạnh, trong lòng tự an ủi:

"không sao không sao đâu Nơ Đỏ, mạnh mẽ lên, chỉ 1 tuần thôi mà"

Nghĩ vậy tôi dằn bút viết lên tờ giấy note:

"Được"

Viết xong mới nhận ra, tôi là đứa ngu nhất trần đời này. Cơ mà đã đâm lao thì phải theo lao

Hắn như kiểu chỉ chờ có vậy, lập tức chìa bài ra cho tôi chép. Vì ngồi bàn cuối nên tôi chẳng lo bị bắt, cứ cắm đầu vào chép, chép lấy chép để mà không biết rằng. cái tên ngồi bên cạnh đang hiện nguyên hình là một tên sói xám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro