Cô nàng Nơ Đỏ chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

/ Tôi đã bị trúng mũi tên của thần cupid rồi ư?/

Tôi, là một đứa con gái có khả năng ngủ nướng trời phú khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi có thể ngủ từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay mà không hề nà gì. Kỉ lục ngủ kinh khủng nhất của tôi kéo dài tận 1 ngày rưỡi. Đủ choáng chưa? Ấy vậy mà...

5 RƯỠI SÁNG có 1 con khùng đang hì hục dưới nhà bếp làm cơm cho chó! Phải, đó là 1 con chó sói vô liêm sỉ, mất dạy, bị ổi,....

Mang bao nhiêu niềm uất hận tôi xả lên cái thớt. Tưởng tượng cái thớt là cái bản mặt đáng ghét của tên Thượng Đằng Phong, cứ thế mà tôi băm, tôi chặt, tôi chém...

.........

* Tối hôm qua

/Phong đka đã gửi lời mời kết bạn/

1 cái ava đen sì, chả có gì. Ảnh bìa cũng đen nốt, thông tin thì để trống. Tường nhà ngoài cái sự kiện ra đời  còn lại cũng trống trơn. Nhưng lạ nhất là, cái tên vô danh này có lượt theo dõi siêu khủng. Gần 1 triệu lượt follow!!! Ngang ngửa với người nổi tiếng! Tôi choáng!

" Bụp " có tin nhắn mới

Phong đka: mai làm cơm hộp cho tôi, phải trang trí thật đẹp, mang đến trường kèm theo 1 cốc trà thái
Chiều..

Nơ Đỏ's: Ây ây stop. Ngươi là ai?

Phong đka: Tôi là ai?

Nơ Đỏ's: Cậu là ai? -_-

Phong đka: Tôi là ai, con gái vào trường này đều biết, nếu cô không biết, chắc cô không phải con gái =))

Cái...cái kiểu tự sướng này, chỉ có thể là..

Nơ Đỏ's: Thượng Đằng Phong?!

Phong đka: Woa! Giờ cô giống con gái hơn rồi đấy :)

Nơ Đỏ's: Ngươi muốn gì?

Phong đka: Phải muốn gì mới được ib cô à?

Nơ Đỏ's: Vậy thôi tôi không rảnh

   /Nơ Đỏ's đã offline/

Phong đka: Ấy! Này! Đầu choé! Tôi đang nói mà cô dám off, muốn chết hả???

Này, nếu cô còn không mau onl, tôi sẽ công khai tờ giấy note hôm trước đấy >:))

  /Nơ Đỏ's đã online/

Nơ Đỏ's: Thượng Đằng Phong! Ngươi là đồ bị ổi!!!

Đầu bên kia, miệng Thượng Đằng Phong giật giật

Phong đka: Cần tôi bị ổi hơn cho cô xem không? >:)

Nơ Đỏ's: Ngươi...

Phong đka: Vậy nhé, mai đừng để tôi thấy cô tay không đến trường. Nếu không thì...cô biết rồi đấy

Thượng Đằng Phong nói kèm theo cái icon cười siêu cấp khả ố không kém gì mặt hắn

Nơ Đỏ's: ....

...........
*Thanh Dư school: ra chơi time

Tình hình là giờ tôi đang ngồi chống cằm nhỏ dãi nhìn tên khốn Thượng Đằng Phong ăn suất cơm của mình. Mắt tôi dán chặt vào đó. Miệng cười cười mà lệ đổ trong tim T_T

Vậy mà hắn còn:

- Đầu Choé! Thế này mà cũng gọi là cơm à?!

- Này đồ Đầu Choé ngu người, cô rửa rau kiểu gì đây hả??? Có thấy giun vẫn còn bò lổm ngổm không. Chậc kinh quá đi mất!

- Ê Đầu Choé! Cô làm cơm cho chó ăn chắc?!

- Tôi làm cho anh ăn đó!

-..... _ Thượng Đằng Phong cứng họng. Oh yeah!

Hắn ngay lập tức lắp bắp chữa ngượng:

- Cô...mau đi mua trà sữa cho tôi

- Ủa chứ không phải anh đang uống latte à?

-... Bảo mua thì mua đi, nói nhiều quá!

- bảo mua thì mua đi~~ nói nhiều quá~~~

Tôi ỏn ẻn nhại lại giọng của hắn rồi chạy biến ra ngoài.

......

Cứ làm ôsin không công cho hắn thế này thật khổ quá đi. Chỉ ước giờ có cái xe nào đi qua cán chết cha hắn đi cho rồi. Khựa khựa ( cười biến thái =))) Ối

Mải nghĩ lung tung tôi đâm sầm vào người phía trước. Cốc trà sữa trên tay cũng theo đó mà bay. Trong phút chốc, chiếc áo sơmi trắng của người đối diện  thơm mùi sữa. Thôi teo rồi!

Tôi rụt rè rút khăn tay ra lau áo cho người đó. Miệng không ngừng xin lỗi:

- Xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi, nãy tôi...._ Chưa kịp nói hết câu, bàn tay tôi đột nhiên bị 1 một bàn tay khác tóm lấy

- Lại là chị à bà chị nơ đỏ? :)

Ôi trời ơi! Cái giọng nói này....là cậu ta, chính là cậu ta- người đã cứu tôi hôm trước. Đúng rồi, không lẫn vào đâu được. Tôi ngẩng đầu lên, buột miệng:

- Nhóc đẹp trai!

Ặc ai lấy tôi cây kéo cắt lưỡi cái. Xấu hổ quá!

Cậu ta cười tủm tỉm:

- Bà chị phiền phức, không ngờ đó. Nếu hâm mộ tôi đến vậy thì mau đền tiền cái áo này cho tôi đi

- Bao tiền?

- 2tr800k!

- Phụt!!!

- Ha ha đùa chị chút thôi

"Thịch"

Ya ya hình như tim tôi có vấn đề thì phải. Đang yên lành bỗng dưng lệch nhịp 1 cái làm tôi giật cả mình. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm nhất bây giờ.

Lúc này, ngay tại đây, đôi mắt tôi đang dán chặt vào gương mặt hút hồn kia. Cậu ta cười quá đẹp, trong sáng, thuần khiết hệt như 1 thiên thần lạc xuống trần gian. Tôi có nên đổi nickname cậu ta thành "thiên thần cười" không nhỉ?

- Chị rảnh không?_ bỗng "thiên thần cười" lên tiếng ( áp dụng nhanh ghê =_=)

Tôi ngây ngốc gật đầu

_ Vậy đi thay áo với tôi!

Tôi vẫn cứ ngơ ra như bò, để mặc cho cậu ta kéo đi.

  Khoan đã, "thiên thần cười" đang nắm tay tôi. Sao tôi cứ thấy lâng lâng thế nhỉ. Trước mắt tôi mọi thứ đều có màu hồng, tôi hoa mắt rồi chăng? Rồi đột nhiên từ đâu tới, những cánh hoa giấy màu hồng bay bay. Tôi thấy lòng bàn tay mình ấm áp. Khung cảnh thật hết sức lãng mạn a~...

Ya ya CUT! CUT! CUT NGAY LẬP TỨC!!!

Cậu ta vừa nói gì cơ? Đi thay áo...với cậu ta á??? Ôimeoi. Trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh bị lôi vào phòng thay đồ nam, "thiên thần cười" đột nhiên biến thành sói xám, cười hết sức đê tiện:

- Tối nay ngươi sẽ là bữa điểm tâm của ta. Khà khà

Thế rồi con sói xông vào, tôi nhắm tịt mắt....

Vài giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Tôi khẽ mở mắt nhìn

Ơ kìa, đây đâu phải phòng thay đồ nam. Trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, những dải mây trắng như kẹo bông trôi bồng bềnh, không khí thật hết sức trong lành...

Đây là sân thượng mà!

- Không phải cậu định thay áo ở phòng thay đồ à?_ tôi nhìn "thiên thần" thắc mắc

- Ơ vậy ra chị muốn vào phòng thay đồ với tôi à *cười nguy hiểm-ing*

- Không...không có_ tôi lắc đầu lia lịa

- Ha ha trêu chị vui thật đấy!

Trời ơi đừng có cười nữa mà, bà cô già như tôi sắp không chịu nổi rồi T_T

- Biết tại sao tôi lại đưa chị lên đây không?_ "Thiên thần cười" đột nhiên nghiêm túc.

Tôi lắc đầu. Hơ hơ biết chết liền đấy

- Đây là nơi tôi thích nhất, tôi hay trốn tiết lên đây ngồi 'chém gió', sau này có chuyện gì thì cứ lên đây, tôi sẽ luôn chờ chị_ "thiên thần" nhìn tôi dịu dàng nói

Thịch...thịch...thịch

Ya tôi sắp không chịu nổi rồi. Cái cảm giác này...thật sự rất...nóng? Phải rồi, mặt tôi giờ nóng như cái lò thiêu. Môi mấp máy không nói được lời nào. Sức mạnh của "thiên thần cười" thật sự rất đáng sợ a~ May thay lúc đó chuông vào tiết cứu nguy

Tôi vội vàng nói:

- Ha..ha vào tiết rồi, tôi xuống trước đây, chào nhé!

Dứt lời tôi quay đi, chạy xuống, còn nghe loáng thoáng tiếng cậu ta vọng lại:

- Nè bà chị nơ đỏ, cho tôi biết tên chị!

Tôi hét vọng lại:

- Cứ gọi như vậy là được rồi

Tôi nói rồi tiếp tục chạy xuống, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại hét lớn:

- Vậy còn cậu? Cậu tên gì?

- Chị sẽ sớm biết thôi!...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro