Cô nàng Nơ Đỏ chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

/ Sẽ nhanh thôi, rồi chúng ta sẽ được bên nhau /

Tôi về lớp trong tâm trạng lâng lâng khó tả, hồn phách treo ngược lên tận trời mây. Ngay cả khi đã yên vị chỗ ngồi, mặt tôi vẫn không khác gì "em nai vàng ngơ ngác, đạp lên đống rác vẫn ngơ".

Tên Thượng Đằng Phong nhìn tôi đầy kì thị, hắn cất giọng ông chủ:

- Trà sữa của tôi đâu?

- Tôi quên rồi!

- Cô đùa tôi chắc?! Cô để bổn thiếu gia ở đây phải chờ mòn mỏi cốc trà sữa xong cô lại đi tay không về. Cô chán sống rồi hả? Không nói nhiều nữa, đi mua ngay cốc khác cho tôi. Nhanh lên!

Ơ hơ hơ hắn lên cơn rồi!

Tôi ngây ngốc đứng lên định mua trà sữa cho "cậu chủ" thì đột nhiên từ đằng sau, 1 lực mạnh kéo tôi ngồi xuống, bàn toạ đập thẳng xuống ghế kêu rõ to.

Tôi cau có quay lại nhìn Thượng Đằng Phong nhưng lại bị ánh mắt hắn doạ cho giật mình. Hắn nói giọng nghiêm túc

- Hôm nay cô sao vậy? Có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu

- Chưa học bài à?

* lắc đầu *

- Bố mẹ mắng à?

* lắc đầu *

- Mất đồ à?

* lắc tiếp *

- Chó nhập à? =))

-....* lắc liên hồi*

- ha ha hay là.... _ Thượng Đằng Phong cười gian_ Đầu Choé vừa có bạn trai?

Đầu tôi được lập trình đang chuẩn bị lắc đột nhiên khựng lại. Hình ảnh ban nãy trên sân thượng với cậu nhóc "thiên thần" bỗng ùa về. Hic mặt tôi lại đỏ lên rồi!

Ể! Mắt tôi có nhầm không vậy? Tôi thấy mặt hắn đang tối xầm xuống. Miệng giật giật không nói được lời nào.

Bí bo bí bo

Tiếng chuông cảnh báo: có dự cảm chẳng lành rồi

Và quả nhiên, đúng là chẳng lành thật.

Suốt buổi học hôm ấy, Thượng Đằng Phong chẳng thèm sai bảo tôi cái gì, cũng chẳng buồn nói năng gì luôn. Hắn cứ ngồi im như pho tượng. Cái mặt đen sì không khác gì Bao Công phá án. Làm tôi muốn hỏi cũng chẳng dám T_T

Tôi vừa làm hắn bất mãn cái gì à?

Tôi vừa nghĩ vừa cuốc bộ về. Hơ nhà tôi vắng tanh không một bóng người! Đáng ra giờ này anh trai Hàn Nhật Thiên phải về rồi chứ nhỉ? Lạ thật!

Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi lại lôi lap ra lướt facebook
" Hừm xem cái stt ( status ) hôm qua bao like rồi nèo "

- Há Há 87 like rồi hô hô

Nhiều lúc tôi thấy mình cũng vô duyên thật _ _"

Tôi di chuột sang mục tin nhắn. Haizz không có ib của hắn! Hở, haiz là sao !? Mình đang mong chờ cái gì từ hắn cơ chứ?

Không hiểu sao không thấy tin nhắn của Thượng Đằng Phong, tôi lại có chút thất vọng, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác tội lỗi. Cơ mà tôi có làm gì sai đâu mà phải thấy có lỗi nhỉ? Hài!

Tôi tự an ủi mình như vậy rồi click vào mục kết bạn.

Chấp nhận. Chấp nhận. Từ chối. Chấp nhận. Từ... Ớ

Tôi khựng lại trước 1 cái nick có tên là Hành Tây Vũ. Nếu không phải vì cái mặt thiên thần trong ava chính là cậu nhóc lúc sáng có lẽ tôi đã nghĩ cái tên này thật buồn cười. Không do dự tôi click luôn vào ô 'chấp nhận'. Lập tức có 1 tin nhắn được gửi đến:

Hành Tây Vũ: Giờ chị biết tên tôi rồi nhé :)

Nơ Đỏ's: A hành tây vũ là tên cậu à :) nghe hay ghê

" tên gì mà kì lạ _ _"

Hành Tây Vũ: =_= bà chị ngốc nghếch, chị phải vào wall của người ta trước khi kết bạn chứ

Nơ Đỏ's: a vậy à ha...ha ^^'

Nghe lời Vũ, tôi ngay lập tức trèo vào tường nhà của cậu ta. Ra bên cạnh cái ava đẹp nghiêng thùng đổ gánh kia còn 1 cái tên phụ khác: Hành Tư Vũ! Đây mới là tên thật nèee =.= tên hay phết, xem ra bố mẹ là người rất biết đặt tên ( chứ không phải là tác giả đặt à? )

É ngó cái profile xem có gì hot nào

Sinh ngày 17/11. Oh cung Thiên Yết à. Tôi Song ngư này. Người ta bảo Thiên yết với Song ngư hợp nhau lắm đó nha :"> Ây sầy lại nghĩ linh tinh nữa rồi!!! ="=

16 tuổi! Hic biết ngay mà, "thiên thần" nhỏ tuổi hơn tôi T_T Ớ thế nếu tôi ấy ấy với cậu ta ( các độc giả đừng nghĩ bậy =_=) chẳng lẽ lại thành cái thể loại 'chị ơi anh yêu em à?' -_- vớ vẩn

Chà, cậu nhóc này quả là đối lập hoàn toàn cái tên đen sì kia ( Phong ca đó ) Tường nhà cậu ta dày đặc stt, nhưng không phải stt của cậu ta mà là của các nữ sinh

Công chúa bong bóng: Anh Vũ anh ăn gì mà đẹp trai vậy?

Hoa mai: Anh à, anh có biết em *** anh nhiều lắm không? Đối với em mỗi ngày được nhìn thấy anh đến trường là nguồn động lực lớn nhất .....

Nữ côn đồ: Vẻ đẹp hoàn hảo của anh làm con tim em xao xuyến. Thiếu vắng bóng anh một ngày em không biết sống ra sao. Anh là ôxi, là dưỡng khí của đời em....bla bla

Ôi cái đậu! Tôi thề là mình đã phải kiềm chế hết cỡ mới không phun nguyên cốc nước vào màn hình. Mấy con nhỏ này thật là không biết đánh vần từ sến mà.

Cơ mà 'thiên thần' của tôi đúng là nổi thật. Điều đó là hiển nhiên, cậu ta đẹp trai thế cơ mà, khiến tôi không khỏi nhìn lại mình. Từ khi làm osin cho cái thằng cha khỉ gió kia, nhan sắc tôi tụt dốc thê thảm. Mặt thì trắng xanh, hai mắt thâm quầng như kungfu panda, tóc tai cũng chỉ buộc loa qua, nơ đỏ thậm trí còn quên không kẹp.
Huhu nhan sắc mĩ miều 1 thời của tôi T_T

- Tôi nhờ chị việc này được không?_ Hành Tư Vũ hiển linh

Nơ Đỏ's: Việc gì vậy?

Hành Tây Vũ: mai chị làm cơm hộp cho tôi nhé?

Hai mắt tôi trố cả ra, thiếu điều rớt luôn xuống sàn

"Hở cái gì cơ? Cậu ta bảo tôi làm cơm á?"

Hành Tây Vũ: ha ha tại hôm nào tôi cũng thấy chị mang cơm hộp đi nên tò mò muốn thử. Chị xinh vậy chắc nấu ăn ngon lắm nhỉ :)

Nơ Đỏ's: ....
Hic nhóc này rất biết nịnh người ta à nha. Tôi sắp thăng thiên rồi T_T

Hành Tư Vũ: ấy nếu chị không muốn thì không cần làm đâu

Nơ Đỏ's: không không tôi sẽ làm cơm cho cậu !

Lần này đến lượt Hành Tư Vũ mở to mắt. Ây zà ngại ghê, phải chuyển chủ đề mới được

Nơ Đỏ's: cậu biết Thượng Đằng Phong không?

Hành Tây Vũ: anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ trường mà. Ai mà chẳng biết :v

Nơ Đỏ: vậy....cậu nói chuyện với tôi thế này...không sợ Thượng Đằng Phong biết à?

Hành Tây Vũ: à cái vụ tẩy chay đó á! Không sao, chị cứ coi như tôi là ngoại lệ đi

Nơ Đỏ's: nhưng...

Hành Tây Vũ: ổn mà, tin tôi đi ;)

Nơ Đỏ's: ừ....

Tuy nói vậy nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn không yên. Tôi sợ hắn biết được !

Cạch

Ớ có ai đó mở cửa phòng . Trời hoá ra là ông anh trai quý hoá của tôi. Tôi vội vàng đóng lap, sợ Hàn Nhật Thiên nhìn thấy. Tính anh trai tôi hiểu rõ, anh ấy không thích tôi chat với con trai ,thế nên giờ tôi mới ế thế này đây TT.TT

Cơ mà Hàn Nhật Thiên hôm nay có gì đó hơi khác . Anh ấy bước xiêu vẹo về phía tôi, đôi mắt sáng như trầm đục hơn mọi ngày. Có chuyện rồi!

Trông thấy tôi, Hàn Nhật Thiên vội vàng  ôm vào lòng, thít chặt. Ư khó thở quá! Người anh ấy đầy mùi rượu. Tửu lượng Thiên rất kém nên tôi chẳng bao giờ thấy anh uống mấy thứ có cồn, rốt cuộc đã có chuyện gì khiến anh tôi phải tìm đến rượu vậy?

Cảm giác hơi thở nóng bỏng đã kéo tôi về thực tại. Khuôn mặt anh tuấn của Hàn Nhật Thiên đang ghé sát vào mặt tôi ngày càng gần. Tôi hoảng loạn dãy dụa nhưng vẫn không nhích ra được tí nào.

Oh no! Môi anh ấy...sắp...ch...chạm môi tôi. Loạn...loạn luân!!!

Không biết lấy sức ở đâu ra, tôi hít một hơi đẩy mạnh Hàn Nhật Thiên ngã chỏng gọng xuống sàn rồi phi thẳng vào WC, khoá  cửa. Tôi mở vòi nước hắt liên tục lên mặt để xua đi cái nóng.

Khi nãy trong vòng tay của Hàn Nhật Thiên, tôi cảm nhận được cái ôm ấy không còn tình cảm yêu thương như trước nữa, cơ hồ là 1 thứ tình cảm mãnh liệt hơn, giống như là...tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro