Cô nàng Nơ Đỏ chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

/ Mọi thứ đang trở nên thật kì lạ! /

Ngồi thơ thẩn trong lớp, tôi cắn bút suy nghĩ về những việc xảy ra hôm qua. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện đó, thậm chí còn chẳng biết đối mặt với anh trai thế nào. Không biết anh có nhớ gì không nhỉ?

Cái vụ đó làm tôi thức trắng cả đêm, giờ mới thấy buồn ngủ ghê gớm. Tôi ngáp cái dài dằng dặc, cố mở to mắt cho tỉnh táo. Nhưng không được nữa rồi... Mọi thứ trước mắt đang mờ dần...mờ dần...

'Bộp'

Đầu tôi hạ cánh an toàn xuống quyển sách. Chào nhá, tôi phải đi tìm ước mơ của mình đây. Zzzzzz.

Ủa đằng trước hình như có thứ gì đó đang tiến lại gần. 1 con vật màu đen có 4 cái chân, 2 tai và 1 đuôi?

- S..s..SÓI XÁM! Aaaaaaaaa!!!!

Tôi hét như còi, co giò bỏ chạy.
Ơ sao chạy mãi không được thế này!?

Ta chạy...ta chạy hộc hộc.
Vẫn đứng im tại chỗ!

Huhu con cờ hó đó sắp tới rồi! Tôi không muốn bị thịt đâu T_T

Con sói dừng lại trước mặt tôi...rồi...

'Bụp'

Sói xám biến thành thằng điên... À nhầm biến thành chàng trai. Tôi không nhìn rõ mặt hắn nhưng cái điệu cười đê tiện kia thật sự rất quen nha.

Tên sói tiến lại gần, tay hắn chạm vào má tôi, cảm giác hơi lành lạnh. Rồi khuôn mặt hắn, ghé sát lại.

Môi chạm môi

Á đùuuuuuuuuuu

Đang cảnh hot đột nhiên

'Pằng'

Sói ca ca ngã xuống trong tư thế đầu cắm xuống đất-mông chổng lên trời. Tôi quay lại

Tèn tén ten. Thợ săn Hành Tây xuất hiện!

1 củ hành đeo kính trông rất ngầu, đầu đội mũ phớt, tay cầm khẩu Ak47... Và đây là cái mặt tôi : O_o!

Ôi trời ơi càng ngày càng điên, phải mau thoát khỏi đây mới được. Nghĩ vậy tôi cắm đầu cắm cổ chạy, mặc cho củ hành ý ới gọi đằng sau.

Á sao tự dưng lại có cục đá ngáng đường thế này? Tôi vấp (đương nhiên) cả người đổ về 1 phía. Trời ơi

Ngay lúc chuẩn bị đáp đất, 1 làn gió sượt qua và ...'bụp' . Tôi ngã đè lên người nào đó. Là 1 cậu con trai có mái tóc nâu vàng hơi xoăn, môi mỏng như cánh hoa.... Uầy đẹp dữ! Cơ mà cảnh này trông quen quen!? (Mấy chế còn nhớ vụ leo cây k :))

Vừa kịp định thần lại, đại ca củ hành đã kéo đầu tôi xuống sát mặt cậu ta. Ặc, lại kiss à?!! Ôi thần linh ơi, ngài làm ơn cho con biết, cái méo gì đang diễn ra vậy???
Chợt có tiếng nói bên cạnh

- Nơ Đỏ, lại đây! _ là anh trai tôi- Hàn Nhật Thiên.

- Nơ Đỏ, lại đây với anh nào!

Tôi lấy hết sức đẩy cậu nhóc Hành Tây ra, lao vội về phía anh, ôm chầm lấy. Bàn tay Thiên vuốt tóc tôi đều đều, anh thủ thỉ

- Nơ Đỏ, em thích ai nhất?

Không do dự tôi trả lời luôn

- Anh!

- Thật chứ?

- Thật!

- Vậy thì...hãy là của anh!!!

Anh trai tôi.... Mặt anh ấy....sát...

- Áaaaaaaaaaaa

Tôi bật dậy, hét vang trời. Phù may quá, chỉ là 1 giấc mơ hic. Nhìn quanh lớp còn mỗi mình, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Sao không ai gọi tôi vậy ? T_T

Tôi đứng dậy làm động tác vươn vai, chiếc áo trên người rơi xuống. Ơ đây là áo của tên Thượng Đằng Phong mà. Đừng bảo là hắn bắt chước mấy anh soái ca ngôn tình cởi áo đắp cho nữ chính nha. Cơ mà giờ đang là mùa hè, nóng bỏ bố ra được còn bày đặt đắp với chả điếc =_= dở!

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn đang ở CLB bóng rổ thì phải, haizz mang áo đi trả thôi

.............
* CLB bóng rổ :

- Hơ...hơ..

Tôi đứng như trời trồng trước cửa lớp, mồm há ra không khép lại được, to đến nỗi có thể nhét vừa 1 quả bóng.
Giờ mới phát hiện ra 1 điều

CLB BÓNG RỔ TOÀN TRAI ĐẸP!!!

'Bộp'

Có ai đó đập mạnh vào vai . Tôi quay lại. Là Thượng Đằng Phong. Hắn trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Tôi vội vàng đưa áo cho hắn

- Tôi đến trả áo

- À...ừ_ Thượng Đằng Phong đỏ mặt *

- O.o?

Sao trông cái bộ dạng ngại ngùng của hắn cứ như gái mới lớn thế nhỉ!?

Phía sau lưng Thượng Đằng Phong, 1 cơn gió lốc đang lao đến...hướng thẳng về phía tôi!. Còn chưa kịp định thần, cả người tôi lao vào lồng ngực ai đó

- Yaaa bà chị Nơ Đỏ, nhớ chị quá à

Hành Tư Vũ ôm tôi nhảy tưng tưng như cái lò xo

Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã cúi xuống nhằm thẳng miệng tôi mà.. Kiss.! Oh my first kissss aaaaa >_<

Xẹt...xẹt..

Thượng Đằng Phong đứng sau, mặt khó ngửi không khác gì cống thoát nước, sấm chớp loé liên tục. Tôi bất giác nuốt nước bọt, có dự cảm chẳng lành rồi. Vậy mà Hành Tư Vũ còn ngây thơ:

- À bà chị hôm nay quên không làm cơm cho tôi à?

- Xin...lỗi. Tôi..quên mất

- Vậy giờ chị phải đền cho tôi

- Đền...kiểu gì?

- Kiss 1 cái vào đây là xong ^^_ Hành Tư Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào má

Uỳnh...uỳnh

Thôi xong, bão về rồi, tôi nghĩ mình nên chuồn trước thì hơn

- Ha...ha để hôm khác nhé, dù sao cũng muộn rồi, tôi về trước

- Cô nghĩ mình đang đi đâu vậy Đầu Choé? _ ôi cái đệt, sói xám ra tay rồi

- Tôi..về..đến giờ rồi thì phải về chứ

- Về? Heh. Cô!_ Thượng Đằng Phong chỉ tay vào mặt tôi_ ở lại đây dọn dẹp!

- What??? hey hey anh quá đáng vừa thôi nhá

- Cô đang chống đối tôi đấy à?_ Thượng Đằng Phong nhíu mày, sau đó đút tay vào túi quần rút ra 1 tờ giấy note, ngay lập tức mặt tôi xanh như tàu lá, vội vàng giữ tay hắn

- Tôi ở lại là được chứ gì?

- Biết điều đấy!

- ="=

" Thằng cờ hó chết bầm "

Thượng Đằng Phong vừa đi khỏi, đám trai đẹp liền như nước lũ đổ ào ào về phía tôi

- Em gái tên gì vậy?
- Em lớp nào vậy em?
- Chị ơi em xin số điện thoại
....

-Mấy người trật tự hết, chị ấy là của tôi!_ Hành Tư Vũ vừa nói vừa ôm tôi vào lòng, ánh mắt đầy cương quyết

Tôi ở trong lòng cậu ta, mặt đỏ au

Thế này...là thế nào đây?

.........

* bật mí cho mấy chế độc giả thân yêu: nãy lúc chị main của chúng ta ngủ đã bị sói ca ca cướp mất first kiss rồi thế nên cái mặt anh mới đỏ như vậy đó :))
* à còn nữa, mấy chế thích anh trai nữ chính tên Hàn Nhật Thiên hay Hàn Mạc Thiên hơn? Cmt đi nha chap sau tớ còn đổi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro