Cô nàng Nơ Đỏ chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

/ Tất cả là tại hắn! /

Thượng Đằng Phong vừa đi lấy bóng về nhìn thấy cảnh đó không khỏi chướng mắt. Cái cảm giác khó chịu cứ vậy lấy người hắn. Bàn tay vô thức vo lại thành nắm đấm

Tôi ở trong vòng tay Hành Tư Vũ còn chưa hết ngỡ ngàng đã thấy Thượng Đằng Phong mặt mày xanh xám đi tới

- Bảo cô dọn dẹp thì cô ngồi hú hí với zai, cô cũng ghê phết nhỉ _ Giọng hắn nghe sao ngứa tai quá

- Tôi hú hí bao giờ

- Chứ cô đang làm gì?

- Tôi..._ Tên khốn này ="=

- Heh, osin à, cô có thấy khát không? Tôi khát quá

Hắn...rõ ràng là đang sai vặt tôi, lại còn trước mặt nhiều người như thế này nữa. Sao mà tôi muốn cắn đứt đầu hắn quá !

Thấy tôi lầm lũi đi lấy nước, Thượng Đằng Phong tốt bụng chỉ nơi

- Mua nước ở chỗ ngã 4 phố Nhật Khải ấy nhé, nước lọc chỗ đó ngon hơn

Sặc, cái tên điên này. Nước lọc thì chỗ quái nào mà chả giống nhau, trừ khi hắn muốn uống nước thánh @@ vả lại, phố Nhật Khải cách Thanh Dư gần 1km lận, trời còn đang nắng nữa. Hắn muốn tôi không chết vì mệt cũng chết vì say nắng à?

Hành Tư Vũ nãy giờ nhấp nhổm lo lắng nhìn tôi. Tôi hiểu cậu nhóc muốn giúp nhưng mà....

- Lưu ý, đi một mình _ Sói đại nhân đã ra thánh chỉ thì tốt nhất cứ im lặng mà làm

Chèo đèo lội suối 1 hồi cuối cùng cũng thấy cái cửa hàng đó. Đồ uống ở đó đắt kinh hồn, có chai nước khoáng mà hết 30k lận! Hắn quả nhiên là uống nước thánh mà.

Hí hửng cầm 2 chai nước vừa mua, tôi lấy 1 chai tu ừng ực, chẳng màng đến hình tượng, nước chảy cả vào cổ áo.

Khà, kimochiii ( sảng khoái ghê / không phải sướng quá đâu nhé -.-) Được tiếp thêm sức, tôi chạy thẳng 1 mạch về trường

Trước cổng trường hiện giờ có tốp con gái tầm 10 đứa. Đứa nào đứa nấy mặt mũi hằm hè như cọp cái. Trông bọn chúng chẳng có gì gọi là muốn cho tôi vào. Cả người đang mệt, tôi chẳng muốn gây sự với ai nên chỉ im lặng lách  qua.

" đừng kiếm chuyện với tôi, đừng kiếm chuyện với tôi, đừng.."

Á cổ áo tôi bị giật lại. Thôi tèo rồi. Còn chưa kịp đứng vững tôi đã bị đẩy mạnh 1 cái, loạng choạng suýt ngã, lưng đập cả vào tường. Mẹ nó ! tôi lại gây sự với ai à?

- Điên à? Tao đã làm...

" Chát "

1 cái tát in hằn lên má. Chữ "gì" còn chưa kịp thốt ra đã phải nuốt ngược lại vào trong. Con khốn này! Nếu không phải đang bị kèm chặt, tao thề sẽ giết chết mày

Ả tiến lại gần, nâng cằm tôi, móng tay  đâm vào da thịt, đau nhói. Ả cất giọng như xé vải

- Cả ngày bám theo Thượng Đằng Phong, lại còn mặt dày làm cơm quyến rũ anh ấy, mày gan cũng lớn nhỉ

Nghe nó nói, tôi tức muốn hộc máu, thiếu điều cầm dao xiên chết m* nó cho rồi.

  Tôi cứ giương mắt lên nhìn nó, chẳng buồn giải thích, càng làm con ả tức hơn. Nó sôi máu đạp tôi 1 phát ngã nhào

- Mày nghĩ mày là ai mà giám nhìn Lý Lâm Linh tao?_ ui dồi con mặt lờ ( thì tên nó toàn L mà ) _ mày thích nhìn hả, nhìn này, nhìn này...

Mỗi chữ " nhìn này " con ả và đồng bọn lại giáng gót giày chúng vào người tôi. Tôi đã làm gì sai? Con bitch đó bảo tôi cái gì ấy nhỉ? Bám Thượng Đằng Phong? Quyến rũ Thượng Đằng Phong? Nực cười. Quyến rũ hắn á? Xin lỗi tôi còn chưa đủ trình.

Mẹ nó! Chỉ tại đi mua nước cho hắn mà chân tôi mỏi nhừ, chỉ đánh trả được vài cái rồi cũng gục luôn, mặc cho bọn nó dẫm đạp, di dưới đất như 1 con gián.

Thấy có vẻ đã thoả mãn, con khỉ đầu đàn ra lệnh dừng tay. Nó ngồi xuống, thích thú nhìn bộ dạng người không ra người ,ngợm không ra ngợm của tôi.

- Tao khuyên mày này, lần sau biết điều mà tránh xa Thượng Đằng Phong ra, anh ấy là của tao

Rồi con ả đứng lên, trước khi đi còn không quên dẫm mạnh vào tay tôi 1 cái như để cảnh báo.

Sao mà...tôi muốn khóc quá! Giờ cả người đau ê ẩm, khoé miệng thậm chí còn rỉ ra ít máu. Bộ dạng tôi lúc này trông thê thảm không khác con ăn mày, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch. Mọi người đi đường ai ai cũng ngoái lại nhìn. Con mẹ nó, thù này quyết phải trả bằng được

Chai nước khoáng mua cho Thượng Đằng Phong đã bị bọn chúng dẫm nát, nằm bẹp dí 1 góc. Tôi thở dài, lẳng lặng lết 1 cây số nữa để mua chai khác.

Chắc bạn nghĩ tôi bị điên. 1 đứa vừa bị đánh cho tơi tả như tôi đáng ra giờ này phải chạy vào ăn vạ hắn hoặc ít ra cũng vào phòng y tế nằm nghỉ thì lại đi mua nước. Xin lỗi chứ lòng tự trọng của tôi hơi cao, thế nên tôi rất ghét việc thất hứa. Hàn Nguyệt Băng này nói gì làm nấy, tuyệt đối giữ lời.

Ài sao hôm nay trời nắng thế nhỉ? ( lạc quan gớm =_=)

Cầm chai nước khoáng mua bằng tiền của mình, tôi khập khiễng bước về phía CLB bóng. Thượng Đằng Phong vẫn chưa biết đến sự có mặt của tôi, hắn đang nhìn đồng hồ , trông có vẻ sốt ruột lắm. Không loằng ngoằng tôi gọi

- THƯỢNG ĐẰNG PHONG! _ rồi ném thẳng chai nước vào mặt hắn .

Thấy tôi xiêu vẹo đi về phía phòng y tế, Thượng Đằng Phong vội vã đuổi theo. Nhưng còn chưa đến nơi, chân tôi đã run lẩy bẩy, cả người đổ ập vào vòng tay ấm áp, mơ màng mất đi ý thức.

..........

Trong giấc mơ tôi cảm thấy có 1 bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, còn cả giọng nói hoảng hốt gọi tên

- Đầu Choé! Đầu Choé! Mau tỉnh lại đi

Ế, gọi ai vậy? Tên ta là Nơ Đỏ nhá, đứa chết bầm nào dám kêu đầu ta choé đó hả?

- Đầu Choé, xin lỗi, tôi sẽ giết chết kẻ nào đã làm cô ra nông nỗi này ( tự giết mình luôn đi anh :3 )

Rồi ai đó siết chặt tay lại làm vết thương trên tay tôi được dịp lên tiếng, phá hỏng cả giấc ngủ.

Tôi ôm đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh, vẫn còn hơi choáng.

Tôi đang ngồi trong 1 căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Có bàn này, có ghế này, có tủ đựng thuốc này, có Thượng Đằng Phong này, có thạch sùng này, có...

Có Thượng Đằng Phong??? Sao Thượng Đằng Phong lại ở đây?!

Hắn...lại còn đang cầm tay tôi nữa chứ. Đừng bảo là....

Thượng Đằng Phong bị tôi nhìn chằm chằm đâm ra xấu hổ, hắn vội rụt tay lại, mặt cúi gằm xuống đất. Chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng không thể chịu được nữa, tôi đành lên tiếng

- Nếu không có việc gì thì tôi về đây

- Trời đang mưa, để tôi đưa cô về

Tôi thật sự muốn "ừ" quách đi cho rồi, chân đang tàn tật thế này đâu có ngu mà từ chối. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc nãy, tôi chọn phương án ngu

- Tôi tự về được

- Trời đang mưa

- Tôi có mang dù

- Hôm nay cô không mang

-....

Ờ nhỉ, đúng là không mang thật, chắc tại sáng nay thấy trời nắng đâm ra tôi chủ quan

- Cô ngồi đây, để tôi đi lấy xe

- Không cần!

Tôi lập tức từ chối rồi lao thẳng ra ngoài

Mịa nó sao hôm nay trời lại mưa nhỉ? ( nãy chuỵ vừa kêu trời nắng xong đó =_=) Nước mưa đập cả vào mặt, đau rát. Tôi ghét mưa

Chạy được một lúc tôi ngã oạch xuống đất. Phải rồi sao tôi lại quên cái chân què của mình nhỉ? Gắng gượng mãi mới đứng lên được, tôi đành men theo bờ tường để về nhà

Vừa về đến nhà, tôi đã phi ngay vào phòng tắm. Cảm nhận được dòng nước mát lạnh chảy trên người, tôi như trút bỏ được những mệt nhọc của ngày hôm nay. Cứ thế tôi đứng dưới vòi nước lạnh đến 1 tiếng rưỡi

Tắm rửa xong xuôi, tôi thả mình cái phịch xuống giường, làm động tác 'đặt tay lên trán suy ngẫm' như mẹ vẫn hay bảo.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc tôi bị đánh cũng không hẳn là do lỗi tại hắn. Tại là tại mấy con kia quá ngu người thôi. Đúng đúng, cơ mà ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì để rồi tôi bị mang tiếng ăn bám. Nhưng chẳng nhẽ lại kêu hắn đi pttm??? Khùng, người ta muốn phẫu thuật cho đẹp còn không được mình thì lại muốn phẫu thật cho xấu đi. Thỉnh thoảng thấy mình cũng chập cheng thiệt! Oáp, sao tự dưng buồn ngủ thế nhỉ, mình đúng là con heo ( hôm nay chuỵ ngủ tận 3 lần rồi đó!!)

Tự kỉ 1 lúc cuối cùng cũng đến 10h. Tôi chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ:

    Ngày mai nhất định sẽ khoẻ mạnh

.........

Sáng hôm sau, tôi sốt 39 độ!

Đâu đó có tiếng hét

- Fuckkkkkkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro